Chương 64: Huynh đệ phản bội

“Vương huynh, có chuyện gì vậy?” Tát Nhãn vội vàng hỏi, khi hắn chạy đến tiền thính, vừa lúc nhìn thấy Tát Hoàn đang nổi giận đùng đùng xông vào.

Tát Hoàn thấy hắn giống như không có việc gì, không khỏi càng thêm nổi giận, sải một bước tiến lên, túm lấy áo hắn, quát: “Mau giao Nhược Nhi ra cho ta.”

Nhược Nhi? Tát Nhãn nghe mà đầu mờ mịt, “Nhị vương huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói gì ta nghe không hiểu.” Nhị ca làm sao vậy, vì sao lại kêu mình giao Nhược Nhi ra.

“Đừng giả vờ, là ngươi phái người bắt Nhược Nhi đi, đừng cho là ta không biết.” Tát Hoàn hổn hển quát, lực đạo có tăng không giảm.

Đến đây Tát Nhãn mới hiểu Tát Hoàn nói cái gì, đúng là hắn có phái người theo dõi Lăng Nhược Nhược, nhưng là: “Vương huynh, ta không bắt Nhược Nhi, thật sự không có.” Hắn cũng sốt ruột, Nhược Nhi mất tích ư?

“Không phải là ngươi thì còn ai vào đây?” Tát Hoàn đẩy hắn hắn, thở phì phì nói, tuyệt không tin tưởng lời hắn.

“Vương huynh, ta tin không chỉ một mình vương đệ nhìn trộm Nhược Nhi, còn có đại vương huynh a, nói không chừng là hắn bắt Nhược Nhi.” Tát Nhãn cũng phát hiện người theo dõi Lăng Nhược Nhược không chỉ có nhóm người của hắn, còn có nhóm người của vương huynh phái đến.

Tát Hoàn không thể tin được, nữ nhân mà mình thích, không chỉ có đệ đệ mình thích, ngay cả ca ca mình cũng yêu. “Ngươi là nói, vương huynh cũng có phần? Không phải ngươi bắt Nhược Nhi?”

“Ta thề, Nhược Nhi không phải do ta bắt đi. Nếu có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống.” Tát Nhãn lãnh nghiêm mặt, trịnh trọng nói.

Thấy Tát Nhãn thề, Tát Hoàn bắt đầu tin, huống chi Hoa mụ mụ cũng có nói qua, không chỉ người do Tát Nhãn phái đến, vương huynh Tát Phong của hắn cũng có tham dự.

“Ta đi tìm vương huynh.” Hắn ném lại một câu, rồi không chờ Tát Nhãn lấy lại tinh thần liền chạy vội ra cửa.

Đến khi Tát Nhãn hoàn hồn lại, đã không thấy Tát Hoàn đâu. “Chờ ta a, vương huynh, ta cũng đi.” Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo, đi theo sau Tát Hoàn, một trước một sau vào hoàng cung.

Khi Tát Hoàn hấp tấp xông vào hoàng cung, vừa đúng là lúc Tát Phong đang uy hiếp Lăng Nhược Nhược, đúng là tới sớm không bằng trùng hợp, không sớm không muộn chỉ vừa kịp lúc.

Tát Phong từ trong tẩm cung đi ra, thấy Tát Hoàn đang ở ngoài cung gấp đến độ xoay quanh, không khỏi cười nói: “Vương đệ, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì khiến ngươi gấp đến như vậy?”

“Vương huynh, Nhược Nhi có phải do ngươi mang đi không, nàng ở đâu?” Tát Hoàn vừa thấy Tát Phong, liền sốt ruột chạy đến, nhưng không dám động thủ động cước với hắn.

Tát Phong trầm mặt xuống, không nghĩ hắn lại phát hiện nhanh như vậy, hơn nữa còn chạy tới hoàng cung. “Đúng là vậy thì thế nào?” Hắn hờn giận nói, mặt lạnh xuống.

“Nhược Nhi là Vương phi của vương đệ, vương đệ muốn dẫn nàng trở về.” Tát Hoàn không ngờ vương huynh sẽ nói ra lời này, ngại cho thân phận của Tát Phong, hắn không thể phát tác, đành phải nhẫn nhịn mở miệng nói.

“Nàng vốn là phi tử của trẫm, chẳng qua là năm đó trẫm đem nàng tặng cho ngươi, lại nói, nàng hiện tại vì trẫm sinh hạ hoàng nhi, ngươi cũng đã hưu nàng, các ngươi đã không còn liên quan, sao lại nói nàng là Vương phi của vương đệ, trẫm nhớ là Vũ Vương phi mới là Vương phi của ngươi a.” Tát Phong thản nhiên nói, lạnh lùng nhìn Tát Hoàn.

Bị hắn nói móc như vậy, Tát Hoàn á khẩu không trả lời được, có chút đuối lý. Bất quá, khi hắn nghe Tát Phong nói bé là con hắn, cơn tức lập tức trào lên. “Vương huynh, năm đó là ngươi ném Nhược Nhi cho vương đệ, mà cục cưng là vương nhi của ta, không phải hoàng nhi của ngươi.”

“Lớn mật, làm càn.” Tát Phong nổi giận, ngón tay chỉ vào mặt Tát Hoàn, trợn mắt mắng.

“Vương huynh, là do ngươi ép ta.” Tát Hoàn lạnh lùng nói, căn bản không sợ.

Lúc này, Tát Nhãn cũng chạy tới, vừa thấy tình cảnh này, không nghĩ gì liền chen chân vào. “Đại vương huynh, Nhược Nhi là do ngươi bắt sao? Mau giao nàng ra đây.”

Tát Phong thờ ơ lạnh nhạt, mặc hai đệ đệ ép hỏi đều không rên một tiếng, nhưng thật ra không ít thị vệ Ngự Lâm quân đã tiến vào bảo hộ hắn.

“Đem Nhược Nhi giao ra đây.” Tát Hoàn nhắc lại, sắc mặt rất khó xem.

“Mau giao Nhược Nhi ra.” Tát Nhãn không chịu yếu thế, cũng kêu lên.

“Không được.” Hắn là hoàng đế, đứng đầu một quốc gia, là thiên tử nói gió là gió, mưa là mưa, sao có thể khuất phục.

Lý trí trong Tát Hoàn từng chút từng chút biến mất, sắc mặt càng lúc càng khó coi, vẻ mặt cũng càng lúc càng lạnh, tay bất giác nắm lại thành quyền.

Bộ dạng Tát Nhãn cũng là tùy thời muốn động thủ, giống như chỉ cần Tát Hoàn vừa ra tay, hắn liền cùng xông lên.

Tát Phong đương nhiên hiểu được tâm tư của hai đệ đệ, hắn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, sẵn sàng đối phó đợt tiến công của hai người.

Không khí nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, tản ra nồng đậm chiến ý, hết sức căng thẳng.