Chương 65

Kerry đã định rời văn phòng sớm để nàng có thể có mặt tại phòng mạch của bác sỹ Smith đúng lúc ông ông khám xong bệnh nhân cuối cùng. Tuy nhiên, nàng đã đổi ý, nhận thức rằng tốt hơn nên chờ cho tới lúc nàng có được những yếu tố chính xác hơn về mối quan hệ giữa ông và con gái.

Nàng cũng muốn về nhà với Robin.

Bà Reardon tin rằng thái độ của Smith đối với Suzanne là “bệnh hoạn”, nàng nghĩ.

Vì Frank Green đã nhận thấy Smith tỏ ra hoàn toàn dửng dưng trước tòa như thế nào.

Skip Reardon đã nói bố vợ anh ta đã không đến nhà họ thường xuyên, và mỗi khi Suzanne gặp ông hai người thường gặp riêng.

Mình cần phải nói chuyện với một ai quen biết những người này và không có lợi ích trong vụ này, Kerry nghĩ. Mình cũng cần nói chuyện với bà Reardon một lần nữa, một cách bình tĩnh hơn. Nhưng mình có thể nói gì với bà ta? Rằng ngay lúc này tình cờ tòa đang xét xử một vụ trùm mafia được biết đã gọi Suzanne là Em Yêu khi ông ta chơi golf với cô ta hay sao? Rằng một nhân viên phục vụ đã nghĩ hai người có một chuyện gì đó hay sao?

Những phát hiện này chỉ có tác dụng đóng đinh quan tài của Reardon chặt thêm một chút mà thôi, nàng ngẫm nghĩ. Với tư cách một công tố viên, mình có thể tranh luận rằng cho dù Skip muốn ly hôn để có thể trở về với Beth, anh ta vẫn rất có thể tức giận nếu anh ta hay biết rằng Suzanne đang hẹn hò với một tay triệu phú và bắt anh ta trả ba nghìn đô la cho bộ đồ nhãn hiệu Saint Laurent.

Nàng vừa định rời khỏi văn phòng lúc năm giờ thì Bob gọi điện thoại. Nàng nghe được vẻ căng thẳng trong giọng nói của anh. – Kerry, anh cần gặp em một lát. Em sẽ ở nhà trong khoảng một giờ nữa chứ?

– Vâng.

– Lúc đó anh sẽ gặp em. – Anh nói và cúp máy.

Chuyện gì khiến Bob phải đến nhà? Nàng tự hỏi. Lo ngại về tấm ảnh của Robin nàng đã nhận? Hay là anh vừa trải qua một ngày quá vất vả ở tòa án? Rất có thể như thế, như thế, nàng tự bảo, nhớ lại lời Frank Green đã tuyên bố cho dù không có lời chứng của Haskell Chính phủ vẫn có thể buộc tội Jimmy Weeks. Nàng lấy chiếc áo choàng và khoác túi qua cánh tay lên vai, buồn rầu nhớ lại trong một năm rưỡi hôn nhân của nàng, nàng đã vui sướng như thế nào khi nàng hối hả từ sở trở về nhà để trải qua buổi tối cùng với Bob Kinellen.

Khi nàng về tới nhà, Robin nhìn nàng bằng ánh mắt trách móc.

– Mẹ, tại sao Alison lại đón con tại trường và đưa con về tận nhà? Chị ấy không chịu nói rõ lý do và con cảm thấy mình như một con ngốc.

Kerry nhìn cô giữ trẻ.

– Cháu có thể về, Alinson. Cảm ơn cháu.

Khi họ chỉ còn lại một mình, nàng nhìn vào bộ mặt tức giận của Robin.

– Chiếc xe hơi đã khiến con hoảng hồn hôm kia…- nàng mở lời.

Khi nàng nói xong, Robin ngồi im.

– Đó là một kiểu hăm dọa, phải không mẹ?

– Phải, đúng vậy.

– Có phải đó là lý do khi mẹ về nhà đêm hôm qua mẹ đã có vẻ hết sức mệt mỏi và rã rời?

– Mẹ đã không nhận thức được mình đã như vậy, nhưng đúng là như thế, mẹ đã khá lo lắng.

– Và đó là lý do chú Geoff đã chạy đến?

– Phải, đúng vậy.

– Con ước gì mẹ đã kể cho con nghe đêm qua.

– Mẹ đã không biết phải nói như thế nào với con, Rob. Mẹ đã quá căng thẳng.

– Như vậy lúc này mình phải làm gì?