Chương 64 – Bản thân chết

Hai ngày sau, vào một đêm giông tố, “Chu Thiến” qua đời

Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến nhận được tin vội cùng Tiểu Mạt chạy tới bệnh viện.

Trước cửa phòng bệnh đã thấy giường bệnh phủ vải trắng, vải trắng che lên bóng dáng gầy gò. Máy móc dày đặc đã bỏ hết, giường bệnh vắng vẻ càng khiến người nằm đó thêm phần lạnh lẽo.

Chu Thiến kinh ngạc ngây người. Nhìn bản thân chết đi, nhìn thi thể của mình, cảm giác quỷ dị này không thể hình dung, không phải nói đôi câu là có thể nói rõ được.

Cha Chu Minh Xa ngồi ở một bên nhưa đứa trẻ đang khóc, tóc hoa râm chỉ qua một đêm đã bạc trắng. Lý Mai cũng lau nước mắt, vẻ bi thương trên mặt bà lúc này có thể thấy là thật tình. Mà khiến cho Chu Thiến ngạc nhiên là Kiều Tranh còn đến sớm hơn cả cô, vẻ mặt đau đớn đang an ủi Chu Minh Xa. Anh thoạt nhìn trông vô cùng tiều tụy, ánh mắt có chút u buồn, cũng gầy đi không ít. Khi thấy Chu Thiến, trong mắt có chút buồn bã, môi khẽ động, thiếu chút nữa đã gọi tên cô nhưng đột nhiên nhớ lại cô là người gây họa, tuy rằng nhà Thiến Thiến không biết cô nhưng không khó để biết tên cô. Giờ cảm xúc của Chu Minh Xa rất kích động, rất có thể sẽ làm tổn thương đến cô, vội nuốt ngược hai chữ “Thiệu Lâm” vào trong.

Chu Thiến cũng có rất nhiều lời muốn nói với Kiều Tranh nhưng biết giờ không phải lúc nói chuyện nên cũng nhịn xuống việc muốn đến chỗ anh. Tiểu Mạt vừa vào cửa đã bắt đầu lau nước mắt. Chu Thiến thoáng an ủi cô rồi đi đến bên cha. Cô ngồi xổm xuống trước mặt cha nói:

– Chú à, chú đừng quá đau lòng. Thiến Thiến đi rồi, chú còn có dì, còn có Đông Đông mà (Em trai Chu Thiến), bọn họ rất cần chú chăm lo, chú phải giữ gìn sức khỏe.

Chu Minh Xa ngẩng đầu, nhìn cô gái tự nhận là bạn của Thiến Thiến. Lúc này, vẻ mặt cô thân thiết, lo lắng, ông nhớ tới thời gian này, cô luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi, cẩn thận chăm sóc mình. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên cảm giác kì dị. Cô gái này có đôi mắt trong suốt đầy sự quan tâm thật giống con gái mình, nếu Thiến Thiến vẫn còn, hẳn cũng sẽ như cô, ngồi xổm bên mình mà an ủi.

Dần dần, trong mắt ông, cô gái xinh đẹp trước mặt biến thành khuôn mặt bình thường của con gái mình, ông đau lòng nói:

– Là tôi có lỗi với nó, tôi chưa từng chăm sóc tốt cho nó, quan tâm nó, tôi khiến nó dù chỉ là đứa con gái nhỏ đã phải chạy đi xa như vậy làm thuê, mới khiến nó gặp tai nạn, tôi có lỗi với nó, có lỗi với người mẹ đã mất của nó…

Trong lòng ông vô cùng áy náy và đau xót, ông cảm thấy nói trước mặt cô gái này cũng như đang sám hối trước con gái mình vậy. Ông nắm chặt tay Chu Thiến, nước mắt như mưa.

Thấy cha đau lòng như vậy, tim Chu Thiến cũng vô cùng khó chịu. Cô khẽ nói với cha:

– Chu Thiến chưa từng nghĩ như vậy, cô ấy thường nói với cháu, cha của cô ấy tốt như thế nào, lúc đi học, mỗi khi trời mưa đều đến đón cô ấy, cô ấy ốm cũng là cha cõng đến bệnh viện, khi sinh nhật, dù nhà nghèo thế nào cha cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho cô ấy. Cô ấy nói, cha cô ấy là người cha tốt nhất, nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là có thể giúp cha sống vui vẻ, an nhàn tuổi già. Chú à, cháu biết chú mất đi con gái sẽ rất đau lòng nhưng cháu tin, Thiến Thiến không muốn thấy chú khổ sở như vậy. Xin chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Như vậy Thiến Thiến đi mới an tâm. Về sau, chúng cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú, chú có thể coi chúng cháu như con gái, chúng cháu đều nguyện ý thay Thiến Thiến chăm sóc chú.