Chương 64-2: Sao ta không nghe được gì cả? (2)

Ban đầu, Lâm Ngọc Dao giật mình, nhìn thấy lo lắng trên mặt Yên Vũ thì khẽ cười an ủi: “Yên Vũ cô nương đừng sợ, lão gia rất nhân từ, nhất định sẽ không trách phạt ngươi đâu.”

“Biểu tiểu thư cho rằng lão gia kêu nô tỳ đến là vì trách phạt nô tỳ sao?” Yên Vũ nghe ra trong giọng nói của nàng ta có chút hả hê, nhịn không được hỏi ngược lại.

Trên mặt Lâm Ngọc Dao cứng lại. “Ta, ta không có nói như vậy a!”

Linh Lung tức giận nói: “Tiểu thư nhà ta có ý tốt an ủi ngươi, ngươi đừng có không biết lòng tốt!”

Trên mặt Lâm Ngọc Dao đã lộ ra uất ức đến cực điểm, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

Yên Vũ chỉ lo nàng ta khóc lên ở trước mặt mình, khiến cho nhìn thấy còn tưởng rằng nàng làm tớ mà lấn chủ. Liền nhanh chóng khom mình. “Không dám để cho lão gia đợi lâu, nô tỳ cáo lui trước.”

Không đợi Lâm Ngọc Dao mở miệng, nàng đứng dậy ra khỏi viện.

Vào chủ viện, nàng lắng tai nghe thấy Tuyên đại nhân đang ở trong phòng khách tiếp khách.

Tuyên Thiệu không có ở đó, nhưng trong phòng khách lại có một giọng nói mà nàng quen.

Nàng thả chậm bước chân, chăm chú lắng nghe, người đến hẳn là Nghiêm Yến Sinh?

Đúng rồi, Tuyên Thiệu đập thôn trang của gia đình hắn, gia đình hắn sao không lại tìm tới cửa? Tuyên đại nhân kêu nàng đến, mục đích là… Không phải là Nghiêm Yến Sinh chưa từ bỏ ý định, muốn bắt nàng trở lại cho Mục Thanh Thanh xả giận chứ?

Hôm nay Tuyên Thiệu không có ở nhà, nếu Tuyên đại nhân đồng ý để Nghiêm Yến Sinh bắt nàng đi thì nàng lại phải làm sao thoát thân đây?

Yên Vũ chần chờ, bước chân dừng lại.

Lục Bình đang dẫn nàng ở phía trước cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. “Đi thôi, đừng để cho lão gia đợi lâu.”

“Ta… ta bị mót quá.” Yên Vũ khẽ nói.

Lục Bình liếc mắt. “Mót cũng nín!”

“Lục Bình tỷ tỷ… Ta không nín được…” Yên Vũ lắc đầu liên tục.

“Thiệt là!” Lục Bình lạnh lùng hừ một tiếng, tiến lên nắm lấy ống tay áo của nàng, kéo nàng đi về phía phòng khách.

Mãi cho đến bên ngoài phòng khách mới đẩy tay ra. “Lão gia, Yên Vũ được dẫn tới.”

Yên Vũ gục đầu đứng ở bên ngoài phòng khách, cảm giác được có mấy ánh mắt sáng quắc đang nhìn chăm chú trên người nàng, như đứng ngồi không yên, thật là khó chịu.

“Vào đi.” Giọng nói của Tuyên Văn Bỉnh ôn hoà, nghe không ra mang ý quở trách gì.

Lục Bình lui ra một bên.

Yên Vũ không thể làm gì khác hơn là bất chấp bước vào phòng khách.

“Thỉnh an lão gia.” Yên Vũ cúi người.

“Đứng lên đi. Đây là Nghiêm đại nhân và Nghiêm công tử, có lẽ ngươi cũng biết Nghiêm công tử.” Tuyên Văn Bỉnh nói.

Yên Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy Nghiêm Yến Sinh ngồi ở trên, còn có một người đàn ông trung niên hơi mập, râu cá trê, trên mặt mang nụ cười dễ chịu.

“Xin chào Nghiêm đại nhân, Nghiêm công tử.”

“Ha ha, chuyện của đám con nít mà, vốn là không nên quấy rầy Tuyên đại nhân. Nhưng mà khuyển tử không hiểu chuyện, chọc giận tới Tuyên công tử, nếu ta không tự mình mang con trai đến đây xin lỗi thì thật sự rất áy náy, mong rằng Tuyên đại nhân rộng lòng tha thứ!” Nghiêm thị lang có chút khách khí cung kính nói.

“Nghiêm đại nhân nói quá lời rồi. Thiệu nhi bị ta cưng chìu quen tuỳ ý, hôm nay cũng thấy nha đầu này tốt đẹp, không có gì đáng ngại, tất nhiên Thiệu nhi cũng sẽ không để chuyện này ở trong lòng.” Tuyên Văn Bỉnh nói.

“Vậy à, vậy à.” Nghiêm đại nhân cười theo, liên tục lên tiếng trả lời.