Chương 64: Nguyệt Dạ Mê Tình

Trong khách điếm, Hoa Tinh và Trần Lan thâm tình ôm ấp nhau, động tình vuốt ve đối phương. Hai nhân ảnh thâm tình ôm chặt lấy nhau, bốn cánh môi tiếp xúc nhau, tận tình triền miên quấn quýt. Hữu thủ của Hoa Tinh dùng sức xoa bóp đồn nhục phong mãn mê người, tả thủ ôm chặt lấy vòng eo của nàng, tham luyến sự thơm tho mê người kia, linh thiệt của hắn của hắn cùng tiểu thiệt thơm tho trơn nhẵn của Trần Lan quấn quýt lấy nhau, động tình thân mật với nhau.

Trần Lan bởi vì cảm kích Hoa Tinh rất thương tiếc nàng, cho nên nàng chủ động trêu chọc tình dục của Hoa Tinh. Cảm nhận được tham luyến của hắn với nàng, trong lòng Trần Lan cũng nổi lên một cổ tự hào, dù sao nàng cũng rất có mị lực mà. Nhẹ nhàng rời khỏi miệng của Hoa Tinh, Trần Lan kiều mỵ nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Đệ đệ, cám ơn đệ. Tỷ tỷ đời nay về sau không cần phải lo lắng, từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ giao cả thân thể và trái tim của tỷ tỷ cho đệ, để mặc đệ đệ được tận hứng. Tỷ tỷ biết tâm ý của đệ, cũng hiểu được đệ đệ cũng rất thương tiếc tỷ tỷ, cho nên kể từ thời khắc này, tỷ tỷ cam tâm tình nguyện trao tỷ tỷ cho đệ, kể cả thân thể tỷ tỷ, đệ có thể tận tình nhấm nháp tất cả của tỷ.” Trong thanh âm kiều mỵ của nàng, tràn ngập dụ hoặc vô hạn, làm cho người ta nghe xong kích động vô cùng.

Hoa Tinh nhìn nàng, hiểu được trong lời nói của nàng hàm chứa tình ý sâu đậm, bao ngày cay đắng của hắn cuối cùng cũng không uổng phí. Tối nay, đúng là tối nay, hắn rốt cục hoàn toàn cũng đoạt được phương tâm của mỹ nữ cao quý mỹ lệ, thành thục mê người. Trong lòng Hoa Tinh dị thường cao hứng, cuối cùng cũng đoạt được phương tâm của nàng, sau này có thể thưởng thức thật tốt tư vị mê người của mỹ nữ này. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng ngồi trên lưng ngựa thật hùng tráng cao lớn, phong tư trác tuyệt, diễm quang tỏa ra bốn phía cực kỳ mê người. Trong vẻ cao quý lại ẩn hiện mang theo ba phần tự tin và kiêu hãnh, bộ dạng thập phần tin tưởng, nụ cười mang thần tình đầy tự phụ, thật sự khiến Hoa Tinh có một loại ý niệm muốn chinh phục nàng. Mà hôm nay rốt cục cũng hoàn toàn chiếm được phương tâm của nàng, có thể nhấm nháp thật tốt đóa hoa phù dung mỹ lệ cao quý này, trong lòng Hoa Tinh có một loại cảm giác tự hào của nam nhân, thật sự là lên tới đỉnh điểm.

Hoa Tinh ôm nàng, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường hắn. Nhìn vào song nhãn thẹn thùng của nàng, trên khuôn mặt của Hoa Tinh lộ ra thần sắc hưng phấn, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ thật tốt, đệ đệ cực ưa thích tỷ tỷ.” Nói xong nhẹ nhàng nằm đè lên người nàng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Song thủ của Trần Lan ôm chặt Hoa Tinh, tiểu thủ của nàng vuốt ve thân thể của nàng, động tình nhả ra tiểu thiệt đinh hương của nàng, si mê của hắn quấn quýt triền miên. Hoa Tinh có vẻ vô cùng hưng phấn, thời khắc này hắn cũng đã thay đổi chủ ý, quyết định cũng thuận theo tâm ý của hắn, không cố nén cảm giác khó chịu này nữa. Hắn quyết định sẽ hái đóa hoa kiều diễm của Trần Lan, tránh phải tiếp tục khó chịu nhẫn nhịn, Trần Lan đã cố tình hiến thân, hắn làm sao phải khổ sở chịu đựng? Cái này hắn sao có thể bỏ qua được! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Song thủ của Hoa Tinh nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Trần Lan, sắc mặt hưng phấn nhìn kiều nhân nhi dưới thân. Trần Lan nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, để hắn có thể dễ dàng cởi bỏ y phục của nàng, ánh mắt kiều mỵ nhìn Hoa Tinh. Dưới cố gắng không biết mệt mỏi của Hoa Tinh, rất nhanh y phục của Trần Lan đã bị loại bỏ, chỉ còn lại có lớp vải trăng bó ngực và tiểu khố mê người. Toàn thân Hoa Tinh ngây ngốc nhìn kiều mỹ nhân, đột nhiên quay trở lại bàn rót một chén nước. Chỉ thấy Hoa Tinh lấy từ trong lòng lấy ra một gói nhỏ, lấy ra một ít bạch sắc phấn mạt (bột phấn màu trắng), đổ vào trong nước rồi khuấy đều, sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng tẩy đi dịch dung trên khuôn mặt của Trần Lan.

Sắc mặt Trần Lan đỏ bừng, hiểu được Hoa Tinh muốn nhìn kiều nhan mỹ lệ của nàng rồi mới chiếm đoạt thân thể của nàng, điều này làm cho nàng thập phần thẹn thùng. Mặc dù Trần Lan đã thành thân một lần, hiểu được tư vị của nam hoan nữ ái, nhưng với Hoa Tinh dù sao cũng là lần đầu tiên, thẹn thùng là không thể tránh khỏi. Ánh mắt của Trần Lan không dám nhìn hắn, nhẹ nhàng nhìn sang một bên, lẳng lặng chờ đợi yêu thương của hắn.

Hoa Tinh rất nhanh đã tẩy đi dịch dung trên khuôn mặt của nàng, lộ ra dung mạo tuyệt mỹ mỹ lệ mê người. Nhìn kiều nhan động lòng người kia, gò má mỹ lệ kia, trong lòng Hoa Tinh có một loại cảm giác tự hào. Vị tuyệt mỹ giai nhân thiên hạ hiếm có, từ nay về sau tất cả đều thuộc về hắn, hắn có thể tùy thời hưởng thụ thân thể mỹ lệ của nàng, nhấm nháp sự thơm tho của nàng. Hoa Tinh nhẹ giọng thở dài: “Đẹp quá, thật đẹp, thượng thiên thật sự đối đãi với ta rất hậu, cả đời này Hoa Tinh ta sẽ quý trọng thật tốt, cám ơn người thượng thiên!”

Trần Lan nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ cảm động, kiếp này của nàng đã không còn gì tiếc nuối rồi. Mặc dù Hoa Tinh có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn có thể đối xử với mỗi một người đều rất tốt, yêu thương các nàng ấy sâu đậm như vậy, điều này trên thế gian thật khó tìm. Trong lòng Trần Lan cũng đã thỏa mãn rồi. Nhìn Hoa Tinh tự tay cởi bỏ lớp vải bó ngực của nàng, Trần Lan chỉ thâm tình nhìn hắn, chỉ cần hắn thích, nàng có thể vì hắn mà làm hết thảy, kể cả phải hầu hạ hắn thật tốt. Phải làm thế nào để trở thành một hảo thê tử đáng yêu, hiểu được làm thế nào để hầu hạ phu quân của mình, để hắn được hài lòng, điều này rất trọng yếu. Đối với Trần Lan nữ nhân đã từng làm vợ này mà nói, đạo lý này được nàng hiểu rất rõ.

Hoa Tinh rất nhanh cởi bỏ lớp vải bó ngực của Trần Lan, nhìn ngọc nhũ phong mãn động lòng người, mỹ lệ vô cùng, trong lòng Hoa Tinh yêu thích cực kỳ. Trần Lan từ từ ngồi dậy, song nhũ đầy đặn cao vút theo đó mà chớp động không ngừng, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của Hoa Tinh. Trần Lan kiều mỵ nói: “Đệ đệ, tỷ tỷ giúp đệ cởi bỏ y phục nhé?” Nói xong tiểu thủ nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Hoa Tinh. Hoa Tinh lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng đột nhiên phát hiện, nguyên lai nữ nhân thành thục quả thực là bất đồng, hiểu rất rõ cách hầu hạ nam nhân, hiểu được cách thỏa mãn hoan tâm của nam nhân, khiến lòng người cực kỳ ưa thích. Đây là chỗ khác với những những thiếu nữ, thẹn thùng của người thiếu nữ mặc dù mê người, nhưng lại không có loại phong vận mê người của nữ nhân thành thục, rất hấp dẫn nam nhân.

Hoa Tinh lẳng lặng hưởng thụ hầu hạ của Trần Lan, nhìn trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia,là một tầng hồng vân bao phủ,thật kiều diễm mê người. Song thủ phía trước thân của Hoa Tinh nâng lên ngọc thố vừa tròn vừa lớn, phong mãn thành thục, nắm trong tâm thủ mà dùng sức xoa bóp. Trên khuôn mặt Hoa Tinh lộ ra thần sắc say mê, miệng ca ngợi: “Ngọc thố của tỷ tỷ thật mỹ lệ, vừa tròn vừa to lại cao vút, thập phần đàn tính, cảm giác nắm trong tay cực kỳ mỹ lệ. Ngọc châu hồng diễm mê người này, thật sự là khiến đệ đệ bị mê hoặc chết thôi.” Nói xong ngón tay nắm lấy nhũ đầu hồng diễm (diễm: tươi,sáng) kia, dùng sức xoa nắn, nhìn Trần Lan không ngừng lắc lư ngọc thể động lòng người, trong lòng Hoa Tinh tràn ngập cảm giác chinh phục của một nam nhân.

Trong mắt Trần Lan lộ ra nhãn ba (sóng mắt) kiều mỵ mê người,cái miệng nhỏ khẻ nhếch lên, phát ra thanh âm nhè nhẹ đầy dụ hoặc, thân thể theo ngón tay của Hoa Tinh đang xoa bóp mà lắc lư. Trần Lan vừa vặn vẹo thân thể mê người của nàng, tả thủ chậm rãi cởi bỏ y phục của Hoa Tinh, không lâu sau đã cởi bỏ toàn bộ y phục của Hoa Tinh. Nhìn thân thể xích lõa của Hoa Tinh, trong mắt Trần Lan hiện lên vẻ thẹn thùng, trong nhãn ba toát ra vẻ kinh dị, ngây ngốc nhìn kiên đỉnh ngạo nhân của Hoa Tinh.

Song thủ của Hoa Tinh nắm lấy ngọc thố mỹ lệ vô bì kia, dùng sức mà nắn bóp nhẹ nhàng nhũ nhục mềm mại kia, cảm giác có một loại thủ cảm đầy nhu mỹ. Nhìn kiều nhan mê người của Trần Lan, tú kiểm (khuôn mặt xinh đẹp) kia đang từ từ hồng nhuận lên, đôi đồng tử trong như nước, trong lòng Hoa Tinh lửa dục đại thịnh, trong mắt hắc sắc quang hoa tràn ngập mị lực tà dị kia lại một lần nữa thoáng xuất hiện. Hoa Tinh nhẹ nhàng cúi đầu ngậm lấy nhũ đầu hồng nộn kia dùng sức mà nhấm nháp một hồi, hưng phấn nói: “Tỷ tỷ đẹp quá, mê người quá đi a!” Đồng thời hữu thủ nắm lấy tiểu thủ nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng đặt lên kiên đĩnh đang trong trạng thái lửa dục đại thịnh của hắn.

Sắc mặt của Trần Lan hồng phớt lên, kiều mỵ nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Đệ đệ xấu chết đi thôi.” Nói không nên lời vẻ kiều mỵ nơi khóe lông mày, thật hết sức mỹ lệ a! Trên khuôn mặt của Hoa Tinh lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn, song thủ dùng sức xoa bóp ngọc thố của nàng, đồng thời hôn lên cánh môi thơm tho của nàng, vừa nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Lan: “Tỷ tỷ thật tốt, mê hoặc chết đệ đệ mất, dùng thêm một chút lực được không, tỷ tỷ?” Hoa Tinh cảm giác được tiểu thủ mát lạnh của Trần Lan đang nắm lấy hắn thập phần thoải mái, cái cách vuốt ve mềm nhẹ kia, sảng khoái tới mức khiến vẻ mặt Hoa Tinh đầy hưng phấn, dục vọng càng đậm.

Trần Lan mị nhãn như tơ nhìn hắn, tiểu thủ dùng sức xoa bóp nguyên đầu (ngọn nguồn, nguồn gốc) đáng xấu hổ kia, thân thể từ từ lắc lư. miệng nhẹ nhàng đáp: “Đệ đệ, đệ đệ à, đừng trêu chọc tỷ tỷ nữa, được không?” Trần Lan bị vuốt ve tới mức động tình, nhịn không được mà hô lên đầy đáng yêu.

Song thủ của Hoa Tinh ôm lấy Trần Lan, ngực hắn đang ma xát với nhũ phong mềm mại đang dán chặt trên ngực hắn, nhẹ nhàng đặt nàng nằm dài trên giường.Vừa hôn nàng, vừa loại bỏ bức bình phong cuối cùng của Trần Lan, song thủ si mê vuốt ve thân thể của nàng. Bàn tay không ngừng di động, mang theo tham luyến của nam nhân, cuối cùng đã tiến tới thám hiểm sơn cốc thần bí mê người của kiều nhân nhi. Ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc cầm huyền ( dây đàn==> tự hiểu), khiến cho thân thể của Trần Lan không ngừng run rẩy. Trên mặt Hoa Tinh mang đầy vẻ hưng phấn tình dục, ngón tay chậm rãi thám hiểm tiểu sào (tổ nhỏ) ấm áp mềm mịn kia, hưng phấn vặn xoắn. Trần Lan toàn thân rung mạnh, miệng thỉnh thoảng kêu gọi tên của Hoa Tinh, song thối dùng sức khép chặt, nhưng rất nhanh đã vô lực phải tách ra.

Hoa Tinh hưng phấn đùa giỡn thân thể mỹ lệ của mỹ nhân dưới thân, miệng dần dần lần xuống dưới, dừng lại trên nhũ châu hồng diễm mê người. Hoa Tinh ngậm lấy nhũ thủ thơm tho ngọt ngào mềm mịn của nàng, dùng sức nhấm nháp, trên khuôn mặt lộ vẻ say mê. Sau một lúc tận tình nhấm nháp,lại tiếp tục lần xuống phía dưới, tiến vào sơn cốc mỹ lệ mê người kia. Hoa Tinh nhìn sơn cốc mỹ lệ ấy, song thủ dùng sức tách ra của Trần lan, Nhìn nơi mỹ lệ tuyệt diệu sắp sửa thuộc về mình, trong mắt Hoa Tinh hắc sắc quang hoa ẩn hiện, thần sắc hưng phấn và tà dị cùng chớp động lộ ra. Trong lòng Hoa Tinh thầm khen đẹp quá,đầu hắn vùi vào trong nơi ấy, tận tình nhấm nháp đóa hoa mềm mại mê người của Trần Lan. Mà miệng Trần Lan cũng phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, thân thể bắt đầu run lên vì kinh hãi.

Màn đêm đầy yên tĩnh, khắp trên thị trấn chìm trong tĩnh lặng. Trong phòng Hoa Tinh, lúc này chính đang tràn ngập xuân sắc mê người. Sau khi Hoa Tinh đã tốn không ít lực, rốt cục lúc tối nay, đã nắm được trong tay Trần Lan, vị tuyệt sắc mỹ nữ mười năm trước trên Bách Hoa Phổ bài danh đệ lục. Hoa Tinh sau khi tận tình hôn lên mỗi một tấc da thịt mỹ lệ của nàng, bắt đầu phát động tổng công kích. Trần Lan kiều mỵ nhìn hắn, trong mắt phảng phất như có thể ứa ra nước, miệng khẽ hô lên: “Đệ đệ, nhẹ nhàng một chút được không, đệ thật quá là hùng tráng, tỷ tỷ sợ.” Kiều mỵ vô hạn,tất cả đều lộ ra trên kiều nhan.

Trên khuôn mặt Hoa Tinh mang vẻ cực kỳ hưng phấn, không thể tưởng được Trần Lan không ngờ lại kiều mỵ như thế, thật sự là mê hoặc đến chết mất, thật quá sảng khoái. Hoa Tinh trong tiếng rên đầy kiều mỵ của Trần Lan, rốt cục cũng đã chính thức chiếm đoạt được nàng. Cảm thụ cảm giác ấm áp mềm mịn bóp chặt ấy, trong lòng Hoa Tinh hưng phấn đến mức không thể nói được lời nào, thật sự mỹ lệ. Hoa Tinh không hề nghĩ được Trần Lan chẳng những mỹ lệ, mà thân thể nàng lại càng sảng khoái đến mức không thể nói nên lời, đời này có thể chiếm đoạt được nàng, thật sự cực kỳ hạnh phúc a. Sắc mặt Trần Lan đỏ bừng, song nhãn hơi khép lại, miệng rên lên đầy yêu kiều: “Đệ đệ, để tỷ tỷ báo đáp thật tốt thâm tình của đệ, đệ hãy nhấm nháp thật tốt hương vị của tỷ tỷ.” Nói xong bèn thẹn thùng vặn vẹo thân thể, ứng đón lấy Hoa Tinh. miệng thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh mê người.

Hoa Tinh nằm trên giường, lẳng lặng hồi tưởng lại khi bản thân có duyên hợp thể cùng bốn nữ nhân, tư vị quả là bất đồng. Người thứ nhất là Tiểu Bình, nàng nhiệt tình phóng khoáng, dạy cho hắn kỹ xảo của việc nam hoan nữ ái. Đồng thời nàng cũng thập phần lớn mật, lúc trên giường rất ư điên cuồng, cực kỳ mê người,cũng đã từng dùng miệng để hầu hạ hắn. Người thứ hai là Tú Quyên, so với sự nhiệt tình của Tiểu Bình quả là bất đồng, Tú Quyên có vẻ giữ mình rất nghiêm ngặt, nhưng lại mê người dị thường, ngọc nhũ thập phần đàn tính kia, thân người thon thả mảnh dẻ của nàng, thật sự vô cùng tuyệt vời. Thứ ba là Ám Vũ, cũng là nữ nhân mỹ lệ nhất trong bốn người, cũng là xử nữ đầu tiên trong cuộc đời Hoa Tinh có quan hệ. Vẻ mềm mại của Ám Vũ, vẻ mỹ lệ của Ám Vũ, không ai có thể so sánh được, nàng có sự thẹn thùng và vẻ mỹ diệu của người thiếu nữ, đó là chỗ bất đồng với ba người còn lại.

Người cuối cùng chính là Trần Lan đang ở bên hắn lúc này, nhìn Trần Lan đang ở bên hông của mình, lắc lư không ngừng, chính đang cực lực thủ duyệt (cố gắng làm hài lòng) hắn, trong lòng Hoa Tinh nhịn không được nổi lên một loại tự hào khi chinh phục. Song thủ nắm lấy nhũ phong phong mãn đang chớp động lên xuống, dùng sức mà xoa bóp, trong mắt Hoa Tinh hiện lên thần sắc hưng phấn. Cảm giác tuyệt vời khi tiếp xúc thật sâu kia, rung động rất sâu Hoa Tinh, cũng hấp dẫn Hoa Tinh hắn. Trong nội thể Hoa Tinh tình dục bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, không khỏi bị lạc vào trong vẻ mỹ lệ của Trần Lan.

Khi mưa gió qua đi, trên khuôn mặt Hoa Tinh mang thần sắc thỏa mãn, nhìn nhân nhi mỹ lệ trong lòng hắn liên tục ba lượt nổi lên tình dục, trong mắt có chút thương tiếc nói không nên lời. Hoa Tinh nhẹ vỗ về bờ lưng bóng mượt kia, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, tuyệt chứ? Mệt mỏi lắm không?”

Trên khuôn mặt Trần Lan mang theo vẻ say mê sau khi trải qua tình dục, miệng nhẹ giọng đáp: “Đệ đệ thật cường mãnh, tỷ tỷ vô cùng thỏa mãn, thật vô cùng khoái lạc. Đệ đệ, đệ nhất định còn chưa được tận hứng sao? Tỷ tỷ thật sự vô cùng cảm kích thương tiếc của đệ đệ, đệ đệ, để tỷ tỷ lại tiếp tục hầu hạ đệ nhé.” Nói xong từ từ khởi thân (đứng dậy), tiểu chủy (miệng nhỏ nhắn, nói về miệng của nữ nhân) hôn Hoa Tinh. Miệng của Trần Lan từ từ hạ xuống, hôn lên thân thể của Hoa Tinh, đi tới chỗ tiểu ngoan bì đĩnh lập như phong (vươn cao như ngọn núi), trong mắt Trần Lan lộ ra vẻ thẹn thùng, kiều mỵ liếc mẳt nhìn hắn, nhẹ nhàng ngậm nó vào trong miệng, dùng sức mà liếm láp, thâm tình thỏa mãn chỗ kiêu hãnh của nam nhân của Hoa Tinh.

Sắc mặt Hoa Tinh biến đổi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm nhận được thâm tình của Trần Lan, trong lòng Hoa Tinh cảm động cực kỳ, cũng thể hội rất rõ ràng phong vị mê người của nữ nhân thành thục. Cảm nhận được tư vị tuyệt vời khó nói thành lời, trong lòng Hoa Tinh cực kỳ hưng phấn, thật sảng khoái a! Nhìn khuôn mặt mỹ lệ đang ở giữa hai chân mình, cái miệng nhỏ nhắn mê người kia đang tận tình hầu hạ hắn, dục vọng nam nhân của Hoa Tinh cũng lên tới đỉnh điểm, cuối cùng rốt cục dưới sự tận tâm phục thị (hầu hạ) của Trần Lan, dục vọng cũng đã lên tới đỉnh cao.

Hoa Tinh thâm tình ôm lấy Trần Lan, miệng mềm nhẹ nói: “Cám ơn nàng, tỷ tỷ. Đệ đệ thật sự cực kỳ hài lòng, đệ đệ cực kỳ ưa thích vẻ vũ mị của tỷ tỷ, thực mỹ lệ, thực mê người.

Trần Lan nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nhu tình. nhẹ giọng nói: “Đệ đệ, tỷ tỷ biết tâm ý của đệ, cho nên tỷ tỷ mới có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ đệ, để cho đệ được tận tình nhấm nháp hết thảy của tỷ tỷ. từ nay về sau, tỷ tỷ chính là nữ nhân của đệ, tỷ tỷ sẽ làm một hảo thê tử, hầu hạ đệ thật tốt, hết sức thỏa mãn yêu cầu của đệ. Chỉ mong rằng đệ đệ sẽ thương tiếc tỷ tỷ nhiều hơn.” Nói xong nhẹ nhàng tựa vào trong lòng hắn, nhũ phong phong mãn mê người dán sát trên người hắn, tình cảnh ấy mỹ lệ cực kỳ.

Hoa Tinh nhẹ ôm lấy nàng, không biết phải nói thế nào cho tốt nữa, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Đời này đệ sẽ yêu thương thật tốt tỷ tỷ, đệ thề đấy. Bây giờ tỷ tỷ cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé.” Trần Lan từ từ gật đầu, hôn hắn một chút, cười duyên nói: “Đệ đệ, ngủ ngon nhé.” Nói xong bèn nhắm mắt lại. Bộ dạng mê người kia của nàng thật sâu hấp dẫn Hoa Tinh, khiến hắn vĩnh viễn không thể quên đi thời khắc này.

Hoa Tinh nhìn nàng, nghĩ thầm nàng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mỹ lệ biết bao! Đáng tiếc không ngờ lại có kẻ không biết quý trọng, vì cái gì đó xa vời không thể nắm bắt mà bỏ rơi nàng, thật là một tên hỗn đản mà. Ôm kiều thể động lòng người của nàng, trong lòng Hoa Tinh tự nói với bản thân, cả đời này nhất định phải quý trọng nàng thật tốt, quyết không thể bỏ rơi nàng.

Trần Lan có lẽ cũng đã quá mệt mỏi, nên rất nhanh đã chìm trong giấc ngủ say. Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt thân thể mỹ lệ mê người của nàng sang một bên, hắn lại ngồi dậy. Từ từ nhắm mắt lại, Hoa Tinh thôi động (thúc đẩy) hắc sắc chân khí trong cơ thể hắn, để nó nhanh chóng xoay chuyển. Hoa Tinh rõ ràng cảm giác được, cỗ hắc sắc chân khí trong nội thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.Còn phải tăng thêm ít nhất là hai tầng. Hoa Tinh cẩn thận nghĩ tại sao lại như vậy, suy nghĩ một hồi, Hoa Tinh mới đưa ra kết luận, sự đề thăng của cỗ chân khí này, với số nữ nhân bên cạnh hắn chắc chắn có quan hệ.

Hoa Tinh cho rằng, hắn từ sau khi cùng Tiểu Bình lần đầu hợp thể, hưởng thụ tư vị tuyệt vời của nữ nhân, thì cỗ chân khí này rõ ràng so với trước kia hoạt động mạnh hơn nhiều. Sau lại cùng Tú Quyên hợp thể, hấp thụ một bộ phận chân âm chi khí của nữ nhân, hắc sắc chân khí này vô hình trung đã từ từ phát triển. Đặc biệt là sau đó lại đoạt đi xử nữ nguyên âm chi thể của Ám Vũ, chân khí này lại càng nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa sau khi hấp thụ mị độc của Vân La vào trong nội thể, luyện hóa nó vào trong hắc sắc chân khí của bản thân, hắc sắc chân khí này lại càng thêm cường đại hơn. Cho đến tối nay lúc cùng Trần Lan hoan ái, Hoa Tinh rõ ràng đã cảm giác được, hắc sắc chân khí kia thập phần sống động, so với tốc độ vận chuyển trong quá khứ thì nhanh hơn rất nhiều. Phảng phất như hắn khi tiếp cận nữ nhân, thì cỗ hắc sắc chân khí tà dị kia sẽ tự động vận chuyển, thập phần kỳ diệu.

Hoa Tinh không biết, kỳ thật hắc sắc chân khí này, đã cải biến bề ngoài của hắn, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Thay đổi lớn nhất không phải là dung mạo của hắn, mà là khuôn mặt và ánh mắt của hắn. Hoa Tinh lúc này, một lời nói một tiếng cười đều tràn ngập mị lực đầy nam tính, lại càng thêm hấp dẫn nữ nhân. Mị lực mê người kia của Hoa Tinh vẫn đang không ngừng tăng cường, cũng không biết hắn trong tương lai còn có thể mê hoặc được bao nhiêu nữ nhân nữa, có trời mới biết.

Hoa Tinh lẳng lặng xem xét tình huống vận hành của chân khí trong nộ thể, phát hiện ngoại trừ tốc độ vận chuyển của hắc sắc chân khí trở nên nhanh hơn ra, thì tốc độ vận chuyển của vài loại chân khí cũng nhanh hơn không ít, hiển nhiên là thuận theo sự tăng cường của hắc sắc chân khí kia mà tăng nhanh. Thất thải sắc chân khí (chân khí bảy màu) trong nội thể của Hoa Tinh, khi dựa theo đường lối vận hành của hắc sắc chân khí, thì Hoa Tinh cảm giác được, lấy hắn làm trung tâm, cỗ linh giác kia trong nháy mắt phát tán ra ngoài, cảm giác so với trong dĩ vãng còn rõ ràng hơn rất nhiều. Tình cảnh bốn phía cũng trong nháy mắt đã phản ánh trong đầu hắn, cực kỳ rõ ràng, cự ly cảm giác được cũng gia tăng tới ngoài năm dặm, thật sự quá ư thần kỳ a.

Cũng trong khi linh giác của Hoa Tinh trải dài vô hạn hướng ra bên ngoài, hắn phát hiện có bốn nhân ảnh, ở một phiến tiểu lâm bên ngoài mấy trăm trượng đang giao thủ. Hoa Tinh có thể rõ ràng cảm giác được khí tức cường nhược của bốn người, biết được võ công của bọn họ yếu hay mạnh. Hoa Tinh mở mắt, liếc mắt nhìn Trần Lan đang ngủ say, nhẹ nhàng cầm lấy y phục che đi thân thể khiến người ta phải chết mê. Rất nhanh sau khi mặc lại quần áo, Hoa Tinh lặng lẽ ly khai khỏi phòng khách.

Đi tới bên ngoài tiểu lâm, Hoa Tinh ẩn thân trên một gốc đại thụ, lẳng lặng nhìn chăm chú bốn người đang giao đấu. Trong số bốn người này, Hoa Tinh chỉ nhận thức được một người, không ngờ lại là Trương Tuyết của Hoa Sơn phái. Trương Tuyết lúc này đang đối thủ với một hắc y nam tử khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, dùng một thanh tiêm đao (cây đao mũi nhọn). Thanh trường kiếm trong tay Trương Tuyết bay múa, kiếm chiêu cực nhanh, từng bước dồn ép hắc y nam tử kia. Tiếng kiếm khiếu ( kiếm rít lên) nhè nhẹ,rõ ràng biểu hiện công lực của Trương Tuyết cực kỳ thâm hậu, đủ để liệt danh trên Địa Bảng. Võ công của hắc y nam tử kia cũng không kém, tiêm đao trong tay hoành phách thụ khảm (chém ngang bổ dọc), mang theo tiếng gió rin rít, cường hãn chống đở công kích của Trương Tuyết.

Hai người bên cạnh, Hoa Tinh cũng không biết rõ. Nhưng thấy hai người, một khoảng trên dưới năm mươi tuổi, thân vận hôi y (y phục màu xám), tay cầm trường kiếm, kiếm pháp thần diệu công kích thanh y lão giả phía đối diện. Mà nhìn qua thanh y lão giả kia, cũng đã ngoài sáu mươi, vẻ mặt hết sức âm trầm. Lúc này bàn tay chính đang cong lại thành trảo, chiêu thức lăng lệ phản kích lại hôi y nhân, chiêu thức tương đối âm hiểm độc ác, chuyên môn công kích tới bộ vị yết hầu và hạ âm (bộ phận sinh dục) của người khác. Hai người xem qua bộ dạng thì nhất thời cũng khó phân cao thấp, chánh đang đánh tới phong phong hỏa hỏa (rất vội vàng, gấp gáp), tránh né cũng rất khó khăn.

Hoa Tinh ngồi trên nhánh cây, lẳng lặng nhìn bốn người đả đấu, trong lòng suy nghĩ Trương Tuyết vì sao lại ở chỗ này cùng người giao thủ chứ? Xem hình dáng của hôi y nhân khoảng trên dưới năm mươi kia, chắc cũng là người của Hoa Sơn phái, là đồng môn của Trương Tuyết, hai người bọn họ xuất hiện ở thành Đồng Quan này, đến vì việc gì đây? Hoa Tinh có chút khó hiểu, hắn hiểu được mình mới bước chân vào giang hồ, không có bao nhiêu kinh nghiệm, loại sự tình này rất khó có thể đoán ra được.

Chiếu theo địa thế của Hoa Sơn phái không cách quá xa nơi này mà nói, thì có sự tình gì cũng không cần phải Trương Tuyết vị chưởng môn phu nhân này ra mặt động thủ a, nàng xuất hiện ở đây rồi, thì nhất định không đơn giản. Hoa Tinh mặc dù hiểu được sự tình này thật không đơn giản, nhưng cũng không thể đoán ra đó là sự tình gì. Chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, lẳng lặng nhìn bốn người đả đấu.

Trong thời gian đả đấu, Hoa Tinh đối với màn đánh đấm của bốn người chẳng có một chút hứng thú.Võ công của bốn người này mặc dù không kém, nhưng bọn họ trong khi giao thủ,thì trong mắt của Hoa Tinh so với việc tiểu hài tử đang chơi đùa chẳng có gì khác nhau cả, một chút ý tứ cũng không có. Nhìn bốn người đánh nhau tới điểm cuối cùng, Hoa Tinh hiểu được sắp có động tĩnh rồi.Rất muốn hiểu rõ giữa họ xảy ra sự tình gì, nên Hoa Tinh chỉ tĩnh tâm nhìn chăm chú.

Lúc này thanh y lão giả một trảo bức lui hôi y nhân, nhanh chóng lùi thân ra sáu thước, mở miệng nói: “Một trong tứ đại trưởng lão Hôi Hạc Vô Ngôn của Hoa Sơn quả nhiên bất phàm, lão phu tối nay cuối cùng cũng đã lĩnh giáo. Hôm nay tạm thời buông tha cho các ngươi, bất quá về chuyện kia ta khuyên các ngươi nên buông tay, bằng không chỉ dựa vào Hoa Sơn phái các ngươi, có lẽ cũng không đủ phân lượng (năng lực). Hy vọng các ngươi tự bảo trọng, chúng ta đi.” Nói xong bèn hô lên gọi hắc y nhân, lắc mình ly khai.

Hôi y nhân lạnh lùng cười nói: “Vật vô chủ, hữu đức giả cư chi (người có đức thì chiếm được). Thông Thiên giáo các ngươi cũng không nên khi người thái quá, lần này các ngươi đến Lạc Dương đông người như vậy, chỉ sợ Thông Thiên giáo các ngươi lo cho bản thân còn chưa xong, lại còn có tâm tư đến ngăn cản Hoa Sơn phái chúng ta.” Trương Tuyết ở một bên đi tới bên cạnh hôi y nhân nói: “Vô trưởng lão, không cần nhiều lời với bọn chúng, chúng ta trước tiên hãy rời khỏi nơi này, quay trở lại khách điếm đã.” Nói xong hai người bèn ly khai.

Hoa Tinh nhìn bốn người một chút đều đã ly khai, nhưng hắn không nghe được một chút tin tức gì hữu dụng cả, chỉ nghe ra là vì một cái gì đó, mà bọn họ ra tay cướp đoạt, đáng tiếc bọn họ lại không nói ra đó là cái gì. Đồng tử của Hoa Tinh vừa chuyển, đã lắc mình đi theo sau phía xa xa của Trương Tuyết, trên đường bám theo, rất nhanh đã tới bên ngoài một khách điếm cũng không lớn lắm. Nhìn Trương Tuyết và Vô Ngôn đi vào khách điếm, ánh mắt Hoa Tinh vừa chuyển, đã lắc mình ở bên nóc của khách điếm.

Trương Tuyết và một trong tứ đại trưởng lão của Hoa Sơn phái đi vào một khách phòng, sau khi nhẹ nhàng gõ vài tiếng, đã nhìn thấy một thanh y thiếu nữ ra chào hỏi và mở cửa phòng cho bọn họ. Sau khi tiến vào trong phòng, nhìn kỹ ở đây ngoại trừ thanh y thiếu nữ ra, còn có hai người. Một khoảng ba mươi tám ba mươi chín tuổi,thân vận la y (y phục dệt bằng là, một loại tơ mỏng mặc rất mát), anh tuấn bất phàm, một người khác khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi,thân vận thanh y, tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ.

Hai người vừa thấy Trương Tuyết trở về, trong mắt đều lộ ra thần sắc kỳ dị, hàm chứa một chút sắc dục. Hiển nhiên đối với vị chưởng môn phu nhân này cũng rất tham luyến, đối với mỹ mạo ( dung mạo xinh đẹp) của nàng cũng thập phần tham lam. Trung niên nhân một thân vận la y kia đứng dậy cười nói: “Đệ muội (Em dâu) đã trở lại rồi, các người bên ấy sao rồi? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

Trương Tuyết cười nhạt đáp: “Đa tạ nhị vị sư huynh đã quan tâm, sự tình vẫn chẳng có gì tiến triển cả.” Nói xong bèn đi đến chiếc bàn bên cạnh mà ngồi xuống, Vô Ngôn ở một bên cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Trương Tuyết. Mà trung niên nhân thân vận la y kia, cũng chính là sư bá của Thu Nguyệt, Chu Lượng, khi nghe vậy chỉ cười nói: “Việc này nóng vội cũng vô dụng, chúng ta phải nghĩ cách lâu dài, từ từ suy nghĩ.”

Nguyên lai người này chính là người luôn có chủ ý đen tối với Trương Tuyết, Chu Lượng, Hoa Sơn phái ngoại trừ sư tổ của Thu Nguyệt và nhị vị sư thúc tổ là đệ nhất cao thủ ra, thì cao thủ đệ nhất trong đám đồng môn sư huynh đệ chính là hắn. Chiếu theo đó mà nói thì Chu Lượng cũng đã phải bốn mươi tám bốn mươi chín rồi, nhưng nhìn qua chỉ như ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, thật sự khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Có lẽ bởi vì nội công của hắn rất tinh sâu mà nên. Mà thanh y nhân ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, chính là sư thúc của Thu Nguyệt, Doanh Phong, cũng đã bốn mươi lăm bốn mươi sáu rồi, nhưng nhìn qua một chút cũng không hiện vẻ già nua.

Doanh Phong liếc mắt nhìn Trương Tuyết, rồi lại quét mắt liếc nhìn Chu Lượng, nhẹ giọng cười nói: “Lần này vì việc này, mà cao thủ của Hoa Sơn phái chúng ta có thể nói là đều được phái đi hết, tin tưởng rằng chỉ cần kế hoạch của chúng ta thật chu đáo, cuối cùng có thể tìm được vật đó. Sư tẩu lần này là tổng chỉ huy của đám người chúng ta, không biết sư tẩu có kế hoạch tốt gì không.” Nói xong khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nơi đáy mắt lại hàm chứa vẻ âm lãnh, liếc mắt nhìn Trương Tuyết, trong lòng hắn thầm cười lạnh.

Trương Tuyết nhìn hai người, trong lòng cũng hiểu được hai người này chẳng có ý tốt gì với nàng. Nhưng lần này sự tình rất trọng đại, nếu chỉ dựa vào cỗ thế lực của một mình nàng, thì không có hy vọng chiếm được vật đó. Cho nên suy nghĩ vì đại cục, Trương Tuyết đành phải mạo hiểm thay thế trượng phu tới đây, dùng bản thân để kiềm chế hai vị đồng môn võ công cao cường này, dựa vào hai cỗ thế lực của bọn họ, thì mới có thể chiếm được vật đó. Đồng thời trượng phu nàng ở Hoa Sơn phái, cũng có thể nhân cơ hội này mà củng cố thế lực của bản thân, để ứng phó thật tốt với công kích của hai người này trong tương lai.

Điều mà Trương Tuyết có khả năng để lợi dụng, chính là giữa hai người này luôn nghi ngờ đối phương, không tin tưởng nhau mới tạo thành quan hệ đặc thù như vậy. Nếu có thể xảo diệu dùng bản thân nàng làm mồi, sẽ khuấy động được lòng nhiệt tình của bọn họ, vì Hoa Sơn phái mà ra sức. Trương Tuyết hiểu được điều này kỳ thật cực kỳ nguy hiểm, nàng nếu không cẩn thận, thì có thể mắc vào bẫy của bọn họ, khi đó có lẽ sẽ bị bọn họ lăng nhục. Lúc này đây người duy nhất bên cạnh mà nàng có thể tín nhiệm chính là Vô Ngôn trưởng lão, nếu không có hắn ở bên, một mình nàng cũng sẽ không dám làm như vậy, bởi vì điều này không thể nghi ngờ giống như dữ hổ mưu bì (cùng hổ bàn chuyện), nguy hiểm cực kỳ.

Trương Tuyết mỉm cười nói: “Sư đệ sao lại nói vậy, chúng ta là đồng môn nhiều năm, lúc này đây mọi người còn phải tề tâm hiệp lực (đồng lòng hợp sức), mới có thể tìm được vật đó. Lúc này theo tin tức từ môn hạ đệ tử truyền lại báo rằng, lần này chỉ vì cẩm hạp (hộp gấm) thần bí kia, chẳng những Hoa Sơn phái toàn lực xuất động; mà đồng thời Không Động phái ở tây bắc, Võ Đang phái ở tây nam, Thiếu Lâm ở Trung Nguyên, Thông Thiên Môn, cùng với tam đại bang phái khác trong chốn võ lâm, đều phái người tới Lạc Dương. Cho nên lúc này đây, chúng ta phải cùng cố gắng, đoàn kết nhất trí, mới có chút hy vọng. Tiểu muội chỉ mong nhị sư huynh và cửu sư đệ có thể tề tâm hiệp lực, chúng ta cố gắng đoạt được cẩm hạp vào trong tay. Vì sự phồn vinh hưng thịnh của Hoa Sơn phái, chúng ta phải rất cố gắng.”

Chu Lượng nhìn ngọc dung mỹ lệ của Trương Tuyết, trong mắt hiện lên vẻ rực lửa, thầm nghĩ nhất định phải chiếm được nàng tới tay, nhấm nháp thật tốt tư vị của nàng. Nghĩ đến tư vị kia không phải tuyệt vời vô cùng sao? Hắc hắc. Chu Lượng cười nói: “Đệ muội nói rất có lý, ta và bát sư đệ hết thảy đều nghe theo muội, có điều gì muội cứ phân phó là được. Sư đệ nói có phải không?”

Doanh Phong mỉm cười gật đầu đáp: “Nhị sư huynh nói như vậy, cũng chính là điều tiểu đệ muốn nói.”

Trương Tuyết liếc mắt nhìn hai người đáp: “Lúc này đây, Hoa Sơn phái chúng ta xuất động trên một trăm đệ tử, dọc trên đường đi tìm hiểu tin tức. Hôm nay vẫn còn chưa tìm được tin tức chính xác, chúng ta chỉ đành tạm thời trước hết tới Lạc Dương, rồi mới có thể trù tính được. Nhị sư huynh và cửu sư đệ hôm nay hãy cùng lên đường, cải trang mà đi, âm thầm đi tới Lạc Dương trước. Muội và Tiểu Thanh sẽ đường hoàng lên đường, để hấp dẫn lực chú ý của những người khác.” Chu Lượng và Doanh Phong đều từ từ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Mấy người này đều tự trở về phòng mà nghỉ hơi, Trương Tuyết ngồi trên giường, một mình suy nghĩ tâm sự, không chú ý tới ánh mắt của Tiểu Thanh ở bên cạnh có chút biến hóa.

Hoa Tinh trên nóc nhà lẳng lặng nhìn vào tình cảnh mấy người trong phòng lúc này,nghĩ không rõ vì sao Trương Tuyết này lại cùng ở chung với Chu Lượng và Doanh Phong. Điều này rõ ràng không phải là dương nhập hổ khẩu (dê vào miệng hổ), tại sao nàng thế nào vẫn còn muốn đối mặt với nguy hiểm? Chẳng lẽ lại không sợ thân mắc vào bẫy, cuối cùng có một kết cục thê thảm sao? Hoa Tinh tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Trương Tuyết, cũng không biết Hoa Sơn phái kỳ thật đã tới tình huống thập phần nguy hiểm, bằng không với thân phận là một trí nữ (nữ nhân thông minh) của Trương Tuyết, cũng không nguyện ý dễ dàng tới dữ hổ mưu bì ( bàn chuyện với hổ, ý nói là việc không có khả năng, nguy hiểm) a.

Hoa Tinh thấy những người khác đã nghỉ hơi, cũng lắc mình bỏ đi.Quay trở lại trong phòng, Trần Lan vẫn còn đang ngủ say sưa, trên khuôn mặt Hoa Tinh nở nụ cười, loại bỏ y phục rồi lên giường. Nhẹ nhàng loại bỏ y phục che trên người nàng, nhìn ngọc nhũ phong mãn kia theo nhịp hô hấp mà chớp động lên xuống, trong lòng Hoa Tinh thập phần thỏa mãn. Nhẹ nhàng ngậm lấy ngọc châu tinh tế của nàng nhấm nháp một trận, Hoa Tinh mới lẳng lặng nằm xuống, từ từ tiến vào mỹ mộng.