Chương 64-1

Hạnh phúc là do mình tự đấu tranh mà có. Câu này quả thực rất đúng với Tử Nguyệt. ban đầu gia đình sắp xếp cho cô bévà Đào Đào xem mặt, nhưng sau cùng Tử Nguyệt lại từ chối. Cô bé không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cô bé muốn từ từ gợi cho cậu nhớ lại những kỷ niệm của hai người, những kỷ niệm chỉ thuộc về hai người mà thôi, muốn để cậu nhớ lại lời hứa cậu đã dành cho cô.

Buổi tối hôm đó Đào Đào vừa thu xong bài hát cuối trong album, đang định cả đoàn đi ăn tối thì chẳng hiểu Tử Nguyệt ở đâu đột ngột xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt, lắc lắc cái đầu bướng bỉnh: “Em muốn theo đuổi anh.”

Tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng. Đào Đào phản ứng rất nhanh, khinh khỉnh nhìn cô bé nói: “ Em? Tôi không chơi với trẻ vị thành niên.”

Tử Nguyệt mở to mắt nhìn cậu một lúc rồi rút chứng minh thư trong túi đưa lên trước mặt cậu: “Nhìn rõ ràng vào nhé, chị đã tròn mười tám tuổi rồi đấy.”

“Cũng được, nhưng tôi sợ cô chơi được thôi.” Đào Đào thấy cô bé này cũng dễ thương, nhưng những kinh nghiệm từ Long Nữ cho cậu thấy rõ, tốt nhất là cứ tránh xa động vật giống cái kiểu này, bọn họ không phù hợp với cậu.

“ Chơi thì chơi, chưa biết ai phải sợ ai đâu.” Cũng chẳng biết là Đào Đào định chơi như thế nào, nhưng đi theo cậu suốt mấy ngày liền Tử Nguyệt cũng thấy mệt lắm rồi. Lúc nào cậu cũngchỉ đến quán bar, hộp đêm này kia. Mấy người đàn bà ở đóngười nào ăn mặc cũng đáng sợ, cứ nhìn thấy đàn ông là chạy đến bám lấy, mà Đào Đào thì chẳng bao giờ từ chối ai. Tử Nguyệt cứ ngồi đó nhìn, cậu cố tình làm cô tức giận bỏ đi. Nhưng cô biết rõ hoàng tử của mình tuyệt đối không phải là loại người như thế, vậy nên cô càng phải kiên nhẫn.

Hôm nay Đào Đào lại uống rất nhiều, Tử Nguyệt phải cố hết sức mới đưa cậu về được căn hộ của cậu. Ngồi ở bên cạnh nhìn cậu nằm ngủ sau ở trên giường, Tử Nguyệt suy nghĩ miên man, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Cậu không nhớ cô, dù cô đã cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống của cậu, tự bảo mình phải cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống của cậu, tự bảo mình phải cố gắng để được cậu nhớ tới, nhưng nhận lại chỉ là những kích động bé bàng, có vẻ cô cũng sắp không chịu nổi được nữa rồi.

Nhìn cậu, nhìn cậu, đột nhiên cô nhoaenr miệng cười, những ký ức từ nơi rất xa chợt trôi về…

Khi đó bọn họ mới chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi, tính khí của Đào Đào rất tệ, lúc nào cũng chỉ muốn tranh giành đồ chơi của người khác. Cứ bắt nạt hết bạn nó đến bạn kia. Bởi vì hai gia đình khá thân nên Tử Nguyệt rất hay đi cùng mẹ đến nhà họ Đào chơi, nhưng tuyệt đối không dám nơi chuyện với Đào Đào, lúc nào cũng chỉ núp sau lưng mẹ nhìn Đào Đào đi đi lại lại. Đào Đào hơn cô một tuổi, hai người học chung một trường, cậu học lớp hai thì cô học lớp một. Khi đó dù còn trẻ con nhưng ở trường thường xuyên nghe thấy tên cậu. Lúc đó cô nhóc Tử Nguyệt vẫn chưa biết thế nào là thích ai đó, chỉ biết bọn con gái rất hay thầm thì to nhỏ về cậu. Nhưng cô thì chẳng bao giờ tham gia mấy vụ tranh luận đó hết. Cô cho rằng, cô với bọn họ không giốngnhau. Cô có thể thoải mái đến nhà cậu, cùng ngồi ăn cơm với cậu, mặc dù chẳng bao giờ nói chuyện. cậu cũng chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhìn cô hay khi ở trường cũng chẳng nhận ra cô. Nhưng cô cho rằng cái cảm giác đấy chỉ mình cô có được. cô đứng từ một chỗ thật xa, âm thầm mang theo niềm vui nhỏ xíu ấy mà theo dõi cậu.

Có lần hai bà mẹ ngồi trò chuyện, mẹ Đào Đào khen cô đáng yêu, nói cô lớn lên chắc hẳn sẽ trở thành cô gái xinh đẹp, phải xin để dành làm vợ Đào Đào nhé. Tử Nguyệt xấu hổ giấu mặt sau lưng mẹ, không dám ngẩng đầu lên. Dù vẫn còn trẻ con, có thể cũng chẳng hiểu thế nào là vợ người ta, nhưng cô rất thích chơi trò gia đình nhỏ. Cô thường được đóng vai cô dâu, cô cũng muốn có một ngày Đào Đào sẽ trở thành chú rể của cô, ngày nào cũng chỉ chơi với cô mà thôi.

Một hôm đang ngồi chơi trên ghế xích đu ở sân sau nhà họ Đào, có một đám con trai chạy đến. Đào Đào đứng ngay trước bọn họ, mấy cậu bé đó vừa cười vừa chỉ chỏ: “Đi đi, đi đi, xem mày có dám làm không nào.”

Tử Nguyệt không biết có chuyện gì, chỉ thấy Đào Đào mà bình thường cô chỉ dám len lén nhìn bống tiến lại gần, và ngay sau đó tất cả mọi thứ như dừng lại, nụ hôn lãng mạn đầu đời của cô thế là đi tiêu! Bọn con trai reo hò vỗ tay ầm ĩ, Đào Đào thì cười vẻ đắc ý tự hao. Cô biết mặt mũi mình khi đó chắc chắn đỏ bừng bừng như lên cơn sốt rồi. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì bịn con trai đã vừa cười nói vừa chạy đi xa mất. Bất luận thế nào, cô biết rằng đời này mình nhất định phải lấy cậu, đơn giản vì cậu đã hôn cô rồi.

Nhưng cũng đúng ngày hôm đó, Đào Đào mặt mày nhăn nhógào khóc ầm ĩ rằng con không muốn lấy con bé xấu xí đó làm vợ đâu. Ngày hôm đó hình như cô cũng khóc. Tần Tử Lan ra sức xin lỗi, mẹ của Tử Nguyệt thì vô cùng lo lắng, cô bé rất nhạy cảm, bao nhiêu tự tin đều bị câu nói của cậu nhóc làm cho mất sạch. Dù rằng chúngvẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng lòng tự tôn của bọn trẻ rất cao. Bình thường đã không thích nghe những người khác nói những lời không hay về mình. Đằng này lại bị chính người con trai mình đang lén lút theo đuổi, âm thầm chỉ định làm chồng tương lai chê mình xấu xí. Hôm đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu và hình như cũng là lần duy nhất. Cô khóc to, cả khuôn mặt nước mắt giàn giụa, mặc cho mẹ đứng ngăn cách giữa côvà người con trai cao hơn cô cả cái đầu ấy. cô ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên, vừa khóc vừa nói: “Anh hôn em rồi nên anh nhất định phải cưới em. Đào Đào nhất định phải cưới Tử Nguyệt làm vợ, nhất định phải cưới.”

Tất cả mọi người ở đó đều bị Tử Nguyệt làm cho dở khóc dở cười. câu chuyện khi đó là như vậy. Một Tử Nguyệt bảy tuổi nóinhất định sau này sẽ làm cô dâu của Đào Đào tám tuổi. Nhưng sau đó cô lại cùng mẹ ra nước ngoài, dần dần mọi người cũng quên đi chuyện này, nhưng Tử Nguyệt thì tuyệt nhiên không quên. Vậy nên cô mới quay lại, vậy nên cô mới cố gắng để cho cậu ấy nhận ra cô. Nhưng đến bây giờ thì cô cũng đang tự hỏi bản thân liệu cô có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa đây?

Thở một hơi dài, khuôn mặt cô bao phủ bởi thất vọng và thất vọng. Niềm tin vững chắc đến mấy mà cứ bị vui dập hết lần này tới lần khác thì cũng bị lung lay thôi.