Chương 64

Trong cung hết thảy khỏe mạnh , nàng mất tích thế nhưng còn không có bị người phát hiện, không biết nàng nên vui hay là nên buồn?

Xem xong thư , đem nó đến trước ánh nến để đốt, nhìn xem hai chữ Bích Quỳnh chậm rãi bị ngọn lửa cắn nuốt biến mất, trong đầu hiện ra gương mặt của cô bé vẫn thường yên lặng làm việc .

Trước khi nàng rời khỏi hoàng cung , có viết một phong thơ để trong hộp trang điểm. Những chỗ khác đều sẽ bị Bích Thanh nhìn đến, chỉ riêng hộp trang điểm nàng sẽ không chạm vào, bởi vì luôn luôn đều là Bích Quỳnh giúp nàng trang điểm . Bởi vì thời gian vội vã , hiện tại trình độ sáng tác của nàng thuộc dạng gà mờ, nhưng để viết vài từ thì còn không có ngại, trong lúc cấp bách lại không nhớ chữ này viết như thế nào , chữ kia lại quên , cho nên sau một hồi chỉnh lên xuống vẫn là viết sai, cuối cùng quyết định là vẽ tranh . Toàn bộ chữ viết như gà bới, lúc đó còn có chút lo lắng nàng có thể hiểu hay không , may mắn không có làm cho Hạ Phù Dung thất vọng. Nàng nghe theo lời của mình ở trước mặt mọi người nói nàng thất tâm phong tái phát, sau khi Phó thái y chữa trị , đề nghị trong cung tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp khách. Mà vị Kiền Sở Vương gia kia , ngày thứ hai theo thường lệ khởi hành về nước, chẳng qua người ở bên trong sớm không là hắn , lúc mới ra khỏi biên cảnh của Thánh Dụ gặp chiến loạn, chẳng may ngã xuống vách núi mà chết. Một phần cũng vì bọn họ giấu diếm thân phận làm sứ giả mà đến, hơn nữa lại là chuyện sau khi rời đi khỏi Thánh Dụ , cho nên Kiền Sở cũng không thể bởi vậy mà lấy cớ làm khó dễ. Về phần Bích Thanh , đương nhiên giao cho Bích Quỳnh đi thu phục rồi. Nàng ở trong thư còn cố ý nói cho nàng biết chuyện của Tiểu Cúc , nàng tỉnh, nhưng giống như mất trí nhớ rồi. Đối với điểm ấy, nàng và Bích Quỳnh cũng không dám quá mức tin tưởng, dù sao nàng đã từng có vấn đề, không biết là nàng không nghĩ nói đã xảy ra chuyện gì, hay vẫn là có ẩn tình khác?

Khi nàng vì Đại Cá Tử báo thù , nàng mới rõ ràng phát hiện hóa ra bên người mình có một trợ thủ phi thường đắc lực nhưng vẫn bị nàng xem nhẹ, thì phải là A Hu. Cho nên nàng lại viết một phong thơ gửi cho Bích Quỳnh, để nó phụ trách truyền đi cho nàng. Bởi vì là lần đầu tiên “Mướn” vị truyền tin giả này , không có nắm chắc, cho nên chỉ tại bên trong vẽ hai cái ký hiệu: một vòng tròn cùng một cái dấu chấm hỏi, chỗ ghi tên vẽ một chân. Cả trang giấy không có một chữ, liền tính bị người khác bắt được cũng nhìn không ra tin tức gì , nhưng nếu đến tay Bích Quỳnh , nàng mới đầu khả năng sẽ nghi hoặc, nhưng nếu nhìn đến hình vẽ của nàng , nhất định có thể biết là vị hoàng phi đào tẩu này đang ở nơi nào, và hỏi nàng tình huống gần đây trong cung .

Sờ sờ đầu A Hu , trước kia thật là quá coi thường nó , về sau ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, vì bản thân, cũng vì Đại Cá Tử, không bao giờ đánh ngươi nữa !

Đột nhiên nghe được từ xa xa truyền đến tiếng kinh hô, nỗ lực nghe. “Chiến mã làm sao có thể đột nhiên chết được ? Đây chính là để lên chiến trường a! Đến lúc đó tướng quân trách tội làm sao bây giờ ? ” “Vẻn vẹn tứ thất đó! Không phải là muốn tâm can ta sao!” “Ta xem chúng nó đều bị hút máu , chắc là quỷ hồ ly làm đi.” “Thôi, đã là quỷ hồ ly, liền tính tướng quân đã biết cũng sẽ không thể trách cứ , dù sao chúng nó ai có thể bắt được đâu, chỉ cần không có người thương vong thì tốt rồi.” “. . . . . .”

Nghe đến đó, nàng cúi đầu nhìn A Hu, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại.

A Hu cúi lỗ tai , ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lòe lòe trong mắt tràn đầy vô tội.

Một cái kéo quá lỗ tai nó , bốp!”Hu!” “Ai bảo ngươi không nghe lời!” Bởi vì sợ đánh thức Tu Hồng Miễn , cho nên đè thấp thanh âm không có quát lên , nhưng trên tay lực đạo cũng không có giảm bớt.

Bốp!”Hu hu!” ” Đó là những chiến mã phải đi ra chiến trường giết địch ! Bảo ngươi không xuống tay với người , ngươi làm sao lại xuống tay với chúng hả ?”

Bốp!”Hu! ~” “Ai bảo ngươi không hiểu chuyện! Ai bảo ngươi không nghe lời!” Dùng sức túm lỗ tai nó càng không ngừng xoắn , đau nó vẫn kêu hu hu.

“Câm miệng!” Hạ Phù Dung giương tay làm bộ muốn đánh uy hiếp nó nói.

Nó lập tức im bặt , chính là mũi còn có thể tràn ra một tia nức nở bất mãn .

Mới đột nhiên nghĩ đến giống như vừa mới nói không đánh nó , nhìn nhìn nó, “Ngươi là oán giận ta nói chuyện không giữ lời sao?”

Nó vui sướng nháy mắt, Hạ Phù Dung thấy thế gật gật đầu, trái lương tâm nói, “Ừ ừ, ta chỉ biết ngươi sẽ không để ý .”

Nó vừa nghe, lại đột nhiên một cái lộn vòng , nhảy đến trên đất nhảy lên xuống không ngừng . Hạ Phù Dung mặt dày túm lấy nó, “Biết ngươi thông cảm ta, mới sẽ không để ý này đó phải không?”

Nó theo bản năng tiếp tục động tác, nhưng bởi vì bị nàng nhắc tới không trung, liền biến thành tứ chi trong không trung co duỗi vận động.

Nhìn động tác buồn cười của nó , Hạ Phù Dung cười ha ha, thấy nàng cười nó, nó lập tức hạ tứ chi, giống thi thể bất động rồi.