Chương 64

Há miệng mắc quai!

Thư Hoàn gặm hết xương, đã làm tốt đề xuất yêu cầu chuẩn bị của Lưu Chỉ Hàn với nàng. Nhưng nàng chờ mòn chờ mỏi chỉ chờ được một cái sờ đầu của Lưu Chỉ Hàn, hắn còn thái độ khác thường chấp thuận bản thân đi theo công chúa Nhạn quốc cùng về Ngu Thành.

Nói mất hứng là giả, nhưng Thư Hoàn cũng muốn biết lý do khiến Lưu Chỉ Hàn thay đổi chủ kiến. Lưu Chỉ Hàn chỉ nói: “Lúc nào cũng làm chuyện khiến nàng bực tức, sợ nàng sẽ chán ghét ta!”

Thư Hoàn xấu hổ lúng túng xoắn xuýt ngón tay, không biết xấu hổ nói nàng hoài nghi đối phương cầm lông gà mà làm tên bắn liên tiếp khoa tay múa chân với mình.

Nếu Thư Hoàn ăn no Lưu Chỉ Hàn cũng không tiếp tục giữ lại nguyên tắc của nàng, để nàng trở về phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi cùng công chúa Nhạn quốc. Nhưng Lưu Chỉ Hàn cũng nói chuyến này không an toàn, vì phòng ngừa có người nhận ra thân phận nàng, nàng cần phải uất ức giả làm nha hoàn nhóm lửa của Nhạn quốc.

Thư Hoàn cũng không dị nghị gì với ý kiến này, đừng nói là nha hoàn nhóm lửa, trước kia nàng còn làm khất cái chơi đùa đấy, mặc dù không ít lần bị Lưu Chỉ Hàn dong dài.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm ngủ dậy Thư Hoàn chỉ thấy Lưu mẫu cho chim bồ câu ăn, sắc mặt không khỏi cổ quái, cũng nhớ rõ khi Lưu Chỉ Hàn cho nàng ăn bồ câu nướng có nói qua đây là chim bồ câu hắn nuôi. Không biết là Lưu mẫu có biết Lưu Chỉ Hàn cho nàng ăn chim bồ câu truyền tin không, Thư Hoàn không dám nhìn nhiều, sợ mình thèm ăn lại phạm tật xấu.

“Chào buổi sáng, Ngu cô nương!” Lưu mẫu cười tít mắt chào hỏi.

“Chào Lưu phu nhân buổi sáng ạ!” Thư Hoàn làm bộ khôn ngoan cũng lên tiếng chào hỏi, nhìn lướt qua con chim bồ câu được Lưu phu nhân tiện tay thả tới khay thức ăn trên bậc thềm thì đi qua cầm trong tay.

Lưu mẫu trông thấy động tác nàng cho chim bồ câu ăn không khỏi cười nói: “Thích thì ta tặng con vài con!”

Thư Hoàn vội lắc đầu, cười gượng, “Ta nuôi không tốt!”

Cho bồ câu ăn và nuôi bồ câu là cả một giai đoạn đấy.

Trong viện chủ nhà đều đã tụ họp đến đại sảnh dùng bữa, trong những người này ngoài Thư Hoàn là khách ra còn có Trang Thiệu Nhàn chạy tới ăn.

Đồ ăn sáng không nên mặn, nhưng trong nhà có khách ở đây, vì thể diện nhìn tốt nhất nên cũng bày một dĩa thịt lên bàn; Thư Hoàn nhai cơm trong miệng mà chiếc đũa trong tay cũng không nhàn rỗi, nhưng không đợi nàng gắp một cổ thịt thì đã bị đôi đũa trong tay Lưu Chỉ Hàn chặn lại, nghe hắn chậm rãi nói mấy câu ăn kiêng, Thư Hoàn thu tay thở dài, có ảo giác gan thỏ ăn gì nàng ăn cái đó.

Ở nơi Thư Hoàn không chú ý tới Lưu mẫu cười trộm, có lẽ là mừng vì con trai có thể áp chế con dâu.

Trang Thiệu Nhàn chế giễu nói: “Huynh đệ rất lợi hại!”

Mặt Lưu Chỉ Hàn không đổi sắc, “Không ăn có thể ra ngoài.”

Trang Thiệu Nhàn lập tức ngậm miệng.

Một bữa cơm chẳng mấy chốc ăn xong, Thư Hoàn giúp Lưu Chỉ Hàn chuẩn bị y phục rồi xuất phủ cùng một lúc. Đáng nói chính là, Lưu Chỉ Hàn mặc trang phục ám vệ màu đen, mà ngay cả Trang Thiệu Nhàn cũng là hắc y.

Khí hậu Nhạn quốc rất nóng, quanh năm đại hạn, tình hình dân chúng thường thường là có hạt thóc mà cũng không thu được, cho nên Nhạn quốc chẳng hề giàu có, nói như vậy các quốc gia khác sẽ không đánh chủ ý vào nó. Nhưng vài năm nay khí hậu Nhạn quốc bắt đầu chuyển biến, trở nên không còn nóng bức nữa, mà là mưa thuận gió hoà, cũng bởi vậy có một vài đại quốc phụ cận bắt đầu rục rịch, cái này gọi là phúc họa đi đôi.

Nhạn quốc hòa thân với Ngu quốc chính là vì thực lực quốc gia lớn mạnh, trấn áp xoá bỏ một chút ham muốn của một vài quốc gia khác.

Thư Hoàn hành tẩu nhiều năm ở ngoài, cũng là “tóc dài kiến thức nhiều”, đối với ít chuyện nước này với nước nọ coi như rõ ràng. Có ám vệ Lục tương trợ, thành công trà trộn vào tỳ nữ thô sử, Thư Hoàn bắt đầu đại nghiệp nhóm lửa của nàng, bởi vì tiểu đội Nhạn quốc làm việc khiêm tốn, cố gắng hết sức gặp trấn không đi gặp thành không vào, Thư Hoàn phải đi theo một đoạn sinh hoạt thôn quê.

Vốn điều này cũng không sao, ở lều trại là được, nhưng khiến Thư Hoàn tuyệt đối không nghĩ tới là bản thân ở cùng một cái lều với một a hoàn đốt lửa cấu kết cùng nam nhân! Càng làm cho Thư Hoàn không thể chịu đựng được là a hoàn Thúy Lan này còn cho gọi nam nhân thôn quê vào trong lều trại của bọn họ!

Đây quả thực là gài bẫy công chúa!

Kháng nghị không có hiệu quả Thư Hoàn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ra ngoài trà trộn dù sao cũng phải khiêm tốn chút, nàng mắng thầm một câu, bụng đầy nổi căm ghét mà không chỗ lên án, hơn nửa đêm còn phảira khỏi lều trại ở bên ngoài hiến máu cho muỗi.

Không có chỗ đi ngủ, Thư Hoàn liền đi xung quanh một chút, nhưng khiến nàng cảm thấy khủng bố hơn là không đến một lát sau nàng thấy mấy đôi cẩu nam nữ tồn tại. Dân phong Nhạn quốc này cũng quá cởi mở rồi, dọa chết lão nhà quê nàng!

Biết mình mù đường nên nàng cũng không dám đi xa, mắt thấy hai người nam nhân lén lút vào lều trại của công chúa Nhạn quốc thì miệng Thư Hoàn mở to đến nỗi có thể nhét một quả trứng vào, việc ấy có vẻ sẽ không như nàng nghĩ chứ?

Sự thực không nén được tò mò, nàng cũng mờ mờ ám ám đi đến, khi bị tỳ nữ canh giữ ở trước lều trại chặn lại thì lại bày ra một bộ dạng rất trâu. Tư thái đặc biệt bức người đặc biệt khinh thường người, nhỏ giọng nói: “Lão tử dịch dung, các ngươi hỏi là làm trễ chuyện của lão tử!”

Hai tỳ nữ sợ hãi, vậy mà thật sự không hỏi gì nhiều để người lại.

Thư Hoàn lấy tư cách là một người nghe lén từ bên ngoài thì nghênh ngang đứng lặng trước lều trại vảnh tai lên.

“Đại nhân, người đang nghe cái gì?” Tỳ nữ Trúc hoài nghi.

Cái gì cũng chưa nghe được sao có thể nói?

Thư Hoàn ra vẻ bí hiểm, nhưng không đợi nàng làm ra vẻ thì cổ áo phía sau bị một người nhấc lên, người phía sau còn lâu mới để ý đến cả người nàng cứng ngắc, tiến tới cạnh tai nàng nói: “Chuyện phòng the công chúa cũng dám nhìn lén, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ!”

Vẻ mặt Thư Hoàn quả đúng như thế, quả nhiên phụ hoàng bị một công chúa phong lưu của nước khác tới đội nón xanh “…”

Vẻ mặt Xuân Trúc không thể tin “…”

Xuất quân bất lợi! Thư Hoàn có ý ngụy biện cũng không thể, bị người điểm á huyệt, sau đó khiêng nàng nhảy mấy cái biến mất ở trong đêm tối.

Thực ra Thư Hoàn muốn hỏi một chút là bản thân có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao!

Nhưng người gây rối này lạ sờ “đại bạch thỏ” của nàng!

Dâm tặc ôi!

Không thể nhịn chính là người này sờ mông nàng!

Quả thực là đang nói cho nàng biết là trước gian sau giết nha!

Khi bị dâm tặc che mặt thả xuống mặt đất, lúc có thể mở miệng nói chuyện được, Thư Hoàn ủy = khuất thương lượng, “Có thể trước giết sau gian không!”

Ám vệ Lục nghiến răng “…”

“Ta muốn nôn, để không nôn vào cả người ngươi…” Thư Hoàn cười nhạt nhẽo.

“Không sao, ta sẽ chặn miệng nàng lại!” Ám vệ Lục cười âm trầm.

___

Lều công chúa Nhạn quốc.

Dưới ngọn đèn mờ mịt, Trang Thiệu Nhàn toàn thân y phục dạ hành hiếm có đứng đắn, công chúa Nhạn Liễu ngồi ở trên ghế uống trà không mặn không nhạt nói: “Làm phiền rồi, nhưng bản cung vẫn nói câu nói đó, tính mạng thân gia, không cần người ngoài lo nhiều!”

“Đây là ý chỉ của Thánh thượng.” Trang Thiệu Nhàn di chuyển chỗ dựa.

“Ồ?” Nhạn Liễu cười lạnh, “Tức là ý chỉ của hoàng đế Đại Ngu quốc các ngươi, làm sao ngươi lại dấu đầu lộ đuôi?”

Nói chuyện với người ngu xuẩn, Trang Thiệu Nhàn cảm thấy chỉ số thông minh của mình cũng đã hạ thấp, hoàng thượng cũng không nhất định nhìn thấy mặt ám vệ, dựa vào cái gì mà hắn phải để cho đối tượng của một nhiệm vụ nhìn? Ở trong hoàng gia, Nhạn Liễu không có khả năng không biết những chuyện cơ mật này, mà Nhạn Liễu nhìn bài tử chứng minh thân phận của hắn còn làm khó dễ như vậy, chỉ có thể nói Nhạn Liễu này không phải quá mức kiêu căng hay có ý định không phối hợp!

Cho dù Nhạn Liễu kia xuất phát từ tình huống nào lấy bản thân làm trung tâm, đều khiến  người ta đau đầu!

Mắt thấy quá giờ tý, không tiếc mồm mép cũng không thể khiến Nhạn Liễu thay đổi chủ ý, Trang Thiệu Nhàn rõ ràng cũng không nói nhảm nữa, xoay người rời đi. Nếu coi thường hắn và ám vệ Lục, vậy Nhạn Liễu chờ bị sát thủ nước khác giết đến mặt xám mày tro đi!

“Tình hình như thế nào?” Ám vệ Lục cũng có lều trại của mình, thu xếp tốt cho Thư Hoàn xong, hắn liền đi ra ngoài lều trại chờ Trang Thiệu Nhàn.

“Tính tình thối nát!” Trang Thiệu Nhàn mắng vài câu, nói đối tượng nhiệm vụ lần này làm quá khó khăn, chung quy cho rằng bản thân có chút tài năng, chờ xem, chờ nữ nhân kia chịu thiệt hai ca ta liền xuất thủ!

“Cũng không hẳn.” Ám vệ Lục không hề bất ngờ về tin tức Trang Thiệu Nhàn mang về, trầm ngâm nói: “Từ xưa đến nay vốn không có vài công chúa bằng lòng hòa thân, chờ đợi chút trắc trở trên đường thì càng thêm rồi.”

“Ý của ngươi là…” Trang Thiệu Nhàn hí mắt.

Ám vệ Lục gật đầu.

Hai người hiểu ngầm nên không nói nhiều nữa, từng người trở về lều trại nghỉ ngơi.