Chương 64-2

Kỳ thực khi đó Đào Đào vẫn chưa say, chẳng qua cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương sầu thảmcủa Tử Nguyệt mà thôi. Trong việc này quả thật cũng chẳng biết phải làm sao, lúc mới đầu cậu thực sự ghét cay ghét đắng cô ta, ngày nào cũng lẽo đẽo bám đằng sau nên chỉ muốn chọc cho cô ta tức tối bỏ đi. Nhưng đến bây giờ thì cậu cũng không hiểu là cảm giác gì nữa, chỉ biết rằng từ chối cô gái này là một việc đúng đắn.

Vào lúc Tử Nguyệt đang rất chán nản, Đào Đào đột nhiên đưa tay kéo Tử Nguyệt lại. Cô ngã xuống giường, tiếp đó thì thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Đào Đào rất gần, mùi rượu, mùi thuốc nồng nặc làm cô thấy khó chịu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô vẫn muốn để dành nụ hôn đầu lúc trưởng thành của mình cho người đầu tiên đã hôn cô thuở thơ bé.

Đào Đào nhìn đôi mắt Tử Nguyệt dần nhắm lại, đôi mày cong vút hơi run lên, xem ra cô ấy đang rất căng thẳng, đôi môi hồng ướt giống như trái cherry quyến rũ. Từ từ môi của cậu dán lên đôi môi cô, dữ dội, không chút thương hoa tiếc ngọc. Tử Nguyệt đau nhưng không dám đẩy cậu ra, chỉ có thể nhắm chặt mắt và chịu đựng. Ngay lúc đó cô cảm thấy có bàn tay lần mò vào bên trong áo, từ từ đưa lên làm cô thấy buồn buồn như có con sâu đang bò. Đến lúc tay Đào Đào sắp chạm vào ngực cô thì cô lấy hết sức đẩy cậu ra, ngồi thẳng dậy, thở gấp như sắp hết hơi.

Đào Đào ngả ngớn nằm đó, giọng nói đầy mỉa mai: “Sao? Mới thế đã không chịu nổi rồi à?”

Tử Nguyệt cắn chặt môi dưới, mặt vẫn đỏ bừng bừng. Dù bạn bè đều nói mấy chuyện này chẳng là gì cả nhưng quả thật đối với riêng cô thì cô khoogn chịu được. Suy nghĩ của cô về tình yêu tựa như sự sùng bái dành cho thần thánh. Cô mong mỏi hoàng tử của mình sẽ chăm sóc mình, yêu thương mình, sau bao nhiêu năm xa cách vẫn sẽ nhận ra cô, chẳng lẽ cô đã sai rồi sao? Tất cả đều là do cô tự ảo tưởng mà thôi/ Tại sao lại như vậy? Người con trai đã hôn co trênchiếc xích đu năm xưađã đi đâu rồi? Người đàn ông này thực ra là ai?

Đào Đào nằm quay lưng lại, nghe tiếng nấc nghèn nghẹn của Tử Nguyệt, trong lòng trống rỗng. Không phải cậu cố tình ức hiếp cô, cậu chỉ muốn cô giữ khaongr cách với mình một chút. Bởi cậu không nỡ gay tổn thương tới một người con gái trong sáng như vậy. Cậu không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, càng không dám chắc vào cái gọi là tương lai kia. Sau đó cậu nghe tiếng cô bước xuống, khoác áo, mở cửa, rồi rời đi. Cô đi rồi, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, tự nhủ tốt nhất haỹ như thế, cậu có thể chặt đứt mọi ảo tưởng của cô đối với mình.

Đợt này vì công ty bận quá nhiều việc nên Trác Lan chưa tranh thủ được thời gian đi thăm Long Nữ, mà cũng sợ Long Nữ sẽ trút hếttức giận lên đầu cô nữa. Thêm chuyện Tiểu K nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày kè kè bên cạnh, ôm theo quyển sáchNhững điều cần biết về trẻ sơ sinh, giải thíchhết cái nọ đến cái kia với cô, rồi lại liên tục hỏi cô đã đến tháng chưa nữa. cứ thế này thì cô phát điên lên mất thôi, làm cho cô cũng phải nghi ngờ cod khi nào mình dính bầu rồi thật không? May mà ngày hôm nay tách được Tiểu K, công việc cũng đã xong rồi nên tranh thủ lái xe đi thăm Long Nữ một lát.

Trác Lan đi vào đến phòng khách thì thấy Long Nữ đang nằm dài trên sô pha, đầu gối lên Cầu Cầu. Cô mỉm cười cất giọng nịnh bợ: “Long Nữ à, chị đến thăm em đây, còn mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho em nữa này.”

Long Nữ mắt chẳng hề chớp, nhìn chằm chằm vào ti vi. Đợt này nằm nhà cô đã thưởng thức hết mất bộ phim dài tập trên ti vi rồi. Toàn những thể loại dành riêng cho các mẹ các thím, ví dụ như tạo hình nàng mỹ nhân ngư có cái đuôi dài hơn cả vải quấn chân của các cụ thời trước, hay nội dung các phim đều chung một đề tài tình cũ khó phai. Cũng biết làm sao đây, tại mẹ thích xem nên kéo cô ngồi xem cùng, không chịu xem là bị ăn mắng là không chịu cùng mẹ hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Ây da… cô thà đi nghe ba giảng chuyện quốc gia đại sự còn hơn.

“Long Nữ, vẫn đang giận đấy à? Đợt này công việc của tớ bận quá, bận đến nỗi chân còn chẳng chạm được đến đất, thật đấy.” Trác Lan vừa quỳ xuống vuốt ve bộ lông của Cầu Cầu vừa nịnh nọt Long Nữ, nhưng người ta một sợi lông cũng không động đậy. Mới có mấy ngày không gặp mà khả năng nhẫn nại có vẻ tăng lên đáng kể.

“Hay là tớ đưa cậu ra ngoài chơi nhé?”

“Đi thôi.” Long Nữ vừa nghe đến câu này thì nhanh chóng ngồi dậy không cần đến một giây, mắt mở to sáng ngời nhìn Trác Lan.

“Không được, tối rồi còn kéo nhau đi đâu, với lại mẹ vừa mới đặt may cho con một bộ quần áo mới đấy, lát nữa sẽ có người đem qua. Ngày mai là sinh nhật của mẹ chồng con rồi, con không chuẩn bị đi à?” Bà Long từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn cầm cái xẻng nấu ăn, bộ dạng trông đầy vẻ doạ dẫm.

“mẹ con đã bảo không còn là mẹ chồng con nữa rồi mà, con và Giang Đông đường ai nấy đi từ lâu rồi.” Long Nữ bĩu môi kèm theo thái độ không bằng lòng. Hai ngày nay lúc nào mẹ cô cũng nhắc Giang Đông thế này, Giang Đông thế kia. Bực nhất là ba cô cũng chẳng hề phản đối, không hiểu Giang Đông đã cho họ uống thuốc gì nữa. lại nói, hôm đó Giang Đông giận cái gì không biết, không tự đến tìm cô thì thôi, người như thế ba mạ việc gì phải tốn sức cho anh ta.

“Mẹ à, con đưa Long Nữ đi vòng vòng hóng gió một lát rồi về ngay, cứ bí bách thế này không khéo lại phát bệnh đấy.” Trác Lan phải năn nỉ thuyết phục một hồi mới được bà Long đồng ý. Long Nữ được ra bên ngoài cứ như nông nô được giải phóng, sướng đến nỗi muốn hát ầm lên.

Bình thường Trác Lan sẽ đưa Long Nữ đến quán Diệp Sắc, nhưng hôm nay thừa biết Tiểu K kiểu gì cũng ngồi ở đó chờ cô, mà cô thì đang muốn yên tĩnh, nên lái xe đến quán bar mới mở ở Thành Nam. Long Nữ đi vẫn hơi khập khiễng, thong dong nhàn nhã ở phía trước, “Đản Đản, nể tình hôm nay cậu cứu tớ thoát ra khỏi đó, tớ tha thứ cho cậu đấy.”

“Được rồi quý cô hạ nhiệt được quả là tốt quá, dạo này thực tình không thể ngủ được, ngày nào cũng mơ thấy quý cô đến quát mắng.” Lời nói của Trác Lan càng thêm phóng đại, lại rất biểu cảm làm Long Nữ không nhịn được cười.

“Quát mắng thôi á? Tớ tưởng là phải cắn chết cậu rồi mới đúng chứ? Cậu có biết là mấy ngày nay tớ khổ sở thế nào không, sống chẳng bằng chết, ôi trời…” Long Nữ phồng mang trợn mắt với Trác Lan rồi quay mông uốn éo đi vào trong. Cô không cố ý bày ra điệu bộ lả lướtnhư thế, chỉ tại nếu không uốn lượn như vậy thì chân sẽ bị đau.

Quán bar cũng không lớn lắm. Lúc vào trong Trác Lan nhanh chân đi trước, trông như bà hoàng kiêu ngạo. Long Nữ khập khiễng theo sau, trong đầu thầm rủa, ranh con kia, không đi chậm được à, chẳng thèm để ý đến kẻ đang mang thương tích gì cả. Cô vũ nữ đang vặn vẹo trên sàn nhảy, mấy trò nàycô quả thật không có nổi một chút hứng thú. Mù đông rét mướt thế mà mặc có tí quần áo, không sợ bị cảm lạnh sao? Chắc là vì sắp đến Giáng sinh nên trong quán khắp nới đều treo những chiếc chuông lớn, đồ trang trítoàn màu đỏ, ít nhiều cũng tạo nêncảm giác ấm áp giữa mùa đông.

Bàn billiard đặt trong góc, có cả thảy bốn người đứng đó, không gian cũng chẳng rộng lắm. Long Nữ cau mày nhớ đến phòng billiard rộng rãi ở nhà mình. Ôi, không biết đã bao lâu rồi chưa về lại căn nhà ấy, nhưng bây giờ đó đâu còn là nhà của cô nữa mà nghĩ linh tinh.