Chương 64

“Cậu mới vùi đầu vào trong ấy.” Hạ Lăng tuy rằng nói như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng đem bản thân ngồi thẳng dậy, không để cho bản thân nhìn qua giống như nạn dân sắp chết đói giống trước đó nữa, “Bất quá nghe như lời cậu nói, Sở Dịch hẳn là học ở khối lớp trên chúng ta mới đúng, nhưng mà tôi như thế nào cũng cảm giác anh ta cùng tôi tuổi tác không sai biệt lắm?”

“Anh ta là cái tên ngốc thích nhảy lớp.”

Học bá tạm biệt [/tạm biệt/].

“Thời điểm anh ta còn đang học ở trong trường, thành tích mỗi lần đều là đứng hạng nhất, đại khái là còn cao hơn [Hạ Lăng] 10 điểm đi.”

Thế giới này tràn ngập đều là ác ý [/tạm biệt/].

Hạ Lăng giờ phút này duy nhất muốn hỏi hệ thống một câu, vì cái gì lại để cho hắn đi vào trong cái thế giới đối với hắn vĩnh viền đều là tràn ngập ác ý như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, chỉ cần là kẻ mà hắn quen biết, tất cả đều đặc biệt đều là học bá là sao (╯‵□′)╯︵┻━┻. Thành tích đứng đầu khối thì rất giỏi sao, xứng đáng bị người ta chặn ở trong ngõ mà đánh!

[Hệ thống thông báo: Player đối với Sở Dịch, hảo cảm đã bị trừ tới giá trị âm điểm.]

“Bất quá ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy khả năng không lớn, hơn nữa bên ngoài tuyệt đọng lại dày như vậy, lại không thể đi đâu quá xa.” Hiện tại quay về ký túc xá sẽ phải hứng chịu sự thù địch không rõ lý do của Ngô Triết, còn không bằng ở ngoài chơi đùa một ngày thoải mái, nhưng mà ở bên ngoài tuyết đọng quá dày, dưới loại tình huống này căn bản là không nên đi ra ngoài.

“Quanh đây có một khu thủy cung, nếu cậu nguyện ý, có thể tới đó chơi một ngày.” Phó Hàn cầm lấy giấy ăn ở trên bàn, xoa xoa khóe miệng của Hạ Lăng. Động tác của y rất nhẹ, nhưng lại khiến cho Hạ Lăng ngây ngốc mất mấy giây. Kỳ thực Hạ Lăng đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên người luôn có chỗ ăn là tốt rồi.

Hắn lộ ra khuôn mặt ửng hồng, đẩy ra tay của Phó Hàn, thanh âm có chút ấp úng nói: “Vậy đi khu thủy cung đi.”

Phó Hàn vươn tay xoa xoa đầu của Hạ Lăng, sau đó đem khăn quàng cổ cùng với mũ giúp Hạ Lăng đội vào, “Khu thủy cung có thể đi xe bus để tới, hiện tại đã là hơn tám giờ, thời điểm chúng ta xuống xe hẳn là đã tới thời gian mở cửa.” Lời của Phó Hàn, Hạ Lăng cũng không nghe được vào tai bao nhiêu, tương phản, hắn lại có một loại dự cảm không được tốt cho lắm.

Thật giống như lần này đi ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt. Bất quá Hạ Lăng liền đem suy nghĩ này đổ thành do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hắn tiến tới trước mặt của Phó Hàn, sửa sang lại khăng quàng cổ có chút rối loạn trên cổ của Phó Hàn, cuối cùng quyết định đem cảm giác kia quăng ra sau đầu, không nghĩ thêm nữa.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng thân phận thật sự của mình để đi chơi với Phó Hàn, đổi thành trước kia, cũng chỉ có thể xem như là dùng thân thể của [Hạ Lăng] mà thôi. Nếu như lần này không đi chơi, về sau cũng sẽ không có cơ hội để đi nữa. Thời điểm cùng Phó Hàn đi ra khỏi tiệm cơm, không biết vì cái gì, Hạ Lăng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh toát.

Thời điểm quay đầu nhìn về phía sau, Hạ Lăng cũng chỉ thấy tại cửa tiệm cơm ở xa xa, Sở dịch đang đứng một chỗ không nhúc nhích mà nhìn bọn họ. Mà ở phía sau lưng đối phương, có một bóng người mơ hồ, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là màu đen, không mang theo bất cứ một tia tình cảm gì. Nhưng ở lúc Hạ Lăng muốn xác định lại thêm một lần nữa, ở chỗ đó đã không còn bất luận bóng dáng của ai, thật giống như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác của chính hắn.

Có lẽ thực sự chỉ là ảo giác thôi đi.

….

Tuyết đọng ở trên đường khá dày, liền giống như Phó Hàn đã nói, hai người thời điểm đi tới khu thủy cung, vừa vặn đúng giờ mở cửa. Bất quá bởi vì thời gian hiện tại còn rất sớm, cho nên không có bao nhiêu người. Càng tới gần khu thủy cung, Hạ Lăng càng cảm thấy bất an vô cùng mãnh liệt.

Phó Hàn cũng nhận thấy Hạ Lăng không thích hợp, dừng lại bước chân, y xoay người vỗ vỗ lên đầu của Hạ Lăng, “Có phải hay không khó chịu? Nhìn cậu trạng thái không được tốt lắm, chúng ta trước hết vẫn là nên quay trở về ký túc xá đi. Nếu thực sự sinh bệnh, sẽ không đùa dược đâu.”

Khó có được một lần đi chơi, hơn nữa có thể về sau sẽ không còn cơ hội nào khác, cho nên Hạ Lăng vẫn lắc đầu, cầm tay của Phó Hàn, kéo hắn đi về phía trước cổng của khu thủy cung, “Không có việc gì, đại khái là bởi vì rất lạnh. Đợi lát nữa đi vào trong khu thủy cung, tôi nghĩ hẳn là so với bên ngoài sẽ ấm hơn không ít.”

Thấy Hạ Lăng kiên trì như vậy, Phó Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có tùy ý hắn kéo mình đi vào bên trong khu thủy cung. Thời điểm đi vào trong cổng, Hạ Lăng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm lên, không hề lạnh tới phát run như khi ở bên ngoài. Bất quá ấm áp thì có ấm áo, nhưng mà Hạ Lăng cũng không có ý định kéo xuống bao tay hay khăn quàng cổ linh tinh gì đó. Gỡ xuống rồi lại đeo lên như vậy hoài, thực sự rất phiền.

Bởi vì Hạ Lăng chưa từng đi tới khu thủy cung, cho nên đành phải đi ở phía sau Phó Hàn. Kỳ thực chính hắn cũng không biết mình tới khu thủy cung này để làm gì, hoàn toàn không có một chút suy nghĩ nào muốn chơi đùa, hơn nữa nhìn một đám sinh vật biển như vậy, Hạ Lăng cũng không sinh ra nổi một tia hứng thú. Nhìn chằm chằm một đám cá đủ loại màu đang không ngừng bơi lượn ở bên trong ***g kính, Hạ Lăng quả thực muốn khóc.

Loại cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn như vậy, thật sự rất không tốt.

Nhưng khi vượt qua Phó Hàn đi lên phía trước, Hạ Lăng liền phát hiện ra một bể cá chỉ có nước không, mà toàn bộ cá ở bên trong đều đã biến mất không thấy. Xuất phát từ tò mò, Hạ Lăng nghiêng đầu hướng Phó Hàn nhẹ giọng hỏi: “Vì sao bên trong ***g kính này chỉ có nước mà không có cá?” Phó Hàn thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của Hạ Lăng, rốt cuộc nhịn không được vươn tay nhéo mặt của hắn, “Loại chuyện này cậu hẳn là nên đi hỏi nhân viên phụ trách.”

“Cậu cư nhiên nhéo má tôi.” Tuy rằng động tác nhéo má của Phó Hàn không đau, nhưng Hạ Lăng vẫn muốn trả thù Phó Hàn một chút, hắn rất muốn ở trên khuôn mặt của y nhéo nhéo một chút mới cam tâm. Nghĩ là làm, hắn liền bình tĩnh chiếu theo tư thế của Phó Hàn, nhéo ngược trở lại. Làn da của Phó Hàn không tồi, thời điểm Hạ Lăng nhéo nhéo, xúc cảm đặc biệt rất thích, có một loại cảm giác mềm mại khó tả.

Phó Hàn buông ra bàn tay đang nhéo mặt của Hạ Lăng, thực thản nhiên tiếp nhận Hạ Lăng nhéo má mình cho tới khi vừa đau vừa hồng cả lên. Nhìn thấy biểu tình kiêu ngạo kia của Hạ Lăng, Phó Hàn có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Ừm… rất có xúc cảm.”

“Chính là cậu nhéo tôi rất đau.”

“…”

Mặc kệ hành vi bán manh ác ý này của Phó Hàn, Hạ Lăng tự động lựa chọn coi như không nhìn thấy y. Khu thủy cung bên trong đại bộ phận đều là các loại cá mà trước kia Hạ Lăng chưa từng nhìn qua, nhất là có vài loại cá có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, khiến cho Hạ Lăng sinh ra một loại suy nghĩ muốn bắt lấy chúng nó, sau đó đem ra ngoài nướng để ăn.

Quan trọng hơn đấy là sau khi Hạ Lăng đi dạo qua tất cả các ***g kính ở trong khu nuôi dưỡng riêng biệt, nghênh đón hắn chính là khu nuôi dưỡng loại cá lai đặc biệt. Loại cá này nhìn qua trông rất bình thường, nhưng cố tình Hạ Lăng lại không nói rõ được đây là loại cá gì. Ở dưới ***g kính là một tầng cát đá nhỏ vụn, một số lượng lớn những cây thủy sinh kèm theo đuôi cá ở trong mặt nước không ngừng lay động.

Cứ cách vài bước, Hạ Lăng liền nhìn thấy đủ các loại đá với vô số hình dạng cùng với những cây cầu trang trí. Có vài loại cá, thời điểm nhìn thấy Hạ Lăng cùng Phó Hàn đi ngang qua, thậm chí còn đong đưa chiếc đuôi, chuyển đổi phương hướng đang bơi của mình, đi theo phía sau Hạ Lăng. Hạ Lăng dừng bước, chúng nó cũng sẽ ở cách một tầng thủy tinh thật dày, đảo quanh tại chỗ.

Hạ Lăng lấy tay chọc chọc lên kính thủy tinh, những con cá này toàn bộ sẽ tụ tập lại xung quanh ngón tay của hắn. Loại tình cảnh này quả thực chọc đúng vào lòng yêu thích của Hạ Lăng, tuy rằng không biết những con cá này là làm sao, bất quá ngoài ý muốn khiến cho Hạ Lăng cảm thấy chơi rất vui. Phó Hàn nhìn thấy bộ dạng chơi đùa vô cùng vui vẻ của hắn, khẽ cười nói: “Thời điểm tới khi số lượng khách nhiều hơn một chút, hẳn là còn có thể có tiết mục biểu diễn, không bằng chúng ta đi tới đó để xem thử trước.”

“Được.” Hạ Lăng thu hồi tay, thực nghe lời đi theo ở phía sau của Phó Hàn. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn nhịn không được hỏi: “Phó Hàn, cậu nói xem những con cá đó có thể ăn được sao? Nhìn chúng nó xong, tôi đột nhiên cảm thấy thực đói…”

“Trước nhẫn nại, những con cá này không thể ăn, có chút độc.” Hạ Lăng mới không thèm nghe lời nói của Phó Hàn, hắn nhìn thấy vô luận ở bên trong khu thủy cung là vỏ sò hay các loại cá nhỏ ẩn mình bên dưới các hốc đá, đều cảm thấy quyết định đi tới khu thủy cung quả thực là một quyết định sai lầm. Hơn nữa hắn hiện tại đặc biệt cảm thấy rất đói, nguyên nhân hẳn là bởi vì sáng nay ăn chưa no.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ một bát cháo thịt nhỏ như vậy, làm sao no được a.

Cho nên Hạ Lăng trên người mang theo một loại oán niệm mãnh liệt, tất cả các sinh vật ở trong phạm vi cách hơn một thước đều có thể cảm nhận được áp bách. Đương nhiên, ngoại trừ loại người kỳ lạ như Phó Hàn. Cảm nhận được oán niệm, những con cá đều lui ra, đảm bảo một khoảng cách an toàn giữa chúng nó với Hạ Lăng, chỉ sợ sẽ bị loại oán niệm này lây tới trên người.

Cá bảo bảo: QAQ ma ma, người kia như vậy là làm sao, nhìn thấy hắn, con liền có ảo giác giống như mình sắp bị bỏ vào trong chảo để chiên lên vậy đó!

Cá ma ma: Bảo bảo ngoan, cách xa biến thái một chút.

Không biết hiện tại đã trở thành kẻ địch chung của loài cá, Hạ Lăng hé ra khuôn mặt bánh bao, ghé tới trên lưng của Phó Hàn, một đôi tay ôm lấy thắt lưng của y. Cơ hồ là đem toàn bộ sức nặng đặt lên trên người Phó Hàn. Mà Phó Hàn bị người mình yêu thích từ ở phía sau ôm lấy thắt lưng, còn không biết nên khóc hay nên cười thì mới tốt.

Hạ Lăng tựa vào trên lưng của Phó Hàn, cơ hồ đều là nhắm mắt đi theo từng bước của y. Phó Hàn vì bảo vệ Hạ Lăng khỏi bị ngã, mỗi một bước đều khống chế trong phạm vi tốc độ rất chậm, như vậy mới bảo đảm không khiến cho Hạ Lăng bị rớt lại phía sau, cũng để cho Hạ Lăng có thể dựa vào mình thoải mái hơn một chút.

Bất quá Hạ Lăng ôm Phó Hàn lại không có chú ý tới điểm này, hắn hiện tại suy nghĩ duy nhất ở trong đầu chính là vì sao ôm Phó Hàn lại thoải mái tới như vậy. Liền giống như suy đoán của hắn khi ở tại trong nhà thể chất, thắt lưng của Phó Hàn quả thực tinh tế hơn so với nhìn thoáng qua rất nhiều. Dù sao Phó Hàn cũng là nam sinh, phần eo không có khả năng mềm mại hoặc thon thả như nữ sinh, nhưng mà ngoài ý muốn lại khiến cho Hạ Lăng đặc biệt yêu thích, hơn nữa ở trên không có chút sẹo lồi nào, ôm đặc biệt rất thoải mái.

_(:3ゝ∠)_ nam thần chính là nam thần, ngay cả dáng người cũng tốt tới như vậy, hoàn tàn chỉ có thể hâm mộ.

Kỳ thực quan trọng nhất chính là Hạ Lăng đặc biệt muốn dựa vào trên vai của Phó Hàn để ngủ, loại cảm giác buồn ngủ tự nhiên không hiểu vì sao lại sinh ra này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bi thương. Phó Hàn cứ như vậy mang theo Hạ Lăng đi được vài phút, cuối cùng dừng lại, cúi đầu vỗ vỗ lên đôi tay đang ôm lấy thắt lưng của mình, “Đứng thẳng lên đi, chúng ta tới nơi rồi.”

“A, được rồi.” Hạ Lăng có chút không muốn buông tay ra, bất quá sau đó một giây, hắn liền bị Phó Hàn đẩy ngã tới trên kính thủy tinh. Không đợi hắn phản ứng lại, nụ hôn của Phó Hàn đã dừng ở trên môi của hắn. Phía sau là ***g kính có chứa rất nhiều động vật cùng thực vật sống ở trong nước, không hiểu sao Hạ Lăng vốn đang muốn vươn tay đẩy Phó Hàn ra, lại biến trở thành dùng cánh tay ôm lấy đầu của Phó Hàn.

Hạ Lăng tuy rằng không nhìn thấy tình huống phía sau lưng, nhưng mà hắn có thể cảm giác được một lượng lớn các loại cá bởi vì bơi qua bơi lại trong nước, cho lên vang lên những tiếng ma sát rất nhỏ. Cảm giác show ân ái cho cá xem, thực sự là rất điên cuồng. Hình ảnh đẹp tới mức Hạ Lăng nhịn không nổi muốn đáp cho Phó Hàn một cước, sau đó đem y đánh chết.

Phó Hàn nụ hôn này bên trong còn mang theo một tia hơi thở xâm lược, làm cho Hạ Lăng có chút không biết phải làm sao. Một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phó Hàn, có một loại cảm giác hận không thể đem đầu của Phó Hàn đập vào trên mặt của ***g kính thủy tinh ở trong khu thủy cung. Thấy Phó Hàn nhẹ than một tiếng, hắn đứng thẳng dậy, đem đầu chôn ở hõm cổ của Hạ Lăng, nhẹ nhàng cọ sát.

Tựa như một con sủng vật to lớn đang cùng chủ nhân của mình làm nũng, Hạ Lăng chỉ cảm thấy nơi mà Phó Hàn đang cọ cọ đặc biệt rất ngứa, muốn cười lên. Sau đó hắn chợt thấy Phó Hàn ghé vào bên lỗ tai của mình, thấp giọng nói: “Hạ Lăng, thực sự đã rất lâu rất lâu rồi không có nhìn thấy cậu.”

“Từ hơn một năm trước sau khi cậu biến mất, tôi vẫn luôn một mức chờ cậu. Tôi cũng không biết bản thân làm cách nào có thể kiên trì qua từng ngày như vậy. Từ lúc nhìn thấy cậu, cho tới lúc cùng cậu ở chung, tôi thậm chí không biết vì sao bản thân lại thích cậu như thế. Tôi muốn cậu ở bên cạnh mình, cho nên tôi mới làm ra vài việc mà bình thường căn bản tôi không thể làm nổi.”

“Cậu muốn tôi trở thành học sinh xuất sắc, tôi liền thực sự chăm chỉ học tập, cho dù thực lòng tôi vô cùng chán ghét đọc sách. Sau khi cậu biến mất rồi, tôi vẫn luôn kiên trì tiếp tục học tập. Tôi không muốn tới một ngày nào đó cậu sẽ trở về, sẽ thấy được tôi vẫn giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì để cho cậu hiểu được, tôi thực sự rất cố gắng, cố gắng biến thành loại người mà cậu yêu thích, hoặc là nói chính xác hơn, chính là muốn biến thành loại người mà cậu mong muốn.”

Những lời này rõ ràng Hạ Lăng đã từng nghe Phó Hàn nói qua rồi, nhưng không biết vì sao, lần này làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác chóp mũi chua xót. Hít sâu một hơi, Hạ Lăng bình ổn lại tâm trạng, ở phía dưới đạp cho Phó Hàn một cước, “Mau buông tay ra, hỗn đản.” Phó Hàn lúc này mới buông ra bàn tay đang giam cầm Hạ Lăng, không đợi y nói cái gì, đã bị Hạ Lăng phản ngược đẩy lên trên mặt kính thủy tinh.

Khí lực của Hạ Lăng có chút lớn, bất quá cũng may Phó Hàn chỉ bị đập vào lưng, chứ nếu đập vào mặt thì quả thực sẽ rất đau. Nhưng mà hành động tiếp theo của Hạ Lăng lại khiến cho y vô cùng kinh ngạc. Không biết Hạ Lăng muốn làm cái gì, Phó Hàn đành phải tùy ý để cho hắn túm lấy mặt mình, sau khi Hạ Lăng nghịch ngợm đủ rồi, hắn mới kiễng chân lên, chủ động hôn lên môi của Phó Hàn.

Đối với việc Hạ Lăng chủ động hiến hôn như vậy, dây thần kinh đại khái được gọi là lý trí kia ở trong đầu Phó Hàn liền đứt phựt. Y còn chưa kịp lấy lại tinh thần ở trong nụ hôn của Hạ Lăng, đôi mắt màu vàng kim có chút trợn tròn. Hạ Lăng nhìn thấy nhịn không được lại vươn tay ôm lấy Phó Hàn: “Vậy tôi liền ở ngay đây nói cho cậu biết một chuyện, tôi cũng thích cậu, Phó Hàn.”

Có ai đã từng nói với cậu rằng, cậu thực sự rất tốt chưa, Phó Hàn.

….

Tại thời điểm 11 giờ trưa, ở trong khu thủy cung, ngoại trừ hai người Hạ Lăng cùng Phó Hàn ra thì không có bất luận người nào khác. Bất an lúc trước một lần nữa lại thổi qua trong lòng, Hạ Lăng rốt cuộc vẫn nhịn không được đối với Phó Hàn nói: “Chúng ta đi về trước đi, tôi chung quy vẫn có một loại cảm giác không tốt cho lắm, giống như bị người nào đó theo dõi.”

“Được.” Hai giờ đã qua, vậy mà không có ai đi vào trong khu thủy cung, loại chuyện này khó tránh khỏi khiến cho người ta sinh ra nghi ngờ. Phó Hàn cũng hiểu được vì sao Hạ Lăng lại sinh ra loại cảm giác này, vì thế bọn họ liền dựa theo đường cũ để rời khỏi khu thủy cung. Nhưng mà ở thời điểm khi bọn họ đi tới đại sảnh, ở trước cửa cư nhiên tụ tập rất nhiều người, Hạ Lăng dễ dàng cảm nhận được địch ý từ trên người của bọn họ.

Dự cảm không tốt dâng lên, Hạ Lăng muốn kéo Phó Hàn lui lại, lại phát hiện ra có một nhóm người đã đem đường lui của hai người vây kính, không thể tìm ra được một góc chết để chạy trốn. Ngô Triết đứng ở chính giữa nhóm người, trên mặt không có biểu tình gì. Ở thời điểm khi anh ta nhìn thấy Hạ Lăng, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong.

“Lăng Hạ? Cái tên thực sự rất dễ nghe. Bất quá nếu cùng [Hạ Lăng] có quan hệ thực sự rất tốt, vậy thì đi chết đi. Tôi cũng không hi vọng ngoài trừ tôi ra, có kẻ nào đó khác đem lực chú ý của [Hạ Lăng] kéo đi mất.”

Mẹ nó, thằng cha thần kinh này đang nói cái gì vậy?

Nếu không phải Phó Hàn ngăn cản, Hạ Lăng thực sự rất muốn đem mấy cái bể cá loại nhỏ ở bên cạnh ném tới trên mặt Ngô Triết. Cái loại cảm giác một kẻ chơi game online, sau khi bị người mình thích đã theo đuổi rất lâu phát cho một tấm thẻ người tốt, tâm tình khó chịu, vì vậy mang theo một đám tiểu đệ đi ngược tiểu hào này là sao?! Mắt thấy đám người kia rất nhanh sẽ đánh tới trên người mình, Hạ Lăng rốt cuộc nhịn không nổi, cầm bể cá nện lên trên đỉnh đầu của một tên đang muốn đánh lén mình.

* phát thẻ người tốt: tương đương ‘anh là người tốt, nhưng đáng tiếc tôi vẫn phải từ chối anh’ =.,=

* tiểu hào: các tài khoản có cấp bậc thấp trong game online

Cùng với thanh âm nam nhân ngã xuống đất, Hạ Lăng nhìn thấy ngoại trừ một góc bị dính máu ra, bể cá vẫn như trước không bị chút tổn hại nào. Nếu đổi lại là tình huống bình thường, hắn nhất định sẽ phải hỏi xem bể cá này là mua ở đâu, dùng thuận tay như vậy, lại còn không dễ bị làm hỏng, quả thực chính là thần khí chuẩn bị cho lữ hành gia. (đây căn bản không phải)

* lữ hành gia: người thường xuyên đi du lịch

Tuy rằng hệ thống tặng cho Hạ Lăng một bàn tay vàng, nhưng mà cũng chỉ có thể đánh nhau một chút mà thôi. Nếu cùng người ta chơi trò luân chiến, đợi tới khi thể lực của Hạ Lăng tiêu hao hết rồi, hoàn toàn chính là sẽ bị ngược tới chó cũng không dám nhìn. Cầm bể cá đánh người quá mức lãng phí thể lực, Hạ Lăng trực tiếp đem bể cá hướng trên mặt của Ngô Triết ném tới.

* luân chiến: đánh nhau liên tục không ngừng nghỉ

Ngô Triết tránh không thoát, trên mặt của anh ta bị một góc của bể cá cắt ngang qua, để lại một đường cắt dài, máu tươi lập tức từ trên miệng vết thương trào ra, chảy dọc xuống hai bên má.

Tóm lại chính là một câu, Hạ Lăng đem chó điên chọc cho xù lông. Sau đó đám người kia chia thành hai nhóm, nhóm có nhiều người hơn liền đem mục tiêu chuẩn về hướng Hạ Lăng. Hạ Lăng vốn chẳng còn dư bao nhiêu khí lực, hiện tại giá trị thù hận đã hoàn toàn chuyển tới trên người hắn, loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể ha ha cười vào mặt Ngô Triết.

Lúc sau Hạ Lăng bị Ngô Triết túm lấy tóc, đem đầu của hắn ấn vào trong bể cá ngập nước. Khi nước tiến vào xoang mũi của hắn, ngăn chặn hô hấp của hắn, Hạ Lăng mới hiểu được vì sao ở đây lại có bể cá chỉ có nước mà không có cá. Hạ Lăng kỳ thực không biết bơi, nhưng mà trước kia tối thiểu đã luyện tập qua cách nín thở, cho nên thời điểm khi bị ấn đầu vào bên trong bể cá, hắn vẫn có thể nhịn được không hô hấp.

Bất quá có hệ thống ở đây, hắn căn bản không cần lo lắng có thể hay không sẽ bị chết đuối. Cho dù Ngô Triết có ấn đầu hắn vào trong nước tới sáng ngày mai, hắn vẫn có thể cùng Ngô Triết mở miệng chào hỏi. Phỏng chừng hắn còn chưa bị chết đuối thì Ngô Triết tay đã phế mất rồi. Chính là Phó Hàn không biết tới Hạ Lăng có hệ thống hỗ trợ, thời điểm nhìn thấy Hạ Lăng bị Ngô Triết ấn đầu vào trong bể cá, y cũng hoàn toàn triệt để nổi giận.

Muốn đi qua đem Hạ Lăng kéo vào trong ***g ngực của mình, nhưng ở bên cạnh Ngô Triết có rất nhiều tên thuộc hạ đem theo dao sắc lóe lên hàn quang. Hạ Lăng từ trong nước có thể thấy được mọi chuyện phát sinh ở bên ngoài, mắt thấy cánh tay của Phó Hàn bị chém trúng, Hạ Lăng hận không dùng toàn bộ tích phân, cùng hệ thống đổi lấy một loại vũ khí, đem Ngô Triết hoàn toàn biến thành vật hi sinh.

Chỉ.là hiện tại trên người hắn một chút khí lực cũng không có, căn bản là không làm ra được hành động phản kháng hoặc là giãy dụa. Ở ngay tại thời điểm Hạ Lăng tuyệt vọng, một thanh âm khẽ tới không thể khẽ hơn, quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể quên đi, ở bên lỗ tai của hắn vang lên.

“Hạ Lăng, em không nên cùng cậu ta ở chung một chỗ.”

Sau đó? Sau đó ở trước mắt Hạ Lăng tối sầm lại, cũng không nhớ rõ chuyện kế tiếp phát sinh ra những gì. Mà khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện, đầu có chút mơ hồ, nhưng mà tốt xấu gì cũng được xem như là khá thanh tỉnh. Sở Dịch đứng ở bên cạnh giường, lúc này mắt không hề chớp, theo dõi hắn.

“Anh là… Bạch Lê?” Từ trên thân thể của Sở Dịch, Hạ Lăng cảm giác được hơi thở của Bạch Lê. Chỉ là Bạch Lê không nên tồn tại ở trong thế giới này mới đúng. Sở Dịch vốn đã sớm xuất hiện tại trong trí nhớ của Phó Hàn, giải thích duy nhất chính là Bạch Lê đã mượn tạm cơ thể của Sở Dịch. Quả nhiên, Sở Dịch ngay lập tức, không, phải nói là Bạch Lê ngay lập tức vươn tay ra, đem mồ hôi ở trên trán của Hạ Lăng lau đi, “Cậu ta khiến cho em bị thương.”

Hạ Lăng vừa muốn nói gì đó, ngón tay của Bạch Lê lại nhẹ nhàng đặt lên trên môi của hắn, “Cậu ta không chết được.” ‘Cậu ta’ ở trong miệng của Bạch Lê, đương nhiên là nói tới Phó Hàn. Hạ Lăng do dự một hồi, mới đem ngón tay của Bạch Lê đẩy ra, hỏi: “Phó Hàn bị thương như thế nào? Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tuy rằng biết em không sao, nhưng mà anh vẫn sẽ đau lòng, cho nên anh liền đem cái tên dám ấn đầu em vào trong nước kia cùng với những kẻ khác toàn bộ đều giết sạch rồi.” Tuy rằng biết thế giới này không phải là chân chính tồn tại, nhưng mà nghe được lời nói của Bạch Lê, Hạ Lăng vẫn cảm thấy đáy lòng chợt lạnh. Ở chung lâu như vậy, hắn đã bắt đầu quên mất Bạch Lê chính là tập hợp của những loại cảm xúc tiêu cực, y căn bản không có ‘thiện lương’ như mỗi khi xuất hiện tại trước mắt mình.

Điều chỉnh là trạng thái của mình, Hạ Lăng có chút khó khăn bước xuống giường. Chống đỡ lên tường, hắn nhìn về phía Bạch Lê, “Mau nói cho em biết, Phó Hàn ở đâu?”

Tóm lại Hạ Lăng cũng không rõ bản thân ôm loại tâm tư như thế nào để đi vào trong phòng bệnh của Phó Hàn. Khi nhìn thấy Phó Hàn toàn thân đều bị băng một tầng băng trắng, Hạ Lăng trong đầu trống rỗng.

“Ngồi đi.” Phó Hàn động tác hơi cứng ngắc chỉ chỉ vào ghế ở bên cạnh giường, trong đôi mắt màu vàng kia tràn ngập ý cười, “Cậu như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt?”

“Tôi chỉ là…”

“Thực sự là ngu ngốc.” Phó Hàn thở dài một hơi, “Hạ Lăng, cậu muốn rời đi, đúng không?”

“Cái gì?”

“Rời khỏi thế giới này. Kỳ thực tôi đã sớm phát hiện ra cậu có chút khác thường, nhưng mà tôi lại không muốn suy đoán ra chân tướng. Cuối cùng khi thấy cậu bị Ngô Triết tra tấn, thời điểm ấy tôi mới phát hiện ra, cậu không thuộc về thế giới này. Tôi đã sớm quyết định rồi, tôi căn bản không có năng lực để bảo vệ tốt cậu.”

“Cho nên tôi sẽ thả cậu rời khỏi đây.”

“Nói như thế nào nhỉ, làm một mảnh nhỏ trí nhớ, tôi cũng không hề hối hận khi có thể được gặp cậu, Hạ Lăng.”

“Cảm ơn cậu.”

….

“A, đau quá.” Trong trí nhớ của Hạ Lăng, lỗ tai phải của mình bị băng lại, trề môi, hơi ủy khuất hướng về phía Lâm Quân Ngạn đang đứng bên cạnh. Rồi sau đó người kia chính là hướng Hạ Lăng lộ ra một nụ cười, sau đó vươn tay chỉ chỉ lỗ tai của chính mình, “Cũng không phải có một mình em đau, còn có anh cùng đau với em mà.”

Nghe được lời nói của Lâm Quân Ngạn, Hạ Lăng trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được nhìn y, “Còn không phải bởi vì anh mạnh mẽ lôi em đi xỏ lỗ cái gì đó sao! Anh bị đau cũng xứng đáng! Hơn nữa vì cái gì phải xỏ bên phải mà không phải là bên trái?” Bởi vì vô cùng tò mò, Hạ Lăng đem những nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Kết quả nhận được một trận xoa đầu từ Lâm Quân Ngạn.

“Tóm lại, em chỉ cần nhớ rõ, vĩnh viễn không được lấy xuống khuyên tai bảo thạch màu xanh này là được.”

“Biết rồi, thực sự là phiền mà.”

….

Ký ức chấm dứt, thời điểm Hạ Lăng mở mắt ra, trước mắt đã là vô tận hắc ám. Trừ bỏ mảnh nhỏ trí nhớ đang phát ra ánh sáng ở trước mắt, Hạ Lăng không nhìn được bất luận thứ gì khác. Như nghĩ tới gì đó, hắn vươn tay lên, vừa vặn chạm tới chiếc bông tai được đeo trên tai phải. Tựa như trong trí nhớ, màu xanh nước biển, khiến cho trong lòng của hắn một trận đau đớn.

~ ~ ~ ~ ~

* cây thủy sinh:

cay-duong-xi-thuong-thuy-sinh-3

Tác giả: Món quà ước định của công chính quy [bông tai gắn bảo thạch màu xanh nước biển] x 1