Chương 64-5

“ Anh Đông, em thực sự không biết đó là chị dâu. Nếu biết, có thêm mười lá gan em cũng không dám. Tên cao đúng đó với khuôn mặt đầy lo sợ, không hề giống với vẻ ngang tàng côn đồ vừa rồi, còn tên thấp thì sớm đã nhũn như chi chi. Vì sau khi Long Nữ đi liền có thêm ba mươi người tiến vào. Hơi nhiều nếu chỉ để dối phó với hai đứa bịn chúng.

Giang Đông sợ nhiều người sẽ làm cho Long Nữ sợ nên để những người khác ở bên ngoài. Mãi đến khi Lâm Mạt đưa hai cô gái đi khỏi thì mới gọi vào. Xem ra thực sự đã quá lâu rồi anh chưa quay lại đất Thành Nam, đến nỗi người ta đã quên mất anh là ai.

“Bốp!” Sau đó là tiếng đá cứng và xương thịt va vào nhau, mặt tên cao kều lập tức lõm một góc ngay chỗ lông mày, xuống dưới một ly thôi chắc chắn là hắn bị mù rồi.. Quả bóng màu trắng nhuốm máulăn lông lốc trên sàn nhà, mãi đến góc tường mới dừng lại, đủ biết Giang Đông dùng lực mạnh đến mức nào.

“Anh Đông, anh Đông, em sai rồi! Xin anh cho em thêm một cơ hội, em không dám nữa đâu!”Tên cao kều quỳ xuống sàn, ra sức dập đầu, miệng liên tục nói mình đã sai rồi. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng đầu hắn đập xuống sàn nhà. Đến khi ngẩng mặt lên thì cả khuôn mặt đã đầy máu khiến những người khác đều không dám nhìn. Thế nhưng những người Giang Đông đem tới thì không có một chút biểu cảm nào, hẳn là đã quen với cảnh này rồi.

“Em sai rồi? Ha ha một câu “em sai rồi” là được sao? Chúng mày mỗi đứa một ngón tay, tự chọn.” Giang Đông ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, hút thuốc, khói thuốc bao quanh, rõ ràng khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhưng nụ cười nàykhiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Lúc này liền có mấy người tiến tới, ấn hai tên kia xuống đất, một nhát dao tung xuống trên sàn lập tức có thêm hai vết máu, thêm cả hai ngón tay, còn hai tên kia thì một mực dập đầu cám ơn. Anh đã quen từ lau, đã chai sạn với một cuộc sốn như thế này. Anh chưabao giờ tiết lộ một câu nào với Long Nữ, chưa từng cho cô hay biết điều gì, vì anh sợnếu cô biết được, hàng đêm cô sẽ không còn dám dựa vào anh và say giấc nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Thôi vậy, không cần giấu diếm làm gì nữa, hoặc có thể nói hôm nay hai tên này xui xẻo, gặp đúng lúc anh không vui.

Lúc Giang Đông đi còn kêu người vứt cho hai tên kiamỗi người ba mươi ngàn tệ, nói là tiền viện phí, sau đó quay sang gã chủ quán đang sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, nói: “Nể tình đã bao tin, quán sẽ không bị phá, cho tạm dừng một tháng để sửa chữa” Chủ quán chỉ biết liên tiếp cảm ơn đa tạ này nọ. Sau đó đám người kẻ trước người sau theo Giang Đông rời đi.

Trong bệnh viện, Long Nữ lo lắng hết mức. Tại sao lại chảy máu? Tại sao nghiêm trọng đến vậy? Chỉ va chạm một lúc thôi mà? Lâm Mạt đứng bên cũng không biết có nên an ui vài câu cho Long Nữ khỏi lo lắng không, nhưng lại hơi lúng túng. Thực ra anh ta luôn theo dõi cuộc hôn nhân của Giang Đông và cô. Khi đó anh ta cũng cảm thấy người con gái này không thích hợp với Giang Đông, bất luận là tuổi tác, kinh nghiệm sống, hay tính cách, chắc chắn cô sẽ trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt giữa lồng son hay một bông hoa sống trong nhà kính mà thôi. Cho đến khi họ ly hôn, nhìn Long Nữ từng bước từng bước rời khỏi cuộc sống của Giang Đông, nhìn từng chút từng chút những hối hận của Giang Đông, anh nhận rõa con gái này thực ra cũng rất phù hợp. Thấy Giang Đông đau khổ buồn bã, vừa là thủ hạ, vừa là người anh em, Lâm Mạt thực sự không đành lòng, đang định tiến tới nói vài câu giúp Giang Đông thì bác sĩ từ bên trong đi ra.

“Bác sĩ, cô ấy bị sao ạ? Không nguy hiểm chứ?” Long Nữ lao tới,lo lắng níu lấy tay áo bác sĩ, giọng lo lắng.

“Sao lại không sao, đã mang bầu rồi mà còn không chịu cẩn thận nha vậy? Chỉ cần nghiêm trọng thêm một chút nữa thôi là mất đứa bé luôn rồi.” Giọng cô bác sĩ hơi gay gắt, cô đã gặp rất nhiều người như vậy. Mang bầu mà không biết trân trọng, đã như vậy thì có con làm gì?

“Hả? Có bầu sao?” Long Nữ há hốc miệng, đầu óc lại không kịp phản ứng, chuyện gì thế này?

Nằm viện theo dõi vài hôm đi, có nguy cơ sảy thai, phải chăm sóc cho tốt.” Cô bác sĩ nhìn biểu hiện của Long Nữ liền biết cô không biết chuyện,nói được hai câu liền rời đi, để lại cô cũng đang từ từ tiêu hóa tin tức nóng sốt này.

Lúc này điện thoại của Lâm Mạt đổ chuông. Anh nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy thì mới nhớ ra chưa báo cáo gì với Giang Đông, nhanh chóng đi tới góc khuất, nhấc điện thoại lênnói một cách tôn trọng và dõng dạc: “Anh Đông ạ!

“Thế nào rồi?” Ở đầu dây phía Giang Đông rát yên tĩnh, giọng nói trầm ổn của anh càng thêm rõ ràng.

“Chị dâu không sao, chị Trác… có thai rồi.” Lâm Mạt hơi lúng túng, không biết chuyện này có cần báo cáo không, một người đàn ông phải nhắc tới đề tài này đúng là rất kỳ cục.

“Ừ được rồi, một lát nữa tôi sẽ cho người qua, còn nữa cậu đi nói với họ, nếu quán bar đó còn cho Long Nữ vào thì hãy dẹp luôn đi.” Nói xong dập máy. Giang Đông ngồi trên sô pha nhìn ngắm tấm ảnh đặt trên bàn. Thực ra anh có ảnh của cô, nụ cười của cô vô tình bị chụp lại. Cô ôm Cầu Cầu khi đó mới mấy tháng tuổi, lúc đó cô vui vẻ biết bao. Anh đã vô tâm, khi anh quay lại và muốn níu giữ, liệu có phải đã muộn mất rồi. Đúng lúc này chuông điện thoại reo vang.