Chương 65

Giải dược

Tư Đồ Uyển Tranh cũng không muốn tiến cung, nàng hẹn Quân Thụy trong nhã gian của một tửu lâu nổi tiếng tại kinh thành, vừa dùng cơm vừa đợi hắn đến. Tư Đồ Cẩn vốn là cùng nàng hồi kinh, thế nhưng cậu lại vội vã tiến cung. dù sao thuốc cũng không lấy được vào tay nên đành lập tức trở về báo tin. Nào ngờ thể lực của Tư Đồ Cẩn chỉ có thể chống đỡ chạy đến trước cửa cung báo ra tên tửu lâu liền ngất đi, sau đó Quân Thụy liền thuận tiện mang người lên xe, đưa Tư Đồ Cẩn theo đến chỗ hẹn

Quân Thụy nhìn Tư Đồ Cẩn ngủ gà ngủ gật bên cạnh, thần sắc vô cùng tiều tụy thậm chí có nơi còn xưng lên từng khối xanh xanh tím tím, gần như không còn chỗ nào lành lặn, tay phải được băng bó qua loa rồi dùng một mảnh vải treo hờ trên cổ, ngay cả chân cũng có vẻ khập khiển, cổ chân sưng đến mức không xỏ vừa giày. Quân Thụy thở dài, hắn biết chuyến đi này Tư Đồ Cẩn đã phải chịu nhiều cực khổ, thế nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

Mã xa di chuyển lắc lư, Tư Đồ Cẩn cũng theo đó mà ngã trái ngã phải, nhất thời bánh xe xóc nảy khiến đầu của cậu đụng vào thùng xe nghe “phanh” một tiếng, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy xoa xoa mắt mở miệng hỏi: “Thập ca, huynh đã uống thuốc chưa?” Sau khi ngần đầu nhìn thấy Quân Thụy thì sửng sốt mất một lúc mới phản ứng kịp, cúi đầu gọi một tiếng “Bệ hạ…”

“Ừ.” Quân Thụy gật đầu bảo cậu không cần hành lễ, nhìn thấy Tư Đồ Cẩn vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ hồ liền giải thích, “Chúng ta đang đến tửu lâu, cũng sắp đến rồi.”

“Vâng.” Tư Đồ Cẩn gật đầu không nói gì nữa. Cầu nhìn chằm chằm cánh tay bị băng gạc bọc kín của mình không biết đang suy nghĩ gì.

“Lúc đầu nếu như ngươi chịu nghe trẫm dẫn theo một người, cũng sẽ không trở thành thế này.” Quân Thụy vừa nói xong liền nghĩ đến, Tư Đồ Cẩn kiên trì một mình quay về chỉ sợ cũng là lo lắng người hắn phái đi sẽ thừa dịp dò thám Tư Đồ gia. Người mang họ Tư Đồ, ai nấy đều tuyệt đỉnh thông minh, lại còn toàn tâm toàn ý bảo vệ gia tộc của mình, thật sự đúng là khiến người cảm khái mà.

Mã xa rất nhanh đã đến trước tửu lâu, Quân Thụy và Tư Đồ Cẩn theo hướng dẫn của tiểu nhị tiến vào nhã gian trên lầu hai. Vừa bước vào cửa liền thấy được một thân ảnh mặc trường bào trắng đang ngồi bên cửa sổ, tuy người nọ một thân nam trang thế nhưng vóc dáng rõ ràng là của một nữ nhi, nghe thấy có tiếng mở cửa người nọ liền quay lại nhìn hai người mới đến. Đôi mắt đan phượng mày liễu khẽ cong, gương mặt vô cùng tinh xảo, bất quá bởi vì một thân nam trang trên người nên lại nhiều thêm vài phần anh khí, thật sự nhìn ra phong thái cân quắc bất nhượng tu mi1.

Tư Đồ Uyển Tranh chỉ đơn giản chào Quân Thụy, sau đó khoát tay tỏ ý mời ngồi. Quân Thụy thấy đối phương có vẻ tùy tiện cũng không nổi giận, phất tay bảo thị vệ đứng đợi bên ngoài, bản thân ngồi xuống đối diện Tư Đồ Uyển Tranh, trong lòng dù dậy sóng nhưng bề ngoài vẫn nhất mực thong dong.

“Lục tỷ.” Tư Đồ Cẩn bất đắc dĩ gọi một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Tư Đồ Uyển Tranh liếc cậu một cái, nói: “Có ai bảo đệ ngồi sao?”

Tư Đồ Cẩn dẫu môi một cái, thế nhưng cũng không dám ngồi xuống, chỉ đành cúi thấp đầu đứng sang một bên. Quân Thụy không khỏi kinh ngạc lần nữa đánh giá Tư Đồ Uyển Tranh, không ngờ nữ nhân thoạt nhìn văn tĩnh tao nhã này khi nói chuyện lại có vài phần khí thế.

“Mau quay về phòng nghỉ ngơi thật tốt cho tỷ!.” Tư Đồ Uyển Tranh liếc mắt ra lệnh cho Tư Đồ Cẩn.

“Thế nhưng… Thập ca, huynh ấy…”

“Chuyện của A Bích tỷ tự có sắp xếp, còn không nhanh đi?”

“Dạ…” Tư Đồ Cẩn vô cùng nghe lời lủi thủi bước ra ngoài, đi được mấy bước lại quay đầu nhẹ giọng nói, “Lục tỷ… Đệ còn muốn ăn cơm…”

“Đã bảo người mang đến phòng của đệ rồi! Đi đi, ăn nhanh rồi ngủ!” Tư Đồ Uyển Tranh không chút tỵ hiềm người ngồi bên cạnh là đương kiêm Hoàng đế, vẻ mặt nghiêm nghị đem Tư Đồ Cẩn đuổi đi.

“Để bệ hạ chê cười rồi.” Tư Đồ Uyển Tranh quay đầu mỉm cười, nhìn qua hoàn toàn là một tiểu thư khuê các văn nhã, thế nhưng Quân Thụy biết, đây bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi.

“Giải dược…” Quân Thụy mở miệng nói, “Nàng muốn dùng điều kiện gì để trao đổi giải dược?”

“Điều kiện?” Tư Đồ Uyển Tranh ra vẻ ngạc nhiên giật mình nhìn Quân Thụy, thế nhưng liền phản ứng kịp, cời nói: “Tiểu nữ cũng không biết bệ hạ nguyện dùng thứ gì để trao đổi vật này?”

“Vậy nàng cứ nói ra yêu cầu của mình. Nếu trẫm làm được, nhất định tận lực đáp ứng.” Quân Thụy bình tĩnh nói.

“Tuy là nói như vậy, bất quá tiểu nữ cũng hiểu, nếu bệ hạ cho rằng điều kiện tiểu nữ đưa ra quá cao, hoặc tiểu nữ lỡ nói sai gì đó khiến bệ hạ mất hứng. Chỉ sợ tiểu nữ không còn cơ hội đi ra khỏi gian phòng này đi?” Tư Đồ Uyển Tranh tràn đầy trào phúng, cho dù tự xưng mình là “tiểu nữ” thế nhưng trước mặt Quân Thụy vẫn tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo, bất quá lúc nàng chau mày nói ra câu này thực sự có mấy phần ngây thơ khả ái.

“Được rồi, bệ hạ trước tiên cứ trả lời mấy vấn đề của tiểu nữ đã.” Tư Đồ Uyển Tranh nói, hai tay chống cằm mở to mắt nhìn Quân Thụy, giống như muốn nhìn cho rõ hắn có đang nói dối hay không, “Câu hỏi thứ nhất, bệ hạ, người thích A Bích sao?”

Quân Thụy suýt nữa đã bị sặc trà, ho khan vài tiếng, nói: “Tư Đồ tiểu thư, vấn đề này của nàng cũng quá lớn mật rồi, cho dù lễ nghi quân thần nàng cũng không cần tuân thủ, thế nhưng hỏi việc như vậy không phải có chút kinh thế hãi tục rồi sao.”

“Bệ hạ cứ nói thẳng là tiểu nữ không tuân thủ phụ đạo là được.” Tư Đồ Uyển Tranh có chút ý tứ bất mãn nhìn Quân Thụy, “Cái gì tam tòng tứ đức lễ nghĩa liêm sỉ, cười không lộ răng đi không lên tiếng, bất quá đều là những quy định ràng buộc nữ nhân mà thôi. Nhìn khắp thiên hạ không chỉ có Tư Đồ gia, mà đâu đâu cũng dùng cái chuẩn mực này để đánh giá nữ nhân, thế nhưng nam nhân lại có thể tam thê tứ thiếp phong lưu khắp chốn. Tiểu nữ thật sự không cảm thấy bọn họ so với một nữ nhân dám hỏi ra vấn đề kinh thế hãi tục như tiểu nữ lại tốt hơn chỗ nào!”

Quân Thụy đối với lý do này có chút đau đầu, vội vã chuyển đi trọng tâm câu chuyện, hỏi: “Tư Đồ tiểu thư, có thể đổi một câu hỏi khác hay không?”

“Đổi câu hỏi khác? ” Tư Đồ Uyển Tranh nói đến cao hứng, thậm chí không thèm để ý Quân Thụy đang nhìn mà tự mình rót một ly rượu rồi uống cạn, thật sư khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bất quá Tư Đồ Uyển Tranh không thèm để tâm, nói, “Nói sang việc khác cũng được. Như vậy bệ hạ, ta vấn người, người có thích ta hay không?”

Lần này Quân Thụy chân chính bị làm cho ho khù khụ, phải qua một hồi mới có thể ổn định tâm tình, cười nói: “Tư Đồ tiểu thư, thật ra trẫm cho rằng, những hành động vô lễ của nàng ngày hôm nay đơn giản là muỗn trẫm ghét nàng đúng không? Những vấn đề kinh thế hãi tục lúc nãy nàng hỏi trẫm, đại khái chỉ là vì muốn khiến trẫm cảm thấy nàng không biết điều mà thôi, có phải không? “

Tư Đồ Uyển Tranh che miệng cười đến cả người run rẩy, bộ dạng xinh đẹp đến mức dường như đang phát ra ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền dùng nụ cười hoàn toàn phù hợp lễ nghi đối diện với Quân Thụy, nói: “Vì sao bệ hạ không cho là tiểu nữ đang muốn giành lấy sự chú ý của người? Bệ hạ tuyền nhiều phi tử như vậy, người lại là đế vương trẻ tuổi anh tuấn mê đảo không ít thiếu nam thiếu nữ, Tư Đồ Uyển Tranh bất quá chỉ là một nữ tử tầm thường, lòng ngưỡng mộ với người hẳn là nên có.”

Quân Thụy cười rộ lên, hắn chợt phát giác Tư Đồ Uyển Tranh trước mặt quả thực rất giống Tư Đồ Bích, hai người không chỉ có dung mạo, ngay cả thần thái và cách nói chuyện cũng vô cùng tương tự. Bất quá Tư Đồ Uyển Tranh là nữ nhân, vóc dáng vẫn đẫy đà hơn một chút, mà Tư Đồ Bích lại quá gầy, khiến y có vẻ thêm mấy phần cay nghiệt.

“Bệ hạ không tin sao?” Tư Đồ Uyển Tranh nháy mắt mấy cái, mặt mỉm cười nói tiếp, “Hoặc là nói, trong lòng bệ hạ đã có người, không thể chứa thêm những kẻ khác..”

“Tư Đồ tiểu thư, chúng ta vẫn nên bàn việc chính đi.” Quân Thụy nghiêm trang nói, “Ngày hôm nay trẫm đến đây là vì giải dược của đệ đệ nàng.”

“Tiểu nữ biết, người đến đây vì giải dược.” Tư Đồ Uyển Tranh cười nói, “Cho nên tiểu nữ mới hỏi mấy vấn đề này. Nếu bệ hạ có thể cho ta một đáp án vừa ý, giải dược tự nhiên sẽ được đưa đến.”

“Trẫm không có biện pháp trả lời.” Quân Thụy nghiêm trang nói, hoàn toàn không để ý đến nét cười rạng rỡ trê môi Tư Đồ Uyển Tranh, “Bất quá trẫm mạnh hơn ở một chỗ, giải dược này hôm nay nàng muốn đưa thì tốt, không muốn đưa, trẫm tự có phương pháp khiến nàng đưa ra.”

“Được rồi.” Tư Đồ Uyển Tranh thở dài, lắc đầu nhẹ giọng nói, “Được, tiểu nữ sẽ giao ra giải dược. Bất quá nếu không có được đáp án, tiểu nữ lại muốn hỏi xin bệ hạ một người. “

—————————–

Lúc Quân Thụy trở lại hoàng cung, mặt trở đã ngã về tây. Hắn và Tư Đồ Uyển Tranh có chút cảm giác hận gặp nhau quá muộn, sau khi lấy được giải dược Quân Thụy cũng buông lỏng hơn nhiều, hai người hàn huyên một trận, dần dần lại phát hiện không ít điểm ăn ý. Cứ tế một mực ngồi trong nhã gian của tửu lâu nói chuyện say sưa, thẳng đến chạng vạng mới từ biệt

Một đường hối hả vê đến, trong cung đã bắt đầu châm đèn. Sau khi trở về Quân Thụy liền đi thẳng đến Vĩnh Hòa cung, nghe cung nhân báo lại Tư Đồ Bích đã ngủ liền cho mọi người lui xuống, lặng lẽ đi đến trước giường của y nhìn người kia đang say ngủ. Nhìn gương mặt gầy gò đến mức xương gò má như lộ hẳn ra, Quân Thụy không tự chủ dùng tay vuốt ve, hắn thật sự cảm thấy bàn tay của mình khẽ đặt lên liền che hết cả nữa khuôn mặt của Tư Đồ Bích.

Tư Đồ Bích giật mình theo phản xạ quay đầu né tránh, sau đó mới nhận ra bên giường mình có người liền chậm rãi mở mắt. Y nhìn thấy Quân Thụy đang ngồi bên giường liền sửng sốt một chút, trên mặt không biết hiện ra biểu tình gì, mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng “Bệ hạ” .

“Tỉnh?” Quân Thụy theo thói quen vuốt tóc của y, tóc của Tư Đồ Bích rất mềm, cầm ở trong tay đặc biệt khiến người ta thoải mái an tâm.

“Ừ.” Tư Đồ Bích chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, thế nhưng cho dù đã cố sức thử vài lần vẫn không ngồi dậy được. Quân Thụy nâng cánh tay của y, đem người ôm dậy tựa vào nhuyễn ***

“Nào.” Quân Thụy lấy cái hộp gỗ Tư Đồ Uyển Tranh giao cho, cầm khỏa dược hoàn màu đỏ tía đưa đến trước mặt Tư Đồ Bích, cười nói, “Nào, mở miệng.”

Tư Đồ Bích có chút phát mộng, y không biết trong hồ lô của Quân Thụy đang bán thuốc gì2, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí trong động tác còn dẫn tho một điểm khiếp đảm, chần chờ ngậm lấy khỏa dược hoàn kia. Khóe môi ấm áp khẽ chạm vào đầu ngón tay của Quân Thụy, khiến hắn không nhịn được sáp đến hôn một phát, sau đó trở mình ôm lấy Tư Đồ Bích, dịu dàng tựa như đang ôm bảo bối mà mình trân quý nhất

“Uống đi.” Quân Thụy nhẹ giọng. Thật ra hắn vẫn nghĩ, nếu Tư Đồ Uyển Tranh đã muốn dùng khỏa giải dược này trao đổi thứ gì đó, hẳn là sẽ không dễ dàng giao ra, thế nhưng không nghĩ đến nàng sẽ dễ dàng đưa giải được đến tay mình. Trong nháy mắt cầm được hộp thuốc, Quân Thụy cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong ngực mình rốt cuộc cũng rơi xuống, mấy ngày liền phải nhìn Tư Đồ Bích triền miên suy yếu trên giường bệnh mà không giúp được gì, hắn thật sự vô cùng khó chịu, hận không thể dốc hết của cải ra giúp y trị liệu. Thế nhưng vô luận là thái y trong cung hay du y nhân gian đều nói Tư Đồ Bích không thể trị, Quân Thụy thật sự cho rằng mình cũng sắp chết, thậm chí hắn bắt đầu hối hận, hối hận trước đây vì sao lại tàn nhẫn tổn thương y như vậy? Vì sao không đối xử tốt với y? Để đến bây giờ cho dù lo lắng như thế nào cũng không còn cơ hội bồi thường lỗi lầm ngày trước nữa. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy Tư Đồ Bích uống viên thuốc kia vào liên cảm thấy cả người thư sướng.

“A Bích, nhanh khỏe lên đi.” Quân Thụy bất giác siết chặt vòng tay ôm lấy Tư Đồ Bích. Người này lại gầy, Quân Thụy nghĩ mà đau lòng, hắn ngẩn đầu nhìn Tư Đồ Bích, thấy khóe môi đối phương khẽ nhếch lên, vẻ mặt hoài nghi nhìn mình không khỏi cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi cũng vươn vào trong khuấy đảo, kiểm tra xem y đã đem viên thuốc nuốt xuống hay chưa. Môi của Tư Đồ Bích thật mềm mại, trên đó còn vương chút hương vị nhàn nhạt ngọt ngào của viên thuốc vừa nãy, làm cho Quân Thụy lưu luyến vạn phần

“Cái này là giải dược của ‘Túy sinh mộng tử’.” Quân Thụy như trút được gánh nặng nói, “Từ nay về sau, ngươi sẽ không bị nó khống chế nữa.”

————————————

1/ Cân quắc bất nhượng tu mi: Cân quắc là cái khan trùm đầu của phái nữ, tu mi là râu, ý của câu này là dù là phụ nữ cũng không chịu thua trước nam giới.

2/ Trong hồ lô đang bán thuốc gì: Một cách nói chỉ ý tứ không biết đối phương đang tính toán điều gì.