Chương 64

Đối với Hà Duy mà nói, lỗ đen này thực sự rất quen thuộc.

Đối với một kẻ bị lôi đi chả biết bao lần mà nói, nhìn thấy nó cũng như thấy xe tuyến đến, là thời điểm phải đi làm.

Nhưng lần này khiến cậu kinh ngạc là, sao xe tuyến không chở người của công ty vậy ta?

Mai Thiệu với Tiểu Lan Nhi có dính líu cắc bạc nào với hệ thống chết tiệt đâu, vì quái gì bị kéo đi!

Khoan đã! Hà Duy bỗng nhận thức được vấn đề chủ chốt.

Hệ thống đâu thông báo nhiệm vụ, không có nhiệm vụ tại sao lại truyền tống? Còn dẫn Mai Thiệu đi mất…

Chẳng lẽ… Hà Duy không khỏi phát huy óc tưởng tượng, Mai Thiệu cũng mang theo hệ thống, cũng cần làm nhiệm vụ? Cũng phải truyền tống?

Vừa nghĩ xong, Hà Duy lại thầm chửi một tiếng, cái lông á! Hệ thống bẫy người như vậy móc đâu ra cái thứ hai? Người xúi quẩy giống cậu trên thế gian làm gì còn người thứ hai?

Hà Duy lắc lắc đầu, tức tốc tỉnh táo lại, Mai Thiệu với Tiểu Lan Nhi đã bị cuốn vào đó, cậu không thể trơ mắt nhìn.

Tuy ôm tâm lý sợ hãi trước sự kiện không rõ, Hà Duy vẫn đứng lên, kiên quyết nhảy vô lỗ đen.

Ai cần biết nó thông tới đâu, ai quan tâm có cái chi nguy hiểm, tóm lại phải mang bằng được Mai Thiệu và Tiểu Lan Nhi về!

Tiến vào lỗ đen, cảm giác choáng váng thân quen tập kích, chí ít Hà Duy có thể khẳng định đây đúng là vết nứt không gian.

Nhưng cớ sao vết nứt tự dưng xuất hiện trong hang kim linh? Không ai thi thuật, sao lại có chuyện hình thành tự phát?

Lòng Hà Duy tràn đầy nghi hoặc, nhưng chung quy đã bị truyền tống quá nhiều lần, năng lực thích nghi mạnh hơn nhiều, cậu định thử cảm nhận không gian lốc xoáy cuồng bạo để điều tra khí tức của Mai Thiệu và Tiểu Lan Nhi.

Nhưng rất hiển nhiên, cậu có thể giữ được thân xác trong này là nhờ sự che chở của một sức mạnh vô hình, bằng không đã sớm bị gió bão nghiền thành cặn.

Tuy nói chẳng cách nào xác minh, song Hà Duy cũng thoáng an tâm, cậu đã bình an vô sự, tin rằng bọn họ cũng không vấn đề gì.

Miễn họ đến nơi thì tự nhiên sẽ hội hợp, bất kể đi tới đâu, chỉ cần gặp mặt là có thể chiếu ứng lẫn nhau!

Hà Duy nghĩ thế, bèn thôi giãy giụa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Dòng xoáy đen cuồn cuộn không ngơi nghỉ, khi rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng, Hà Duy mừng rỡ không thôi.

Chưa ra khỏi vết nứt cậu đã tập trung nhìn kỹ, có điều vừa thấy lại đột nhiên ngẩn ra.

Nơi này tuyệt đối không có Mai Thiệu, cũng chẳng có Tiểu Lan Nhi, đây là một đấu trường cực kỳ mênh mông.

Nhưng cảnh tượng bên trong thật khiến người khiếp hãi, dù mới nhìn thoáng từ xa, song cậu dường như vẫn cảm nhận được linh kỹ tàn bạo thổi quét đất trời và linh khí dồi dào như thực thể!

Đó là một cuộc chiến.

Cuộc chiến chỉ có hai người!

Tốc độ chiến đấu cực nhanh, cảnh giới cực cao, dẫu Hà Duy quan sát rất nghiêm túc, nhưng hầu như vẫn phân không rõ, chỉ mơ hồ nhận ra một bên là cự long màu xanh dáng vẻ nghênh ngang, khí thế to lớn, thân hình đồ sộ, cái đầu đáng sợ, nó đang lượn vòng hướng lên, kéo theo từng luồng khí xanh, mỗi khi đuôi rồng đảo qua là một hồi long trời lở đất.

Mà bên kia… Hà Duy cách họ ngày càng gần, nhìn cũng rõ hơn chút.

Song càng rõ càng ngạc nhiên, tới hồi thấy rõ, đồng tử cậu bỗng nhiên co rút.

Kim mang chấn thiên, vũ dực hoa lệ, bóng dáng cao lớn cùng phong thái khiến người nhớ hoài chẳng quên!

Tóc dài tung bay, mắt xanh nóng rực, dung mạo khuynh thế thấm đượm vẻ hứng thú dạt dào, hắn không giống như đang liều chết chiến đấu, mà như đang làm một việc vô cùng yêu thích.

Hưởng thụ vui sướng tột cùng mà chiến đấu mang lại, hưởng thụ ngọn lửa rừng rực do sức mạnh va chạm dấy lên!

Dường như chỉ có thế mới khiến hắn cảm thụ được giá trị sinh mệnh!

Hà Duy đến mắt cũng chả dám chớp.

Là Trúc Uyên, chắc chắn là hắn!

Nhưng vấn đề là, vì sao cậu bị truyền tống tới đây? Và… cậu sẽ đáp xuống đâu?

Nghĩ đến chiến trường hung hiểm cực điểm kia, sắc mặt Hà Duy nhất thời trắng bệch, giả sử đáp ngay giữa chiến trường, chẳng phải sẽ bị miểu sát ngay lập tức ư?

Gượm đã… nếu cậu dừng tại đây, vậy Mai Thiệu với Tiểu Lan Nhi đâu?

Cậu không thấy bóng dáng cả hai, phải chăng đã bị linh kỹ của họ xay thành cám vụn rồi?

Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Duy liền lạnh ngắt.

Không thể nào! Hà Duy lắc đầu thật mạnh, tuyệt đối không có khả năng!

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng vứt bỏ khủng hoảng trong lòng, kiệt lực nghĩ xem nên làm gì bây giờ, giỏi lắm ba mươi giây nữa cậu sẽ ra khỏi vết nứt không gian chết bầm này, lúc ấy tất nhiên sẽ xuất hiện tại chiến trường, làm cách nào bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất.

Làm sao đây? Mắt Hà Duy sáng lên, cửa hàng, cửa hàng hệ thống!

Cậu lập tức muốn mở hệ thống, cơ mà… lại sơ xuất một việc, vị trí hiện giờ quá mức đặc thù, cậu… cậu thế mà không thể mở hệ thống!

Không mở được hệ thống đồng nghĩa không thể xin trợ giúp từ cửa hàng, cậu còn cách nào bảo mệnh chứ?

Dùng đóng băng đại địa? Hà Duy hiểu rõ tu vi của mình, nhất định phong không nổi bọn họ.

Thế nhưng… chỉ cần một giây tạm dừng là có thể tìm được đường sống, không phải sao?

Cục diện lúc này không cho phép cậu suy nghĩ nữa.

Khi chính thức lao ra vết nứt không gian, trước mắt hoàn toàn sáng sủa, Hà Duy đột ngột thôi thúc Băng Thế hoa, chỉ nhị lan tràn mang theo hơi lạnh buốt giá, dễ dàng trải rộng toàn bộ quảng trường mênh mang.

Sau khi ra hẳn, Hà Duy mới kịp nhìn kỹ, nơi này hình như là một đấu trường chuyên để luận võ, Trúc Uyên chiến đấu với Thanh Long kia, mà xung quanh có vô số người đang xem.

Hà Duy tự dưng xuất hiện đúng là kỳ lạ quá thể.

Người tu vi cực cao, ngũ giác cũng vô cùng nhạy bén, bọn họ đồng thời nhận ra dao động không khí, vừa nhìn lại thấy băng sương ngập trời rơi xuống đất.

Hà Duy không kiểm soát mức độ, đóng băng đại địa thi triển toàn lực, diện tích che phủ cực lớn, khiến cả đấu trường luận võ bị đông lạnh.

Nhưng cậu mới là kỳ linh cảnh, làm sao thi pháp lâu trong phạm vi rộng được? Thoáng cái, linh khí hao hết, băng tuyết mau chóng hòa tan, người bị đóng băng lần lượt bừng tỉnh.

Trong lòng Hà Duy than khổ không ngừng, hình ảnh cậu nhìn từ vết nứt quá đỗi phiến diện, tưởng chỉ có mỗi Trúc Uyên và Thanh Long, cả hai còn là cao thủ giai đoạn cuối kỳ hợp dung, cậu nào dám khinh thường, bấy giờ mới dốc toàn lực thi triển linh kỹ. Nhưng trăm triệu không ngờ lại có lắm người như vậy, linh kỹ tức thì phân tán, tuy khiến toàn trường bị dừng hình cũng rất trâu bò, nhưng vài giây ngắn ngủi căn bản đâu kịp làm gì!

Trốn? Trốn cái rắm!

Hà Duy thầm hoảng hốt, thân thể bị cạn kiệt liên hồi, từng cơn chóng mặt liên tục ập tới, nhưng cậu không được choáng, thần kinh sắp bành trướng vô hạn, Hà Duy buộc chính mình bình tĩnh.

Không thể chết trong này, tuyệt đối không!

Thời điểm này phải liều thôi, Hà Duy không nhúc nhích, chỉ hô to: “Trúc Uyên! Cứu ta!” Dứt lời, cậu xé rách bùa triệu hồi màu lam.

Cậu đang ở trung tâm chiến trường, sức mạnh của Thanh Long lẫn Trúc Uyên đều cực kỳ bá đạo, chỉ e một đuôi gió quét đến cũng mất mạng trong nháy mắt.

Bản thân khó lòng chống lại, chỉ đành hy vọng vào Trúc Uyên, dù Trúc Uyên ở cách đó không xa, nhưng đang lúc điện quang hỏa thạch, dùng bùa triệu hồi lẹ hơn!

Hết thảy phát sinh trong chớp mắt, tốc độ cơ hồ sánh bằng vận tốc quay của đại não, nghĩ và làm gần như đồng thời.

Cho nên, giọng Hà Duy còn chưa tan hết hẳn, Trúc Uyên đã xuất hiện bên cạnh cậu, một tay kéo cậu vào lòng, sáu cánh ngạo nghễ giang rộng, kim mang cường liệt hội tụ, hình thành một quang thuẫn vàng kim to lớn bao vây hai người.

Đuôi Thanh Long quét ngang qua với khí thế sấm vang chớp giật, nện mạnh lên kim thuẫn.

Thanh quang va chạm kim quang, ánh sáng tóe ra phóng lên cao, luồng khí khổng lồ chuyển động như đạn hạt nhân phát nổ, kịch liệt cuồn cuộn, khuếch tán nhanh chóng, chấn vỡ nát vụn cả đấu trường luận võ nghe nói vô cùng vững chắc.

Người vây xem đều là tu sĩ cấp bậc khá cao, song cũng bị luồng khí nóng làm trở tay không kịp, tuy đã tức tốc dựng kết giới mà vẫn bị chấn lui ba bước.

Cuộc tỷ thí bị biến cố này gây nhiễu loạn.

Trúc Uyên cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, trầm giọng hỏi: “Hoán linh sư?”

Hà Duy mới vùng dậy từ lằn ranh sinh tử, nghĩ lại còn rùng mình.

Trúc Uyên gọi cậu, cậu nghe rõ nhưng đáp chẳng nên lời, không phải không muốn đáp, mà thực tình không còn hơi sức đâu mà nói.

Sau cú tấn công điên cuồng vừa rồi, chẳng những sức mạnh Băng Thế hoa bị phóng thích sạch sẽ, ngay cả linh khí Kết Linh Tiên Y tích góp cũng hóa thành thủy linh để cung ứng tất tần tật cho Băng Thế hoa… Cho nên nói, Kết Linh Tiên Y vô dụng rồi.

Hai Đấu Linh đều im lìm, Hà Duy đương nhiên vô lực.

Đúng lúc này, Hà Duy bất chợt nghĩ đến một chuyện hết sức chết người.

Triền… Triền Tình hoa!

Chết cha! Băng Thế hoa và Kết Linh Tiên Y đều cạn kiệt, vậy áp chế đồ quỷ ấy kiểu gì!

Đây gọi là nhà dột vì mưa suốt đêm, xui xẻo cũng đi thành đôi, Hà Duy y như rằng sợ của nào của nấy đến. Ý nghĩ vừa xẹt qua, Triền Tình hoa mới đó còn an phận thoắt cái nở rộ, đóa hoa hồng nhạt mềm mại ướt át như đang tỏa hào quang nhàn nhạt, bộ dáng kiêu hãnh khiến Hà Duy dòm mà nghiến răng.

Gần như trong phút chốc, khoảnh khắc đóa hoa xòe ra, làn hương cám dỗ chết người nhanh chóng lan rộng, tựa thể mật hoa rắc vào không trung theo gió phiêu tán khắp nơi.

Tâm thần Hà Duy rung rinh, nhưng cậu ra sức cắn môi, mãi khi nếm thấy vị máu mới lôi tâm trí về được. Cậu vội vàng lấy thuốc thanh tâm trong túi càn khôn, chưa kịp mở nắp đã bị một cơn tê dại ngập đầu mê hoặc.

Bởi Trúc Uyên đã hôn cậu.

Hà Duy cố sức mở to mắt, lọt vào tầm nhìn là đôi mắt sâu thẳm tựa biển đông, bên trong lấp lóe ánh lửa lạnh giá, tôn lên sống mũi cao thẳng, thâm thúy như có thể thiêu đốt lòng người!

Trúc Uyên ghì chặt lấy cậu, động tác trên môi rất thô bạo, ham muốn xâm chiếm kịch liệt cùng dục vọng chinh phục chẳng khác nào ngọn lửa hừng hực, cơ hồ muốn thiêu rụi mọi thứ chung quanh.

Tia minh mẫn cuối cùng trong đầu Hà Duy triệt để thất thủ, cậu quên mình đang ở đâu, quên hết thảy quanh thân, chỉ vươn đôi tay run rẩy vòng lên cổ hắn, vụng về đáp lại một cách khó nhịn…

—–

Chia buồn với fan của bạn Dực :v

ps: tui phăng-gơ Lê Tiểu Viêm thôi =))