Chương 63 – Vương gia, biệt lai vô dạng (Lâu không gặp)

Bốn đấu với năm ? Xem ra Hồng công công ở trong mắt hắn cũng chỉ là hạng tôm tép , bất quá, vậy cũng tốt.

Theo từng tràng thanh âm oanh tạc vang lên, gió đã nhanh chóng tích lũy tốc độ, thổi mấy sợi tóc tinh tế mềm mại hai bên má nàng cùng làn váy vàng nhạt tạo nên độ cong duyên dáng, sợi tơ màu đỏ bên dưới bay phấp phới, không biết từ khi nào cái chuông phát ra tiếng vang thanh thúy “Đinh đương”, tựa như nhạc khí tuyệt vời tấu lên nhạc khúc duy mĩ, khiến cho mọi người bất giác dụng tâm nghe.

Tiểu Thanh đứng bên cạnh Mộc Hiệp trợn to hai mắt, nhìn thấy vô số sợi tơ màu sắc rực rỡ bắn về phía năm người bên Mẫn Hách, đó là, khiên hồn thuật! Nàng kinh ngạc nhìn Y Y, không biết nàng học thuật pháp này khi nào, rõ ràng chính mình mỗi ngày đều đi theo Y Y, vì sao, vẫn là phảng phất như hoàn toàn không biết gì cả?

Mẫn Hách nheo mắt, trầm giọng nói:”Hài đồng thuật pháp, cũng dám đem ra để khoe kém cỏi!” Mười ngón tay hắn khép lại, yên lặng niệm vài câu thuật sau đó hét lớn “Phá”!

Chợt , bên trong y bào màu đỏ rộng thùng thình thổi ra một trận đại phong, thẳng tắp bay tới mặt nàng,”Oành” một tiếng, nếu dùng mắt thường thì không thể thấy những sợi tơ màu sắc rực rỡ kịch liệt va chạm, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

“Hoàng phi thật sự là tiến bộ không ít.” Mộc Hiệp gật đầu khen ngợi, không khỏi âm thầm hoan hô nàng.

“Xem ra, về sau trẫm nếu muốn tỷ thí cùng nàng, chỉ sợ phải cẩn thận một chút mới được.” Nguyên bản gương mặt buộc chặt giờ chậm rãi lơi lỏng vài phần, Phù Vân Khâu Trạch đạm cười, nếu không phải do chuyện triều chính bận rộn, thì bọn họ đâu tới nỗi nửa năm rồi chưa tỷ thí với nhau.

Ánh mắt chắc chắn, đôi mắt màu tím trói chặt thân ảnh vàng nhạt, treo tâm, lại chưa bao giờ buông thả.

Bọn họ bắt đầu triển khai đối chiến, đột nhiên , bốn cặp di chuyển tới bốn vị trí khác nhau , trừ bỏ Hồng công công vẫn tán loạn cùng tên đại hán truy đuổi hắn, những người khác đều là cao thủ trong cao thủ, chẳng lẽ còn đi so sánh với Hồng công công chật vật, hình thức đối trận đã muốn đặc sắc lộ diện.

“Vương gia, biệt lai vô dạng? Xem ra, ngươi cũng thích chơi hài đồng ảo thuật, hơn nữa còn rất thú vị , bản phi rất chờ mong, hiện tại xem ra, thắng bản phi, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao ngươi còn học trước bản phi mấy năm nha .” Nếu dùng miệng đánh giặc, nàng ứng phó vô cùng tự nhiên, mắt hạnh khẽ nhếch , dường như trong mắt nàng không coi hắn ra gì.

Mẫn Hách nheo mắt , hắn dừng ở gương mặt biến sắc như thời tiết của nàng, không khỏi câu môi tà cười.

“A? Xảo quyệt khéo miệng, bổn vương thật muốn nhìn xem có thể cứng rắn đến khi nào,” Nói xong, ngón trỏ lướt qua cánh môi đỏ tươi, bộ dáng có chút đăm chiêu,”Aiz, thưởng thức hai lần, bổn vương không thấy có gì ngon cả.”

Biết rõ hắn là cố ý nhục nhã mình, sắc mặt vẫn là không khỏi đỏ bừng, hét lớn một tiếng, xả ra một sợi tơ hồng bên hông:” Du nhận hữu dư, tự cương tự khúc, khứ”

Rõ ràng trong lúc đó, sợi tơ hồng tựa một con rắn linh động, di động vài vòng trước người Y Y, sau đó lao về phía hắn, sợi rơ ấy lúc đầu tưởng chừng chỉ có chục phân nay đã dài quá trăm mét.

Mắt thấy sợi tơ sẽ đâm trúng tim, hắn nghiêng thân, song ống tay áo màu đỏ bị xuyên phá thành một cái lỗ nhỏ, tựa như chú hồ điệp mất đi một con mắt.