Chương 65

Cơ giáp cửu vĩ hồ màu trắng lẳng lặng được đặt ở giữa kho hàng. Mỗi ngày cứ tới thời điểm buổi trưa, Hạ Viêm sẽ đúng giờ đi vào trong kho hàng để tiến hành kiểm tra toàn diện cho Bạch Linh. Gã không biết vì sao bản thân lại kiên trì mỗi ngày như vậy, nhưng mà ở trong đáy lòng của gã, vẫn tin tưởng chắc chắn rằng em trai của mình sẽ trở về. Trước đó, gã phải cam đoan Bạch Linh được giữ nguyên bộ dáng.

Đi vào trong khoang điều khiển của cơ giáp, Hạ Viêm mở ra hệ thống trí năng của Bạch Linh, một giây tiếp theo, gã liền ở trên màn hình đang lơ lửng thấy được một điểm tròn phát sáng. Điểm tròn ở trên màn hình di chuyển một chút, tốc độ có chút chậm, lại khiến cho Hạ Lăng lúc này không thể nào khắc chế được tâm tình dao động, có chút không thể tin được.

Sửng sốt ngây ngốc vài phút, xác định điểm tròn phát sáng ở trên màn hình không phải là do bản thân sinh ra ảo giác, Hạ Viêm có chút kích động mở ra máy truyền tin. Khi thấy được vẻ mặt không kiên nhẫn của đối phương trên màn hình, Hạ Viêm lần đầu tiên lựa chọn bỏ qua, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy mà ngay cả chính gã cũng không hề phát hiện ra, “Hạ Lăng, em ấy đã trở lại.”

Mà tại lúc này, trong phòng thí nghiệm hắc ám, người vốn đang ôm chặt lấy thân thể trôi nổi trong ***g bảo dưỡng của mình, từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt tối đen không tạp chất kia không mang theo bất luận một tia tình cảm nào. Nam sinh nhìn về những ống dẫn đang cắm trên cơ thể của bản thân, có chút máy móc nâng tay lên, hung hăng kéo xuống những thứ đang cắm trên người mình.

Phá đi thủy tinh của ***g bảo dưỡng, nam sinh vặn vẹo cánh tay của mình, một thân trang phục tinh tế đang mặc trên người y ngoài ý muốn lại rất thích hợp. Quần áo nửa người trên bắt đầu từ phần eo liền thu hẹp lại, làm cho phần eo tinh tế của y toàn bộ được hiện ra, đủ để khiến người khác đui mù. Xoay người, nhìn về phía ***g bảo dưỡng bị mình phá hoại, nam sinh lộ ra một tươi cười trào phùng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Thời điểm đi tới gần cạnh cửa, y nhìn về phía camera ở trên tường, trong ánh mắt là vô tận sát ý.

….

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống, mày đây là hãm hại hay là không hãm hại? Trở lại thế giới này, vì cái gì tao vẫn là Beta?

[Chẳng lẽ Player muốn làm Omega? Tôi không có ý kiến ←_←]

Ha ha, xem như mày lợi hại. Bất quá mày có thể hay không giải thích cho tao biết một chút, vì sao tao mới đi tới thế giới này chưa đầy một giờ, liền bị hai cái tên bệnh xà tinh đệ khống kia tìm được rồi? Mày ý định hãm hại tao đúng không!

* bệnh xà tinh: tức là bệnh thần kinh

* đệ khống: cuồng em trai = brother-complex

… cố gắng hết sức.

Hạ Lăng ngồi ở trong khoang điều khiển của Bạch Linh, cúi đầu không dám nhìn Hạ Dật cùng Hạ Viêm đứng đứng ở bên cạnh mình lúc này. Mà chuyện vừa rồi quả thực cũng giống với đối thoại giữa hắn cùng hệ thống. Đại khái là hơn mười phút trước, hắn vừa mới tiến vào trong thế giới này, thời điểm còn đang đau đầu nghĩ xem phải làm sao để đi tới Học viện quân sự Timya tìm Lạc Y, thì đã bị một cơ giáp cấp S hướng về phía mình bay thẳng tới dọa cho thiếu chút nữa ngồi bệt xuống trên mặt đất.

Đúng vậy, là thiếu chút nữa đã bị dọa tới mức ngồi bệt xuống trên mặt đất. Cho dù là có rời đi thế giới này bao lâu, Hạ Lăng cũng vĩnh viễn không thể quên đi được ngoại hình của Bạch Linh. Dù sao đây cũng từng là cơ giáp mà hắn yêu thích nhất. Sau đó hắn liền rất may mắn nhìn thấy được Hạ Dật cùng Hạ Viêm từ trong khoang điều khiển của Bạch Linh đi xuống trước mặt mình. Hạ Dật không nói chuyện, ngược lại Hạ Viêm cơ hồ là không hề có chút do dự, đem hắn ôm vào trong ngực.

Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, Hạ Lăng vừa mới về tới thế giới này, liền cảm thụ được một tia đau trứng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Lăng, Hạ Viêm tựa đầu ở trên bờ vai của hắn, hít sâu một hơi rồi mở miệng, trong lời nói không che đi được nội tâm hưng phấn của gã: “Hạ Lăng, anh biết là em nhất định sẽ trở về mà, nhất định.”

Hai tên bệnh thần kinh bị • đệ khống • quá mức kia thời điểm đem hắn kéo vào bên trong khoang điều khiến của cơ giáp Bạch Linh, ai cũng đều không mở miệng nói chuyện. Ngay cả Hạ Lăng cũng tựa như đà điểu, cúi đầu một mức không dám lên tiếng. Hạ Dật thấy Hạ Lăng bộ dạng vẫn cúi đầu, quả nhiên vẫn đặc biệt để ý tới chiếc bông tai có gắn bảo thạch màu xanh nước biển được đeo ở trên tai của hắn.

Hạ Dật đi tới trước mặt của Hạ Lăng, nắm lấy cằm của Hạ Lăng, buộc hắn ngẩng đầu lên đối diện với mình, “Anh sẽ không hỏi em vì sao lại xuất hiện bằng bộ dạng mới này, nhưng mà thứ gì đó ở trên lỗ tai của em khiến cho anh cảm thấy thực ghê tởm. Vì thế, em là tự mình gỡ xuống, hay là để anh giúp em?”

Đại khái là bởi vì lời nói của Hạ Dật làm cho thần sắc của Hạ Lăng có chút hoang mang rối loạn, Hạ Viêm rốt cuộc nhịn không được, tiến tới vuốt ve bàn tay của Hạ Lăng đang bị Hạ Dật nắm lấy. Sau đó thân thể của gã tựa vào trước mặt của Hạ Lăng, trong đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như bảo thạch mang theo chút ý cười: “Chậc, Hạ Dật làm việc có phải hay không hơi quá phận?” Khi nói chuyện, tay của gã đã vuốt ve lên chiếc bông tai trên tai của Hạ Lăng. Thời điểm sờ tới chiếc bông tai, đáy mắt của gã rõ ràng hiện lên một tia không vui, “Cho nên để anh giúp em tháo xuống cái thứ chướng mắt khó coi này đi.”

# một hồi trầm mặc liền phát hiện ra các anh trai của tôi không có đúng hạn uống thuốc #

# các anh trai của tôi tất cả đều là đồ biến thái #

# xin chào anh trai bệnh thần kinh, tạm biệt anh trai bệnh thần kinh #

“Đây là quà do bạn của em tặng.” Hạ Lăng không dám cùng hai người bệnh xà tinh này xoi mói. Hắn sợ bản thân mà lỡ miệng nói ra chân tướng, thì sau đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Hạ Dật cùng Hạ Viêm trực tiếp giật chiếc bông tai từ trên lỗ tai xuống. Loại nội dung vở kịch như thế này thật sự không tốt, thật sự sẽ chết người đó QuQ. Vì thế Hạ Lăng cơ (vô) trí (cùng) dũng (ngu) cảm (xuẩn) liền lựa chọn lấy lý do đây là quà của bằng hữu tặng cho.

“Tuy anh rất muốn tin tưởng em, nhưng mà loại lời nói như thế này, vừa nghe liền đã biết là lời nói dối. Với cả lời nói dối lại từ ở trong miệng của em nói ra, chính là phải bị phạt đó nha.” Hạ Dật vươn tay xoa xoa tóc của Hạ Lăng, ngón tay thon dài nhìn như lơ đãng lướt của tóc, lại dừng lại ở phía sau lưng của hắn. Tựa như đang vuốt ve một sủng vật ở trong nhà, nhưng trên thực tế, động tác này quả thực khiến cho Hạ Lăng đau tới muốn khóc.

Mẹ đã nói, ngàn vạn lần không nên cùng biến thái bệnh xà tinh thân cận, quả nhiên không phải là gạt người. Hiện tại Hạ Lăng cũng không dám lại cúi đầu nữa. Nhìn Hạ Viêm đang đứng ở bên phải của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười đại khái được coi là ôn nhu cùng với Hạ Dật đang đứng ở bên trái, tuy khóe miệng đang nhếch lên nhưng lại khiến cho Hạ Lăng đáy lòng một mảnh lạnh băng. Loại cảm giác này thực sự không tài nào thích nổi!

QAQ hệ thống, chúng ta lại một lần nữa thay đổi thân phận, có được hay không.

….

Ánh mắt theo dõi hình ảnh được ghi lại trong camera, Lạc Y đầu tiên liền thấy được ***g ngực của Hạ Lăng đang được đặt ở trong ***g bảo dưỡng bắt đầu phập phồng, sau đó nam sinh mở mắt ra, kéo xuống các loại ống dẫn cắm tại trên người, đập vỡ kính thủy tinh của ***g bảo dưỡng, cuối cùng là rời đi không nói một câu nào. Thẳng tới thời điểm người ở phía sau mở miệng hỏi xem có nên phái người đuổi theo hay không, y mới cúi đầu nhìn về phía đôi găng tay màu trắng mà bản thân đang đeo. Mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm nào: “Không cần, để ta tự mình đi tìm cậu ấy.”

….

Ngồi ở trong khoang điều khiển của Bạch Linh không bao lâu, Hạ Lăng đi theo Hạ Dật cùng Hạ Viêm một lần nữa trở lại bên trong hang ổ của đoàn hải tặc. Ở thời điểm Hạ Lăng vừa đi xuống khỏi khoang điều khiển, tất cả những hải tặc đi ngang qua vây xem đều sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Cậu trai Beta thanh tú này rốt cuộc là ai a? Sẽ không phải là vợ của đại thiếu gia hay nhị thiếu gia đi! Mẹ nó, không phải đã nói rằng vợ của đại thiếu gia là cái Alpha tên Cố Lẫm gì đó sao! Chẳng lẽ là vợ của nhị thiếu gia?

Ôi giời ơi! Hiện tại ngay cả nhị thiếu gia, cái tên suốt ngày chỉ biết cuồng cơ giáp kia cũng đều đã tìm được vợ rồi sao! Đám cẩu độc thân bọn họ đây phải sống như thế nào! Sống! Như! Thế! Nào! A!

Đáng tiếc không đợi để cho đám người hải tặc này bổ não quá nhiều, Hạ Kiệu Phong dùng một hình tượng vô cùng không thích hợp với bản thân để xuất hiện ở trước mắt mọi người, vọt tới phía trước mặt của Hạ Lăng, sau đó một phen đè lại vai của hắn, “Mặc kệ con biến thành hình dạng gì, chỉ cần có thể trở về là tốt rồi.” Khi nói chuyện, Hạ Lăng thậm chí còn có thể thấy được nước mắt ở khóe mắt của Hạ Kiệu Phong.

Dùng lời của một vị hải tặc đã lớn tuổi để nói, Hạ Kiệu Phong đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện tình, nhiều năm như vậy rồi, ông cũng chưa từng bao giờ chảy qua nước mắt, hoặc là nói đúng hơn, đó là ông không biết loại hành động ‘chảy nước mắt’ kia là như thế nào. Thẳng tới khi ông biết được chuyện Hạ Lăng, cũng chính là đứa nhỏ Beta mà mình nhận nuôi kia, đã chết ở tại trên tinh cầu Milandia, ông mới hiểu được làm một người cha, cho dù đó không phải là con ruột của chính mình, thì cũng sẽ khiến cho trái tim của ông đau như bị đao cắt.

Ông thực sự đem Hạ Lăng trở thành con ruột của mình để chăm sóc, có lẽ so với hai đứa con ruột thịt thực sự kia còn thân thiết hơn. Chỉ cần Hạ Lăng có thể trở về, ông cũng không dám mong muốn cầu xin gì nhiều hơn. Mặc kệ Hạ Lăng có biến thành bộ dạng nào, Hạ Kiện Phong đều chấp nhận. Mà lời nói của Hạ Kiệu Phong lại khiến cho tất cả các hải tặc đang có mặt tại đây toàn thân không tốt.

Đây là trò đùa gì a! Người có thể làm cho lão đại khóc, trừ bỏ tiểu thiếu gia ra thì còn có thể là ai nữa? Hơn nữa theo như lời lão đại, thì Beta ở trước mặt bọn họ này chính là tiểu thiếu gia đã chết hơn một năm trước đi? Cho nên đây là xác chết vùng dậy? A a a a a, chính là Beta này nhìn qua tuyệt đối không giống tiểu thiếu gia a, hơn nữa có với tiểu thiếu gia còn đẹp hơn!

Chỉ là lão đại đã nói như vậy, vậy hẳn đây chính là tiểu thiếu gia tá thi hoàn hồn, cướp đi thân thể của người khác để sống lại đi! Tiểu thiếu gia, thực khổ cho cậu a, trẻ tuổi như vậy mà lại bị cái đám trùng tộc đáng giận kia hại chết. Bất quá cậu cứ an tâm, nhóm chúng tôi sẽ vì cậu mà báo thù, thỉnh tiểu thiếu gia mau mau đem thân thể của người ta trả trở lại đi, như vậy rất dọa người có được hay không?! Nhóm chúng tôi buổi tôi tuyệt đối sẽ gặp phải ác mộng đó QAQ!

“Con…” Hạ Lăng sau một hồi do dự, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hạ Dật cùng Hạ Viêm, “Các anh làm sao phát hiện ra em?”

Mẹ nó, vì cái gì nam thần đã có được tuyệt kỹ ‘cảm thấy quen thuộc’ do hệ thống cấp cho còn chưa phát hiện được ra hắn là ai, mà hai vị anh trai bệnh xà tinh này đã đuổi được tới nơi rồi? Đây là hãm hại hắn đi!

Sau khi nghe được vấn đề thắc mắc của Hạ Lăng, Hạ Dật không nói chuyện, chỉ nhìn về phía đám hải tặc đang nhàn rỗi vây xem. Nhận được ánh mắt uy hiếp kia của Hạ Dật, chúng hải tặc đều tỏ vẻ loại hành động vây xem này vẫn là để kiếp sau rồi làm đi, hiện tại bọn họ còn chưa muốn chết sớm như vậy ở trong tay của đại thiếu gia a. Đệ khống, khống tới cái cấp độ này, đại thiếu gia ngài quả thực vô cùng dã man a.

“Tuy rằng rất không muốn nói, nhưng mà Bạch Linh đã cùng với linh hồn của em tiến hành buộc định hoàn toàn, cho nên chỉ cần linh hồn của em xuất hiện, Bạch Linh sẽ là vật đầu tiên có thể cảm ứng được vị trí của em.” Hạ Viêm vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ Hạ Lăng. Gã dùng một đầu mềm mại cọ cọ lên trên mặt của hắn, lời nói nói ra lại khiến cho Hạ Lăng toàn mặt đầy máu.

Hắn chưa từng bao giờ biết tới chuyện linh hồn của mình cùng Bạch Lăng đã tiến hành buộc định, mẹ nó, cái loại chuyện hãm hại này cũng có thể xảy ra sao! Hơn nữa hệ thống cái đồ ‘đồng đội heo’ này, vì cái gì không nói cho hắn biết loại chuyện quan trọng như vậy! Linh hồn bị buộc định gì đó, này rõ ràng là hắn có biến thành hình dáng ra sao, bọn họ cũng có thể tìm thấy được trước tiên đi!

“Đang rất khó hiểu vì sao bọn anh lại đem linh hồn của em buộc định lại với Bạch Linh, có đúng hay không?” Hạ Dật từ lúc đi xuống khỏi khoang điều khiển vẫn chưa hề mở miệng lên tiếng, lúc này ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, cặp mắt híp lại tạo thành độ cong của hình bán nguyệt. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt với Hạ Lăng, mới có thể may mắn nhìn thấy loại ánh mắt sủng nịnh tới không thể nào sủng nịnh hơn được này ở trên mặt của Hạ Dật: “Chính là bởi vì sợ em chạy trốn, cho nên mới chuẩn bị đó nha.”