Chương 64: Người không răng

Bốn quái nhân kia trên mặt luôn “che đông giấu tây” , vừa biết đối phương cũng là nhân vật hàng đầu trên giang hồ, thái độ lập tức bất đồng, thậm chí xét về lễ độ còn rất khác biệt.

Con người chính là như vậy, trước kính áo lụa sau đó kính người, cũng chính là trông mặt mà bắt hình dong.

Nhưng “trông mặt mà bắt hình dong” cũng có chỗ tốt. Nhìn trang phục của hắn, liền biết phẩm vị của hắn; quan sát lời nói và việc làm của hắn, có thể dự đoán được hành vi của hắn; xem xét khí phái của hắn, liền biết được địa vị và thành tựu của hắn. Kỳ thực, tướng học cũng có thể xem như một loại phương pháp quan sát sắc mặt và suy đoán tâm ý đối phương, trông mặt mà bắt hình dong.

Thực ra nhìn bề ngoài để đánh giá con người có hơi nịnh bợ, nhưng cũng có khuôn mẫu nhất định. Cho dù không dùng hình dáng của đối phương để phân biệt tốt xấu, ít nhất cũng sẽ nhìn vào danh tiếng, địa vị của đối phương để có thái độ ứng phó. Nếu như thái phó đương triều đưa thiệp mời cho ngươi, Vương Lão Hổ ước hẹn uống rượu với ngươi, mức độ coi trọng sẽ có khác biệt.

Do đó, nổi danh sẽ có thể mượn danh tiếng để thu lợi.

Nhưng đại danh đại lợi luôn là họa phúc đi kèm. Danh và lợi là cùng một kí hiệu, cùng một vòng tròn.

Nổi danh có thể nhờ đó mưu lợi, đồng dạng có lợi cũng có thể mua được danh tiếng.

Nhớ kỹ, là dùng lợi đổi danh, nhưng nổi danh chưa chắc đã có danh dự.

Danh dự là thứ không thể mua được, công danh vạn thế luôn rất công bình.

Bởi vì nó là “hàng không bán”.

Có điều, chữ “danh” này có lúc là con dao hai lưỡi, trung gian không phân biệt. Vì vậy có người lưu danh bách thế, cũng có người tiếng xấu muôn đời.

Chuyện tốt đương nhiên có thể vang xa, chuyện xấu cũng có thể truyền đi ngàn dặm.

Trong võ lâm cũng như vậy, chỉ cần ngươi chuyên tâm vào một loại võ công, tâm pháp hoặc bí quyết, nhất định sẽ có thành tựu.

Ngư cô nương vẫn đang cười.

Nàng vừa cười vừa liếc nhìn vật hình dài trên tay đối phương.

Người mặt quái nói tiếp.
– Chúng ta đã từng nghe, Ngư cô nương chuyên bán xuân dược, mê hương, thôi tình yên… đúng không?

Hắn vừa nói, vừa tháo xuống một vật đang đeo trên lưng.

– Mọi người đều biết, Hạ Tam Lạm chế tạo những thứ thuốc này, lợi hại nhất, nổi tiếng nhất, cũng hữu hiệu nhất.

Ngư cô nương cười, nhìn vật trên tay đối phương giống như thước nhưng không phải thước, giống như tiêu nhưng không phải tiêu, dùng vải nhung bọc lại.

– Cho nên, Ngư Thiên Lương cộng thêm Hà Xa Đô Đầu, nhất định là bán đồ tốt.

Ngư Thiên Lương cười khanh khách nói:
– Điều này là đương nhiên. Đảm bảo sau khi các ngươi dùng qua nhất định sẽ trở lại tìm tiểu nữ tử. Đây gọi là ăn rồi sẽ tìm về dư vị.

Cơ mặt của người mặt quái không ngừng vặn vẹo, co giật:
– Đương nhiên, đã có được chỗ tốt, nếm qua ngon ngọt, sẽ không quên được ngươi.

Ngư cô nương nói:
– Vậy không phải được rồi sao. Hàng thật đúng giá, tin vào ta luôn có chỗ tốt.

Trên mặt người mặt quái chợt hiện lên gân xanh rồi biến mất, một lúc sau lại đỏ bừng mặt giống như đang gắng gượng:
– Đồ của ngươi hơi mắc một chút.

Ngư cô nương vẫn đang cười, nhưng nụ cười lại như dường như có phần khổ sở:
– Đúng là hơi đắt một chút, nhưng các đại gia không trả nổi sao? Chỉ cần diệu dụng vô cùng, vậy thì vượt qua giá trị rồi.

Người mặt quái thuận miệng hỏi:
– Món “nhất xuy định tình yên” kia bán bao nhiêu?

Ngư cô nương đáp:
– Sáu lượng một ống.

Người mặt quái nói:
– Ngươi ra giá trên trời rồi.

Ngư cô nương nói:
– Ngươi cũng có thể xuống đất trả tiền.

Người mặt quái:
– Tiền nhiều hay ít không phải là vấn đề, chỉ xem hàng có tốt hay không.

– Ta đã nói rồi.
Ngư cô nương lại chuyển sang nụ cười oán hờn quyến rũ:
– Các đại gia sẽ không sợ giá bao nhiêu…

Sau đó nói nhỏ:
– Nếu như muốn hàng thượng hạng… loại “nhất phún phát tình tễ” kia có thể rót vào trong ống thuốc lào, thổi vào mặt người khác, lập tức sẽ lao vào lòng gọi ca ca. Chỉ là mỗi ống nhiều hơn sáu lượng mà thôi.

Người mặt quái cười nói:
– Sáu lượng bạc?

Ngư cô nương trung thực không khách sáo:
– Vàng.

Người mặt quái xì một tiếng, lại hỏi:
– Tổng cộng là sáu lượng bạc, sáu lượng vàng?

Ngư cô nương đáp càng nhanh:
– Tổng cộng là mười hai lượng vàng.

Người mặt quái hà một tiếng:
– Mười hai lượng vàng, ngươi thật biết kiếm tiền.

Ngư cô nương cười một tiếng:
– Có loại đầu người, mười hai thùng vàng còn không mua được; có loại cô nương, hai mươi thùng vàng cũng khó làm nàng gật đầu.

Người mặt quái trầm ngâm một lúc, sau đó nói:
– Nghe ra cũng không tính là quá đắt.

Ngư cô nương nhoẻn miệng cười:
– Ta đã sớm nói rồi, đồ của ta luôn có giá trị.

Lần này là người bịt mặt nói:
– “Nhất phún phát tình tễ”? Đồ chơi mới gì thế? Cũng phải xem thử hàng trước.

Ngư cô nương lấy ra một thứ giống như ống sáo, phía trên điêu khắc hoa ngọc lan và thược dược, chung quanh có giấy đỏ điểm xuyết trông giống như cầu vồng hay mây, đưa đến trước mặt bọn họ lắc lắc.

Người bịt mặt nhìn một chút, muốn đưa tay cầm lấy.

Ngư cô nương rụt tay lại, cười mê người, chìa tay ra.

– Thế nào?

– Một tay vàng, một tay hàng.

Người bịt mặt dường như hơi do dự:
– Xem ra, nó không có vẻ đáng giá như vậy…

Ngư cô nương liếc hắn một cái, bực tức nói:
– Nể mặt đại gia lắm mới cho biết, đây là phát minh mới nhất của Hạ Tam Lạm, nhờ Hà đại ca nên mới có thể lấy được sản phẩm mới này đến tay. Nếu như ngươi không mua, vậy thì nhìn lầm đánh mất bảo bối rồi.

Người bịt mặt cũng phụ họa:
– Vậy thì thật đáng tiếc.

Lần này lại đến phiên người không mặt nói:
– Có điều, vật này nhìn có vẻ quen quen.

Ngư cô nương lại giống như cười không nổi.

Người không mặt lại nói tiếp:
– Vật này hình như chúng ta còn từng dùng qua.

Người mặt quái kẻ xướng người họa:
– Dùng rồi hình như cũng không có công hiệu như cô ta nói.

Sắc mặt ngư cô nương đã hơi trắng bệch, cắn môi.

Người bịt mặt lại thêm vào một câu:
– Không có công hiệu như vậy, nhưng lại có công hiệu khác.

Người không mặt phụ họa:
– Công hiệu gì?

Người bịt mặt đột nhiên đưa tay kéo bọc miệng của mình xuống, mở miệng lớn, dùng tay chỉ vào miệng mình, giận dữ hét một câu:
– Lại có thể biến ta thành người không răng.