Chương 64: Động phòng hoa chúc

Mỵ nương hiểu rõ nên dùng cách nào để dẫn dụ hồn vía một nam nhân. Ả cười hăng hắc, chuyển người từ bên này sang phía bên kia Dương Thu Trì, ngón tay trắng muốt cũng theo đó nhẹ nhàng lướt nhẹ ngang hai đầu vai hắn. Dương Thu Trì cảm thấy sau lưng như có một luồng điện chạy qua, vừa ngứa ngáy khó chịu vừa thích thú vô cùng.

Gò ngực của Mỵ Nương ép vào vai hắn, mềm mại, nhu nhuyễn, nửa chung rượu lại được đưa ra: “Hảo ca ca, uống nửa chung còn lại này của nô gia đi nào.”

Dương Thu Trì có một tâm hồn khá nhạy cảm và sắc bén, sức đề kháng với mỹ sắc vốn không hề cao, lại uống khá nhiều rượu, do đó lá gan cũng lớn hơn nhiều. Cô gái nhỏ này kiều mỵ như vậy, không khỏi khiến hắn động tâm, định đưa tay ra tiếp lấy chung rượu. Tuy nhiên, không biết vì sao vẻ ưu sầu diệu vợi trong mắt của Tần Chỉ Tuệ thoáng qua trong đầu hắn, khiến hắn rúng động con tim, chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ vì lo lắng nam nhân của mình sau này là một kẻ trăng hoa, gặp một nàng là yêu một nàng, yêu một nàng là muốn cưới một nàng, nên mới ưu sầu như vậy?

Không! Ta không thể! Hôm nay là ngày tân hôn của ta, ta còn có một cô vợ xinh đẹp mỹ lệ chờ sẵn trong phòng cưới. Người con gái trước mặt này có kiều mỵ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là hoa đã có chủ rồi.

Dương Thu Trì nhẹ đẩy chung rượu của Mỵ Nương ra, điềm đạm nói rõ: “Cảm tạ bá mẫu!” Rồi nâng chung rượu của mình lên uống cạn, xong đứng dậy, “Thật ngại quá, bá mẫu, cháu phải đến kính rượu bọn họ.” Rồi không quản Mỵ Nương kinh ngạc ai oán như thế nào, hắn cầm ly xách bình rượu chuyển đến bên cạnh Mã Độ, cùng Mã Độ và các vị cẩm y vệ oẵn tù tì uống rượu.

Mỵ nương không dám tin vào mắt mình, xem ra chàng trai này không dễ gì mà quyến rũ, nhưng ả thầm nhủ, mình còn nhẫn nại được!

Dương Thu Trì uống thêm một lúc nữa, thật tế đã say đến không còn chịu nổi. Mã Độ thấy vậy cười ha hả bảo: “Huynh đệ, ngày tháng còn dài, đừng có uống nữa, ngươi nên vào động phòng đi thôi.” Nói rồi y chợt nhớ đến một chuyện, mỉm cười thần bí, kề tại Dương Thu Trì nói nhỏ: “Huynh đệ, ca ca ta có thứ này rất tuyệt muốn tặng cho ngươi.” Nói rồi đưa tay vào người lấy ra một thứ, chộp lấy tay Dương Thu Trì nhét vào lòng bàn tay hắn.

Dương Thu Trì nhướn cặp mắt mông lung cúi đầu nhìn, thì ra là một cái bình sứ nhỏ, không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Mã Độ như dò hỏi. Mã Độ nhìn phải nhìn trái, sau đó kề tai Dương Thu Trì cười hề hề nói: “Đây là đại nội dùng bí phương chế thành món gọi là ‘Túy Xuân Lộ’, là một loại xuân dược rất lợi hại. Huynh đệ ngươi chắc cũng biết, lần đầu tiên của nữ nhân nhất định sẽ rất đau, nếu thế thì mất hứng lắm. Do đó, một lát khi đệ và vợ uống rượu hợp hoan, thì đưa rượu này cho nàng uống, kỳ tích sẽ xuất hiện, chờ đến lúc động phòng thì…. ha ha ha”

Dương Thu Trì vội nắm chặt bình sứ nhỏ đó, cười hi hi chỉ Mã Độ, líu lưỡi lè nhè nói: “Đại ca…. huynh thật là tuyệt! Đối đãi rất thành thật… huynh, huynh dùng thứ đồ chơi này… khiến cho bao nhiêu… muội muội ngã vào lòng rồi!?”

Mã Độ cười ha hả đáp: “Thứ này rất tuyệt đó nha, một lúc sau đệ sẽ biết chỗ lợi hại của nó.” Rồi nắm lấy tay Dương Thu Trì kéo lại gần, thần thần bí bí nói: “Nhưng mà huynh đệ cần nhớ, thứ này nếu để nữ nhân uống vào thì lòng xuân lay láng, nhưng nam nhân tuyệt đối đừng chạm vào tí nào, nếu không thì không ổn đâu!”