Chương 64: Một khắc sinh tử

Mọi người ở phía trên sân thượng, khi thấy rõ thân ảnh đứng trên thông đạo phía ngoài thành kia, ánh mắt liền trầm xuống, mạnh mẽ hít vào một hơi! Sắc mặt đầy rẫy âm trầm thô bạo, hảo, tốt lắm! Trầm Lăng không có khả năng vô duyên vô cớ chạy khỏi tòa thành, trừ khi có kẻ áp chế, mà thân phận kẻ áp chế này, cho dù có không nói ra mọi người cũng biết đó là ai?

Nuốt nước miếng, Trầm Lăng ám thị bản thân phải bình tĩnh, hai tay nhanh chóng tóm lấy tay vịn ở hai bên trên thông đạo, cố gắng ổn định trên thông đạo không ngừng lay động, cách tốt nhất lúc này là chạy tới địa phương gần nhất, nhưng vừa mới rón rén bước đi, thông đạo trước mắt gãy vỡ, khắp đầm lầy sôi sùng sục như nồi nước sôi, hoàn toàn sôi trào,một đám bọt nước to lớn vỡ ra.

Một chút vô ý khiến Trầm Lăng bị quăng xuống, rơi vào đầm lầy bên dưới

“Đáng chết!” cảm thụ thân mình đang từ từ chìm xuống, cắn chặt môi, cánh tay vươn ra muốn bắt lấy tấm ván gỗ trước mắt, ý đồ muốn rời khỏi cái đầm lầy này, cùng với đầm lầy đang lục bục, Tử vong lâm ở phía trước mười thước cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản là cây cối rậm rạp, nháy mắt lại héo rũ, giống như là bị thứ gì đó hút khô sinh lực

“Lăng!”

Vài tiếng gầm gừ tê tâm phế liệt, từ trên sân thượng truyền ra. Lúc này trên sân thượng đã đứng đầy người, đều tò mò cái người bên trong đầm lầy kia là ai? Tạp Địch Lợi đưa theo huynh đệ Khăn Tư, gương mặt yêu lệ mang theo ngoan độc, cùng gã cướp giống đực, thậm chí đã chuẩn bị tốt cho cả cái chết, đã có tiền lệ của Klose, gã không cho rằng đã kích bình thường có thể làm bọn Bác Nhã khuất phục.

Khăn Đế trầm mặc đứng bên phải Khăn Tư, hai tay giảo thực nhanh, không đành lòng nhìn Trầm Lăng ngã vào bên trong đầm lầy. Ngược lại, Khăn Tư lại hiện lên sát ý tàn nhẫn vỗ về Tạp Địch Lợi trong lòng “Chỉ cần hắn chết, tâm nguyện của tộc trưởng tự nhiên sẽ thành. Ta làm như vậy tộc trưởng thấy thế nào?”

Tạp Địch Lợi ngẩng đầu lên, tán thưởng hôn hai má Khăn Tư, ôm lấy gương măt Khăn Tư, cười nói “Vẫn là Khăn Tư hiểu ta, chỉ cần giống cái dư thừa kia chết, bọn Bác Nhã tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tới bên ta thôi.” Tạp Địch Lợi kiêu ngạo ngẩng đầu, gã đối với diện mạo của mình thập phần tự tin, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thất thủ, nói vậy bọn Bác Nhã cũng sẽ không ngoại lệ.

Nghe hai người kia nói chuyện với nhau, Khăn Đế cau mày “Tộc trưởng, làm vậy có thực sự ổn không? Nghe nói giống cái bên dưới kia không chỉ có một mình giống đực là Bác Nhã?” Ba người im lặng đứng ở trong góc, ánh mắt bọn Đông Hoàng lại nhìn chằm chằm về phía đầm lầy, tự nhiên bỏ lỡ tung tích mấy người này. Tạp Địch Lợi giương mày, nhìn Khăn Đế, hỏi “Lời này là sao?”

“Dực Xà tộc tộc trưởng Huyền Hàn, Ám Dạ tộc Thác Bạt đều là giống đực của hắn. Nghe nói trong đó còn có một tên Long thú?” Khăn Đế nhẹ giọng giải thích, thân mình cứng ngắc, Long thú khong bao giờ tham gia vào chuyện trong đại lục, họ chỉ ở bên trong của truyền thuyết. Khăn Đế cũng không thể hoàn toàn khẳng định, chuyện này đến tột cùng có phải là sự thực hay không.

“Cái gì?”thân hình Tạp Địch Lợi run rẩy, buông cánh tay Khăn Đế nhìn ra xung quanh xa xa

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, toàn bộ bầu trời giống như bị một tấm chăn màu đen dầy đặc bao phủ, nháy mắt đã buông đem đen xuống, mặt đất phát ra tiếng gầm rú thật lớn, toàn bộ đại địa bắt đầu rung động. Đông Hoàng tiến lên vài bước, liền tính biến thân, Trầm Lăng lúc này thân sớm đã hãm trong đầm lầy, sớm đã không nhìn thấy bóng dáng, tòa thành giống như cũng cảm thụ được tiếng kêu của đại thụ, mà lay động khe khẽ

Huyền Hàn nắm chặt tay Đông Hoàng, khẽ lắc đầu “Đừng xúc động, Ma quỷ đằng đã bắt đầu hồi sinh, lúc này tùy tiện hành động sẽ vô cùng nguy hiểm, Lăng không có chuyện gì đâu!” Huyền Hàn nhanh chóng nhìn chằm chằm xuống dưới, nhẹ nhàng nói, Đông Hoàng hờ hững quay đầu nhìn vào mắt Huyền Hàn, tầm mắt lại rơi xuống người Huyền Minh, Huyền Minh siết chặt nắm tay, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc “Lăng không có chuyện gì, trước quan sát đã, sau mới hành động.” Thấy Huyền Minh nói vậy, Thác Bạt cùng Bác Nhã vừa mới đưa chân ra, đã hơi hơi lui lại, hai tay nhanh chóng bám lên lan can sân thượng, trong lòng dâng lên sát ý dày đặc mà thô bạo, Thanh Khâu tộc, Tạp Địch Lợi!

Nhanh chóng nhảy lên trên một nụ hoa, từng đạo vằn nước từ bên trong thân thể Trầm Lăng mạnh mẽ xuất hiện, từ trong lòng bàn tay hiện lên một con dao giải phẫu màu bạc, còn chưa đủ thời gian để nắm chặt nó thì

Đột nhiên, nụ hoa dưới thân đột ngột từ dưới đất mọc lên, nháy mắt rơi vào giữa không gian bên trong, cùng với nụ hoa từ bốn phía vươn cao, Trầm Lăng kinh hoàng hiểu ra, thứ này không phải là một nụ hoa, rõ ràng là một cái cây thực lớn mà

Nhìn cái cây thực lớn lại rắc rôi quấn quít như cây mây, giống như ngàn vạn xúc tua che kín bầu trời đen kịt kia, ở trên lớp vỏ của thân cây, lóe sáng nhiều điểm huỳnh quang, khiến bầu trời đen được chiếu sáng, Trầm Lăng hiểu ra, đây chính là Ma quỷ đằng mà bọn Bác Nhã nhắc tới, vừa mới nghe thì cảm thấy không có gì, nhưng tận mắt chứng kiến, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng cảm khái, đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh con người luôn yếu ớt như vậy.

Tạp Địch Lợi những gì ngươi làm hôm nay, ngày khác ta nhất định hoàn lại.

Nhìn cái cây dưới chân, xoay người liền đem dao giải phẫu trong tay đâm vào Ma quỷ đằng gần nhất, thân mình trong không trung lay động, không dám cúi đầu nhìn xuống, cảm thụ gió lạnh phất qua bốn phía, chỗ này cách mặt đất ít nhất mấy chục thước, vừa rồi hắn vô ý lên mới bị Ma quỷ đằng kéo lên giữa không trung

Thân mình bay trong không trung, không có bất luận thứ gì chống đỡ, toàn thân tựa như những con sóng đang lan tỏa trong không gian, bước chân nhẹ nhàng chạm lên Ma quỷ đằng, ánh đao giải phẫu trong tay càng lúc càng tỏa ánh sáng yếu hơn, phỏng chừng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, bốn phía đều là những nhánh cây đan xen, hoàn toàn không có chỗ đứng, hít sâu mấy hơi, sức nặng của toàn bộ cơ thể đều dựa vào sự chống đỡ của bàn tay, cánh tay bắt đầu chậm rãi run lên

Trầm Lăng hiểu rõ cứ vậy bản thân sẽ không chống đỡ được lâu, đánh giá bốn phía, nhưng lại không có chỗ nào có thể leo lên, đáy lòng cảm giác lạnh lẽo dần dần tản ra, muốn chết sao? Trong đầu lướt nhanh qua thân ảnh của bọn Đông Hoàng, nguyên lai ở thời không xa lạ này, hắn sớm đã có vướng bận, như thế nào lại cam lòng chết một cách không rõ ràng như vậy. Cắn chặt môi, bọn Đông Hoàng nhất định sẽ xuất hiện, kiên trì một chút! Ôm ý niệm này trong đầu, dao giải phẫu trong tay chớp động vài cái

Nhìn toàn bộ đại địa lâm vào một mảnh tối đen, Ma quỷ đằng tản ra quang huy lấp lánh, vô số mãnh thú rít gào ầm ĩ, nhiệt huyết bên trong thân thể không khỏi sôi trào, Tạp Địch Lợi nhìn ra phương xa, hướng phương hướng mấy người Bác Nhã nhìn vài lần, cuối cùng ở trong mắt hiện lên một tia giết chóc “Khăn Tư cho người ra ngoài xác nhận lại, Trầm Lăng còn sống hay đã chết?”

Lời Tạp Địch Lợi vừa dứt, thân hình Khăn Đế ở phía sau run lên vì sợ. Sợ hãi nhìn sắc mặt âm trầm của Tạp Địch Lợi, Khăn Tư nghiêng đầu nhìn Tạp Địch Lợi vài lần, nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù gã cho rằng không cần thiết phải cẩn thận như vậy, giống cái ở phương Nam nổi tiếng yếu ớt, gã không cho rằng Trầm Lăng còn sống

Đông Hoàng cùng Bác Nhã nhìn nhau, nhanh chóng hóa thân hướng bầu trời đêm vô tận bay đi

Đám người Huyền Hàn trầm mặc không nói, Đông Hoàng cùng Bác Nhã có thể bay lượn, bọn họ đi là thích hợp nhất, những thú nhân ở trên sân thượng thấy hành động tự sát của Đông Hoàng cùng Bác Nhã, lần lượt kinh ngạc, trong đó Tạp Địch Lợi thấy Bác Nhã không nói hai lời, trực tiếp vọt vào trong màn đêm, đáy mắt tức giận càng sâu, dựa vào cái gì?

Cùng lúc đó ở cạnh góc sân thượng, có ba giống đực nhanh chóng biến mất, giống như Đông Hoàng và Bác Nhã nhanh chóng nhập vào màn đêm, Tạp Địch Lợi nhìn mấy người biến mất, vừa lòng gật đầu, quay nhìn Khăn Đế “Carlos xử lý sao?” Ánh mắt thâm thúy tựa như đêm khuya mênh mông vô bờ, lạnh như băng, u tĩnh mà vô tình

Khăn Đế run hai tay, nhẹ gật đầu “Giao cho Phổ La Tư xử lý, bên trong tòa thành này không có ai tên Carlos.” Nhìn vào mắt Khăn Tư thật sâu, bọn họ làm vậy thực sự không có việc gì sao? Khi nào thì có thể thu tay lại, tộc trưởng mấy năm nay đã làm biết bao nhiêu chuyện thiên thương hại lí, có gã cùng Khăn Tư còn chưa đủ sao, vì sao còn không ngừng muốn cưỡng đoạt giống đực khác? Trong lòng không khỏi cảm thấy toan sáp nồng đậm

“Vậy là tốt rồi! mấy tên giống đực cạnh Trầm Lăng là của ta. Đúng rồi giúp ta liên hệ với Dực Xà tộc Huyền Hàn, nói cổ nhân (người quen cũ) có lời mời. “ Không phải nói giống đực nổi tiếng bên cạnh Trầm Lăng là Dực Xà tộc tộc trưởng sao? Mấy năm không gặp qua Huyền Hàn, không biết hiện tộc trưởng Dực Xà tộc là ai? Năm đó khi gã biết Huyền Hàn, hai người cũng không quá tìm hiểu thân phận của nhau, gã nghĩ Huyền Hàn bất quá chỉ là một thú nhân bình thường của Dực Xà tộc, dù sao bất luận tộc trưởng kế nhiệm nào cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện chạy đến tộc của người khác

Không biết vì sao, nghe thấy hai chữ Huyền Hàn trong miệng Tạp Địch Lợi, đáy lòng lại hiện lên bất an. Tộc trưởng dường như với Huyền Hàn có suy tính khác, chẳng lẽ —-

Nhìn hai người Khăn Tư biểu tình rối rắm, Tạp Địch Lợi quyến rũ phao mị nhãn, cười nói “Nghĩ đi đâu đó? Cái tên giống kia ta dậy không nổi” gã không hề quên cảm giác khi gặp Huyền Hàn năm đó, con ngươi âm trầm tràn đầy thô bạo, liếc mắt một cái liền làm cho tim người ta đập nhanh dễ sợ. Gã quả thực rất thích giống đực kiện tráng tuấn mỹ, nhưng kia cũng phải có mệnh, Huyền Hàn – cái giống đực kia gã không có khả năng

“Vì sao?” nghi hoặc nhìn Tạp Địch Lợi, loại uể oải trong lời nói này, bọn họ vẫn là lần đầu nghe Tạp Địch Lợi khép nói xuôi tai đến vậy, chẳng lẽ vì Huyền Hàn kia có gì đặc biệt, hay là do bộ dáng của Huyền Hàn quá xấu? Quá mức gầy yếu nên không lọt được vào mắt gã

“Vì rất nguy hiểm, tên giống đực kia kế thừa hoàn mỹ đặc tính âm ngoan giả dối của Dực Xà tộc, không thể là địch!” Đột nhiên che ngực, trong lòng không ngừng truyền đến hơi thở bất an, xao động khó hiểu này, chỉ có ở năm đó khi gã cướp đoạt vị trí tộc trưởng, thiếu chút bị người ám sát mới có. Bất quá chỉ là một giống cái tầm thường! Vũ Linh tộc không có khả năng vì giống cái này, mà động thủ với Thanh Khâu tộc, chẳng lẽ do gã đa tâm? Mang theo bất an, thân ảnh ba người lặng lẽ ẩn nấp

“Nhanh, không thể kiên trì hơn nữa!”Trầm Lăng cúi đầu than nhẹ, dao giải phẫu ngân bạch trong tay lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng biến mất, nhìn theo Trầm Lăng từ trên cao rơi xuống, Đông Hoàng từ xa xa tìm kiếm hồi lâu tới, nhìn thấy một màn này, ánh mắt cực đại chợt lóe lên sợ hãi, nhanh chóng đi tới “Ngao ngao! Lăng!” như tia chớp đánh xuống, tiếp được Trầm Lăng từ giữa không trung ngã xuống, nháy mắt hóa thành hình người, nắm lấy một nhánh cây mây, đu mình lên đó, ôm chặt lấy Trầm Lăng trong lòng

Cúi đầu gắt gao cắn môi Trầm Lăng, thẳng tới lúc cảm thấy vị tinh ngọt, mới không tha buông ra “Lăng! Lăng! Hoàn hảo, thiếu chút nữa thì mất đi ngươi!” Thanh âm kêu gào lúc trước, thứ nhất là phát tiết sợ hãi dưới đáy lòng, thứ hai là để báo cho Bác Nhã, y cùng Bác Nhã rời khỏi sân thượng, bay đi tìm kiếm, không dám kêu gào, Ma quỷ đằng khi sống lại. dã thú trốn ở trong sẽ theo đó mà ra, cho dù có là họ cũng không dám sơ suất

“Nhẹ chút, ta không thể thở được!”Trầm Lăng mạnh miệng nói “Quá chậm, ta mệt muốn chết. Đúng rồi tiểu Cổ Đức không gặp chuyện gì đi! Ta ở trong nhà đá đột nhiên có kẻ cầm vòng của tiểu Cổ Đức tới, bảo ta ra ngoài, nhưng không nghĩ tới lại bị đưa ra bên ngoài tòa thành.” Thân mình hai người kề sát một chỗ, trong mũi tràn ngập hương vị quen thuộc của Đông Hoàng, thần kinh buộc chặt, chậm rãi bình tĩnh lại

“tiểu Cổ Đức đi theo Klose không có việc gì, tất cả những chuyện này là do Tạp Địch Lợi giở trò quỷ, sau khi về, không tha cho Thanh Khâu tộc.” Ngữ khí mang theo giết chóc thô bạo, lần này Tạp Địch Lợi đã làm quá mức.

“quả nhiên là gã!”

Trầm Lăng sát khí bốn phía, hắn không chọc người, không nghĩ Tạp Địch Lợi này lại thực sự tìm tới cửa, lần này nếu không phải mệnh hắn lớn, phỏng chừng đã chết sớm. Cái bút trướng này bọn họ thực lên hảo hảo tính toán ?

“Hư!” đột nhiên Đông Hoàng cẩn thận che lại thân mình Trầm Lăng, hô hấp hai người chậm rãi biến thô, mượn đêm tối che dấu thân ảnh, hai đạo thân ảnh rất nhanh đi vào khu Ma quỷ đằng cách họ khoảng mười thước, nửa người dưới hóa thành thân thú, nửa trên vẫn duy trì hình người, liếc thấy, đáy mắt Đông Hoàng hàn ý lãnh liệt “Thanh Khâu tộc!”. Giống đực phía Nam có thể hoàn toàn biến hóa, nhưng phương Bắc thì hoàn toàn ngược lại, giống cái phương Bắc có thể hóa thành hình thú hoàn toàn còn giống đực chỉ có thể biến hóa một nửa

“Là ai?” Thấy hơi thở của Đông Hoàng biến hóa, Trầm Lăng không khỏi cảm thấy kì quái, ghé sát vào bên tai nhẹ nhàng nói “Ngươi biết hai tên thú nhân đó?” Lúc này như thế nào lại có thể có thú nhân ra ngoài, bộ dáng kia không hề giống các giống đực mà Trầm Lăng từng gặp, nửa người nửa thú có sự quỷ dị không nói thành lời

“Giống đực Thanh Khâu tộc.” Đông Hoàng lạnh lùng nhìn xung quanh giống đực đối diện, Tạp Địch Lợi này tâm hảo độc

“Cái gì?” đồng tử trong mắt co rụt lại, quanh thân nháy mắt quanh quẩn hàn ý vô cùng âm lãnh

“Phỏng chừng là do tiếng kêu lúc nãy của ta đã dẫn họ tới đây, không biết Bác Nhã ở đâu?” Ánh mắt Đông Hoàng mang theo sát khí nhìn hai người kia, Thanh Khâu tộc không có khả năng chỉ phía tới hai giống đực, nhất định còn có những kẻ khác, nghe nói giống đực Thanh Khâu tộc có phương thức liên lạc đặc thù, trước khi chưa hội họp với Bác Nhã, y không thể ra tay, theo Ma quỷ đằng sống lại còn có dã thú hung tàn, trước là sói, sau là hổ, Đông Hoàng tự nhiên không muốn Trầm Lăng đi mạo hiểm, đem Trầm Lăng ôm ở trước ngực, im lặng nhìn hai người đối diện đang tìm kiếm

“Ta bên này không có.”

“Ta bên này cũng không, tiếng gầm ban nãy quả thực là ở chỗ này, vì cái gì lại không thấy, không lẽ bị dã thú ăn rồi? nhưng trong không khí cũng không có mùi máu tươi”

“Đã thông tri Tạp Địch Nhĩ đại nhân, đợi lát nữa y sẽ lập tức tới đây.”

Nói xong, hai người rất nhanh chạy về phía trước. Đông Hoàng nhìn chăm chú vào mấy cái bóng đang rời đi, Tạp Địch Nhĩ? Tên này có chút xa lạ, Bác Nhã như thế nào còn chưa có tới đây, chẳng lẽ đã gặp mấy tên Thanh Khâu tộc đó?

“Đi tìm Bác Nhã trước, nơi này không thể ở lâu.” Đông Hoàng nghiêm túc nói, phía sau là dã thú lúc điên cuồng nhất, chỉ cần có hơi vô ý liền có thể lâm vào nguy hiểm

Trầm Lăng đồng ý gật gật đầu, nương theo ánh sáng của Ma quỷ đằng, nhẹ nhàng né tránh rễ cây Ma quỷ đằng trên mặt đất, đáp đât không tiếng động, bất quá một khi đáp đất nhất định phải cẩn thận hơn nữa, muốn đề phòng dã thú tùy thời xuất hiện đánh lén

Đông Hoàng không e dè xuất ra uy áp cường đại của Long thú, mượn thứ này ý đồ đánh đuổi dã thú định đánh lén. Bất quá độ mạnh yếu đã được khống chế vô cùng xuất sắc, bao phủ xung quanh hai người. dịch công dịch thủ, cho dù bị đánh lén cũng đều có thể rất nhanh làm ra tư thế công kích, Trầm Lăng bị Đông Hoàng ôm vào lòng, cẩn thận ngừng thở, lúc này cũng không nên nhiều lời.