Chương 65

Ngồi im lặng giây lát, nhỏ đó húp một ngụm nước rồi bắt đầu kể chuyện.

Hai năm trước … Thành phố là nơi mà Tiểu Thơ mong muốn được trốn khỏi và không bao giờ quay lại. Tiểu Thơ yêu một thằng nhóc, yêu say yêu đắm, và tất nhiên, nhỏ không ngần ngại gửi cho thằng nhóc đó những tấm ảnh không mảnh vải che thân của nhỏ vì quá mù quáng khi yêu thằng nhóc.

Ba thằng nhóc đó là một kẻ bán ma tuý, vì thằng nhóc đó chẳng biết bệnh thật hay giả vờ, ba thằng nhóc giữ những tấm ảnh mà một phút bồng bột Tiểu Thơ gửi để ép nó giao ma tuý cho ông ấy rồi ông ta sẽ xoá mấy tấm ảnh. Thật tội nghiệp cho con nhóc mười lăm tuổi bị lừa, sau khi giao hàng xong, ông ấy gạt tay trên và rất sốc. Mình là chị sinh đôi, cũng bồng bột chẳng kém, cũng theo dõi rồi đến nhà lão ấy, kết quả là mất đi giá trị của một đứa con gái. Vì một lí do nào đó, BigP biết được và doạ sẽ nói với tất cả mọi người, từ đó, hai chị em mình làm đầu trâu mặt ngựa cho nó, không dám cãi nửa lời.

Nhỏ đó kết thúc với một cái thở dài, mắt cúi gằm vì xấu hổ. Tôi cũng chắc nỡ chà đạp thêm, chỉ im lặng đặt tay lên vai nhỏ đó.

– Tiểu Thư này … – tôi nói – Cậu đâu nhất thiết phải sợ vì chuyện đó! Báo cảnh sát cũng được mà ….

– Không … Cậu nghĩ sao nếu mọi người biết? Liệu họ có còn coi mình là một đứa con gái trong trắng không? Có chấp nhận mình không? – nhỏ đó nói với giọng gần như khóc.

– Tất nhiên! Mình sẽ vạch mặt cả bố thằng nhóc và con nhỏ đó! – tôi nói – Cuộc đời của cậu có thể bắt đầu lại mà …

– Ưm … Không nói nữa … Đây … – nhỏ đó đưa cho tôi một sấp giấy – Mình đã chuẩn bị cả, Tiểu Thơ cũng đồng ý! Dù có bị đuổi học, tụi mình quyết vạch mặt BigP!

– Cảm … ơn … – tôi nói, ngập ngừng – Đừng lo … Mình sẽ có cách mà!

Nhỏ đó gật đầu rồi đứng dậy. Tôi nhìn tập giấy rồi cảm thấy tôi j nghiệp cho Tiểu Thư và Tiểu Thơ. Đau thật … Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy thương cảm cho kẻ thù như họ nhưng … Có lẽ lần này thì ngoại lệ. Quay trở về nhà nhóc, tôi được dắt vào thư viện, nơi nhỏ đang hào hứng với những chiến tích của bác Darcy.

– Một tay cầm dao, ta phi một phát, trật chỉ đúng vài milimet cũng đủ để thay đổi kết quả không nhỏ! – bác ấy nhíu mày kể hăng say.

– Thưa ông chủ … – ông quản gia ngắt lời bác.

– Hô! Cháu quay lại rồi! Thế nào? Cháu ổn chứ? Đói không? – bác ấy hỏi.

– Vâng … Cháu ổn và … cháu không đói lắm, chắc tí về cháu kiếm cái gì ăn vặt rồi quay về khách sạn! – tôi cười.

– Khách sạn? – bác ấy trố mắt – Không không! Mang hết đồ về đây ở, ở với bác, nhà ta thiếu gì phòng?

– Thồi khỏi bác à … – tôi vắt óc tìm cách từ chối – Cháu … đang … cùng chồng tương lai sống như du lịch mặc dù không có dự định đi đâu.

Tôi nói dối. Hắn có dự định đi Nhật với tôi, hắn không ở cùng tôi, tôi đâu có sống như đi du lịch.

– Cháu đã nói vậy thì thôi, ta cũng chẳng có ý định phá đám hai đứa! – bác nói, mặt nhăn lại. Tôi có cảm giác như bác ấy đã biết hết sự thật.

– Vâng … – tôi cười – Bác cho cháu xin quyển sách được không ạ?

– À … Ừ! – bác ấy nhìn nhóc, nhóc lục lọi trong túi áo vest đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy quyển sách, cúi đầu rồi quay ra ngoài. Mùa hè thật nóng nực ở Sài thành nhưng chiều tối, những cơn gió thổi qua, một mình đi trên đường vắng vẫn khiến tôi run người vì lạnh.

Sáu tháng sau …

Tác giả POV*

– A!!! Lại nữa rồi! – Cô nhảy bổ ra khỏi khu phòng trọ, nhảy lên moto đến trường.

Năm nay là năm lớp 12, năm cuối cùng cô cắp sách tới trường. Hắn có ngày đi học, có ngày không, cô cũng chưa nhìn thấy hắn khi nào vì năm nay cô học khác lớp với hắn, hắn vẫn ở khu kí túc xá còn cô đã chuyển qua một khu nhà trọ. Bữa cô đi học thì hắn nghỉ, mà cô chẳng nghỉ bao giờ, chỉ là hắn hiếm khi đi học mà cả hai cũng chẳng tìm nhau nữa. Thỉnh thoảng cô vẫn ra khu vườn phía sau, ngồi nghĩ đến hắn rồi lại ngủ quên.

Cô đã tìm được chứng cứ và Chi lại đi học cùng cô. Con béo bị đuổi học còn Tiểu Thơ và Tiểu Thư thì vẫn đi học như không có chuyện gì. Kẻ thù của cô là bạn tốt của cô, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Chi thì gần gũi với cô hơn, chuyển vào ở cùng phòng trọ với cô. Nó thì vẫn tìm cô, vẫn hỏi thăm và mời cô đến ăn nhưng cô luôn từ chối vì ngại gặp hắn.

Cô thỉnh thoảng đi ngang hắn trên đường đến tủ hay đến lớp, cả hai đều đi ngang như người lạ mặc dù tim cô nhói lên từng nhịp nhưng vẫn chạy để che đi bờ vai run run. Hắn thù dừng lại rồi quay lại nhìn dáng cô chạy khuất, tay nắm thành nắm đấm vì hắn biết, cô đã tổn thương rất nhiều. Và hắn biết, sắp tới, hắn sẽ không gặp cô nữa, có lẽ sẽ đau nhưng sẽ tốt cho cô. Hắn hi vọng cô sẽ gặp ai đó tốt hơn hắn.