Chương 65

Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu gì bị Cố Bách Chu kéo lên xe.

“Chuyện gì vậy? Anh nói ba em sao?” Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu.

Cố Bách Chu giải thích: “Anh cảm thấy ba em có thể sẽ ra tay với Lê Thanh.”

Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ, “Không thể nào…”

Đỗ Hồng Bân là một người rất lý trí, không bao giờ xúc động như vậy, nhưng nhìn thấy Cố Bách Chu nghiêm túc như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cũng phải chắc chắn theo.

“Chẳng lẽ ông ấy thật sự muốn trả thù cho mẹ à?” Đỗ Kiêu Kiêu lẩm bẩm nói, trong lòng không tin.

Cố Bách Chu lái xe rất nhanh, không bao lâu sau đã tới trước cửa công ty của Đỗ Hồng Bân.

Đỗ Kiêu Kiêu dẫn Cố Bách Chu vào thang máy lên tầng 8, đi thẳng vào phòng làm việc của Lê Thanh.

Thấy văn phòng vẫn sáng đèn, Đỗ Kiêu Kiêu thở phào một hơi, sau đó một tiếng thét chói tai từ phòng làm việc khiến tim cô lơ lửng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu liếc nhau một cái, sau đó đi vào phòng làm việc của Lê Thanh.

Đỗ Kiêu Kiêu bị cảnh tượng trong chăn dọa sợ ngây người.

Lê Thanh đau đớn bị Đỗ Hồng Bân bóp cổ, hai tay vùng vẫy trong không trung. Mà khuôn mặt Đỗ Hồng Bân đã đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, có thể biết ông mạnh tay thế nào.

Cố Bách Chu nhanh chóng tách bọn họ ra.

Đỗ Hồng Bân đỏ mắt không muốn buông, nhưng không đấu lại Cố Bách Chu, sức lực trên tay nhỏ dần, cuối cùng buông hẳn Lê Thanh ra.

Lê Thanh ngã xuống đất, sống sót sau tai nạn thở hổn hển.

“Cứu, cứu với…” Bà ta khó khăn kêu cứu.

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, nhìn Lê Thanh dưới đất. Rồi quay sang nhìn con dao gọt hoa quả trên bụng bà ta, quần áo cũng đã nhiễm màu máu đỏ.

Cố Bách Chu cũng quay sang nhìn, vẻ mặt anh lập tức biến sắc.

Đỗ Hồng Bân quát: “Không được cứu bà ta!”

Cố Bách Chu sũng sờ, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu nắm chặt tay.

Cô nhìn Lê Thanh đau khổ hấp hối trên đất. Dường như cô đã mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, chỉ cần cô đá một cước thôi cũng có thể nghiền nát mọi hy vọng của Lê Thanh.

Bây giờ ngay lúc Lê Thanh đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

Đỗ Kiêu Kiêu gục đầu xuống, đôi mắt che giấu, dưới cái nhìn sắt bén của Đỗ Hồng Bân, cô nói: “Anh mang bà ta đi xuống dưới đi.”

“Con!” Đỗ Hồng Bân đứng dậy muốn ngăn cản Cố Bách Chu lại.

Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Cứ mang đi đi, đừng để ý tới ông ấy.”

Đỗ Hồng Bân đành trơ mắt nhìn Cố Bách Chu mang bà ta đi.

“Vì sao?” Giọng nói khàn khàn của Đỗ Hồng Bân vang lên trong phòng làm việc.

Đỗ Kiêu Kiêu bình tĩnh nói: “Đúng là tôi rất hận Lê Thanh, nhưng tôi không muốn để bà ta dễ dàng được giải thoát như vậy.”

Lúc chết mẹ đã rất đau khổ, vậy thì Lê Thanh phải nhận lại gấp đôi.

Đỗ Hồng Bân cúi đầu không nói gì.

Trước khi đi, Đỗ Hồng Bân nhìn ông một cái, không thấy được khuôn mặt của ông, chỉ thấy một giọt nước mắt chảy dài trên mặt ông rồi rơi xuống đất.

Cô phì cười một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Lúc Lê Thanh được đưa vào bệnh viện, bà ta đã lâm vào hôn mê, Cố Bách Chu cũng không đưa bà ta vào bệnh viện chính quy, mà chỉ đưa vào bệnh viện tư nhân.

Hạ Viễn bị một cuộc điện thoại của Cố Bách Chu đành phải mở cửa phòng khám, sau đó đặt Lê Thanh lên băng ca mang đi phẫu thuật.

“Tớ nói này, lần sau cậu đừng giục tớ nữa nhé, bà này không có chết được đâu. Cậu xem, cậu giục tớ tới nỗi tớ quên mang giày luôn rồi này.” Hạ Viễn đưa chân mang dép của mình lên.

Cố Bách Chu lạnh lùng nhìn, “Đừng nói nhảm nữa, cứu người đi.”

“Được được được.” Hạ Viễn lắc đầu, “Ông đây không so đo với cậu nữa.”

“Cậu đi ra ngoài trước đi.”

Cố Bách Chu đi ròi, Hạ Viễn tập trung vào Lê Thanh, vẻ mặt anh ta đột nhiên nghiêm túc, không vô lại như khi ở cùng với Cố Bách Chu, bây giờ anh ta như một bác sĩ thật thụ, nhin cực kỳ nghiêm chỉnh.

Anh ta lấy con dao trên người Lê Thanh ra ngoài.

Lê Thanh bị đâm ngay bụng, may là không đụng tới nội tạng, Hạ Viễn cầm máu cho bà ta, rồi khâu vết thương lại.

Lúc phẫu thuật, có lẽ Lê Thanh cảm thấy đau, nên nhỏ giọng hừ hừ, mày cũng nhíu lại.

Hạ Viễn ngạc nhiên kêu lên, “Chao ôi, dùng thiếu thuốc tê rồi.”

Rồi lại lẩm bẩm nói, “Quản khỉ gió…”

Lúc Đỗ Kiêu Kiêu tới nơi, Cố Bách Chu đang đứng ngoài phòng khám đợi cô.

“Lê Thanh đâu?” Cô đi qua hỏi.

Cố Bách Chu dẫn cô vào, “Hạ Viễn đang làm phẫu thuật cho bà ta.”

Đỗ Kiêu Kiêu ồ một tiếng, “Cứu được à?”

Cố Bách Chu gật đầu, “Hạ Viễn nói không chết được đâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu yên tâm.

Hạ Viễn là bạn thân của Cố Bách Chu, từ nhỏ đã sống trong đại viện, nghe Cố Bách Chu nói lúc còn nhỏ anh ta cũng hơi phóng túng, lớn lên thì lại lưu manh.

Nhưng không ngờ lại học y học lâm sàng, đã vậy còn vừa đi du học về.

Cố Bách Chu nói y thuật của Hạ Viễn khá tốt, rất nhiều bệnh viện muốn có được anh ta, nhưng anh ta không muốn, tự mở một phòng khám nhỏ sống qua ngày.

Lần này, thuốc của Trần Gia Lạc bị đổi, cũng do Hạ Viễn cung cấp.

“Cố Bách Chu.” Đỗ Kiêu Kêu nhẹ nhàng gọi anh.

“Hả?”

“Sao anh lại muốn ngăn ba em lại?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

Cố Bách Chu nở nụ cười, trong mắt hiểu rõ, “Anh biết em không thể bỏ chú Đỗ được.”

Đỗ Kiêu Kiêu xoắn tay, nói nhỏ, “Ai bảo em không bỏ được.”

Cố Bách Chu ôm cô vào lòng, dựa vào vai cô, “Anh sợ em khó chịu, dù sao ông ấy cũng là ba em.”

Đỗ Kiêu Kiêu đánh anh một cái, “Anh đúng là đáng giận, em sẽ không tha thứ cho ông ta đâu.”

“Được rồi, không tha thứ.” Cố Bách Chu cưng chiều nói theo.

“Em chỉ không cam lòng mà thôi…” Đỗ Kiêu Kiêu vùi vào lòng anh, buồn bực nói: “Nếu ông ta giết Lê Thanh, thì ông ta cũng xong rồi. Kết quả như vậy thì quá lợi cho ông ta, dựa vào cái gì mà ông ta lại dùng cách này để chuộc tội.”

Cố Bách Chu không nói gì, vuốt ve tóc cô, làm Đỗ Kiêu Kiêu từ từ thả lỏng cơ thể.

“Khụ.” Hạ Viễn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, ánh mắt chợt lóe lên.

Đỗ Kiêu Kiêu thấy anh ta tới, liền vội vàng đẩy Cố Bách Chu ra, mặt đỏ bừng nhìn Hạ Viễn: “Sao rồi?”

Hạ Viễn cởi bao tay ra, thờ ơ nói, “Chắc cũng sống được vài chục năm ấy chứ.”

Đỗ Kiêu Kiêu không nói cho anh ta biết, Lê Thanh phải ngồi tù và sẽ bị xét xử, nên chắc cũng không sống lâu vậy đâu.

“Khi nào thì bà ta tỉnh lại?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

Hạ Viễn quăng bao tay vào thùng rác, “Mấy tiếng nữa thôi, đợi thuốc gây mê hết tác dụng là được.”

Nói đến thuốc gây mê Hạ Viễn không hề chột dạ, cây ngay không sợ chết đứng, để Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ cuộc phẫu thuật này đã thành công.

Chỉ có Cố Bách Chu nhàn nhạt liếc anh ta một cái, anh đã nghe thấy tiên kêu đau đớn của Lê Thanh khi đợi ở bên ngoài.

Hạ Viễn cười vô lại, “Sao, giúp cậu rồi mà cậu cũng không chịu đã một bữa cơm à.”

Cố Bách Chu cười như không nhìn anh ta, “Cậu muốn ăn gì?”

“Cứ tùy tiện đi.” Hạ Viễn ngồi dựa vào ghế, “Cậu cứ tùy tiện làm một chút mười tám món cho tớ trước đã.”

“Hả?”

Hạ Viễn trêu ghẹo Cố bách Chu, “Cậu đừng giấu, tớ biết cậu học nấu ăn rồi, nghe nói còn nấu rất ngon nữa.”

“Vậy tớ mang nguyên liệu nấu ăn đi nhé.” Ánh mắt Cố Bách Chu mang theo ý cười.

“Lấy đi lấy đi.” Hạ Viễn vẫn chưa hiểu ý của anh lắm, tới khi thấy Cố Bách Chu cầm lấy vật xét nghiệm mang đi, anh ta mới kêu rên, “Đại gia, tớ sai rồi, tớ thật sự đã sai rồi… Ôi! Cậu bỏ trái tim lại xuống cho tớ được không?”

Có thể Hạ Viễn nhìn không đàng hoàng tí nào, nhưng anh ta thật sự là một người đáng tin cậy.

Mấy tiếng sau, Lê Thanh tỉnh lại.

Bà ta cố gắng mở mắt ra, nhìn ánh sáng trên trần nhà, đôi mắt bà ta hơi đau.

Bà ta đang ở đâu đây? Bệnh viện sao?

Đầu Lê Thanh còn cứng ngắt không thể cử động được, nên bà ta đành đảo mắt xem xét căn phòng lạ này.

“Cạch…”

Cửa phòng mở ra, Lê Thanh muốn ngồi dậy xem ai vào, nhưng bây giờ cả người bà ta đều vô lực, không thể ngồi dậy được.

Người kia nhẹ nhàng đi tới cạnh giường bà ta.

Là Đỗ Kiêu Kiêu.

Lê Thanh trừng mắt, hoảng sợ nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn xuống bà ta, “Bà tỉnh rồi à…”

Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, không thể nghe được cô có ý tốt hay xấu.

Lê Thanh thở hộc hộc, gắng sức lắm mới nói được một câu.

“Cô… Cô muốn, gì…”

Đỗ kiêu Kiêu mỉm cười, “Tôi còn muốn gì nữa đây? Lê Thanh, tôi muốn bà sống thật khỏe mạnh, ở đây cảm nhận cảm giác tuyệt vọng đau khổ khi mà mẹ tôi sắp mất.”

Con ngươi của Lê Thanh rụt lại, bà ta đỏ mặt muốn đứng lên, Đỗ Kiêu Kiêu bà ta xuống lại.

“Bà cứ ở lại đây đi.” Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng nói, “Đợi bà khỏe lại, tôi sẽ có một bất ngờ cho bà.”

Thuốc vừa hết tác dụng, Lê Thanh không có sức để phản kháng, bà ta đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Đỗ Kiêu Kiêu cột bà ta trên giường, làm bà ta dù có mạnh khỏe tới đâu cũng không chạy khỏi.

“Đỗ Kiêu Kiêu!” Lê Thanh cực kỳ tức giận, trong mắt bà ta đầy oán hận, “Cô… Rốt cuộc là cô muốn gì đây?!”

“Lê Thanh ơi Lê Thanh, bà có biết năm đó lúc Lê Hằng bắt cóc tôi, hắn ta cũng thường xuyên cột tôi thế này trên giường đây.” Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười, “Tôi cảm thấy cách này rất tốt. Ít ra thì tôi chắc chắn không thể chạy trốn được.”

Lê Thanh vô cùng sợ hãi, không do dự nói: “Tôi cảnh cáo cô… Cô mau thả tôi ra, nếu không, đợi tới lúc tôi thoát được, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Ai không tha cho ai thì chưa rõ đâu nhé?” Đỗ Kiêu Kiêu khinh thường nhìn bà ta, “Bà đợi đi làm bạn với Đỗ Khanh Khanh đi. Hai mẹ con cùng ở tù cũng tốt đó, bà thấy sao?”

Lê Thanh cảm nhận được còng tay lạnh lẽo trên cổ tay, trong lòng cũng lạnh theo.

“Sẽ không, không đâu.” Bà ta thì thào nói: “Cô không có bằng chứng.”

“Bằng chứng?” Đỗ Kiêu Kiêu phì cười, “Bà nghĩ Trần Gia Lạc tình nghĩa tới nỗi, sẽ không khai bà ra sao?”

Lê Thanh bị vùi hãm trong suy nghĩ của mình, bà ta không tin Trần Gia Lạc phản bội mình, rõ ràng bà ta đang nắm thóp của ông ta, sao ông ta lại dám làm vậy?

Đỗ Kiêu Kiêu không muốn nói nhiều với bà ta, thấy Lê Thanh sa sút như vậy, cô hài lòng đi ra ngoài.

Hạ Viễn lười biếng dựa vào cửa, “Sao không nhân cơ hội này xử lý bà ta luôn đi?”

Anh ta cũng biết chuyện của Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu cười, “Sao tôi phải mạo hiểm làm thịt bà ta chứ?”

Cô kín đáo nói: “Tôi muốn quang minh chánh đại làm bà ta biến mất.”

Hạ Viễn cong mắt cười, lúm đồng tiền trên mặt lúc ẩn lúc hiện, “Hai ngày nữa, tôi sẽ trị khỏi hoàn toàn vết thương của bà ta cho cô.”

Đỗ Kiêu Kiêu khách sáo nói với anh ta: “Làm phiền anh rồi.”

Hạ Viễn khoát tay, “Chuyện này thì có gì đâu? Chỉ cần lúc Cố Bách Chu vào bếp, cô cứ thuận tiện gọi tôi tới ăn ké là được rồi.”

Anh ta xoa tay như tên lưu mạnh, nói: “Tôi còn chưa được thưởng thức tay nghề của thằng nhóc kia nữa.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngại ngùng, “Lần sau nhất định sẽ gọi anh tới.”

Cố Bách Chu cầm bình giữ nhiệt đi tới, đúng lúc nghe thấy lời Đỗ Kiêu Kiêu nói…, hỏi lại: “Kiêu Kiêu phải gọi cậu ta tới làm gì?”

Đỗ Kiêu Kiêu thè lưỡi, vô tội nói: “Không có gì.”

Cố Bách Chu mở bình giữ nhiệt ra, múc cho cô một chén cháo, “Ăn chút cháo đi.”

Đỗ Kiêu Kiêu nhận lấy ăn một chút.

Mắt Hạ Viễn sáng rực lên, “Đây là cậu làm à?”

“Ừm…” Cố Bách Chu mấp máy môi.

“Cho tớ một chén!” Hạ Viễn mặt dày đưa tay ra xin.

Đỗ Kiêu Kiêu nói với Cố Bách Chu, “Anh cho anh tay một miếng đi.”

Hạ Viễn hài lòng ăn từng ngụm lớn, luôn miệng khen ngợi tay nghệ của Cố Bách Chu rất tốt.

Thực ra anh ta cũng không thích ăn cháo, nhưng anh ta có tâm lý là rất muốn hưởng thụ những món ngon vật lạ.

Dù sao thì đây cũng là món do Cố Bách Chu làm.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng Cố Bách Chu vùi đầu trong bếp với một đống chén bát, là anh ta lại không thể nhịn cười được.

Nhưng sau khi anh ta gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, anh ta mới hiểu được cảm giác của Cố Bách Chu.

Có thể được làm những chuyện trong khả năng của mình cho người mình yêu, đó chính là một niềm hạnh phúc.