Chương 65

– Raymond, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc đó Michelle chọn cậu, cậu yêu Michelle, nhưng không đơn thuần muốn chiếm hữu cô ấy, buông tay, từ này nói thì rất dễ, nhưng phải làm thì rất khó, nhưng vì Michelle, cậu đã làm được. Hy vọng kỳ tích sẽ đến với hai người, tin rằng có một ngày, Michelle cũng sẽ nghĩ thông suốt, khi cô ấy phát hiện cô ấy không quên được cậu, không thể rời xa cậu, cô ấy sẽ trở về.

– Kỳ tích, từ sau khi con mất đi, Vũ Tịnh nói cô ấy không tin vào kỳ tích nữa, cho nên cô ấy mới rời khỏi tôi.

– Vậy còn cậu? Bây giờ cậu còn tin có kỳ tích không?

– Tôi? Tôi nghĩ tôi vẫn muốn tin có kỳ tích, vì như vậy sẽ sống hạnh phúc hơn.

– Nếu như cậu tin kỳ tích, tôi nghĩ cái này khá thích hợp cho cậu. – Michael vừa nói vừa lấy một quyển sổ tay nhỏ ra đưa cho Nhất Phàm, bìa cuốn sổ là ONLY ONE, ONLY LOVE. Trong sách là đầy ấp tiếng Anh.

– Đây là gì? – Nhất Phàm không hiểu ý Michael.

– Nhà thiết kế số một của DTC ông Louis Kim sẽ về hưu vào năm sau, năm sau là năm ông ấy và vợ cưới nhau 30 năm. Ông ấy đã từng thiết kế ra rất nhiều tác phẩm xuất sắc, và ông ấy muốn để lại tác phẩm cuối cùng của mình cho khách của ông. Vì vợ của ông ấy là người Hoa, nên ông ấy đã trưng tập truyện tình yêu có thật của toàn bộ người Trung Hoa trên thế giới, vợ của ông ấy sẽ chọn ra một câu truyện cảm động nhất, và ông ấy sẽ dựa theo câu truyện đó mà thiết kế ra một món trang sức, và tín vật của chủ nhân trong câu truyện đó sẽ được dùng trong trang sức đó. Tuy tác phẩm đó sẽ được đưa vào thị trường, nhưng, thành phẩm đầu tiên với tín vật của chủ nhân bên trong tác phẩm đó mới là bản gốc, những thành phẩm khác sẽ chỉ phỏng chế theo, cho nên mới nói tác phẩm đó là độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ, nếu như cậu có thể làm cho Michelle trở thành người phụ nữ sở hữu món trang sức này, kỳ tích sẽ thật sự đến với hai người.

– Cái này hình như khó quá rồi chăng!

– Nếu như cậu đã nói tin tưởng kỳ tích, tôi cảm thấy cậu nên thử.

***

Thời gian cứ thấm thoáng trôi đi, mới chớp mắt Vũ Tịnh đã rời khỏi Nhất Phàm ba năm, Nhất Phàm vẫn không có tin tức gì của Vũ Tịnh, anh không đi tìm cô, vì anh biết mình không tìm được. Ba năm nay, Nhất Phàm sống rất thật, Hoắc thị đã bắt đầu trở thành tập đoàn quản lý khách sạn, hiện giờ ở Đài Loan, Thượng Hải và Singapore đều có khách sạn của Hoắc thị, Nhất Phàm cũng đã thu được khá nhiều tinh anh trong lĩnh vực quản lý. Gia Đống hầu như đã chấn giữ bên Đài Loan, nhưng nhà thì vẫn ở HK, vì Doanh Doanh muốn tiếp tục kinh doanh phòng cafe của cô, vả lại còn mở thêm một thẩm mĩ viện nữa. Tuy Gia Đống và Doanh Doanh gặp nhau ít hơn chia xa, nhưng tình cảm vẫn không hề thuyên giảm, hiện giờ Tinh Tinh con của họ cũng đã được hai tuổi rồi. Có khi Doanh Doanh sẽ qua Đài Loan với Gia Đống vài ngày, tuy Tinh Tinh có người giữ, nhưng cô bé vẫn thích ông bố super Nhất Phàm hơn. Hôm nay là lễ tình nhân, hôm qua Doanh Doanh đã đáp chuyến bay qua Đài Loan, còn Nhất Phàm sau khi đến thăm Tuệ Hân sớm hơn thì qua đón Tinh Tinh. Hôm nay, anh không có việc gì làm, nhiệm vụ của anh là dắt Tinh Tinh đến khu vui chơi. Khi ở bên Tinh Tinh, Nhất Phàm hoàn toàn biến thành một người khác, rất điên, rất trẻ con. Hôm nay anh mặc áo len mà mình thích nhất, quần jeans và đôi giày thể thao màu đen đó, chỉ là sóng mũi của anh đã có thêm cặp kính, ba năm nay, vì sự phát triển của khách sạn, thị lực của anh đã giảm đi rất nhiều. Và hiện giờ, anh đang mua kem cho con gái cưng của mình.

– Tinh Tinh, phải cầm cho chắc nha, đừng làm rớt đó.

Nhất Phàm nói xong chuẩn bị đặt cây kem vào tay Tinh Tinh, nhưng Tinh Tinh lại nhe răng cười và chạy đi, vừa chạy còn vừa quay qua làm mặt xấu với Nhất Phàm nữa.

– Nhóc con này.

Nhất Phàm biết đó là chiêu của Tinh Tinh. Nhưng đó không làm khó được Nhất Phàm, nói thế nào thì anh cũng chạy nhanh hơn Tinh Tinh, cuối cùng thì Tinh Tinh vẫn đã bị Nhất Phàm bắt lại. Anh vẫn dùng động tác cũ, tay trái cầm kem, tay phải ôm lấy Tinh Tinh.

– Lần sau còn dám không? – Mỗi lần Nhất Phàm hỏi câu này, đều sẽ dùng đinh râu cạ vào mặt Tinh Tinh.

– Không dám nữa. – Và Tinh Tinh sẽ cười khanh khách mà nói.

– Nếu như con còn như vậy nữa, daddy phải phạt con thế nào đây? – Thật ra, cách xưng hô chính xác của Tinh Tinh với Nhất Phàm phải là ba nuôi, nhưng Tinh Tinh cứ thích gọi Nhất Phàm là daddy, và để phân biệt cha nuôi và cha ruột, khi gọi Gia Đống, Tinh Tinh sẽ kêu liên tục hai lần daddy.

– Thì daddy đừng mua kem cho Tinh Tinh nữa. – Lần nào Tinh Tinh cũng nói vậy, nhưng cô nhóc vẫn cứ tái phạm.

– Vậy mới ngoan chứ, nè, cầm chắc nha.

Tinh Tinh cầm lấy cây kem ăn rất ngon lành, còn Nhất Phàm thì ngồi nhìn cô nhóc, anh thích Tinh Tinh không chỉ vì Tinh Tinh là con của Gia Đống và Doanh Doanh, mà quan trọng hơn là vì mắt của Tinh Tinh và mắt của Vũ Tịnh có một thần thái rất giống nhau, khi nhìn Tinh Tinh, Nhất Phàm dường như nhìn thấy Vũ Tịnh. Tinh Tinh ăn vài miếng rồi đột nhiên đưa kem tới trước mặt Nhất Phàm.

– Daddy, ăn đi, cái này ngon lắm. – Đột nhiên Tinh Tinh bảo mình ăn kem, tim Nhất Phàm rất ấm áp, giây phút này, con đối với ba mẹ mà nói vẫn rất ngọt ngào.

– Daddy không muốn ăn, Tinh Tinh ăn đi ha.

Nghe Nhất Phàm nói vậy, Tinh Tinh chu môi một cái, sau đó lại vui vẻ mà ăn tiếp. Thấy mặt Tinh Tinh như con mèo vậy, Nhất Phàm bật cười rồi lấy khăn giấy lau cho cô bé. Vừa lau xong thì điện thoại Nhất Phàm reo lên, là Gia Đống gọi tới.

– Tinh Tinh, mau nghe nè, là daddy daddy của con đó.

– Daddy daddy.

– Con ngoan, con đang làm gì đó?

– Con đang ăn kem của daddy mua.

– Con muốn daddy daddy đem quà gì về cho con nè?

– Con muốn chuột bạch.

– Được, daddy daddy nhất định sẽ mua chuột bạch cho con. Cho daddy nghe điện thoại được không?

– Được. – Tinh Tinh rất tự giác mà để điện thoại lên tai Nhất Phàm.

– Gia Đống, ngày mai anh và Doanh Doanh nhất định phải về, niên hội có rất nhiều việc cần anh về làm.

– Biết rồi đổng sự trưởng, à phải, Tinh Tinh không có làm ồn cậu chứ!

– Không có, con của tôi ngoan lắm.

– Cái gì mà con của cậu, rõ ràng là con của tôi, cậu thích con gái như vậy hay là tự sinh một đứa đi. Vậy ha, tiền điện thoại mắc, cúp nha.

Cúp điện thoại xong, Nhất Phàm bật cười, tự sinh một đứa?

***

Đưa Tinh Tinh về nhà xong, Nhất Phàm mới về nhà, lúc đó cũng đã hơi trễ. Mở tivi lên, toàn bộ tiết mục đều như đang nói với Nhất Phàm “Lễ tình nhân vui vẻ”. Làm sao mà Nhất Phàm không biết hôm nay là lễ tình nhân, cũng là sinh nhật lần thứ 30 của Vũ Tịnh. Ngày Nhất Phàm cầu hôn Vũ Tịnh là ngày Vũ Tịnh 26 tuổi,

lúc đó Nhất Phàm nói hy vọng mỗi năm sinh nhật Vũ Tịnh anh đều có thể ở bên cạnh cô, nhưng ngày sinh nhật lần thứ 27 của Vũ Tịnh, cô đề nghị chia tay, sau đó, cô lại một lần nữa chơi trò mất tích bí ẩn, đến cuối cùng anh vẫn không có niềm vinh hạnh được ở bên cạnh Vũ Tịnh.

Nghĩ đến việc Vũ Tịnh đã biến mất khỏi nhân gian không một dấu vết như vậy, trong lòng Nhất Phàm có hơi rối bời, anh không ngừng chuyển từ đài này sang đài khác, cuối cùng dừng lại ở kênh truyền hình phim cũ của TVB. Từ khi Vũ Tịnh rời khỏi,

Nhất Phàm thường làm việc về rất trễ, nhưng anh vẫn cứ mất ngủ, thế là anh chỉ có thể xem phim truyền hình, và lúc đó thì chỉ có kênh truyền hình phim cũ này đang chiếu phim thôi. Thấy chữ “Thiếu gia vùng Tây Quan” trên màn hình, Nhất Phàm mới biết thì ra series “Bàn tay nhân ái” đã hết, Nhất Phàm cứ cảm thấy mình rất giống Paul,

nhưng Paul mất đi Jackie còn có thể có Tracy, mất đi Tracy còn có thể còn người thứ ba, nhưng, cuộc sống không phải phim truyền hình, từ sau khi Vũ Tịnh ra đi, anh biết anh không thể nào bắt đầu một mối tình thứ ba nữa, có một khoảng thời gian, bà Hoắc cứ sắp xếp cho anh đi coi mắt, nhưng đến cuối cùng anh cũng vẫn chỉ một mình. “Thiếu gia vùng Tây Quan” là một bộ phim mà Nhất Phàm khá thích,

Châu Thiên Tứ và Hà Song Hỷ trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng cuối cùng họ vẫn có thể đến với nhau, nhìn thấy họ, dường như anh mới lấy lại được niềm tin về tương lai của anh và Vũ Tịnh. Nhất Phàm rất thích lời nhạc của “Tương ái vô mộng” trong phim — “có lòng yêu em nhưng lại không yêu được, ôm chặt em rồi nhưng em lại chưa muốn đến đầu bạc răng long,

đợi đến khi mất đi đối phương rồi, mới biết được ai mới là người tốt nhất. Yêu không được sẽ chỉ càng muốn yêu, ôm chặt em nhưng anh lại không để tâm, anh và em cũng không thể phá vỡ được định mệnh trong tình yêu giữa nam và nữ.” Nó như đang miêu tả tâm trạng mà bấy lâu nay Nhất Phàm đối với Vũ Tịnh, muốn nắm bắt nhưng lại nắm không được. Ba năm nay, tuy Nhất Phàm đã thích ứng với cuộc sống độc thân,

nhưng sự trống trải mà Vũ Tịnh để lại cho anh vẫn không có cách nào lấp đầy lại được, có lúc, Nhất Phàm cũng sẽ cười mình thật là khờ, nếu như lúc đó anh kiên quyết không cho Vũ Tịnh đi, anh tin rằng anh có thể làm Vũ Tịnh cảm động với thành ý của mình, và bây giờ, nói không chừng họ đã có thể tạo ra kỳ tích, nhưng, bây giờ, Nhất Phàm lại phải chúc Vũ Tịnh sinh nhật vui vẻ ở trong lòng.

Tiếp theo đó, Nhất Phàm lại bận rộn với niên hội của khách sạn, Hoắc thị có thể lấy được quyền tổ chức niên hội lần 2 chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một thần thoại trong ngành khách sạn, những năm nay, Nhất Phàm không chỉ đạt được rất nhiều thành tích trong quá trình thành lập những chi nhánh, anh còn đạt được một chút thành tích trong phương diện đào tạo nhân tài quản lý khách sạn, tuy Hoắc thị không có một học viện quản lý khách sạn nhưng những khách sạn nổi tiếng trên thế giới,

nhưng Hoắc thị đã thiết lập nên quan hệ hợp tác với các trường đại học của chính phủ tại Trung Quốc, Đại Lục và các nước Đông Nam Á để cùng bồi dưỡng nhân tài quản lý khách sạn. Chủ đề của niên hội năm nay lại có liên quan đến việc đào tạo nhân tài quản lý khách sạn, vì vậy Hoắc thị đã lấy được quyền tổ chức cuối cùng. Bấy lâu nay, Nhất Phàm cố gắng làm việc còn vì một nguyên nhân khác,

Michael nói nếu như Vũ Tịnh đã biến mất, vậy thì Nhất Phàm càng phải cố gắng hơn, kinh doanh Hoắc thị thật tốt, có như vậy thì cho dù Nhất Phàm không có tin tức của Vũ Tịnh, thì Vũ Tịnh vẫn có thể đọc được những tin tức về Hoắc thị, về Nhất Phàm bất kể cô đang ở đâu, sự cố gắng của Nhất Phàm, sự chờ đợi của Nhất Phàm, cô đều có thể thấy được, và có một ngày, khi cô bị anh cảm động, cô sẽ trở về. Thế là, Nhất Phàm đã cố gắng hết mình mà trải qua ba năm nay.

Nhất Phàm đi giành quyền tổ chức niên hội Khách Sạn Quốc Tế cũng là vì Vũ Tịnh, tình cảm của anh và Vũ Tịnh nảy sinh sự thay đổi thật ra cũng là vì vụ bắt cóc đó, cũng là vì niên hội khách sạn. Nếu như mình tranh thủ được một lần nữa, có phải Vũ Tịnh sẽ xuất hiện không? Thời gian đầu sau khi Vũ Tịnh rời khỏi, hễ Nhất Phàm nhìn thấy một bóng người rất giống Vũ Tịnh thì sẽ chạy tới và cuối cùng câu mà Nhất Phàm nói sẽ là “Sorry”.

Đứng trong thang máy, nếu như nghe thấy giọng nói nào đó giống của Vũ Tịnh, anh sẽ lập tức ngẩng đầu lên, nhưng kết quả vẫn là thất vọng. Tuy hiện giờ anh vẫn tin có kỳ tích, nhưng anh đã không ôm quá nhiều hy vọng với sự xuất hiện lần nữa của Vũ Tịnh. Hôm sau là niên hội rồi, hiện giờ Nhất Phàm đang từ bên ngoài vội vã trở về khách sạn vì còn có việc cần phải điều chỉnh.

– Jessica, tôi sắp tới khách sạn rồi, cô đợi tôi ở bãi đậu xe, trước khi cuộc họp bắt đầu, chúng ta nhất thiết phải đối hạch lại những hạng mục cần điều chỉnh một lần nữa.

Jessica và bạn trai của cô – Ben đều học chuyên ngành quản lý khách sạn ở Canada, vì ba mẹ của đôi bên đều không chịu di dân nên hai người đành phải về HK làm việc. Và bây giờ, Jessica là tay trái tay phải của Nhất Phàm, khi có những buổi party hoặc ball, Jessica sẽ tham dự với thân phận là partner của Nhất Phàm.

***

Bên kia, một chiếc Benz khác cũng đang chạy về phía khách sạn Hoắc thị, trên xe có hai người, một người là Vũ Tịnh, một người là học trưởng lúc trước của Vũ Tịnh – Martin, tháng sau Martin và Gia Nghi sẽ kết hôn, họ có thể đến với nhau cũng là nhờ Vũ Tịnh giúp đỡ.

– Michelle, không phải lúc đầu em nói không tham gia niên hội sao? Sao cuối cùng lại tham gia? Có phải vẫn chưa thể bỏ việc của trước đây xuống phải không, vẫn chưa quên chồng của mình? À sorry, là chồng trước mới đúng.

Tiền phu, lúc trước Nhất Phàm là chồng của cô, bây giờ lại trở thành chồng trước. Nghĩ đến Nhất Phàm, trong lòng Vũ Tịnh vẫn có chút bất an.

– Lần này em về HK cũng là vì không còn cách nào khác, một đồng nghiệp khác đột nhiên có việc không đi được, lệnh của ông chủ lại không thể không nghe, em buộc phải tham gia thôi! Thật ra, em chỉ đến dự một cuộc họp, hoàn thành xong một số việc thì sẽ về Mĩ, không có gì lớn lao cả.

– Thật sự không có gì lớn lao sao? Lần này, em nhất định sẽ gặp lại cậu ta, anh sợ đến lúc đó em không về được nữa.

– Có gì mà không về được nữa chứ? Tụi em cũng không ở bên nhau 3 năm rồi, tình cảm thật sự đã nhạt đến sắp không còn nữa, em nghĩ, hiện giờ bên cạnh anh ấy chắc không ít cô gái ưu tú đâu.

– Em nghĩ vậy thật sao? Có thể thong thả vậy thật sao?

– Đương nhiên rồi, thật ra cơ hội em và anh ấy gặp nhau không nhiều lắm, nếu như thật sự không được, em cũng còn anh làm bia đỡ mà! À phải, anh đến HK cũng một thời gian rồi, có gọi cho chị Gia Nghi chưa?

– Gọi rồi, hơn nữa không chỉ một lần một ngày. Michelle, em giúp nhiều người như vậy, giúp họ được hạnh phúc, vậy tại sao em lại cứ phải tàn nhẫn với hạnh phúc của mình chứ?