Chương 64

Ni Thượng Dũng đứng một bên hỏi: “X là ai?”

Cố Thất Hải nói: “Tần Châu chẳng qua là một thân phận giả mà thôi, người này thật sự là ai, tôi cũng không biết, nhưng tôi và Mã Tu Hòa đều gọi anh ta là X, tay anh ta dính đầy máu tươi, là một tội phạm giết người hàng loạt cực kì hung ác.”

Tần Châu vô cảm nhìn Cố Thất Hải, giống như người mà cô nói không hề liên quan đến hắn vậy.

Cố Thất Hải nói: “X, là một người cực kì cẩn thận, anh ta chưa bao giờ làm ra chuyện gì thừa thãi để tránh bại lộ thân phận, nhưng đồng thời đây cũng chính là điểm yếu trí mạng của anh ta. Trong bức thư anh gửi cho Mã Tu Hòa, anh nói anh đã quyết định tự mình hạ màn cho vở kịch của mình, nói cách khác, trong mắt anh, cuộc thi này cũng chính là một vở kịch. Nếu đã là vở kịch, thì không thể thiếu được các diễn viên lên sàn diễn. Cuộc thi này, anh đã mời đến tổng cộng 12 thí sinh, nhìn có vẻ như là số người đăng kí dự thi rất đông, thực ra mỗi người đều có vai diễn tương ứng. Chỉ cần suy ra được vai diễn của mỗi người, thì cũng có thể suy luận ra thân phận của anh.

Đầu tiên, bảy người đã giết Lô Thải Hồng một năm trước đóng vai ‘người bị phạt’, mà Thượng Dũng – người không hề liên quan đến vụ án năm đó đóng vai ‘cảnh sát’, đại diện cho chính nghĩa; Mã Tu Hòa là ‘thám tử’, phụ trách phá án. Tôi là trợ lý của Mã Tu Hòa, sau khi thám tử gặp nguy, tôi sẽ là người phải tiếp tục phá án; Trong mắt anh Hà Diễn chính là ‘người thứ ba’, anh muốn Hà Diễn sẽ làm rối loạn quan hệ tình cảm của ‘thám tử’ và ‘trợ lý thám tử’. Cuối cùng còn một vai diễn không rõ ràng, đó chính là anh, X.

Nếu lời suy luận của tôi là chính xác, trong lòng anh, anh đóng vai ‘người trừng phạt’. Nhưng trong mắt tôi, anh chẳng qua là một tội phạm bất chấp mọi thủ đoạn để giết người mà thôi. Cho dù anh có cẩn thận chú ý, thì buổi tối ngày đầu tiên, trong lúc giới thiệu thân phận, màn giới thiệu thân phận của Nguyễn Thiệu Đông quá ngắn gọn đã nằm ngoài dự đoán của anh, nếu những người giới thiệu sau cũng làm theo Nguyễn Thiệu Đông không giới thiệu thân phận của mình, thì anh không thể khiến cho những người tham gia vào vụ án của Lô Thải Hồng năm đó thuận lợi nhận ra thân phận của nhau.

Vì thế cho dù người phải giới thiệu tiếp theo không phải là anh, anh vẫn giành quyền nói trước, để đưa mọi người về quỹ đạo của mình, khiến cho mọi người phải nói tiếp theo nhịp của anh.”

X bất đắc dĩ nhún vai, “Được rồi, tôi đúng là người đã hẹn với cô. Suy luận của cô đều chính xác, hầu như tất cả kế hoạch mà tôi sắp xếp cũng bị cô nói trúng rồi. Lần này là tôi tính sai, tôi cứ nghĩ sau khi thu phục được Mã Tu Hòa, cô cũng chỉ là một cô gái không đáng để ý, nhưng đúng như lời nói của cô, cô đã suy luận tiếp rất tốt.”

Cố Thất Hải không vì lời khen của X mà cảm thấy vui mừng.

“Cố tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một vấn đề cuối cùng không?” Không đợi Cố Thất Hải đáp lại, X đã lên tiếng: “Khi cô phát hiện Mã Tu Hòa và Lôi Xương ở cùng nhau trong phòng kín, cô thật sự không có giây phút nào hoài nghi Mã Tu Hòa là hung thủ sao?”

“Không có” Thái độ của Cố Thất Hải không có chút do dự nào, “Anh ấy là người mà tôi tin tưởng nhất, tôi thà nghi ngờ bản thân mình, nhưng không bao giờ nghi ngờ anh ấy.”

X nhận được đáp án, gật đầu, cười sâu xa.

Cố Thất Hải nói: “Vậy để tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đã lợi dụng cái gì để uy hiếp Mã Tu Hòa gánh tội thay cho anh?”

“Rất đơn giản, là tính mạng.”

Cố Thất Hải không hoàn toàn tin, Mã Tu Hòa không phải là loại người ích kỉ như vậy. Như vậy, theo lời của X, “tính mạng” chính là….

“Rất tốt, trò chơi suy luận chơi đã nghiền rồi, thời điểm chấm dứt mọi chuyện là đây.”

Cố Thất Hải còn chưa hiểu hết lời nói của X, chỉ thấy X ném dao trong tay xuống, trước khi dao kịp chạm đất, hắn đã nhanh chóng lấy ra một khẩu súng bên hông.

“Tôi đồng ý với Mã Tu Hòa, chỉ cần anh ta chịu gánh tội thay thì tôi sẽ tha cho mấy người, nhưng mà tôi vẫn không thể tha cho mấy quả trứng thối kia.

Dưới nền biệt thự còn có chôn bom, đủ để phá tan cả tòa biệt thự này, Cố tiểu thư, cô là người tốt, tôi cho cô ba tiếng đồng hồ, cô dẫn Mã Tu Hòa và Hà Diễn trốn đi, nhưng cô nói xem, Tào Tân Lỗi, Khúc Thi Thi, Tương Nhân Quân và Từ Lập thì phải trốn thế nào đây?”

Cố Thất Hải theo bản năng chặn cửa ra vào, “Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không cho anh cơ hội giết người.”

“Ngại quá, chỉ sợ mình cô không ngăn nổi tôi.” X nở nụ cười, giơ súng nhằm về Thượng Dũng đang muốn chạy trốn, “Thật ra, vừa rồi phần suy luận của cô có một chỗ sai duy nhất, đúng là từng người dự thi đều có vai diễn tương ứng, nhưng vị cảnh sát này vẫn là mục tiêu của tôi. Loại người không biết phân biệt trắng đen, có thái độ lạm dụng tư hình như anh ta, không đáng sống trên đời này nữa!”

Thượng Dũng nghe vậy, liền hoảng sợ, không nói hai lời, liền chạy trối chết về phía cửa, nhưng X nheo lại mắt, sắp ấn cò súng.

Trong nháy mắt, Cố Thất Hải liền nghĩa vô phản cố (1) chạy tới trước mặt X, dùng trán đặt lên họng súng.

(1) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước X liền phân tâm, vội vàng dừng tay lại.

Thượng Dũng nhân dịp này, thuận lợi trốn khỏi phòng chàm. Ngay sau đó trên hàng làng liền vang lên một loạt các tiếng động hỗn loạn, những người khác đang trốn ở chỗ khác của biệt thự nghe được tiếng kêu cứu của Thượng Dũng, toàn bộ đều lo lắng chạy trốn.

“Tránh ra!” X quát lớn.

“Tôi sẽ không tránh ra, trừ khi anh nổ súng giết tôi.” Nắm tay của Cố Thất Hải đang run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn đứng yên như cũ.

“Đừng nghĩ rằng cô không phải là mục tiêu lần này của tôi thì tôi sẽ không giết cô.” X lạnh lùng nói, “Tôi nói lại lần nữa, tránh ra!”

“Vậy thì nổ súng đi.” Cố Thất Hải nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận của X.

“Mã Tu Hòa đã nói với tôi, X chỉ biết giết những kẻ ác, tôi tự nhận bản thân mình sống không thẹn với lòng, giờ tôi muốn thử xem, đối mặt với việc phải lựa chọn người như tôi và nỗi hận của bản thân, anh sẽ làm theo mục tiêu của bản thân, hay vẫn giữ vững tín ngưỡng của bản thân?”

Bàn tay cầm súng của X bắt đầu có dao động rất nhỏ, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt của Cố Thất Hải, ánh mắt cô trong veo, chỉ phản chiếu lại khuôn mặt nhuốm đầy sát ý của hắn.

Cô không đánh cược, cũng không thử hắn, mà là cô thật sự tin rằng hắn sẽ không nổ súng với cô.

Không ngờ trên đời này vẫn còn có người tình nguyện tin lòng hắn vẫn còn có một tia lương thiện, dù cho tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi của vô số người đi chăng nữa.

“X, thu tay lại đi, anh đấu không lại cô ấy đâu.”

Cố Thất Hải giật mình, không quay đầu lại, nhưng cô nước mắt của cô vẫn suýt trào ra.

Mã Tu Hòa của cô cuối cùng cũng đến rồi.

Mã Tu Hòa đứng ở cửa, sắc mặt mệt mỏi, trong một giây X dao động, anh đã đưa tay kéo Cố Thất Hải vào lòng mình.

Người đến sau anh là Hà Diễn, so với Mã Tu Hòa, trạng thái của cậu có vẻ còn chật vật hơn, quần áo cậu bẩn thỉu, trên người đầy vết thương, tay phải còn đang chảy máu, dễ nhận thấy là cậu vừa mới bị thương.

Hà Diễn chú ý đến ánh mắt nghi ngờ của Cố Thất Hải, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười nhẹ với cô.

Nhưng Cố Thất Hải cũng tự hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đêm nay khi cô và Thượng Dũng mai phục ở phòng chàm, Hà Diễn làm nhiệm vụ bảo vệ bốn người Tào Tân Lỗi, Tương Nhân Quân, Khúc Thi Thi và Từ Lập. Sau khi Thượng Dũng trốn thoát khỏi phòng chàm, Hà Diễn biết được ở biệt thự có đặt bom, giữa lúc mọi người đang vội vàng bỏ trốn, Hà Diễn lại đến phòng kho, tìm cách cứu Mã Tu Hòa. Những vết thương trên người cậu lúc này, nhất định là do lúc ấy cậu bất chấp bản thân mà cố gắng cứu Mã Tu Hòa ra.

Cố Thất Hải vô cùng cảm kích Hà Diễn, nhưng lúc này, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Mã Tu Hòa nói: “X, tôi tin anh là một người biết giữ chữ tín, Cố Thất Hải đã phá án thành công, anh cũng có thể bỏ sát ý và sự cố chấp của mình xuống rồi.”

X nhìn ra ngoài cửa sổ, Thượng Dũng, Tào Tân Lỗi, Từ Lập, Khúc Thi Thi và Tương Nhân Quân đã thuận lợi chạy thoát khỏi biệt thự. Hắn nhẹ giọng hỏi Mã Tu Hòa: “Những tội phạm này đáng giá cho ba người đổi cả tính mạng để cứu sao?”

“Dù họ đã từng phạm tội, nhưng đó cũng là một mạng sống.” Giọng nói Mã Tu Hòa chân thật, “Trên thế giới này, ngoại trừ việc giết chóc, còn có một cách khác để trừng phạt những tội ác mà bọn họ đã gây ra. X, nếu anh tin tôi, thì hãy giao bọn họ cho tôi, nhất định tôi sẽ khiến cho bọn họ nhận được sự trừng phạt thích đáng.”

“Được. Tôi tin anh.”

Câu trả lời của X khiến cho Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải thở phào một hơi, khi bọn họ nghĩ rằng X sẽ hạ súng xuống, X lại đưa súng lên thái dương của chính mình.

Hắn cười một nụ cười cực kì thê thảm: “Thật ra, người nên xuống địa ngục còn là tôi nữa.”