Chương 64: Thủy tộc

Gió lạnh, mới đây hai ngày đã trôi qua, Tạ Khuyển nghiên cứu thuốc giúp nàng điều trị vẫn không có tiến triển.

Tình hình chiến sự mỗi ngày càng nhiều hiểm nguy. Trừ Thiên Song Song cùng Tạ Khuyển ở lại trong phủ, mọi người đều phải ra ngoài xử lý mọi chuyện.

Vì lo lắng sức khỏe của nàng, không ai cho nàng ra khỏi phủ, bọn hắn thay nàng xử lý mọi chuyện, làm cho nàng muốn làm cũng không làm được.

-“Phu nhân, ngươi đang nghĩ gì?” Mặc Tư Thủy bỗng từ phía sau lưng tao nhã bước tới nhìn Thiên Song Song, hiện nàng đang nằm không có chút tiếng động nhìn trời.

Nàng không có trả lời hắn.

Mặc Tư Thủy hơi nhíu mi, cũng không biết đang nghĩ gì.

-“Phu nhân, ngươi không sợ chết sao?” Mặc Tư Thủy giọng nhẹ như bông, có chút tò mò nhìn nàng hỏi.

-“Không” Thiên Song Song bạc môi khẽ phun ra một chữ.

Mặc Tư Thủy lại trầm mặc không nói gì.

-“Minh chủ, có người trở về thông báo. Tất cả các vị công tử đột nhiên mất tích” Hoa Băng đệ tử hốt hoảng chạy vào báo cáo.

-“Sao lại có chuyện này, tất cả?” Thiên Song Song khuôn mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng lại cố gắng đè nén.

-“Đúng vậy, Minh chủ, Lãnh Phong công tử, Bạch Vân công tử, Đông Y Ly thái tử, Bắc Thần Tử Yên vương gia, Tây Thần Ninh ngũ hoàng tử, Thượng Quan Thần Tinh công tử, Hoa Trầm Hương công tử, Mạch Thiên Dạ trưởng môn, Nam Cung Tiếu thái tử tất cả đều cùng mất tung tích.

-“Lập tức phái người đi đều tra tin tức bọn hắn, dù có lật tung thiên hạ này cũng phải đem bọn hắn về”. Thiên Song Song một tiếng phân phó, lệnh nhanh chóng được thực thi. Tất cả mọi người đều sốt sắng làm, không phải vì một mình Thiên Song Song mà là mọi người đều là đi theo mấy người bọn hắn đến đây, không thể không lo lắng cho chủ tử bọn họ.

“Không cần điều tra, ta nghĩ chủ tử hành động” Mặc Tư Thủy bỗng cất tiếng nói, Thiên Song Song khẽ giật mình, nàng còn tưởng hắn đã đi đâu.

-“Hắn bức ta?” Thiên Song Song hỏi cũng là khẳng định.

-“Có lẽ hắn không đợi được nữa” Mặc Tư Thủy không đầu không đuôi nói, làm người ta không thể hiểu.

-“Đợi gì?” Thiên Song Song có một chút ngốc, nàng không hiểu hắn muốn nói gì.

-“Là.. ngươi không lấy hắn, hắn buộc phải như vậy” Mặc Tư Thủy tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

-“Vậy hiện tại ta lấy hắn, hắn sẽ tha cho bọn họ” Thiên Song Song trầm mặc một lát đưa ra một cái quyết định.

-“Ta cũng không chắc, nhưng là ta mang ngươi về” Mặc Tư Thủy bỗng chấp tay tạo thành một cái kết ấn kì lạ, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ cuối cùng hiện ra trước mặt một thông đạo, hai người nhanh chóng đi vào.

Phía trước một bức tường vững chắc che khuất tầm mắt, Mặc Tư Thủy xoay một hòn đá làm cửa mở ra.

Một thân màu vàng long bào sặc sỡ, mắt ngọc, mày rậm, tóc được cắm một cây trâm ngọc mạ vàng, hắn một mắt nhắm một mắt mở tựa hồ không quan tâm thế gian, khí chất vương giả bắn ra tứ phía, tuấn nhan cực kì hoàn mỹ tựa bảo thạch.

-“Tham kiến chủ tử” Mặc Tư Thủy cúi người mà không có quỳ xem như hắn hành lễ.

Nam tử phía trên không có nhìn hắn mà là nhìn sang Thiên Song Song có một chút đánh giá.

-“Giao nàng cho ngươi, ta không thích nàng, miễn sao nàng không chết là được” nam tử lạnh lùng không nhìn nàng, nàng nhìn ra hắn đối với nàng chán ghét.

-“Thả bọn hắn ra” Thiên Song Song lạnh nhạt nói, như là không nghe hắn mới vừa nói là việc liên quan đến nàng.

-“Bọn hắn?”

Nam tử ngước mắt nhìn nàng, vương giả khí làm người ta có một chút bức bách nhưng là đối với nàng hoàn toàn vô dụng.

-“Thả người” Thiên Song Song lạnh lùng phun ra hai chữ.

Nam tử nhíu mày tinh mâu tràn đầy tức giận, hắn chưa từng bị người nào không coi hắn ra gì như vậy. Hắn vung chưởng đánh vào người nàng.

Mặc Tư Thủy bỗng nhiên vì nàng giải vây, hắn ôm nàng vào lòng tránh thoát một đoàn, chưởng kia trúng vào cửa làm cả gian phòng một chút liền đổ sập.

Mặc Tư Thủy ôm nàng lao ra ngoài, nam tử cũng là đứng ở ngoài rồi.

-“Pháp sư, ngươi đang làm gì?” Nam tử tức giận lại ngày càng nhiều, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh nhìn Mặc Tư Thủy cùng Thiên Song Song.

-“Chủ tử, ta cũng là nghĩ cho ngươi, nếu nàng bị thương, ngươi không phải cũng bị thương?” Mặc Tư Thủy tựa tiếu phi tiếu nói, đem Thiên Song Song buông ra hướng nam tử đi tới.

-“Hừ, nhém tý ta đã quên, hiện tại ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ có thể lui ra rồi” Nam tử phất tay áo, hạ lệnh trục khách, Mặc Tư Thủy cuối cùng cũng đi, còn lại Thiên Song Song còn đứng nơi đó.

-“Người tới đem phu nhân đến phòng nghỉ ngơi” Nam tử uy nghiêm khí phách giọng nói cất lên liền có hai người phụ nhân đi tới đem Thiên Song Song mang đi.

-“Ta đã đến đây, ngươi có thể thả người?” Thiên Song Song vẫn là kiên trì hỏi.

Nam tử không có trả lời, phất tay áo đi rồi.

Thiên Song Song theo hai người phụ nhân đi đến phòng khách, nơi này mặc dù không quá sang trọng nhưng vẫn tốt lắm. Do đó, nàng nhờ hai người nọ chuẩn bị cho nàng nước tắm cùng đồ ăn, cuối cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Bóng đêm u ám, người ngọc nằm trên giường ngủ như thiên thần mị hoặc, một nam tử kim bào óng ánh ngồi kế bên nhìn nàng, nhưng là không biết là thật hay là mơ, hừng đông nàng tỉnh lại không có ai bên cạnh.

-“Phu nhân, ngươi tỉnh” Hai phụ nhân không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh giúp nàng rửa mặt chải đầu, thay xiêm y, chuẩn bị tốt thức ăn.

Thiên Song Song rất vừa lòng, nếu không phải là nàng bị bức đến đây thì nàng nghĩ hiện tại cuộc sống là tốt lắm.

Nửa nghiệt trôi qua, thỉnh thoảng Mặc Tư Thủy đến thăm nàng, ngoài ra không có gì khác, nam tử vương giả kia ngày nào cũng đến nhìn nàng một cái, tựa hồ ngày nào nàng cũng hỏi hắn thả người chưa, nhưng hắn không có trả lời cuối cùng giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Hôm nay nàng đi dạo, hai vị phụ nhân cũng là đi theo sau lưng nàng, Thiên Song Song chán đến chết không biết làm gì, cuối cùng bất giác đi thẳng tới một ngôi nhà tranh, đơn giản mà đẹp đẽ. Bên cạnh rừng trúc đong đưa, đẹp không tả xiết.

-“Phu nhân, không thể vào nơi này” Phụ nhân nhìn Thiên Song Song muốn vào nơi này có một chút sợ hãi, nàng có thể đi đâu, riêng nơi này là không được a, chủ tử không cho bất cứ ai đi vào, rất nhiều người ngu ngốc đi vào đều không có toàn mạng sống đến hôm sau.

Thiên Song Song chính là làm như không nghe thấy, nhìn hai người phụ nhân run sợ lại càng tò mò muốn vào. Cuối cùng nàng đi vào rồi, hai người kia vẫn run rẩy đứng ở ngoài xa.

Thiên Song Song chậm rãi mở cửa ngôi nhà, một mùi dễ ngửi xông vào mũi, nàng chậm rãi nhìn xung quanh, cách bài trí cực kì bình thường, không có cái gì khác những ngôi nhà tranh khác, giữa phòng có một cái bàn gỗ, trên bàn có độc một cái ấm trà. Bên trong có một cái giường đơn sơ bằng gỗ trầm hương, đầu giường có một cái tủ để quần áo, còn bên kia lại có một cái bàn làm việc để giấy tờ hồ sơ.

Một căn phòng cực kì bình thường. Thiên Song Song thầm nghĩ, vậy như thế nào không có ai có thể vào đây.

Chán nản, ma xui quỷ khiến nàng đi đến chiếc bàn, mở cuộn giấy trên bàn ra.

Một bức tranh.

Nhẹ nhàng lưu loát đem bức tranh giải khai, Thiên Song Song ngây ngốc ngắm nhìn, người trong tranh mỹ đến kinh người, mỹ đến thoát tục, mỹ như tiên nữ hạ phàm, cười đến như thế sáng lạn, bên cạnh nam tử hai má lúng đồng tiền nắm tay nàng, vẻ mặt cực kì hạnh phúc, tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch. Thiếu nữ trong tranh chính là nàng, còn nam tử trong tranh chính là nam tử vương giả khí.

-“Ngươi có biết tự tiện đụng vào đồ của người khác rất là đáng ghét” Nam tử bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, vương giả khí toát ra ngùn ngụt làm hắn thêm cao ngạo.

-“Bức tranh này là…” Thiên Song Song chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

-“Trả cho ta” Nam tử lấy tay đoạt lấy bức tranh trong tay nàng nhưng là Thiên Song Song không có buông ra, hai người không ai thua ai cuối cùng bức tranh xé làm hai mảnh. Thiên Song Song cầm trong tay phân nửa ảnh của mình còn nam tử cầm ảnh của hắn.

Nam tử tràn đầy lửa giận, hắn rất muốn phát tiết trên người nàng, nhưng là một đạo ánh sáng lóe lên bảo hộ nàng, người này chính là Mặc Tư Thủy.

-“Chủ tử ngươi không thể tổn hại bản thân” Mặc Tư Thủy mặt có chút ngưng trọng nhìn nam tử nói.

-“Người này không phải là nàng, nàng cùng ta không có bất kỳ quan hệ nào, nàng có chết cũng là một mình nàng” Nam tử có một chút điên cuồng, nhưng người ngoài ai cũng có thể thấy được hắn cực kì đau lòng.

-“Ta đã tính toán ra, chính là nàng” Mặc Tư Thủy khẳng định, hắn đại pháp sư chưa bao giờ tính sai.

-“Ta không tin, không tin” Nam tử có một chút kích động, như điên tử nhào lại Thiên Song Song, kháp lên cổ nàng.

-“Ngô” Thiên Song Song bị hắn kháp cổ thở không được, khóc chịu vô cùng.

-“Buông nàng ra, nàng chết ngươi cũng chết” Mặc Tư Thủy đẩy nam tử ra một bên, lạnh lùng cảnh cáo hắn.

Thiên Song Song ho khan, nhìn Mặc Tư Thủy và nam tử không biết nghĩ cái gì, nhưng không có nói ra.

-“Trong giấc mơ của ta, nàng chỉ có một mình ta, còn nàng căn bản trong lòng không có ta, mà là một đám nam nhân khác, nàng ta chỉ có khuôn mặt giống nàng, nàng ta không phải” Nam tử kích động không ngừng chỉ vào mặt Thiên Song Song chua xót hề hề nói.

-“Có lẽ người ngươi gặp trong mộng là chủ nhân khối thân thể này, còn ta không phải” Thiên Song Song bất giác nói làm Mặc Tư Thủy và nam tử một trận kinh ngạc, bất giác nhìn nàng.

-“Ta đã đoán đúng, ngươi là linh hồn xuyên vào, ta tính không sai khối thân thể này, có điều tính không ra số phận của ngươi, cũng đúng ngươi không phải người của thế giới này” Mặc Tư Thủy có một chút tự hào nói, hắn cũngNửa nghiệt trôi qua, thỉnh thoảng Mặc Tư Thủy đến thăm nàng, ngoài ra không có gì khác, nam tử vương giả kia ngày nào cũng đến nhìn nàng một cái, tựa hồ ngày nào nàng cũng hỏi hắn thả người chưa, nhưng hắn không có trả lời cuối cùng giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Hôm nay nàng đi dạo, hai vị phụ nhân cũng là đi theo sau lưng nàng, Thiên Song Song chán đến chết không biết làm gì, cuối cùng bất giác đi thẳng tới một ngôi nhà tranh, đơn giản mà đẹp đẽ. Bên cạnh rừng trúc đong đưa, đẹp không tả xiết.

-“Phu nhân, không thể vào nơi này” Phụ nhân nhìn Thiên Song Song muốn vào nơi này có một chút sợ hãi, nàng có thể đi đâu, riêng nơi này là không được a, chủ tử không cho bất cứ ai đi vào, rất nhiều người ngu ngốc đi vào đều không có toàn mạng sống đến hôm sau.

Thiên Song Song chính là làm như không nghe thấy, nhìn hai người phụ nhân run sợ lại càng tò mò muốn vào. Cuối cùng nàng đi vào rồi, hai người kia vẫn run rẩy đứng ở ngoài xa.

Thiên Song Song chậm rãi mở cửa ngôi nhà, một mùi dễ ngửi xông vào mũi, nàng chậm rãi nhìn xung quanh, cách bài trí cực kì bình thường, không có cái gì khác những ngôi nhà tranh khác, giữa phòng có một cái bàn gỗ, trên bàn có độc một cái ấm trà. Bên trong có một cái giường đơn sơ bằng gỗ trầm hương, đầu giường có một cái tủ để quần áo, còn bên kia lại có một cái bàn làm việc để giấy tờ hồ sơ.

Một căn phòng cực kì bình thường. Thiên Song Song thầm nghĩ, vậy như thế nào không có ai có thể vào đây.

Chán nản, ma xui quỷ khiến nàng đi đến chiếc bàn, mở cuộn giấy trên bàn ra.

Một bức tranh.

Nhẹ nhàng lưu loát đem bức tranh giải khai, Thiên Song Song ngây ngốc ngắm nhìn, người trong tranh mỹ đến kinh người, mỹ đến thoát tục, mỹ như tiên nữ hạ phàm, cười đến như thế sáng lạn, bên cạnh nam tử hai má lúng đồng tiền nắm tay nàng, vẻ mặt cực kì hạnh phúc, tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch. Thiếu nữ trong tranh chính là nàng, còn nam tử trong tranh chính là nam tử vương giả khí.

-“Ngươi có biết tự tiện đụng vào đồ của người khác rất là đáng ghét” Nam tử bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, vương giả khí toát ra ngùn ngụt làm hắn thêm cao ngạo.

-“Bức tranh này là…” Thiên Song Song chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

-“Trả cho ta” Nam tử lấy tay đoạt lấy bức tranh trong tay nàng nhưng là Thiên Song Song không có buông ra, hai người không ai thua ai cuối cùng bức tranh xé làm hai mảnh. Thiên Song Song cầm trong tay phân nửa ảnh của mình còn nam tử cầm ảnh của hắn.

Nam tử tràn đầy lửa giận, hắn rất muốn phát tiết trên người nàng, nhưng là một đạo ánh sáng lóe lên bảo hộ nàng, người này chính là Mặc Tư Thủy.

-“Chủ tử ngươi không thể tổn hại bản thân” Mặc Tư Thủy mặt có chút ngưng trọng nhìn nam tử nói.

-“Người này không phải là nàng, nàng cùng ta không có bất kỳ quan hệ nào, nàng có chết cũng là một mình nàng” Nam tử có một chút điên cuồng, nhưng người ngoài ai cũng có thể thấy được hắn cực kì đau lòng.

-“Ta đã tính toán ra, chính là nàng” Mặc Tư Thủy khẳng định, hắn đại pháp sư chưa bao giờ tính sai.

-“Ta không tin, không tin” Nam tử có một chút kích động, như điên tử nhào lại Thiên Song Song, kháp lên cổ nàng.

-“Ngô” Thiên Song Song bị hắn kháp cổ thở không được, khóc chịu vô cùng.

-“Buông nàng ra, nàng chết ngươi cũng chết” Mặc Tư Thủy đẩy nam tử ra một bên, lạnh lùng cảnh cáo hắn.

Thiên Song Song ho khan, nhìn Mặc Tư Thủy và nam tử không biết nghĩ cái gì, nhưng không có nói ra.

-“Trong giấc mơ của ta, nàng chỉ có một mình ta, còn nàng căn bản trong lòng không có ta, mà là một đám nam nhân khác, nàng ta chỉ có khuôn mặt giống nàng, nàng ta không phải” Nam tử kích động không ngừng chỉ vào mặt Thiên Song Song chua xót hề hề nói.

-“Có lẽ người ngươi gặp trong mộng là chủ nhân khối thân thể này, còn ta không phải” Thiên Song Song bất giác nói làm Mặc Tư Thủy và nam tử một trận kinh ngạc, bất giác nhìn nàng.

-“Ta đã đoán đúng, ngươi là linh hồn xuyên vào, ta tính không sai khối thân thể này, có điều tính không ra số phận của ngươi, cũng đúng ngươi không phải người của thế giới này” Mặc Tư Thủy có một chút tự hào nói, hắn cũng

Nửa nghiệt trôi qua, thỉnh thoảng Mặc Tư Thủy đến thăm nàng, ngoài ra không có gì khác, nam tử vương giả kia ngày nào cũng đến nhìn nàng một cái, tựa hồ ngày nào nàng cũng hỏi hắn thả người chưa, nhưng hắn không có trả lời cuối cùng giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Hôm nay nàng đi dạo, hai vị phụ nhân cũng là đi theo sau lưng nàng, Thiên Song Song chán đến chết không biết làm gì, cuối cùng bất giác đi thẳng tới một ngôi nhà tranh, đơn giản mà đẹp đẽ. Bên cạnh rừng trúc đong đưa, đẹp không tả xiết.

-“Phu nhân, không thể vào nơi này” Phụ nhân nhìn Thiên Song Song muốn vào nơi này có một chút sợ hãi, nàng có thể đi đâu, riêng nơi này là không được a, chủ tử không cho bất cứ ai đi vào, rất nhiều người ngu ngốc đi vào đều không có toàn mạng sống đến hôm sau.

Thiên Song Song chính là làm như không nghe thấy, nhìn hai người phụ nhân run sợ lại càng tò mò muốn vào. Cuối cùng nàng đi vào rồi, hai người kia vẫn run rẩy đứng ở ngoài xa.

Thiên Song Song chậm rãi mở cửa ngôi nhà, một mùi dễ ngửi xông vào mũi, nàng chậm rãi nhìn xung quanh, cách bài trí cực kì bình thường, không có cái gì khác những ngôi nhà tranh khác, giữa phòng có một cái bàn gỗ, trên bàn có độc một cái ấm trà. Bên trong có một cái giường đơn sơ bằng gỗ trầm hương, đầu giường có một cái tủ để quần áo, còn bên kia lại có một cái bàn làm việc để giấy tờ hồ sơ.

Một căn phòng cực kì bình thường. Thiên Song Song thầm nghĩ, vậy như thế nào không có ai có thể vào đây.

Chán nản, ma xui quỷ khiến nàng đi đến chiếc bàn, mở cuộn giấy trên bàn ra.

Một bức tranh.

Nhẹ nhàng lưu loát đem bức tranh giải khai, Thiên Song Song ngây ngốc ngắm nhìn, người trong tranh mỹ đến kinh người, mỹ đến thoát tục, mỹ như tiên nữ hạ phàm, cười đến như thế sáng lạn, bên cạnh nam tử hai má lúng đồng tiền nắm tay nàng, vẻ mặt cực kì hạnh phúc, tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch. Thiếu nữ trong tranh chính là nàng, còn nam tử trong tranh chính là nam tử vương giả khí.

-“Ngươi có biết tự tiện đụng vào đồ của người khác rất là đáng ghét” Nam tử bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, vương giả khí toát ra ngùn ngụt làm hắn thêm cao ngạo.

-“Bức tranh này là…” Thiên Song Song chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

-“Trả cho ta” Nam tử lấy tay đoạt lấy bức tranh trong tay nàng nhưng là Thiên Song Song không có buông ra, hai người không ai thua ai cuối cùng bức tranh xé làm hai mảnh. Thiên Song Song cầm trong tay phân nửa ảnh của mình còn nam tử cầm ảnh của hắn.

Nam tử tràn đầy lửa giận, hắn rất muốn phát tiết trên người nàng, nhưng là một đạo ánh sáng lóe lên bảo hộ nàng, người này chính là Mặc Tư Thủy.

-“Chủ tử ngươi không thể tổn hại bản thân” Mặc Tư Thủy mặt có chút ngưng trọng nhìn nam tử nói.

-“Người này không phải là nàng, nàng cùng ta không có bất kỳ quan hệ nào, nàng có chết cũng là một mình nàng” Nam tử có một chút điên cuồng, nhưng người ngoài ai cũng có thể thấy được hắn cực kì đau lòng.

-“Ta đã tính toán ra, chính là nàng” Mặc Tư Thủy khẳng định, hắn đại pháp sư chưa bao giờ tính sai.

-“Ta không tin, không tin” Nam tử có một chút kích động, như điên tử nhào lại Thiên Song Song, kháp lên cổ nàng.

-“Ngô” Thiên Song Song bị hắn kháp cổ thở không được, khóc chịu vô cùng.

-“Buông nàng ra, nàng chết ngươi cũng chết” Mặc Tư Thủy đẩy nam tử ra một bên, lạnh lùng cảnh cáo hắn.

Thiên Song Song ho khan, nhìn Mặc Tư Thủy và nam tử không biết nghĩ cái gì, nhưng không có nói ra.

-“Trong giấc mơ của ta, nàng chỉ có một mình ta, còn nàng căn bản trong lòng không có ta, mà là một đám nam nhân khác, nàng ta chỉ có khuôn mặt giống nàng, nàng ta không phải” Nam tử kích động không ngừng chỉ vào mặt Thiên Song Song chua xót hề hề nói.

-“Có lẽ người ngươi gặp trong mộng là chủ nhân khối thân thể này, còn ta không phải” Thiên Song Song bất giác nói làm Mặc Tư Thủy và nam tử một trận kinh ngạc, bất giác nhìn nàng.

-“Ta đã đoán đúng, ngươi là linh hồn xuyên vào, ta tính không sai khối thân thể này, có điều tính không ra số phận của ngươi, cũng đúng ngươi không phải người của thế giới này” Mặc Tư Thủy có một chút tự hào nói, hắn cũng hắn cũng không phải có tiếng không có miếng nga.

-“Ngươi trả nàng lại cho ta” Nam tử kích động lại nắm chặt lấy hai tay Thiên Song Song rống.

-“Ngươi đối diện với hiện thật đi, ngươi chỉ là mộng thôi, nàng đã rời thế giới này đã gần 8 năm rồi” Thiên Song Song nhìn nam tử cuồng si bộ dáng có chút không đành lòn nhưng cũng không khách khí mắng hắn.

-“Tại ngươi mà nàng bỏ ta, tại ngươi, tại ngươi” Nam tử như người điên muốn bóp nát hai cánh tay của nàng.

Thiên Song Song cố gắng chống cự, cuối cùng giật tay ra khỏi tay hắn, cho hắn một cái tát muốn hắn tỉnh ra “Ngươi điên đủ chưa, mọi thứ chỉ là một giấc mộng, ngươi là sống ở hiện thực, ngươi như thế không hổ thẹn với người lo lắng cho ngươi sao, nhìn hắn xem, không có hắn giúp ngươi giải quyết mọi chuyện không biết ngươi sẽ ra sao nữa” Thiên Song Song chỉ vào Mặc Tư Thủy nói, nàng đến đây bán nguyệt cũng nhìn ra, không phải nam tử không có khả năng, nhưng là có một vài lúc tâm trạng hắn không ổn định, Mặc Tư Thủy sẽ giúp hắn giải quyết mọi chuyện. Cũng như lúc hắn muốn tổn thương bản thân, Mặc Tư Thủy sẽ xuất hiện giúp hắn.

Nam tử có một chút trì độn, không nói gì, hắn nhìn nàng, cuối cùng đưa tay lên mặt, sau đó khuôn mặt hắn khôi phục bình tĩnh, hắn đi rồi.

-“Kì thật ngươi muốn giúp hắn đúng không? Như vậy có thể nói trực tiếp với ta, không cần lừa ta đến đây” Thiên Song Song nhìn Mặc Tư Thủy nói xong cũng bỏ đi.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh mà không hề yếu đuối, Mặc Tư Thủy có một chút thất thần, hắn chưa từng phát hiện hắn chưa từng nhìn ai ngây ngốc như thế.