Chương 64: Xuân quang tại ỷ thúy lâu

Người giúp việc nhíu mày rồi đảo mắt nhìn một vòng vào mọi người đứng đó, nói: “Lúc đó Phương đại gia ngài tới cùng một vị cô nương rất xinh đẹp nhưng …… hình như …… cô nương đó không có ở đây?”

Phương Thất nói: “Nếu ngươi đã nhìn thấy và biết ta thì tại sao vừa rồi lại còn hỏi ai là Phương đại gia?”

Người giúp việc mỉm cười nói: “Tiểu nhân chỉ là muốn xác nhận cho chắc chắn một chút vì số bạc này quả thật không phải là số lượng nhỏ”

Phương Thất hỏi: “Ngươi ở tại tiền trang làm việc gì?”

Người giúp việc trả lờ: “Tiểu nhân là người chuyên mang bạc ra ngoài giao”

Phương Thất mỉm cười vỗ vỗ vào vai của người giúp việc, nói: “Ngươi làm rất khá, sớm muộn gì thì chức vụ ông chủ nhất định sẽ là ngươi thôi”

Người giúp việc tựa hồ có chút kích động, nói: “Tiểu nhân đa tạ lời tốt đẹp của Phương đại gia, tiểu nhân xin phép trở về phục mệnh vậy”

Phương Thất mỉm cười gật đầu.

Người giúp việc liền ngoắc tay rồi cùng mấy người khiêng rương bạc vào phòng rời đi hết.

Du Mộng Điệp đột nhiên lạnh lùng nói: “Thế gian này đáng sợ nhất là kẻ vô sỉ, có ai biết loại người nào so với kẻ vô sỉ càng đáng sợ hơn không?”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười không nói, chậm rãi uống một chén rượu.

Mỗi người ai cũng đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý tứ của Du Mộng Điệp là gì.

Phương Thất thản nhiên nói: “Loại người so với kẻ vô sỉ còn đáng sợ hơn chính là loại người vừa có tiền vừa vô sỉ”

Hiên Viên Hoằng nhịn không được ha ha cười to.

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: “Xem ra thật đã có người vô sỉ vào nhà rồi kìa”

Phương Thất mỉm cười nói: “Có thể vô sỉ vào nhà cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thật hiếm có người khen huynh như vậy”

Du Mộng Điệp nghe thấy tức đến mức vẻ mặt đỏ bừng, không biết nói gì cho phải.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười, hớp tiếp một hớp rượu, nói: “Tiểu huynh đệ vừa rồi tra hỏi tên giúp việc kia có phát hiện ra gì không?”

Phương Thất lắc đầu, đáp: “Không phát hiện gì cả”

Hiên Viên Hoằng nói: “Con muốn xác định vào chiều ngày hôm qua ông chủ Chu mà con nhìn thấy cùng với ông chủ Chu gặp đêm qua có phải là cùng một người hay không chứ gì?”

Phương Thất gật đầu.

Hiên Viên Hoằng hòi: “Con nghĩ sao?”

Phương Thất khẽ thở dài: “Con không thể xác định bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp qua hắn.”

Hiên Viên Hoằng nói: “Có phải con đang cho rằng họ chính là cùng một người hay không?”

Phương Thất chậm rãi gật đầu.

Hiên Viên Hoằng hỏi: “Vì sao lại nghĩ vậy?”

Phương Thất đáp: “Bởi vì từ bề ngoài thật nhìn không ra dấu vết gì cả nhưng là giọng nói lại có chút bất đồng, tuy nhiên……”

Hiên Viên Hoằng nói: “Tuy nhiên nếu một người đã chu du khắp nam bắc thì giọng của các nơi cũng có thể bắt chước phải không, còn nếu mà sống ở nơi nào một thời gian dài nữa thì ngay cả giọng nói cũng sẽ thay đổi và không còn chuẩn nữa, có đúng không?”

Phương Thất gật đầu nói: “Vãn bối cũng nghĩ như vậy”

Hiên Viên Hoằng nói: “Cho nên một người chỉ cần thay đổi một chút giọng nói thì có thể thoát được nghi ngờ trong chuyện này và làm cho người khác nghĩ rằng hắn không hề có liên quan gì cả, tuy nghi ngờ mà vẫn không có chứng cớ gì, đúng không?”

Phương Thất chậm rãi gật đầu, nói: “Con tối qua đã đến Đại Thông Tiền Trang, trong lòng vốn lo là Chu Trường Phúc sẽ bị giết diệt khẩu, nhưng hắn vẫn còn sống nhăn ra đó, con nhìn thấy thì cũng cảm giác được chuyện này có một chút kỳ lạ”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Tổ chức này làm việc quá độc ác, lại tính toán không hề bỏ sót chi tiết nào, dựa theo cách làm của bọn chúng thì chắc hẳn phải giết Chu Trường Phúc diệt khẩu mới đúng.”

Phương Thất cười khổ nói: “Lão tiền bối phân tích rất đúng nhưng hắn vẫn còn sống và còn tiết lộ ra việc đi Ỷ Thúy Lâu nữa, chuyện này con cảm thấy quá kỳ lạ”

Hiên Viên Hoằng nói: “Cho nên con mới muốn đi Ỷ Thúy Lâu một chuyến, đúng không?”

Phương Thất gật đầu.

Du Mộng Điệp nhìn thoáng qua Phương Thất rồi lại làm mặt lạnh xoay đầu ra chỗ khác.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười, hớp một hớp rượu, chậm rãi nói: “Thật ra chắc con cũng đã nghĩ tới rồi, bọn chúng có thể đã bố trí một cái lưới lớn tại Ỷ Thúy Lâu chờ con chui vào, nhưng con biết mà vẫn muốn đi, có đúng không?”

Phương Thất khẽ thở dài, đáp: “Đúng là vậy.”

Du Mộng Điệp đột nhiên cúi đầu, gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng trong lòng lại đột nhiên có gợn sóng ……

Nàng vẫn tưởng rằng bản thân rất thông minh, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được rất nhiều chuyện nhưng trong chuyện này tại sao nàng lại không hề suy nghĩ cẩn thận về nó?

Có phải là tất cả phụ nữ khi nghe được người đàn ông mình thích muốn đi tìm của lạ thì lập tức sẽ miên man suy nghĩ và sự ghen tuôn trong lòng liền bùng phát hay không?

Tại sao bản thân lại không suy nghĩ hắn ta muốn làm gì? Hắn có phải là người như thế hay không?

Du Mộng Điệp khẽ thở dài, cúi đầu không nói.

Hiên Viên Hoằng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: “Con đi đi.”

Phương Thất gật đầu, chậm rãi nói: “Con nhất định phải đi.”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Cả đời của lão ăn mày ta đây nơi nào cũng đi qua cả rồi nhưng duy chỉ có kỹ viện là chưa ghé qua thôi, thật ra có đôi lúc cũng muốn đến xem nhưng lại hơi ngượng ngùng và cũng không có bạc vàng dư thừa nên cũng không có đi. La huynh đệ có đến nơi đó chưa?”

La Nhất Đao trong nháy mắt đỏ mặt cả lên, lắp bắp trả lời: “Vãn bối …… vãn bối …… đích xác đã ghé qua ……”

Hiên Viên Hoằng ha ha cười to, nói: “Cũng đâu có gì, đàn ông mà, đến một hai lần cũng có thể hiểu được huống chi kỹ viện vốn chính là dành cho đàn ông đến mua vui, ngươi là một người rất thành thật, ta rất thích người như thế” , rồi quay đầu về Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Du nha đầu con nói có đúng không?”

Du Mộng Điệp vừa đỏ mặt vừa có vẻ giận dữ , nói: “Cửu Công, người …… người thật thấy ghét quá”

Hiên Viên Hoằng ha ha cười to.

Tiểu Hổ cũng cười hì hì nhìn Hiên Viên Hoằng.

Du Mộng Điệp gắt giọng: “Cửu Công, chỗ này có trẻ con đó, người đừng làm nó hư đó”

Hiên Viên Hoằng cười ha ha nói: “Đều là lão ăn mày ta không phải, Tiểu Hổ, con nghe thì có thể nhưng không được đến đó, có biết chưa?”

Tiểu Hổ cười hì hì đáp: “Con không đi đâu”

*****

Mặt trời đã ngã về tây.

Cái nóng khốc liệt nhất trong ngày đã trôi qua, trên đường người đi đi lại lại đã dần nhiều hơn.

Ánh hoàng hôn xinh đẹp bao phủ ngôi thành, ánh sáng của nó chiếu rọi xuống mặt đất vàng cứng rắn, chiếu rọi xuống con đường dài xuyên cả ngôi thành, chiếu rọi xuống những người và vật đi đường và cũng chiếu rọi luôn vào cánh cửa lớn của Ỷ Thúy Lâu

Ỷ Thúy Lâu nằm sát bên Đại Mạc Đổ Phường.

Phương Thất đang mỉm cười đứng nhìn vào cánh cửa của Ỷ Thúy Lâu, trong tay cầm một cái túi vải.

Trước cửa Ỷ Thúy Lâu không có cô nương nào đứng mời khách vì tại đây việc làm ăn của các nàng tốt vô cùng.

Phương Thất mỉm cười cất bước đi vào, băng qua sân trong đầy hoa cỏ, tiếp đó lại băng qua con đường nhỏ lát đá sỏi rồi bước vào trong đại sảnh cao lớn hào hoa của Ỷ Thúy Lâu.

Thoạt nhìn, tâm tình của hắn rất tốt, dường như là một người nghèo đột nhiên có được một số bạc lớn, và cũng tựa như đang có mười mấy cô nương xinh đẹp tranh nhau lấy hắn vậy. Một vị tú ông liền chạy ra, nhìn thấy trong tay Phương Thất cầm cái túi vải đứng đó đã lập tức chạy đến với khuôn mặt tươi cười dài ngoằng và gầy trơ xương.

Tú ông gật đầu khom lưng cười nói: “Đại gia mới tới à? Xin mời ngồi, xin mời ngồi”

Phương Thất mỉm cười đặt mạnh cái túi vải lên bàn phát ra một tiếng “cạch” to, tú ông đứng đó nhìn thấy giật mình, tiếp đó Phương Thất chậm rãi ngồi xuống.

Tú ông nhìn cái túi vải trên bàn lộ ra từng thỏi bạc trắng lớn bên trong, con mắt hắn liền cười to , tiếp đó vội mang trà đến cho Phương Thất, mỉm cười hỏi: “Đại gia ngài là lần đầu tiên đến đây phải không?”

Phương Thất mỉm cười đáp: “Đúng vậy.”

Cặp mắt của tú ông liền sáng lên: “Đại gia ngài đến đúng chỗ rồi, các cô nương tại đây ai ai cũng như hoa như ngọc cả, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Đại gia tới rất đúng lúc, giờ này khách vẫn chưa đến nhiều đâu, tiểu nhân sẽ mời các cô nương ra đây để đại gia chọn lựa nhé”, nói xong lập tức ngẩng đầu lớn tiếng: “Xuân Hoa Thu Nguyệt, Hạ Hương Đông Mai, các cô mau ra đây tiếp khách nào”

Trên lầu trong nháy mắt náo động hẳn lên, trong lúc nhất thời tiếng nói cười vang lên, một loạt các cô gái trong trang phục rất xinh đẹp tràn ra rồi bước xuống lầu, tiếp đó chạy đến vây quanh Phương Thất, miệng cười tay vuốt ve, có vẻ phong tình vạn chủng, tiếng “đại gia, đại gia” không ngừng vang lên, còn ánh mắt thì thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào túi vải đựng bạc đặt trên bàn.

Phương Thất thuận tay ôm lấy một vị cô nương, cô nương đó liền “a” một tiếng rồi ngã vào lòng Phương Thất.

Tú ông vui vẻ nói: “Đại gia ngài thích Thu Nguyệt cô nương không?”

Phương Thất mỉm cười nói: “Tất cả các cô nương ở chỗ của ngươi đều ở đây hết phải không?”

Tú ông gật đầu đáp: “Dạ, đều ở đây cả”

Phương Thất cười hì hì nói: “Ta có nghe nói chỗ của ngươi có một vị cô nương gọi là Tử Yên xinh đẹp vô cùng, ta cũng vì mộ danh nên mới tới đây”

Tú ông đột nhiên do dự nói: “Tử Yên cô nương …… à…… à ……”

Phương Thất mỉm cười mở túi vải trên bàn, bên trong lộ ra đều là các thỏi bạc lớn mười lượng, con mắt của các cô nương trong phút chốc đã bị hấp dẫn nhìn chằm chằm vào đó, thầm nuốt nước bọt, dường như là muốn nuốt tất cả các thỏi bạc vậy.

Phương Thất tiện tay thảy một thỏi bạc cho tú ông, nói: “Đại gia đây thưởng cho mọi người, các cô nương ai cũng có phần cả, mỗi người một thỏi, cứ lấy đi”

Các cô nương lập tức rời khỏi Phương Thất rồi tranh nhau đến lấy bạc, ngay cả Thu Nguyệt đang nằm trong lòng Phương Thất cũng không ngoại lệ, có người còn lén lấy hai thỏi nữa.

Tuy nhiên bạc trên bàn vẫn còn là một đống lớn.

Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, lấy xong rồi hãy nói, cơ hội tốt đẹp như vậy không nhiều lắm đâu.

Huống chi mỗi một lần tiếp khách đều chỉ có được mười hai lượng bạc thôi, chuyện tốt như vậy thì người nào lại có thể bỏ qua?

Người cho đã cho thì người lấy phải lấy thôi.

Cơ hội tốt như vậy nếu kẻ nào bỏ qua thì kẻ đó thật quả là kẻ ngốc hết chỗ nói.

Kẻ ngốc trên đời này vốn không nhiều lắm, nếu người nào xem người khác là kẻ ngốc thì thường tới phút cuối cùng sẽ phát hiện ra, thì ra kẻ ngốc không phải là người mà là mình.

Các cô nương không có ai là kẻ ngốc cả.

Phương Thất đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc.

Lúc tất cả đều không phải là kẻ ngốc thì thường thường cũng có ngoại lệ, đó chính là đột nhiên tất cả mọi người đều biến thành kẻ ngốc.

Phương Thất mỉm cười hỏi: “Ngươi vừa rồi nói Tử Yên cô nương ra sao?”

Tú ông gật đầu khom lưng cười nói: “Tử Yên cô nương cũng đang ở trong, chỉ bất quá …… chỉ bất quá …… thân thể cô ấy không được khỏe lắm”

Phương Thất lại mỉm cười lấy hai thỏi bạc thảy cho tú ông nói: “Vậy ngươi xem cô ấy có thể miễn cưỡng gặp ta hay không? Phiền ngươi đi hỏi cô ấy dùm được không?”

Tú ông nở nụ cười tươi rói, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, gật đầu khom lưng cười nói: “Tiểu nhân sẽ đi hỏi liền, xin đại gia ngài chờ cho một chút”, nói xong liền xoay người chạy vội lên lầu.

Thu Nguyệt lại làm nũng ngã vào lòng Phương Thất, thẹn thùng nói: “Đại gia cần gì phải tìm Tử Yên, cô gái lạnh như băng kia, đại gia cứ vào phòng của thiếp đi, thiếp cam đoan sẽ hầu hạ đại gia ngài vừa lòng mà”

Phương Thất cười hì hì hỏi: “Không biết như thế nào mới là vừa lòng?”

Thu Nguyệt chớp mắt đưa tình vài cái rồi véo nhẹ Phương Thất một cái, nói: “Đại gia ngài thật xấu quá đi, đã biết rõ mà còn muốn hỏi nữa”

Phương Thất cười hì hì nói: “Ta không biết đâu, cô nói cho ta nghe đi”

Thu Nguyệt lại kêu một tiếng làm nũng, tiếp đó lại véo nhẹ Phương Thất cái nữa, cắn môi nói: “Đại gia ngài quả thật xấu quá đi, cùng thiếp vào đây, thiếp nói cho đại gia ngài biết”

Phương Thất đột nhiên hỏi: “Nghe nói chủ nhân Vệ Cửu Nương của các cô cũng có vài phần tư sắc, sao không thấy nàng ta đâu thế?“

Thu Nguyệt kinh ngạc lắp bắp: “Đại gia ngài chẳng lẽ …… chẳng lẽ ……”

Chẳng lẽ ngươi muốn lấy bà chủ chúng ta hay sao?

Phương Thất cười xấu xa, nói: “Cũng có ý đó đấy”

Thu Nguyệt lập tức đứng lên, một lời cũng không nói nữa, ngay cả nụ cười trên mặt cũng đột nhiên tắt hẳn.

Các cô nương khác đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Phương Thất, đống bạc trên bàn trong mắt các nàng đột nhiên như biến mất hết.

Phương Thất nhíu mày, kéo Thu Nguyệt lại, mỉm cười nói: “Vệ Cửu Nương không có ở đây sao?”

Thu Nguyệt miễn cưỡng cười nói: “Đại gia cần gì phải tìm bà chủ của bọn thiếp chứ, tìm bọn thiếp cũng giống nhau mà”

Phương Thất cười hì hì nói: “Đâu có giống nhau được, nghe nói Vệ Cửu Nương rất có tư sắc và tài nghệ, gừng càng già càng cay đó nghe”

Sắc mặt Thu Nguyệt hơi đổi, nói: “Bà ta…… bà ta …… bà ta bị bệnh rồi, không thể gặp người.”

Phương Thất liền hỏi: “Bị bệnh gì thế?”

Thu Nguyệt đáp: “À …… à …… tóm lại là bị bệnh rất nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, sợ rằng phải làm cho đại gia thất vọng rồi”

Phương Thất gật đầu, nói: “Ồ, thì ra là thế”

Tú ông lúc này đã từ lầu chạy xuống, gật đầu khom lưng cười nói: “Đại gia ngài thật là may mắn, Tử Yên cô nương xin mời đại gia ngài lên lầu”

Phương Thất gật đầu mỉm cười, sau đó tay cầm túi vải đi nhanh lên lầu.