Chương 64

Hồi cung

Có lẽ là do quá mệt mỏi Quân Thụy lại ngủ thiếp đi, đợi đến khi đám nô tài đánh thức hắn đã đến thời gian lâm triều, Quân Thụy chỉ thu thập qua loa liền chạy về cung ứng đối những triều sự rườm rà. Đại tang của Thái hậu đã giằng co hơn nữa tháng, đám dư đảng còn lại cũng đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm, bất quá trong triều vẫn còn không ít cựu thần đã nhìn Quân Thái lớn lên vẫn khẩn cầu Hoàng đế cho phép hắn trở về phúng viếng. Dù sao Thái hậu cũng là thân sinh mẫu thân của Quân Thái, để hắn trở về cũng xem như hợp tình hợp lý, bất quá Hoàng đế lúc đăng cơ đã hạ chỉ Ung Vương một đời không được vào kinh, cho nên hiện tại việc Quân Thái có thể trở về hay không còn phải nhìn tâm trạng của Hoàng đế. Bất quá hiển nhiên tâm trạng của Hoàng đế hôm nay không tốt chút nào, cứ thế cao cao tại thượng ngồi im trên long ỷ không nói tiếng nào, một đám lão già đáng thương cũng theo đó mà quỳ bất động trên mặt đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh

“Bàn lại.” Quân Thụy chỉ nói hai chữ này, sau đó đứng lên đi thẳng vào trong, rốt cuộc Quân Thái có thể trở về hay không hiện tại hắn vẫn chưa định được chủ ý. Cái chết của Thái hậu ít nhiều cũng có quan hệ đến Tư Đồ Bích, nếu để Quân Thái trở về, khi hai người gặp mặt tình huống sẽ là thế nào Quân Thụy thật không dám nghĩ. Tình trạng của Tư Đồ Bích hiện tại đã rất cấp bách rồi, nếu phải nhận thêm một phen chỉ trích của Quân Thái sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả khó thể khống chế

Quân Thụy tâm hoảng ý loạn trở về Vĩnh Hòa cung, vừa đi đến cửa đã thấy đám cung nữ thái giám mang trước mang sau bận rộn ra vào , mỗi lần Tư Đồ Bích tỉnh lại cơ hồ bọn họ đều phải bày ra thế trận như vậy, vì thế Quân Thụy gần như lập tức vọt vào bên trong.

Trước giường có một thái y đang ngồi, Quân Thụy rõ ràng thấy được một đoạn cổ tay trắng bệch gầy gò lộ ra bên ngoài, ngón tay tinh xảo tái đặt trên áo ngủ bằng lụa thêu hoa văn lộng lẫy càng thêm nổi bật, thoạt nhìn yếu ớt đến nổi giống như chỉ cần chạm nhẹ liền gảy mất. Quân Thụy đi đến gần, phất tay bảo thái y tiếp tục bắt mạch, hắn lặng người nhìn thấy Tư Đồ Bích mở hờ đôi mắt trên giường, vẫn cứ mơ hồ như trước, đầu vô lực lựa lên gối, miệng khẽ mở ra khó khăn hít thở. Thái y hỏi một câu phải thật lâu sau Tư Đồ Bích mới có thể đáp lại, y đã suy yếu đến mức ngay cả việc gật đầu hay lắc đầu cũng rất gian nan, chỉ có thể làm theo lời của thái y chớp mắt giao tiếp.

“A Bích, cuối cùng cũng đã tỉnh.” Quân Thụy ngồi vào trước cửa sổ, dùng bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng xoa tóc của y, nhiệt độ cơ thể Tư Đồ Bích có chút thấp, dù vậy vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Quân Thụy tiếp nhân khăn tay cung nữ đưa đến giúp y lau mặt, sau đó nhìn về phía thái y, hai người nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài

“Thế nào?” Quân Thụy đi ở phía trước, quay đầu hỏi viên thái y vẫn cẩn cẩn dực dực đi theo phía sau.

“Tỉnh lại vẫn tốt hơn.” Thái y một mực cung kính nói, “Lần này sẽ bình ổn hơn một ít, cũng không giống lúc trước cứ ngủ mãi không tỉnh.”

“Rất tốt.” Trái tim vẫn treo cao của Quân Thụy rốt cuộc có thể đặt xuống, bởi vì tâm tình rất tốt nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

“Bất quá bệ hạ…” Thái y muốn nói lại thôi.

“Thế nào?”

“Căn bệnh này của Tư Đồ đại nhân, vẫn là nên tìm biện pháp trị tận gốc…” Thái y không dám nói thêm, lão tuy là người được Quân Thụy tín nhiệm nhất trong Thái y viện, thế nhưng làm việc dưới trướng đế vương, nhất là chuyện lien quan đến nhân mạng vẫn là không nên nói quá vẹn toàn, biết điểm thì dừng mới là tốt nhất.

“Được rồi…” Quân Thụy gật đầu. Hiện tại tuy không biết bên Tư Đồ Cẩn tiến hành thế nào, bất quá dù sao Tư Đồ Bích cũng đã tỉnh lại, có thể ăn cơm uống thuốc, việc này đối với Quân Thụy đã là chuyển biến rất tốt rồi.

Quân Thụy quay về Vĩnh Hòa cung, nhìn thấy một đám cung nữ thái giám không ngừng vây quanh bên giường hầu hạ, bởi vì nhiều người nên tránh không khỏi có chút ồn ào. Quân Thụy nhướn mày nói với Trương Đình Hải đang đứng bên cạnh, “Ngươi bảo bọn họ yên lặng một chút cho trẫm, ồn đến như vậy bệnh nhân làm sao nghỉ ngơi!!” Trương Đình Hải nghe xong vội vàng bước nhanh tới đuổi đám người kia sớm, chỉ chừa hai người bình thường lanh lợi ở bên cạnh, trong tẩm điện thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh.

Quân Thụy bước đến ngồi cạnh Tư Đồ Bích, nhìn thấy đối phương từ từ nhắm mắt lại cũng không qua chắc chắn người kia vẫn đang thanh tỉnh hay đã ngủ mê, không khỏi nhẹ nhàng gọi một tiếng “A Bích.” Tư Đồ Bích chậm rãi mở mắt nhìn Quân Thụy, hơn nữa ngày mới phản ứng được, mở miệng gọi một câu “Bệ hạ”, thanh âm khàn khàn khó nghe, bất quá trong tai Quân Thụy lại chẳng khác gì tiếng trời ân điển

“Có đói bụng không? Uống chút cháo đi.” Quân Thụy ôn nhu nói, cánh tay cẩn thận đỡ lấy lưng Tư Đồ Bích nâng người dậy, động tác của hắn cũng không dám làm quá nhanh, bởi vì vừa cố nâng người lên liền thấy sắc mặt đối phương hơi thay đổi, bộ dạng giống như sắp ngất đi vậy. Quân Thụy vội vã dùng tay đỡ lấy đầu Tư Đồ Bích, lẵng lặng đợi đến khi cơn đau đầu của y có chút hòa hoãn mới tiếp tục nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để đầu của y tựa vào nhuyễn ***. Tư Đồ Bích không có một chút khí lực nào, cái đầu thả gục trên nhuyễn *** hổn hển thở gấp, bàn tay nắm lấy cái chăn ở trước ngực thoạt nhìn hết sức yếu đuối bất lực

“Uống cháo rồi nghỉ ngơi một lát, còn có thuốc.” Quân Thụy cầm chén cháo qua múc một muỗng, sau khi thổi nguội mới đưa đến bên miệng Tư Đồ Bích, Tư Đồ Bích cũng rất nghe lời mở miệng chậm rãi muốt vào, nhìn bộ dạng của y hiện giờ thật sự rất giống một con vật nhỏ ngoan ngoãn, khiến Quân Thụy không khỏi yêu thương. Phải nói trước khi phát bệnh, cho dù thụ thương Tư Đồ Bích cũng vẫn giống hệt một con báo nhỏ vô cùng có lực công kích, luôn luôn giương móng vuốt ra quơ chụp khắp nơi, tuy rằng không đau nhưng cũng khiến Quân Thụy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Quân Thụy hiểu được, lần này Tư Đồ Bích là bệnh đến ngoan, nếu không phải cực độ suy yếu đến mức không có khí lực mở miệng, Tư Đồ Bích tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn yên lặng như bây giờ.

“Nào, ăn thêm chút nữa.” Quân Thụy hy vọng Tư Đồ Bích ăn thêm một ít, vì vậy liền đưa thêm một muỗng cháo qua, Tư Đồ Bích hơi chần chờ một chút dường như không quá tình nguyện, thế nhưng vẫn nhu thuận mở miệng.

“Không muốn ăn thì đừng ăn.” Quân Thụy thở dài buông cái muỗng xuống. Từ sau khi Tư Đồ Bích tỉnh lại vẫn không nói một câu nào, tuy nhiên Quân Thụy vẫn cảm thấy tâm trạng của y không quá tốt, thoạt nhìn là lạ. Lúc trước những việc y không tình nguyện liền tìm cách phản kháng, cho dù không thể phản kháng bằng hành động cũng sẽ phun ra vài lời ác độc làm Quân Thụy không thoải mái, thế nhưng bây giờ Tư Đồ Bích lại là bộ dạng này, rõ ràng trong sự nhu thuận mang theo ý tứ thỏa hiệp.

“Xin lỗi…” Tư Đồ Bích yếu giọng nói. Ăn được vài muỗng cháo khiến y khá hơn một chút, thế nhưng thân thể vẫn suy yếu vô cùng, thậm chí lúc nói những lời này còn mang theo một chút run rẩy.

“Không muốn ăn, cứ nói cho ta biết, đừng nên miễn cưỡng.” Quân Thụy lại nhẹ nhàng thở dài, buông chén cháo, phất tay bảo bọn cung nữ thái giám lui hết xuống, quay đầu lại liền thấy Tư Đồ Bích khẩn trương nhìn mình, rõ ràng đã uể oải đến mức ngồi không vững thế nhưng vẫn kiên trì mở to mắt đợi mình lên tiếng. Quân Thụy cười cười vuốt tóc y, nhẹ giọng nói, “Nghỉ ngơi một chút nhé? Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một chút hẵng uống thuốc.”

“Xin lỗi…” Tư Đồ Bích lặp lại, biểu tình có chút tội nghiệp, dáng vẻ thận trọng kia khiến Quân Thụy vừa bực mình vừa buồn cười. Quân Thụy hiểu rõ, chắc chắn trước khi chết Thái hậu đã nói gì đó với Tư Đồ Bích, có lẽ là việc bà ta lợi dụng y như thế nào, cùng với việc Quân Thái hoàn toàn không liên quan gì đến âm mưu kia, vì vậy y mới hoảng hốt như thế, nhất định là vì sau khi biết chân tướng liền cảm thấy bản thân đối với Quân Thụy thua thiệt.

“Được rồi, không cần nhớ những việc này, ngươi cứ nghỉ ngơi trước, đợi đến khi dưỡng bệnh cho tốt rồi hẵng nói…” Quân Thụy khuyên lơn. Một Tư Đồ Bích thành thật nhu thuận như thế này khiến Quân Thụy không mấy quen thuộc, hắn thà rằng Tư Đồ Bích giống như lần trước bị thương, sau khi tỉnh lại liền mở miệng khiêu khích châm chọc, giả mù sa mưa tỏ vẻ đáng thường bàn điều kiện với hắn. Một Tư Đồ Bích như thế mới khiến Quân Thụy cảm thấy y đang sống, chứ không phải bộ dạng yếu ớt nơm nớp lo sợ như hiện tại

Tư Đồ Bích chỉ gắng gượng được một lát liền mơ hồ, dù sao cũng là bệnh nặng chưa lành nên tinh thần của y không quá dồi dào, Quân Thụy cẩn thận đỡ y nằm xuống đắp chăn cẩn thận, lại bảo một tiểu thái giám thông minh canh giữ trong phòng rồi mới ly khai. Hôm nay còn rất nhiều chính sự vãn chưa xử lý, hắn phải nắm chặt thời gian đi phê duyệt tấu chương cho xong.

Quân Thụy vừa định truyền chỉ gọi đại thần tiến cung nghị sự, liền thấy Trương Đình Hải một đường bước nhanh đến gần, biểu tình có chút hốt hoảng. Quân Thụy nhíu mày nhìn gã, hỏi “Làm sao vậy? Hoảng cái gì?”

Trương Đình Hải xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng như lửa đốt địa nói: “Bệ hạ, Tư Đồ Cẩn đã trở về!”

“Hử?” Quân Thụy vui mừng quá đỗi, hỏi, “Ở nơi nào? Còn không đưa y gã đến gặp trẫm!”

“Bệ hạ… Hiện tại Tư Đồ Cẩn sợ rằng không tiến cung được…” Trương Đình Hải thở hổn hển nói, “Tư Đồ Cẩn suốt đêm chạy về, vừa đến cửa cung liền mệt đến ngất đi, tình trạng không tốt lắm, cả người đều là vết thương…”

“Chuyện gì xảy ra?” Quân Thụy vội vàng.

“Nô tài cũng không biết. Thế nhưng vết thương trên người Tư Đồ Cẩn có vết phỏng, còn có vết thương bị trượng đánh, trên mặt cũng bị thươn, sợ rằng trong lúc trộm thuốc bị người của Tư Đồ gia phát hiện, phải chịu gia pháp…” Trương Đình Hải lo lắng nói.

“Cái gì?” Quân Thụy cao giọng, hắn vốn muốn hỏi thăm một chút xem thương thế của Tư Đồ Bích ra sao, bất quá chuyện viên thuốc kia càng khiến hắn lo lắng, vội vàng hỏi: “Thuốc thì sao?”

“Thuốc lấy được! Bệ hạ, bất quá…” Trương Đình Hải muốn nói lại thôi.

“Bất quá cái gì! Nô tài ngươi, thế nào lại ấp a ấp úng như vậy! “

“Bất quá, hồi kinh cùng với Tư Đồ Cẩn còn có một người khác, thuốc ở trong tay nàng… Nàng nói phải đích thân gặp mặt bệ hạ rồi mới chịu giao thuốc ra…”

“Là ai to gan như vậy, dám đem thuốc giấu đi!” Quân Thụy cả giận.

“Hồi bệ hạ, là Lục tiểu thư của Tư Đồ gia, Tư Đồ Uyển Tranh.” Trương Đình Hải nói, “Có người nói lần này Tư Đồ Cẩn cũng là nhờ vị Lục tiểu thư này mới có thể giữ được tính mạng, nếu không đã bị gia pháp đánh chết rồi.”

“Chuyện này ngươi nghe ai nói?” Quân Thụy nhíu mày hỏi.

“Hồi bệ hạ, là thiếp thân nha hoàn Tư Đồ Uyển Tranh mang theo đã nói. Theo lời nha hoàn này, chuyện Tư Đồ Cẩn trộm thuốc khiến cả Tư Đồ gia đều náo loạn, Tư Đồ Cẩn bởi vì trộm thuốc mà đốt luôn cả thư phòng của Tư Đồ Nhữ, hỏa thế lan đi quá lợi hại cơ hồ đã đốt trụi phân nữa Tư Đồ gia. Sau khi y bị bắt liền mang ra xử theo gia pháp, sau đó là nhờ Tư Đồ Uyển Tranh đứng ra bảo vệ mới nhặt lại được một mạng. Vị Lục tiểu thư này cũng thật lợi hại, trưng ra danh hào của bệ hạ, nói bệ hạ đã có thánh chỉ lập nàng làm phi, nếu có người dám làm trái ý nàng động đến Tư Đồ Cẩn thì phải hỏi qua ý bệ hạ, lúc này người của Tư Đồ gia mới bỏ qua cho Tư Đồ Cẩn. Bởi vì sự việc nháo ra đến mức này, nên hai người liền cùng đi đến kinh thành.”

“Giỏi cho một Tư Đồ Uyển Tranh…” Quân Thụy cười cười. Thời điểm tuyển phi, đám thái giám và ma ma bình phán đánh giá Tư Đồ Uyển Tranh là văn tĩnh dịu dàng, đoan trang tú lệ, giơ tay nhấc chân đều đúng với chuẩn mực của đại gia khuê tú, hắn vốn tưởng nàng là cái loại tiểu thư khuê môn bất xuất, không nghĩ đến khi nàng xử lý chuyện của Tư Đồ Cẩn có thể khí phách đến vậy. Người của Tư Đồ gia, quả thực đều không thể coi thường!