Chương 64

Mùng chín tháng ba, tiếng trống thi hội vang lên, cử tử khắp nơi từ lúc trời còn chưa sáng đã thu dọn hành trang chạy tới trường thi.

Tiết tháng ba vẫn thật lạnh, gió táp vào mặt như cắt da cắt thịt. Thời điểm Lê Diệu Nam và Trương Khải Hiền tới trường thi, ở cửa đã tụ tập đầy người. Nhóm cử tử túm năm tụm ba đứng cùng nhau, khi thì cao giọng bàn luận, lúc thì đợi chờ nhìn khắp nơi, trên mặt đất đầy chật những túi hành lý, cảnh tượng trước mắt, thế nào cũng hợp một chữ loạn.

“Lê huynh.”

Xa thật xa, Lê Diệu Nam nghe thấy có tiếng người gọi, quay đầu lại tập trung nhìn, chậm rãi đi tới, chắp tay nói: “Lý huynh, Lộ huynh, đã lâu không gặp.”

Lý Minh Chương đáp lễ, cười nói: “Thật tốt ngươi cái Thanh Dương cư sĩ, giấu quá kỹ.”

Lộ Chí An cũng trêu ghẹo: “Sớm đã muốn tìm Lê huynh ôn chuyện, hôm nay lại gặp được ngươi.”

Lê Diệu Nam cười ha ha, sảng khoái nói: “Thi xong ta mời khách, Chu huynh đâu? Sao không thấy?”

Trong mắt Lý Minh Chương hiện lên một tia sầu lo: “Trong nhà A Tiềm có việc, lần này chỉ sợ không thể tham gia khoa khảo.”

Lê Diệu Nam nhíu mày, chuyện gì mà quan trọng đến nỗi cả ngày thi hội cũng chậm trễ, ngay sau đó lại hơi hiểu ra, nhớ tới thân thế của Chu Tiềm, Lê Diệu Nam thở dài, Chu huynh rất tài hoa, thực đáng tiếc.

Lý Minh Chương thấy hắn như thế, biết hắn đã đoán trúng tiền căn hậu quả, lúc này cũng không giấu giếm, buồn bực nói: “A Tiềm bị phụ thân ra sức đánh một trận, đến nay còn chưa xuống được giường.”

Lộ Chí An kinh ngạc: “Sao lại thế?”

Lý Minh Chương bất đắc dĩ nói: “A Tiềm là thứ tử, Chu đại nhân làm người ngay thẳng, trong mắt không dung một hạt cát.”

Lê Diệu Nam cười lạnh, đại hộ nhà cao cửa rộng vẫn luôn như thế, ai cũng thích dựng lên một bề ngoài đường hoàng nhưng việc này cũng không liên quan đến hắn, bọn họ vốn chỉ là bèo nước gặp gỡ, tuy có nửa tháng tương giao, quan hệ lại không tốt đến mức kia, không tới phiên mình thay hắn ta đòi công đạo, cười nói: “Ngày khác chúng ta tiến đến thăm, còn muốn làm phiền Lý huynh dẫn đường.”

Lý Minh Chương gật đầu đáp: “Đó là đương nhiên.”

Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, cửa trường thi từ từ mở ra, nhóm cử tử thoáng chốc an tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cánh cửa sơn đỏ kia.

Trương Khải Hiền cũng tìm được vài vị bạn cũ giữa đám người, thấy cửa trường thi mở ra, vội nói tạm biệt một tiếng, nhanh chóng trở lại bên cạnh Lê Diệu Nam, chắp tay với Lý Minh Chương và Lộ Chí An. Quan sai trường thi đã bắt đầu điểm danh gọi tên.

Giữa nhóm cử tử, Lê Diệu Nam còn thấy một người quen cũ, là đại ca cùng phụ khác mẫu của thân thể này.

Lê Diệu Tổ tựa hồ thông minh hơn Lê Diệu Tông, nhìn thấy Lê Diệu Nam cũng không đổi sắc mặt, chỉ làm như không biết, mà ngay cả ánh mắt cũng không bố thí một cái.

Lê Diệu Nam thực vừa lòng thái độ của hắn ta, nước sông không phạm nước giếng, rất tốt.

Theo tiếng quan sai điểm danh, Lý Minh Chương đi vào trước, kế tiếp là Trương Khải Hiền, vỗ vỗ vai tiểu biểu đệ, thận trọng nói: “Vi huynh chờ ngươi tên đề bảng vàng.”

Lê Diệu Nam câu môi cười nhạt: “Ngươi cũng thế.”

Trương Khải Hiền xách bọc, bước thẳng vào trường thi.

Đợi khoảng một ly trà nhỏ liền đến phiên Lê Diệu Nam, quay đầu chắp tay với Lộ Chí An: “Sau khi khoa cử kết thúc, ngày kế giờ tý, Có gian trà lâu, không gặp không về.”

Lộ Chí An nhẹ nhàng vuốt cằm: “Có gian trà lâu đại danh đỉnh đỉnh, vi huynh chắc chắn tới trước.”

Kiểm tra xong hành lý của Lê Diệu Nam, quan sai rất thuận lợi cho đi. Lúc này Lê Diệu Nam ngồi ở phía đông, vị trí gần quan giám khảo, cũng là hào phòng tốt nhất trường thi, mùa hạ có lẽ kém nhất nhưng ở đầu xuân mà nói thì là ấm áp nhất.

Lê Diệu Nam có chút kinh ngạc, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần thành tích của hắn tốt, còn lại thì mặc kệ nó.

Đợi cho toàn bộ thí sinh đến đông đủ, quan giám khảo phát đề thi. “Năm ngoái hạn hán, đất lở, mất mùa, bão mùa thu, dân khổ, cai trị ra sao, quan nên thế nào, làm sao ngăn trở thiên tai…”

Thấy đề thi, Lê Diệu Nam hơi sửng sốt, rất nhanh đã điều chỉnh lại sắc mặt như thường, giống như những thí sinh khác, bắt đầu minh tư khổ tưởng.

Cũng kinh ngạc như hắn còn có Trương Khải Hiền. Thấy đề thi lần này, tim hắn ta đập kịch liệt, trong lòng nảy lên một trận mừng như điên, cực lực áp chế mới không khiến hắn ta luống cuống trước mặt mọi người. Cúi đầu xuống, chôn đến rất sâu, mài mực, suy nghĩ sâu xa, qua nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh.

Lê Diệu Nam rất tự hào, cũng không thấy bất ngờ khi phu lang nhà mình sẽ đoán trúng đề thi. Lâm Dĩ Hiên vốn học phú ngũ xe, mùa hạ năm trước khô hạn, mùa thu lại mưa nhiều, thời điểm thi hương là mưa phùn liên miên hơn nửa tháng, vùng thượng Giang Nam còn tốt, dân chúng hai bờ sông Hoàng Hà lại gặp tai, sau hạn hán tất có lũ lụt, phu lang có thể nghĩ như vậy cũng thật bình thường.

Đề thi này, Lê Diệu Nam đã làm qua vô số lần, trong đầu đã có sẵn ý tưởng, lúc này càng là cấu tứ chảy ra, đề bút huy mực lưu loát giải đề thi.

-Hạn hán, làm kênh dẫn thuỷ lợi, đất có thể trồng những loại cây lương thực chịu hạn như ngô, khoai.

-Lũ lụt, phải có cứu trợ, để nạn dân tự mình tu sửa đê điều, như thế bọn họ nhất định tận tâm tận lực, lại có thể tiết kiệm ngân lượng giúp nạn thiên tai cho triều đình, nhất cử lưỡng tiện.

-Dân khổ, triều đình có thể giảm nông thuế, đổi thành thương thuế, một là vẫn lấp đầy quốc khố, hai lại giảm áp lực cho dân, dân giàu nước mạnh.

-Người làm quan phải công chính vô tư, y luật mà làm…

Nói ngắn lại, Lê Diệu Nam tôn sùng pháp trị, nếu một đống ví dụ về điểm mạnh của pháp trị, hắn nghĩ đương kim Hoàng Thượng cũng là một người tôn sùng pháp trị, nếu không cũng sẽ không làm ra rất nhiều cải cách đối với triều đình. Ngoại trừ phương diện tử tự, đương kim Hoàng Thượng có thể coi là một vị minh quân.

-Thiên tai không thể ngăn chặn nhưng phòng bị…

Lê Diệu Nam cắt cắt bỏ bỏ, viết một thiên văn dài, hắn biết quan chủ khảo năm nay là người bảo thủ, thích văn vẻ kiên định ổn trọng, hắn treo danh trước mặt Hoàng Thượng nhưng này cũng không có nghĩa bài thi của hắn có thể đến được tay người. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn bỏ đi hơn nửa ý tưởng chân chính trong lòng, trong bài giải đều viết những phương án thực tiễn.

Tư tưởng quá mới, cho dù hắn biết là khả thi nhưng trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ, hắn khảo khoa cử là để tên đề bảng vàng, là để trở nên nổi bậy, bên nặng bên nhẹ hắn có thể phân được rõ ràng, sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà mất nhiều hơn được.

Lúc này đây, Lê Diệu Nam giải đề rất nhanh, ba ngày qua đi mới bắt đầu tĩnh tâm nghỉ ngơi. Ánh mắt giám khảo nhìn hắn có tiếc hận, có lắc đầu, mà cũng có tò mò.

Lê Diệu Nam là Thanh Dương cư sĩ, có Hoàng đế tuyên truyền, kinh thành có thể nói là không người không biết. Không ít ánh mắt đều theo dõi hắn, nhìn Thanh Dương cư sĩ kia đến tột cùng là bản lĩnh thật sự hay là giả học đạo. Quan chủ khảo thấy hắn chậm trễ như vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng khi ông đi tới trước án, thấy Lê Diệu Nam giải bài, ánh mắt lập tức sáng lên, vì ý tưởng vừa rồi của mình mà sinh ra chút thẹn, xem ra người ta đã có định liệu trước.

Quan chủ khảo không quản hắn nữa nhưng các loại sự tình trong trường thi lại trải qua miệng người thứ ba, hội báo cho Hoàng Thượng. Đương nhiên Hoàng Thượng không phải chú ý Thanh Dương cư sĩ mà là toàn bộ cử nhân ở khoa khảo, nghe thấy Lê Diệu Nam sớm đã đáp xong đề thi, trong lòng Hoàng Thượng cũng dâng lên vài phần tò mò, để người chấm bài thi xong thì mang bài của Lê Diệu Nam đến cho ông nhìn.

Trong lúc vô ý, Lê Diệu Nam chiếm được một cơ hội, một cơ hội chân chính lọt vào mắt Hoàng Thượng.

Thời gian chín ngày chốc lát lướt qua, ra khỏi trường thi, trạng thái tinh thần Lê Diệu Nam không tệ lắm, Lâm Dĩ Hiên đã đứng ngoài cửa trường thi từ lúc nào, chờ cùng y cũng không thiếu gia quyến người khác.

Chung quanh tiếng khóc một mảnh, Lê Diệu Nam cảm thấy mình đã quen rồi, mỗi lần từ trường thi đi ra tựa hồ cũng là hoàn cảnh như vậy, không quen cũng lạ.

Không bao lâu, Trương Khải Hiền cũng ra khỏi trường thi, có thể là do lần này giải bài thi tương đối nhẹ nhàng, sắc mặt của hắn ta hơi tiều tụy nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười, cả người thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Phải biết, lần trước thi hương, tam biểu ca ra khỏi trường thi, hai mắt đều xanh, chân đi cũng run rẩy.

Lê Diệu Nam quay lại nói tiếng từ biệt với Lộ Chí An, hẹn tốt ngày mai gặp lại, tay nắm phu lang nhà mình, nghênh ngang ngồi lên xe ngựa làm Trương Khải Hiền tức đến trợn mắt nhìn.

Phu phu hai người bọn họ quả thực coi hắn ta như không tồn tại, Trương Khải Hiền kiên quyết phủ nhận kỳ thật hắn ta có chút hâm mộ. Thi nhân mà, thích nhất là giai thoại phong lưu, tình cảm của biểu đệ cùng đệ phu thật sự làm người ta cảm động, cũng là hắn ta cầu mà không được.

Lê Diệu Nam nếu biết ý nghĩ của hắn ta nhất định sẽ cười nhạo một tiếng, đừng nhìn tam biểu ca tuổi không lớn, trong nhà đã có một thê một thiếp hai cái thông phòng, đều như vậy còn cầu tình cảm, gặp quỷ đi!

Trở về phủ, nước ấm đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm mẫu biết ca tế khảo khoa cử, mấy ngày nay đến ở Lê phủ, sợ tiểu cửu nhà mình chiếu ứng không kịp.

Sảng khoái tắm rửa một cái, cả người Lê Diệu Nam nhẹ nhàng khoan khoái, ăn cơm xong, lại đi dạo một vòng, lúc này mới trở về phòng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam nói với phu lang một tiếng, đi đến Có gian trà lâu.

Trương Khải Hiền khảo khoa cử xong, cả người trầm tĩnh lại, đã sớm hẹn tốt heo bằng cẩu hữu phẩm thơ yến hội, sáng sớm đã ra cửa. Lê Diệu Nam biết rõ tính tình hắn ta cũng chưa nói gì, chỉ bảo hắn ta về sớm một chút, đừng chơi quá muộn, kinh thành không giống Dương Châu, buổi tối cấm tiêu rất nghiêm.

Đến Có gian trà lâu, cho dù hiện tại canh giờ còn sớm, trong trà lâu vẫn như cũ ồn ào tiếng người, hiện giờ nơi này nghiễm nhiên trở thành nơi cho nhóm học sinh phẩm thơ ngôn luận. Khoa cử kết thúc, càng có nhiều văn nhân tụ tập, văn vẻ treo trên tường đã sắp kín chỗ.

“Lê huynh, chỗ này.” Lộ Chí An đứng ở trên lầu phất tay với hắn, bên cạnh còn có vài vị cử tử cùng khoa.

“Lộ huynh.” Lê Diệu Nam chắp tay thở dài.

Lộ Chí An cười: “Đây là vài vị cùng trường của ta, sớm nghe đại danh Thanh Dương cư sĩ, hôm nay nhất định phải theo ta tiến đến, còn mong Lê huynh chớ trách.”

“Không ngại, Lộ huynh gọi ta Đông Lâm là được!” Lê Diệu Nam chắp tay với mấy vị Cử nhân kia. Là một người mẫn cảm, hắn rất dễ dàng nhìn ra, trong mấy người này, có ba người mang tâm tư tò mò mà đến, có hai vị ánh mắt loé sáng, mục đích gì thì chưa biết.

Mọi người tâm sự một lúc, Lê Diệu Nam thế mới biết, Lộ Chí An thì ra cũng là từ danh gia ở Kim Lăng, tổ tiên còn từng ra Tể tướng, chỉ tiếc tại tiền triều lại bị coi là gian tướng. Bộ tộc Lộ thị ẩn núp gần hai trăm năm, may mà đương kim Thánh Thượng tài đức sáng suốt, bọn họ mới tìm được cơ hội một lần nữa bước lên con đường khoa cử.

Lê Diệu Nam xấu hổ trong lòng, Tể tướng tiền triều, nghèo túng đến nay, nên nói cái gì mới tốt?