Chương 64

Hắn cúi chào ba tôi 1 cách lễ độ, mắt ko thèm nhìn tới tôi

tôi chỉ biết giả tỉnh như ko hề xao động dù lòng đang như lửa đốt.

"Cậu ngồi xuống đây…"

"Cháu nghĩ ko cần, bác muốn hỏi gì cứ việc tự nhiên"

Giọng của hắn thản nhiên và sắc lẻm làm tim tôi đau nhói,

dì Út cũng ko tránh khỏi sự sững sờ..

ba tôi ko tỏ ra nổi quạu với thái độ đó của hắn, ông châm điếu thuốc 1 cách trầm tư.

"Cậu với con Giang bây giờ thế nào? Tôi nhớ cậu đã khẳng định với tôi rằng thích nó…"

"Đúng thế."

"Nhưng cậu đã làm nó phải khóc. Cậu trả lời sao với tôi? Cậu đùa với nó à???"

"Khóc?"

Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi nghe ba tôi nói điều đó, khẽ nhướng đầu sang chỗ tôi,

dù vẫn cố tỏ ra ko bận tâm..

"Cháu ko biết tại sao cô ấy phải khóc. Người đáng ra nên khóc phải là cháu. Mà, nước mắt thì ích gì… có những người sinh ra đã ko thể ở bên nhau…"

"Cậu đang nói gì thế??"

"Xin lỗi, cháu nghĩ cháu và Giang đã kết thúc rồi, phải ko, Giang?"

Tôi ngẩng mặt lên với khóe mắt cay xè và cổ họng nghẹn đắng,

hình như, hắn chưa bao giờ gọi tôi như thế… tôi nhớ tiếng "cưng" và "baby" của hắn quá. T___T

Mắt hắn nhìn tôi vừa căm giận, vừa thương yêu.. nhưng rõ hơn hết là 1 ánh mắt bất lực.

tôi chỉ im lặng.

Rồi, hắn bỏ về.

Ba tôi sau 1 vài phút đăm chiêu đốt tàn điếu thuốc, ông quay sang bảo tôi

"Bỏ đi con. Tình yêu chỉ là phù du…"

Câu nói của ba tôi làm tôi nhớ tới mẹ,

nhớ hình ảnh bà trong bộ đồ gấm sang trọng trong căn nhà to đùng,

và so sánh nó với hình ảnh bà dứt áo ra đi bỏ mặc tôi chỉ sau 1 đêm…

Còn, C.K của tôi, Bodyguard của tôi,

cũng chỉ sau 1 đêm, đột ngột vụt khỏi tầm tay tôi…

bi kịch lúc nào cũng như vậy… nhanh đến ko ngờ.

……

Tôi phải quên hắn thôi.

………

Hôm nay là sinh nhật nhỏ Mai, nó réo tôi từ sáng sớm,

tới lúc tôi vừa rời khỏi Kana Studio, thì nó lại gọi tôi tiếp nữa.

"Bà nhớ tới và ăn mặc cho đẹp vào!!"

"Biết rồi, chị hai"

"Tui kêu anh tui qua chở bà nghen?"

"Thôi khỏi, tui đi xe đạp."

Tôi cúp máy nhanh vì sợ nó sẽ hỏi vặn vẹo và nhất mực để anh Lam qua rước tôi.

từ hồi biết tôi và C.K chia tay trong chiến tranh lạnh, Mai "đẩy mạnh" chiến dịch xúc tiến tôi và Hoàng tử,

dù cho tôi đã khăng khăng với nó rằng tôi chỉ coi anh là anh trai mà thôi.

-__-

Thực ra, tôi phải kêu thằng Xum cho mượn chiếc xe Mini của nó,

vì chiếc Martin của tôi đã vào nhà phế liệu sau tai nạn hôm trước..

khổ nỗi, thằng Xum bảo nó phải đi đá banh với bạn nên ko cho tôi mượn xe được.

Cuối cùng, dì chở tôi đi.

:: Nhà Mai::

Tôi tới trễ 15 phút. Đây là lần thứ 2 tôi đến nhà nhỏ Mai.

Một căn nhà 2 tầng có sân rộng nằm trong khu đô thị mới, ở cuối con hẻm cụt rộng xe hơi vào còn được.

tôi bảo dì bỏ tôi ở đầu hẻm và đi bộ vào…

Tôi mua cho Mai 1 cái nón vành rộng, rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của nó.

Ko biết Phong mua gì cho nó nhỉ, 1 hộp chocolate trái tim chăng? -___-

Tiếng xe máy từ phía sau trờ tới và theo phản xạ tôi nép sang 1 bên để tránh,

chiếc xe đến ngang chỗ tôi thì dừng lại… tôi mới nhận ra đó là Solo DJ.

"Anh cũng tới?"

"Tôi ko được mời à?"

"Ko…"

Cuộc gặp ngẫu nhiên đưa tôi và DJ cùng vào 1 lúc, và điều đó làm 6 người trong phòng, gồm có…

Phong, anh Lam, Diệu, Mai, anh cả của Mai và…C.K.

Họ nhìn chúng tôi như thể nhìn 2 nhân vật VIP nào đó vừa xuất hiện.

"Hai người…đi cùng à???"

Nhỏ Mai là người lên tiếng trước bằng giọng lắp bắp và có chút ko thích,

hẳn nó đã có sẵn kế hoạch ghép tôi với anh ba của nó… nên chuyện này có thể đã phá hỏng 1 phần "âm mưu" đó..

tôi ko quan tâm, chỉ thầm lặng quan sát thái độ của hắn,

kẻ đang siết chặt nửa trái táo trên tay, dù miệng vẫn nở nụ cười xã giao..

"Nếu đi chung thì sao?"

"Ohhh"

DJ lách người bước vào và đáp trả câu hỏi của Mai như thế, và những người có mặt thì cứ "Ồ…à…"

như là vừa nghe 1 bản tin mới lạ trong ngày.. TT___TT

Lẽ ra tôi đã giải thích.. nhưng.. tôi cũng ko cảm thấy thực sự cần thiết khi làm điều đó,

và cứ thế mà lẳng lặng vào chỗ.

…….

Bữa tiệc diễn ra khá nhộn nhịp với bánh kem, nhạc, và quà…

bong bóng được thổi và châm bể…tạo ra những tiếng nổ tưng bừng..

Phong tặng Mai 1 con gấu bông to rất dễ thương.

Ước gì, có ai đó tặng tôi con gấu ấy… tôi sẽ ôm nó mỗi đêm khi ngủ,

con Kitty của tôi đã quá nhỏ so với tôi rồi.

"Đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế, cô bé."

DJ ghé tai tôi thì thầm làm tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân.

Và lúc ấy, có thể vẻ mặt tôi trông khó coi lắm, nên DJ mới vội đánh trống lảng

… và ghim 1 miếng táo chìa cho tôi.

Tôi ậm ừ đón lấy và bắt gặp hắn đang nhìn tôi và DJ.

nhưng lại quay nhanh đi và giả vờ như đang say sưa nói chuyện cùng anh cả của Mai…

"Giờ chúng ta chơi trò Hái hoa dân chủ!"

"Ack..trò này xưa rồi, bỏ đi!"

"Bỏ gì chứ! vui mà… hehe…"

Thế là, Mai vẫn tiếp tục chủ trì trò chơi "Bốc thăm trúng thưởng" của nó.

Nó cho 7 cây hoa có nhét 7 mảnh giấy bên trong vào 1 cái lọ, đặt lên bàn.

và bắt đầu xung phong rút trước..

"Hãy uống cạn 1 ly Whisky"

Nhỏ Mai hơi mếu máo khi thấy mình đã ko rút trúng cái thăm nhẹ nhàng,

nó cho biết nội dung 7 lá thăm là do anh cả của nó viết…

nhưng nó cũng tuân thủ, nốc cạn ly nhỏ rượu Whisky…

Khiếp thật, nếu là tôi thì… chết chắc!

"Bây giờ tới lượt Phong! theo chiều kim đồng hồ nhé!"

Phong rút 1 lá thăm với nội dung "Hãy quỳ xuống trước mặt người bạn yêu và tỏ tình với người ấy."

Tôi biết, Phong ko dám làm điều đó với Mai, cậu ấy luôn sợ mất tình bạn.

Phong lúng túng và bối rối thấy rõ…