Chương 65

Nộ hoả trong ngực Vạn Thần Dật thiêu đốt, hầu như không chút do dự đã nghĩ tiến lên giật lại hai người, cước bộ vừa bước, bàn tay vươn tới còn chưa kịp đụng, thiếu nữ xinh đẹp nhưng vừa lúc quay đầu, thấy Vạn Thần Dật lửa giận tận trời, sợ lui lui cổ, hai tay nắm chặt vạt áo trước của Linh, thương cảm hề hề nói: “Tiểu ca, hắn thật hung.”

Linh lúc này cũng phát hiện Vạn Thần Dật không thích hợp, kéo xuống thiếu nữ đọng trên người mình, đứng lên hỏi: “Làm sao vậy?” Linh không nghĩ tới Vạn Thần Dật cũng có thời điểm tâm tình lộ ra như vậy, vẻ mặt tức giận có thể thấy rõ, hoàn toàn không chút che giấu, lẽ nào hắn cũng phát hiện?

Vạn Thần Dật muốn nói ra nguyên nhân bản thân phẫn nộ, thế nhưng vừa chống lại đôi mắt đen đạm nhiên thanh lãnh của Linh, một chậu nước lạnh đổ xuống, hắn đang làm gì, hắn cùng Linh không phải bằng hữu sao, vì sao thấy Linh cùng một nữ hài tử hắn như thế tức giận, hắn làm sao vậy, hắn cùng Linh đều là nam hài tử, hắn, vì sao sẽ đối Linh ôm loại suy nghĩ này?

Dị dạng tâm tình hôm nay bị chính mình đè xuống lúc này nổi lên trong lòng, hắn, làm sao vậy, vì sao sẽ đối tiếp xúc ngoài ý muốn hôm nay nghĩ mãi không thông, vì sao sẽ âm thầm thiết hỉ trong lòng, hiện, vì sao thấy Linh cùng một nữ hài tử liền lửa giận tận trời, trong hưu nhàn khu ở đây, tất cả mọi người đều như vậy. Làm sao vậy, đúng vậy, hắn làm sao vậy?

Vạn Thần Dật lần đầu không dám nhìn thẳng đường nhìn của Linh, lần đầu tránh né quan tâm của Linh, hắn rất hỗn loạn, trong đầu quấn quýt một mảnh, có đáp án gì gần miêu tả sinh động, thế nhưng lại không biết đúng hay không đáp án hắn muốn, hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút, “Ta đi ra ngoài một chút.”

Linh ngẩn người, đối Vạn Thần Dật vội vội vàng vàng nôn nóng rất không giải thích được, xảy ra chuyện gì, khiến Tam hoàng tử điện hạ nhất quán lãnh tĩnh trầm ổn cư nhiên hoảng bất trạch lộ [1] vội vội vàng vàng rời đi, cho dù lần trước bị đông đảo thánh cấp cùng đế cấp ma pháp sư vây giết cũng không thấy hắn nhíu mày, hoảng chút tâm thần, thế nào hiện tại? Nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, một người bình thường đều rất ổn trọng đột nhiên khác thường, trở nên vội vàng xao động không gì sánh được, tuyệt đối là xảy ra chuyện gì đặc biệt lo lắng, mới có thể khiến hắn trong thời gian ngắn không biết làm sao.

Một lực lượng rất nhỏ kéo kéo y phục, Linh cúi đầu, nhìn thiếu nữ tới gần, chống lại ánh mắt vũ mị dụ hoặc của nàng, còn có bàn tay nhỏ nhắn hữu ý vô ý vuốt ve trên người, chậm rãi vung lên một mạt cười nhạt, giật lại tay nàng, khách khí nhưng lạnh lùng uyển cự nói: “Xin lỗi, ta có việc.” Nói xong xoay người ly khai hưu nhàn khu.

Thiếu nữ bị tiếu dung huyễn mục của thiếu niên lay động tâm thần, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Linh đi xa, thật lâu không hoàn hồn.

Linh trong khoang thuyền dạo qua một vòng, rốt cục ở đầu thuyền tìm được Vạn Thần Dật, hắn một mình đứng trên boong thuyền, hai tay rủ bên người, mặc cho gió nhẹ đầu thuyền phất qua, góc áo cùng sợi tóc hơi bị tung lên, thân ảnh thẳng tắp vẫn không nhúc nhích, khiến Linh nhìn hầu như muốn hoài nghi đó không phải một người, mà là một cây cột cố định, không thể dao động.

Linh không tiến lên quấy rầy, y nhìn ra được, hiện Vạn Thần Dật không cần người làm bạn, hắn cần một mình yên lặng. Được rồi, y liều mình bồi quân tử, dù sao ở đâu đều có khả năng bị công kích, không có gì quan trọng, ở đây cũng không sai, địa phương trống trải, kỳ thực càng thích hợp động thủ.

Tùy ý phía sau Vạn Thần Dật tìm một chỗ, ngồi xuống, từ không gian giới chỉ lấy ra thịt bò khô, chậm rãi ăn. Nói thật, trải qua kinh lịch mấy ngày nay, Linh khắc sâu ý thức, vẫn nên ăn thức ăn nhà mình tự mang an toàn, ăn bên ngoài, không biết lúc nào sẽ bị ám toán, thực sự là phòng không hơn phòng.

Thiếu nữ vừa nãy, Linh vừa ăn vừa nghĩ, y trong ly rượu của nàng nghe thấy diêu hồng tề, dược tề như lần trước, thủ đoạn giống nhau, là người Trữ vương điện hạ phái tới? Như vậy, lần này là phái bao nhiêu người lẻn lên thuyền, đẳng cấp ma pháp cao bao nhiêu, dự định dùng thủ đoạn gì hạ thủ?

Linh một tay chống cằm, một tay hướng trong miệng đưa thịt bò khô, sau đó từng chút từng chút nhai, nghĩ, thiếu nữ vừa nãy bị y xâm nhập tinh thần, y không công kích nàng, đối phương chỉ là một sơ cấp ma pháp sư bình thường, y chỉ là trùng kích một chút tinh thần thế giới của nàng, khiến nàng quên tất cả chuyện vừa nãy phát sinh. Như vậy có thể ngăn cản nàng hướng đồng bạn báo cáo bọn họ có thể đã phát hiện ý đồ của bọn chúng, cũng có thể hơi chút kéo dài kế hoạch của bọn chúng, dù sao đối thiếu nữ mà nói, lừa bọn họ uống xong dịch thể gia tăng dược tề cũng không thành công. Chỉ là, kế tiếp đâu, là cảnh giới coi như chưa xảy ra, hay tiếp tục tương kế tựu kế, hay thuận theo tự nhiên, gặp chiêu huỷ chiêu?

Ánh trăng sáng sủa ôn nhu chiếu rọi dòng sông yên lặng, tàu thuỷ giữa sông quân tốc đi tới, còn có hai thiếu niên ở đầu thuyền, một người đĩnh trực thân ảnh phủ xuống một đạo bóng thẳng tắp, một người chậm rãi ngồi nhai thức ăn, cả hình chiếu cũng là thi thoảng hoảng động.

Đêm đã khuya, nhiệt độ không khí chậm rãi hạ, gió nhẹ từ từ thổi, nhưng mang theo một tia hàn khí, xuyên thấu y phục, đông lạnh da thịt. Vạn Thần Dật giật giật thân thể, bảo trì một động tác thời gian quá dài, thân thể đều tê dại, không nghe sai sử, bất quá khoé miệng của hắn mang theo một tia cười nhạt thoải mái.

Nếu như để bất luận người biết rõ Vạn Thần Dật thấy biểu tình của hắn lúc này, nhất định kinh khủng hô ‘Gặp quỷ!’! Mở cái gì quốc tế vui đùa, Tam hoàng tử điện hạ sẽ cười, còn là cười ấm áp nhu đến nị chết người, đây chưa tính, không phải co rúm mấy khối cơ nhục trên mặt sao, không khó, dù sao ngoài cười trong không cười cũng như vậy. Thế nhưng, ai tới nói cho bọn họ, ánh mắt kia là ý gì, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng ái ý là xảy ra chuyện gì, thiên lôi a, tới một đạo đánh tỉnh chúng ta, chúng ta làm ác mộng!

Bất quá Tam hoàng tử điện hạ không để ý chính mình hiện tại biểu tình là cỡ nào nghe rợn cả người, cũng không biết chính mình hiện tại biểu tình là cỡ nào kinh khủng khủng bố, hắn vẫn duy trì biểu tình mãn diện xuân phong, xoay người ly khai đầu thuyền, dự định trở về.

Nào biết còn chưa bước ra một bước, liền thấy Linh ngồi bên chân đang ăn thứ gì?! Vạn Thần Dật nhìn thoáng y phục đơn bạc của Linh, có chút bất mãn, tùy ý cởi ma pháp ngoại bào, phi trên người Linh. Linh cũng nhận thấy âm hưởng phía sau, thu thập thịt bò khô chính mình nhai nửa ngày, quay đầu nhìn về phía sau, vừa lúc chống lại Vạn Thần Dật khom lưng vì mình phủ thêm ngoại bào.

Hai người không động, vẫn duy trì động tác như vậy nhìn nhau nửa ngày, “Khái khái,” Rốt cục Vạn Thần Dật kiên trì không được, ho nhẹ một chút, nói: “Chúng ta trở về.”

“Tốt.” Linh gật đầu, đem ngoại bào trên người nắm, đưa cho Vạn Thần Dật, “Ta không lạnh.” Ôn độ như vậy đối y mà nói, thực sự không tính cái gì, tình huống lạnh hơn, y phục đơn bạc hơn y như cũ sống sót.

Vạn Thần Dật tiếp nhận, không rên một tiếng, biểu tình tự nhiên đi trước, không ai thấy bàn tay giấu trong ống tay áo của hắn khẩn trương nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay từ lâu thấp ướt, vừa nãy cùng Linh đối diện hầu như hao hết tâm thần của hắn. Trong đầu không ngừng lặp lại hai loại suy nghĩ, là không che giấu cảm tình, để Linh biết, hay từ từ sẽ đến, từng điểm từng điểm khiến Linh tiếp thu, từng bước thả ra cảm tình? Hai loại suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng tranh chấp, ầm ĩ không thôi, hắn không biết chính nên tin loại nào.

Nếu như hiện để Linh biết cảm tình của mình, Linh sẽ tiếp thu sao, có thể hay không bị chính mình doạ tới, có thể hay không bài xích cảm tình của mình, có thể hay không xa cách hắn? Thế nhưng che giấu cảm tình, chính mình lại không muốn, hắn vốn là loại người thích là thích, không thích là không thích, trước nay không tận lực che giấu yêu thích, hắn đối người không thích nhất quán không nhìn bỏ qua, hiện, hắn thật vất vả suy nghĩ cẩn thận cảm tình của mình, biết tâm chi sở chúc, muốn hắn che giấu, giả vờ như không việc gì, thật khó.

Thế nhưng chính là bởi thích, cho nên không muốn thừa thụ khả năng mất đi, không muốn mạo hiểm, không muốn có mảy may tính không xác định, vì thế, hắn hiện chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ biểu tình, không cho nó tiết lộ mảy may cảm tình của mình, thế nhưng thân thể cùng đôi tay vân vân, không phải hắn đủ khả năng.

Thải Hồng đại lục là một đại lục rất khai sáng, trên phiến đại lục này, cũng không bài xích cảm tình giữa đồng tính, mặc kệ là nam nữ, nam nam, nữ nữ, chỉ cần các ngươi thật tình yêu nhau, nguyện ý bên nhau suốt đời, là có thể nhận được mọi người chúc phúc, trở thành hợp pháp phu thê.

Cho nên, Vạn Thần Dật không có nhiều lắm sầu lo về giới tính hai người, mặc dù ở Đông Triệu quốc, cảm tình nam nữ chiếm đại bộ phận, thế nhưng nam tính cùng nam tính kết thành bạn lữ, không phải không có. Kéo xa nói, trong truyền thuyết thần cấp ma pháp sư có một nam tính bạn lữ, kéo gần nói, tổ thúc thúc của hắn, Giản vương điện hạ cũng cùng một nam tính kết thành bạn lữ, đồng thời ân ái suốt đời; kéo rộng nói, toàn bộ Đông Triệu quốc, có hơn một nghìn đôi nam tính bạn lữ đăng ký trong danh sách, kéo ít nói, ngay trên tàu thuỷ này, trong dạ hội vừa nãy, hắn thấy không chỉ một đôi nam nam tình lữ thân mật tiếp xúc. Kết hợp ngoài bốn điểm, cùng là vấn đề nam tính, chưa bao giờ là trọng điểm lo lắng của Vạn Thần Dật.

Linh nhìn thân ảnh đĩnh trực như thường lui tới phía trước, nhíu nhíu mày, tựa hồ có gì không giống! Y nói không nên lời là gì cải biến, cũng không biết là đâu biến hóa, thế nhưng chính là nghĩ Vạn Thần Dật hiện tại cùng Vạn Thần Dật khi trước không giống, ánh mắt vừa nãy nhìn y, ánh mắt đó tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng lại muốn muốn che giấu gì, muốn nói hay không, muốn nói lại thôi.

Lẽ nào hắn đã biết vừa nãy có người muốn dùng diêu hồng tề hôn mê bọn họ, hơn nữa suy đoán ra chính là hoàng thúc của hắn, Trữ vương điện hạ, cho nên thương tâm? Không đúng, không phải, lần trước bị ám sát cũng không thấy hắn nhíu mày u buồn, như vậy là bị thân thúc thúc của mình lặp đi lặp lại nhiều lần ám sát, cảm giác liên lụy y, muốn cùng y xin lỗi, lại không ý tứ mở miệng? Cũng không đúng, lần trước sau khi xảy ra chuyện căn bản không nói với y nửa chữ, xin lỗi, Tam hoàng tử điện hạ giống người sẽ cùng người khác xin lỗi sao!

Linh có chút hỗn loạn, thực sự kỳ quái, thế nhưng thật là không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao không thể nói, y như thế tin cậy đội hữu, nói ra y có thể cùng nhau hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hơn nữa, y không phải người nhỏ mọn, cho dù bọn họ muốn như vậy bị một đường truy sát, y cũng không tính toán, dù sao chính là rèn đúc năng lực phản trinh sát phản truy sát, y trước đây rất am hiểu.

Hai người trở lại gian phòng, nhưng không nói chuyện, không nói chuyện vừa nãy, một người là không biết nên hay không nói, một người là không biết muốn hay không nói, rửa mặt xong, hai người lên giường ngủ.

Bất quá, Vạn Thần Dật đã định trước mất ngủ, hắn thẳng tắp nằm trên giường, thật vất vả nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, cảm tình hướng của mình, thế nhưng lại lần nữa rơi vào khốn cảnh.

[1] Hoảng bất trạch lộ: luống cuống không biết chọn đường, có thể hiểu là một người tâm tình rơi vào trạng thái cực độ hoảng hốt không biết nên làm thế nào cho phải