Chương 65: Dưới làn lửa độc, lão cái bỏ mình

Người mới đến dừng tay rồi thở phào một cái nói: -Thật là nguy hiểm!

Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ, thì y chính là Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến.

Lý Tiến lau mồ hôi trán nói tiếp: – Cả ba người đều đã trúng phải Thi độc. Các vị chớ đụng chạm vào người họ. Bây giờ các vị cho người đi mời Địa Quân Thượng Quan huynh đến mới có thể giải độc cho họ được.

Nhân Kiệt La Siêu nói ngay: -La mổ xin đi.

Vừa dứt lời, người lão đã lạng ra xa mấy chục trượng, bon bon chạy về khe Lạc Hiền.

Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến nhíu cặp lông mày, ra chiều suy nghĩ.

Vô Tình phu nhân lạnh lùng nói: -Chắc ngươi biết trong ngôi mộ hoang này tại sao lại có nhiều thây ma như vậy?

Thất tuyệt giáo chủ gật đầu thở dài đáp: -Những thây ma mà chúng giả làm quỉ nhập tràng đó đều là người chết nhưng chúng bày trò như vậy cốt để ám hại những người vào đó. Đây là những việc đã qua tưởng chẳng nên nhắc tới nữa.

Lát sau Địa Quân đến. Lão xem xét thương thế cho ba người rồi nói: – Hãy đưa bọn họ về khe Lạc Hiền rồi sẽ tính. May ở chỗ họ đều là người giỏi nội công đã phong tỏa kịp kinh huyệt lúc trúng độc, khí độc chưa nhập vào tới trái tim nên không có gì đáng ngại lắm.

Tĩnh Hoa công chúa và Ngọc Nô nghe Địa Quân nói vậy cũng đã yên tâm được ít nhiều. Mấy người liền di chuyển ba người bị thương về khe Lạc Hiền đem đặt vào trong một căn nhà tĩnh thất. Địa Quân liền tẩy máu độc cho các bệnh nhân.

Lát sau Phan Tịnh cảm thấy trong người khoan khoái. Vừa hồi tỉnh chàng mở mắt ra nhìn, bỗng nghe Vô Tình phu nhân cất tiếng hỏi Nhân Kiệt La Siêu: -Con nhỏ đó là con gái của ngươi đấy ư?

Nhân Kiệt La Siêu đáp: -Chính là tiểu nữ tên gọi là Hạo!

Vô Tình phu nhân hừ một tiếng rồi hỏi: -Ta xem dung mạo thấy y cũng là người đoan chính mà lại say mê Phan Tịnh một cách điên cuồng đến thế?

-Tiểu nữ phải cái tính can cường khi đã quyết định việc gì thì không ai ngăn cản được.

Lúc này Xích Lôi thần quân đứng nói gì không ai nghe rõ.

Vô tình phu nhân liền lớn tiếng hỏi: -Lão chết đâm kia ngươi nói gì vậy?

Xích Lôi thần quân ồ lên một tiếng hỏi: -Cái gì?

Lão nói dấm dớ như người điếc không nghe rõ tiếng.

Phan Tịnh muốn mở mắt ra nhưng nghe câu chuyện mấy người ra chiều khích bác nhau, chàng liền nhắm mắt lại chỉ mở ti hí để nhìn lén nghe trộm mà thôi.

Bỗng nghe Xích Lôi thần quân giả vờ nghễnh ngãng hỏi lại Nhân Kiệt: -Ngươi bảo sao?

Vô Tình phu nhân biết lão muốn phá bỉnh mình liền mắng át ngay: -Lão chết đâm kia, ta muốn hỏi tính nết con nhỏ này thế nào?

Xích Lôi thần quân nhún vai nói: -ờ! Ta hiểu rồi con nhỏ đó hay lắm nhưng bà muốn giết muốn mổ thế nào thì mặc xác bà chứ ai mà ngăn được.

Nhân Kiệt La Siêu nghe Xích Lôi thần quân nói vậy đã toan nổi đóa nhưng chưa kịp nói ra thì phu nhân đã lớn tiếng hỏi Thần quân: -Lão chết bầm kia! Lão nói cái gì lạ vậy?

-Ồ! Thì bà cứ coi như tôi chưa nói gì là xong.

Vô Tình phu nhân hừ một tiếng rồi hỏi: – Ai bảo với lão chết đâm là ta muốn giết y? Lão coi ta là hạng người nào mà bất thân tình lý như thế?

-Bà là Vô Tình phu nhân khắp võ lâm nghe tiếng là đều phải bạt vía kinh hồn.

Vô Tình phu nhân cười rộ rồi ra chiều căm tức quát hỏi: – Lão chết đâm kia! Vô Tình phu nhân thì làm sao?

– Đã là Vô Tình phu nhân, bao giờ làm được những việc hữu tình nữa?

Vô Tình phu nhân tức quá dậm chân nói: – Lão chết đâm kia! Những câu gì mà lão nói ta chỉ muốn bỏ ngoài tai.

Phan Tịnh nghe hai ông bà châm chọc nhau, mà cười thầm rồi nghĩ bụng: -Vô Tình phu nhân mấy chục năm tu luyện dưới đáy đầm mà tính khí vẫn còn cương cường háo thắng.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ lại nghe Vô Tình phu nhân hỏi La Siêu: – Lão họ La kia! Ta muốn đứa em con gái bảo bối của ngươi gã cho Phan Tịnh, ngươi có bằng lòng không?

Nhân Kiệt La Siêu mặt hớn hở lộ vẻ vui mừng.

Xích Lôi Thần Quân đột nhiên lớn tiếng hỏi: -Bà già kia! Sao bữa nay bà lại có hành động khác thường như vậy?

-Thúi lắm! Ai muốn lão chết đâm nói dây vào.

Rồi phu nhân lớn tiếng nói tiếp: – Lão La kia! Ta bất chấp ngươi có bằng lòng hay không. Hiện giờ con gái ngươi đã là vợ Phan Tịnh rồi. Có điều một chĩnh ba gáo chung nhưng ta cũng không để ngươi chịu thua thiệt đâu mà lo. Nô nhi! Uyển nhi! Lại đây mau.

Ngọc Nô và Tĩnh Hoa công chúa liền đến đứng bên phu nhân. Hai nàng cúi đầu đỏ mặt lên khe khẽ nói: -Sư tổ mẫu có điều chi dạy bảo?

Vô Tình phu nhân dõng dạc nói: -Ta sẽ đem đứa con gái họ La gã cho Phan Tịnh? Cả ba ngươi không được phân lớn bé đều là vợ gã như nhau. Ta cấm các ngươi không được tranh phong ghen tỵ, các người đã nghe rõ chưa?

Hai nàng cắm đầu xuống đến trước ngực không biết trả lời ra sao? Đột nhiên Cái Vương Tử nổi lên một tràng cười rộ rồi đứng phắt dậy nhảy đến trước mặt Vô Tình phu nhân lớn tiếng nói: – Đa tạ phu nhân đã thành toàn cho việc này. Lão hóa tử xin thay mặt La ca ca tạ ơn phu nhân.

Vô Tình phu nhân còn đang ngơ ngác. Rồi đột nhiên bà nhảy lại như quạ vồ gà, xách Phan Tịnh lên hỏi: – Tịnh nhi! Tịnh nhi! Ngươi giả vờ chưa hết bịnh phải không?

Trong nhà Xích Lôi Thần Quân, Huỳnh Long Tử, Địa Quân và Cái Vương Tử đều cười ồ lên. Giữa lúc ấy La Hạo cũng ngồi dậy cất tiếng gọi: -Gia gia! Rồi nàng như con chim nhảy xổ vào lòng Nhân Kiệt, mặt nàng đỏ bừng chúi vào ngực lão không dám nhìn một ai.

Vô Tình phu nhân xách Phan Tịnh quẳng xuống đất quát lên: – Gã chết bầm này! Mi thật là con thuyền đắm xuống đống bùn để lọt vào tay mấy con nhỏ bướng bỉnh kia, để chúng vò đầu. Sao không dậy đưa ba mụ vợ đi chào mừng tân khách? Ta có thì giờ đâu mà lần chần với bọn ngươi mãi được.

Phan Tịnh nói: – Thưa sư tổ mẫu! Tịnh nhi xin vâng lời.

Rồi chàng đưa mắt cho Ngọc Nô và Tĩnh Hoa công chúa ra ngoài. Không biết chàng vô tình hay hữu ý để mắt nhìn La Hạo.

Những động tác của Phan Tịnh khi nào qua mắt được bọn người trong nhà, ai nấy đều rũ ra cười ầm lên.

Phan Tịnh, Ngọc Nô và Tĩnh Hoa công chúa vội chuồn ra ngoài.

La Hạo bây giờ ở trong lòng La Siêu nước mắt đầm đìa, chạy thẳng ra trước mặt Vô Tình phu nhân lạy phục xuống tạ ơn bà.

Hành động của nàng khiến ai nấy đều cảm động. Vô Tình phu nhân nâng cằm ngửa mặt nàng lên, nhìn hồi lâu rồi nói: -Con nhỏ này! Ta là Vô Tình phu nhân lòng lim dạ sắt, mà không khỏi cảm động vì tấm chân tình của ngươi, ngươi cứ yên lòng. Nếu sau này Phan Tịnh còn khinh mạn ngươi thì ta quyết chẳng dung tha. Thôi ngươi ra đi. Tịnh nhi đang đợi ngươi đó.

La Hạo lại nhìn Vô tình phu nhân, lạy ba lạy rồi mới lui ra khỏi nhà tĩnh thất.

Ngọc Nô chạy trở lại dắt tay La Hạo nói: -La thư thư! Thư thư thử nhìn xem ai kia.

Rồi nàng dắt La Hạo chạy đến chỗ tiếp khách thì thấy trong sảnh đường đã có một thiếu phụ đứng tuổi ăn mặc rất lịch sự ngồi đó. Hai bên có hai thiếu nữ mặc áo màu hồng lạt đứng hầu.

La Hạo vừa thấy chạy như bay đến trước mặt thiếu phụ hớn hở gọi: -Ân sư! Nguyên thiếu phụ này là Trang chúa Đào Hoa trang ở cõi Nam Hoang.

Đào Hoa trang chúa cũng tươi cười, đỡ nàng dậy, nói: – Hạo nhi! Ta nghe nói ngươi được phụ tử trùng phùng, ta rất vui mừng. Hiện giờ phụ thân ngươi ở đâu?

La Hạo chạy vào nội thất, lớn tiếng gọi: -Gia gia! Sư phụ hài nhi đã đến rồi.

Nhân Kiệt La Siêu ồ một tiếng rồi chạy vọt ra đứng xa xa trước Đào Hoa trang chúa nhìn bà. Đào Hoa trang chúa cũng đưa cặp mắt loang loáng, nhìn Nhân Kiệt rồi khẽ buông một tiếng thở dài mới nói: – Siêu ca! Lâu nay không gặp Siêu ca. Bây giờ chúng ta đã già rồi nhỉ.

Nhân Kiệt La Siêu xúc động la lên: – Trang muội! Đúng đó! Chúng ta đều già cả rồi.

Lão lại nói tiếp: -Hạo nhi được Trang muội chiếu cố cho, tiểu huynh xin tạ ơn.

Đào Hoa Trang chúa cười đáp: -Đã là bạn quen biết mấy chục năm trời, sao Siêu ca lại còn khách sáo.

Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng hô lớn: -Cao nương gia ở bến Cửu khúc đã tới.

Nhân Kiệt La Siêu nói ngay: – Trang muội! Chúng ta lâu năm không được gặp nhau. Nay trời cho phái Thiên giáo phục hưng mở hội xong rồi, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau lâu. Bây giờ tân khách lục tục kéo đến, để Hạo Nhi dẫn Trang muội đi nghỉ ngơi.

Đào Hoa trang chúa gật đầu liền theo La Hạo vào nhà trong.

Bỗng thấy một người ăn mặc ra lối phu thuyền tiến vào và có mấy người nhỏ tuổi ra đón tiếp.

Hôm ấy trong khe Lạc Hiền có đến mấy chục tay hào kiệt trong thiên hạ đã đến từ trước. Toàn là những người bạn cũ lâu ngày chưa gặp nhau. Bây giờ có cơ hội trùng phùng ai nấy đều chuyện trò vui vẻ rất là huyên náo.

Hôm sau quần hùng khắp nơi được thiếp mời lục tục kéo đến khe Lạc Hiền càng thêm đông đảo.

Nhân viên phái Thiên giáo không đủ người đón tiếp nên ai nấy đều bận rộn rối rít cả lên.

Đến ngày thứ ba thì trong khe Lạc Hiền tấp nập không biết bao nhiêu là người.

Thiên giáo giáo chủ Thiên Hiệp còn đang suy nghĩ đến hiện tình, thì Thất Tuyệt giáo chủ đã cười khà khà nói với Thiên Hiệp: – Sư huynh! Tiểu đệ trước kia làm nhiều điều bất nghĩa bây giờ tự thẹn với quần chúng thiên hạ nên không có mặt mũi nào giữ địa vị giáo chủ nữa. Hiện còn một số đông đảo giáo đồ phái Thất Tuyệt không muốn trở về cố lý đất Hồi Cương, mà cũng không muốn lưu lạc trong chốn giang hồ đều đã đến khe Lạc Hiền này. Tiểu đệ đã hiểu dụ chúng qui đầu dưới trường phái Thiên giáo, chẳng hiểu sư huynh dung nạp họ không?

Thiên Hiệp vừa nghe xong liền đứng ngay dậy, cười ha hả nói: -Lúc này ngu huynh đang cảm thấy mình người ít thế cô khó lòng qui tụ quần hùng võ lâm được. Nếu có đại hội nhân mã của sư đệ vào đây giúp đỡ thì còn gì bằng? Có lý đâu lại cự tuyệt với những người ở xa ngoài ngàn dậm cất bước đến đây?

Rồi giáo chủ vẫy tay nói: -Toàn thể bản giáo lên núi nghinh tiếp.

Lát sau đoàn người do Thất Tuyệt giáo chủ, cùng Thần nữ tôn chủ hướng dẫn cũng lên núi! Trên núi đã thấy mấy chục người, trai có gái có đứng đó. Họ đều là giáo đồ phái Thất Tuyệt và được Thiên Hiệp thân hành đón xuống khe Lạc Hiền, Thiên Hiệp đứng ra tuyên bố thừa nhận số người này rồi phân phối công việc luôn cho họ.

Khe Lạc Hiền là một hang núi sâu rộng, bí mật. Từ mấy tháng nay phái Thiên giáo hết sức mở mang kiến thiết dựng lên không biết bao nhiêu nhà cửa và xây cất thêm một không trường rộng. Trong trường đã xây sẵn một tòa tổng đàn, để đến giờ ngọ hôm nay Thiên Hiệp làm lễ đại điển mời anh hùng thiên hạ, chứng kiến đại lễ phục hưng Thiên giáo.

Thì giờ đi như tên bay sắp đến giữa ngọ, là giờ khai đàn. Ai cũng biết rằng bữa nay tất có bọn Huyết Diệm tôn giả và chúa phái Cờ máu đến đây đại náo. Bọn người Thiên giáo ai ai cũng phấn khởi, vừa khẩn trương.

Lúc này tân khách đã có đến mấy trăm người, mà tuyệt nhiên chưa ai thấy người của phái Huyết Diệm tôn giả xuất hiện.

Đúng giữa giờ ngọ quần hùng tụ hội ngoài không trường. Xích Lôi thần quân, Vô Tình phu nhân, Huỳnh Long Tử, Chấp Phất Tiên Tử và quần hùng trong đó có cả Truyền Băng.

Trong phái Thiên giáo bao nhiêu nhân vật có danh tiếng trong võ lâm đều hiện diện: Thiên Hiệp Phan Khôn, Địa Quân Thượng Quan Tử, Nhân Kiệt La Siêu, Cái Vương Tử, Tha Hương Vô Danh khách, Lôi Thần phò mã, Tĩnh Hoa công chúa, Ngọc Nô công chúa, La Hạo, Phan Tiểu Hoàn, Thất Tuyệt giáo chủ, Thần Nữ Tôn chủ toàn là những người nổi danh trong võ lâm mà các nơi đều khâm phục, pháo nổ rầm trời, quần hùng rầm rộ chúc mừng phái Thiên giáo phục hưng.

Thiên Hiệp Phan Khôn nghiêm trang bước lên giáo đàn dõng dạc tuyên bố: – Bắt đầu từ giờ phút này phái Thiên giáo xin ra mắt…

Chưa dứt lời thì đột nhiên trên núi Lạc Hiền có tiếng quát lớn: -Khoan đã! Bản tôn giả y ước đến đây.

Quần hùng thất kinh giương mắt nhìn lên, thì thấy trên núi Lạc Hiền có đến mấy chục người do Huyết Diệm tôn giả và chúa phái Cờ máu dẫn đến, đứng lố nhố nhìn xuống.

Thiên Hiệp vừa nhìn thấy cười ha hả lớn tiếng nói: -Vụ này không liên quan gì đến các vị tân khách. Bọn bọ đến đây cốt để tầm cừu đã có bản giáo tiếp đón. Xin các vị cứ bình tỉnh để người bản giáo lên núi ứng chiến với họ.

Giáo chủ vừa ra lệnh quần hào phái Thiên giáo, nhất tề nhảy lên núi Lạc Hiền.

Chúa phái Cờ máu cười khanh khách nói: – Việc gì quí giáo phải qui động tất cả lên đây? Bản Thánh mẫu sẽ tìm đến hang ổ để trừ diệt toàn thể quí giáo!

Rồi mụ lớn tiếng phát lệnh cho đám tùy tùng: – Bày một vòng sinh tử quyện đi! Bữa nay, ta quyết một trận tử chiến với phái Thiên giáo!

Bọn thuộc hạ chúa phái Cờ máu chừng mười người nhảy xổ ra hai tay liệng những lá Cờ máu, cắm xuống đất thành một vòng tròn.

Huyết Diệm tôn giả cùng chúa phái Cờ máu cười rộ nói: -Thiên giáo! Thiên giáo! Danh hiệu phái này quả đúng sự thực. Bữa nay tất nhiên các ngươi sẽ được về chầu trời hết.

Rồi lão vẫy tay hô: – Xông vào!

Bọn thuộc hạ chúa phái Cờ máu chừng mấy chốc tên đều lấy trong bọc ra một cái ống đỏ tươi như máu, cầm trong tay xông vào đám người phái Thiên giáo.

Phan Tịnh trợn mắt quát to: -Ta sẽ khiến cho các ngươi đến thì được mà đi thì không.

Rồi chàng nhảy vọt ra nhưng Tha Hương Vô Danh khách bỗng quát lên: -Sư đệ chưa biết rõ trong tay chúng cầm ống phun ra thứ gì thì chớ nên liều lĩnh xông vào.

Lúc này Thiên Hiệp đã thấy trong tay bọn thuộc hạ chúa phái Cờ máu cầm ống thụt thì đoán ra ngay là những ống này tất chứa độc vật nhưng không biết rõ trong đó có gì nên chẳng biết phải đối phó cách nào.

Mấy chục người phái Huyết Diệm tôn giả tiếp tục xông tới càng lại gần càng thấy những ống thụt trong tay họ cực kỳ ghê gớm.

Huyết Diệm tôn giả, chúa phái Cờ máu, bốn người áo den và bảy tám thiếu nữ nhỏ tuổi, phía sau còn mấy chục bộ hạ chúa phái Cờ máu.

Mọi người phái Thiên giáo đang bước lùi lại thì Cái Vương Tử đầu bù tóc rối hai mắt trố ra la lên: -Phái Thiên giáo mới phục hưng muốn giương danh với thiên hạ có lý đâu lại sợ sệt bọn vô loại này như thế?

Thiên Hiệp trầm giọng nói: – Chu trưởng lão! Lời cổ võ của trưởng lão, khiến cho tiểu đệ khâm phục vô cùng. Nhưng bên địch, tay cầm ống thụt đựng độc vật. Mình không thể dùng sức chiến đấu dược mà phải dùng trí để thủ thắng. Vậy Chu trưởng lão hãy lùi lại.

Cái vương Tử cười ha hả nói: -Lão hóa tử đã làm trưởng lão phái Thiên giáo, nguyện đem thân này ra để thí nghiệm!

Thiên Hiệp thấy mấy chục tên thuộc hạ phái Cờ máu tiến lại chỉ còn cách Cái Vương Tử vài trượng, thì tức giận quát lên: -Chu trưởng lão hãy lùi lại! Đừng làm hư đại kế của ta.

Cái Vương tử lại càng cười lớn hơn rồi lão la lên: -Lão ca ca! Nếu tiểu đệ gặp chuyện bất trắc, lão ca chẳng nên quan tâm đến.

Nói xong lão lướt lại gần bọn người cầm ống thụt chừng một trượng thì hai tay phóng chưởng ra. Một luồng chưởng phong ghê hồn ập về phía trước. Mấy tên thuộc hạ chúa Cờ máu gặp phải vung chưởng phong ngăn trở bước tiến.

Bỗng chúa phái Cờ máu lớn tiếng hô: – Giết lão ăn mày đó đi.

Ba bốn tên thuộc hạ phun ống thụt ra. Một làn hỏa hoang từ trong ống bắn vọt tới.

Cái Vương Tử thét lên: – Ta phải diệt trừ những quân đê tiện này.

Lão phong tỏa đường hô hấp rồi lập tức nhảy xổ tới vung chưởng đánh ra như vũ bảo, chưởng phong tới đâu tiếng rên xiết nổi lên tới đó. Năm sáu tên cầm ống thụt bị đánh trúng ngã lăn ra chết tươi. Cái Vương Tử thế mạnh như vũ bảo, lão hầm hừ chẳng khác con thú dữ điên cuồng phát chưởng ra nhanh như gió.

Nhưng lập tức mấy tên khác tiếp tục phun khói lửa vào Cái Vương Tử. Khắp người lão bị một làn lửa đỏ bao phủ, không còn nhìn thấy người lão đâu nữa. Cái Vương Tử không nghĩ gì đến mình cứ xông bừa vào, đánh ngả thêm mấy tên.

Nhân Kiệt La Siêu thấy vậy la gọi: -Chu trưởng lão! Thế là đủ rồi! Quay về đi thôi!

Cái Vương Tử cười rộ đáp: – Lão ca ca! Tiểu đệ vĩnh biệt ca ca đây… Mắt tiểu đệ… Mắt tiểu đệ…”

Lão chưa dứt lời lại phóng chưởng loạn lên như cuồng phong vũ bão.

“Binh binh”! Lại thêm hai tên nữa bị hất tung ra ngoài năm trượng.

Phan Tịnh thấy vậy la lên: – Chu tiền bối! Vãn bối cũng đến đây!

Chàng nhảy xổ vào, còn cách năm trượng, đã vận Lôi đình chưởng mười thành công lực đánh ra.

“Binh, Binh!” Mấy tên đầu ngã lăn quay chết tức khắc.

Huyết Diệm tôn giả quát hỏi: -Gã kia là ai?

-Phan Tịnh chính thị!

Rồi lại vung tay phóng hai chưởng đánh ra.

Chúa phái Cờ máu lại hô: – Đánh chết phứt lão ăn mày kia đi!

Nhân Kiệt La Siêu cũng lớn tiếng hô: -Giáo chủ! Chúng ta không thể ngồi yên nhìn cảnh đau lòng này được.

Tĩnh Hoa công chúa, La Hạo, Ngọc Nô và Phan Tiểu Hoàn cũng tung người nhảy xổ vào bọn môn đồ phái Cờ máu.

Giữa lúc ấy, Cái Vương Tử rú lên: -Cặp mắt ta bị đui rồi!

Nhưng lão vẫn phóng chưởng ra kịch liệt. Thật là một cuộc liều mạng ghê hồn! Trăm năm chưa từng thấy một tấm lòng anh dũng như vậy bao giờ.

Phan Tịnh gầm thét, phóng Vô Tình Lôi hỏa chưởng ra ầm ầm.

Giữa lúc hổn loạn lại nghe Cái Vương Tử rú lên một tiếng cực kỳ thê thảm. Bóng người lão trên cao đến mấy trượng, rồi rớt xuống đất, đánh huỵch một tiếng không dậy được nữa.

Trong lúc ấy, bỗng một bóng vàng thấp thoáng rồi có tiếng quát như sấm: -Các ngươi lùi lại cả đi.

Phan Tịnh nghe nói, biệt ngay là Huỳnh Long Tử liền la lên: – Sư phụ! Lửa Xích diệm này độc ghê gớm lắm. Không thể để dây vào mình được.

Chàng vận cương khí lên để hộ thân lập tức một làn bạch khí bao bọc lấy chung quanh mình. Lúc này tuy lửa Huyết Diệm ngất trời mà không cháy lan gần Phan Tịnh được. Chàng không ngớt phóng Lôi đình chưởng lực ra.

Số người bị chàng đánh chết và số bị hạ sát về tay Cái Vương Tử đã làm cho đoàn phun lửa độc hao mòn đến quá nữa.

Tĩnh Hoa công chúa đã luyện được công lực trong Bối Diệp chân kinh, nên quanh người nàng phát ra một luồng thanh quang mờ mịt không sợ gì giữa Huyết Diệm. Nhưng còn Ngọc Nô, La Hạo và Tiểu Hoàn thì không chịu nổi. Huỳnh Long Tử liền quát gọi bảo ba cô lùi lại.

Phan Tịnh và Tĩnh Hoa công chúa đồng thời lùi lại. Nhưng vừa lùi được mấy bước thì Huyết Diệm tôn giả đã quát lên: -Thằng lỏi kia chớ chạy.

Phan Tịnh trong lòng ngấm ngầm kinh hãi.

Chàng chưa biết tính sao thì Huyết Diệm tôn giả đã tới trước mặt chàng chỉ còn cách nhau chừng hai trượng.

Tĩnh Hoa công chúa sợ Phan Tịnh sơ hở liền tiến lên đi sóng vai với chàng.

Huyết Diệm Tôn giả cười khằng khặc nói: – Các ngươi đã vào trong vòng Huyết Diệm của ta, thì đừng hòng sống nữa.

Đoàn lão giơ tay lên từ từ phóng ra. Phan Tịnh cùng Tĩnh Hoa công chúa chợt thấy trong lòng bàn tay đối phương ào ạt tuôn ra hai luồng huyết quang chói lọi. Toàn thân Phan Tịnh run bắn lên thì biết rằng đã nguy chàng hô to: -Vân muội hợp lực với ta để chống lại lão quái vật này.

Hai người cùng nhả ra một luồng bạch khí thanh quang và đồng thời phóng chưởng không một tiếng động chống lại Huyết Diệm chưởng.

Chưởng lực của hai người chạm vào Huyết Diệm chưởng của Tôn giả.

Huyết Diệm tôn giả lảo đảo người đi kêu lên: -Mấy đứa nhỏ này giỏi thiệt!

Nhưng Phan Tịnh cùng Tĩnh Hoa công chúa cũng phải lùi lại đến bảy tám bước, sắc mặt lợt lạt, cơ hồ đứng không vững.

Giữa lúc ấy Huỳnh Long Tử gầm lên như trời long đất lở, tiếng gầm đã làm cho mấy tên thuộc hạ chúa phái Cờ máu khí huyết chấn động ngã lăn ra.

Huỳnh Long Tử không chần chờ, thò tây vào bọc móc ra một vật chiếu ánh kim quang lóe mắt.

Bọn thuộc hạ chúa phái Cờ máu hốt hoảng la lên: -Lôi Đình ấn! Lôi Đình ấn! Bọn chúng dường như bị muôn đạo kim quang của Lôi Đình ấn đâm vào mắt không mở ra được.

Bỗng một bóng hồng thấp thoáng. Bên tai Huỳnh Long Tử vang lên những thanh âm rất êm ái: -Giết gà cần chi dùng đến dao mổ trâu. Để tiểu muội thi triển một thuật nhỏ cũng đủ hãm bọn họ vào vòng tử địa.

Huỳnh Long Tử còn đang ngơ ngác thì lại nghe tiếng La Siêu nói: -Trang muội! Trang muội là quý khách của bản giáo, có lý đâu lại phải đem thân ra thí nghiệm.

– Siêu ca! Siêu ca cứ yên lòng. Tiểu muội xin thi thố chút sức mọn.

Người mới xuất hiện đó chính là Đào Hoa Trang chúa. Bà vừa dứt lời liền vẫy tay một cái. Bỗng thấy một làn ánh hồng như tấm màn sương, vụt bay ra, mỗi lúc một rộng lớn thêm. Chớp mắt làn ánh hồng này bao phủ hết Huyết Diệm của Huyết Diệm tôn giả.

Huyết Diệm tôn giả vừa trông thấy đã la hoảng: – Đây là Đào Hoa độc chướng!

Đào Hoa trang chúa cười khẩy nói: – Bọn dùng ống thụt không làm hại ai được nữa đâu. Các vị mau ra bắt lấy tên đầu phái.

Câu nói này khiến cho mọi người Thiên giáo đều phấn chấn tinh thần.

Nhân Kiệt La Siêu rất cảm kích hô to: – Trang muội! Tiểu huynh rất cám ơn Trang muội.

-Đã là chỗ thân tình còn nói chi đến chuyện cám ơn. Có điều tại sao Siêu ca để tiểu muội chờ lâu như vậy?

Bỗng nghe chúa phái Cờ máu quát to: – Có phải mi là Đào Hoa Trang chúa ở đất Nam Hoa không?

Đào Hoa Trang chúa cười lạt đáp: – Lọ là còn phải hỏi, ta chính là Hà Ngọc Trang.

Chúa phái Cờ máu tức gầm lên: -Bạch Anh Hoàn này với mi trước nay vốn không thù oán mà sao mi vừa ra tay đã dùng Đào Hoa độc chưởng để đàn áp thuộc hạ của bản Thánh mẫu?

Đào Hoa Trang chúa cười lạt đáp: -Thánh mẫu! Ngài là thánh mẫu trên trời hay Thánh mẫu ở vườn Lạc Từ. Hà Ngọc Trang này thể theo đức hiếu sinh của thượng đế, phải ra tay trừ khử bọn ư dùng ống thụt độc của ngài, vì ngài có mục đích độc ác là tiêu diệt hết sinh linh trong khe Lạc Hiền.

-Thúi lắm! Mi dừng nói đổng nữa! Rõ ràng mi giúp cho gã thất phu phái Thiên giáo để toan đánh bại ta.

Mụ nói xong đột nhiên phẩy tay bảo bốn gã áo đen đứng phía sau: -Các ngươi chỉ cần trừ khử con tiện nhân này hủy bỏ Đào Hoa độc chưởng của mụ là có thể chỉ đánh một trận nữa sẽ tiêu diệt được phái Thiên giáo, các ngươi động thủ đi!

Ngờ đâu bốn tên áo đen chẳng ai nhúc nhích chỉ giương đôi mắt nhìn Huyết Diệm tôn giả tựa hồ như chúng chỉ nghe lệnh lão mà thôi chứ không chịu dưới sự chỉ huy của Chúa phái Cờ máu.

Chúa phái Cờ máu chưng hửng một lúc rồi cười lạt quay lại bảo bảy tám ả thiếu nữ: -Các ngươi đánh chết con tiện nhân kia đi!

Bọn thiếu nữ này đều là nghĩa nữ Chúa phái Cờ máu liền nhảy vọt về phía Đào hoa Trang chúa.

Đào Hoa Trang chúa chỉ tủm tỉm cười bình thản nhìn bọn chúng nhảy tới.

Nhân Kiệt La Siêu toan xông ra thì Thiên Hiệp Phan Khôn lớn tiếng gọi: -Bản giáo Thiên Đình sứ giả đâu?

Phan Tịnh, Tĩnh Hoa công chúa, Ngọc Nô, La Hạo cùng Tiểu Hoàn đồng lên tiếng dạ ran.

Phan Khônlại truyền lệnh: -Mau ra tiêu diệt bọn cường địch đi!

Bọn Phan Tịnh lập tức nhẩy xổ về phía bọn yêu nữ.

Phan Tịnh đã gặp bọn này trong Hoàng Kiếm Cốc. Cả hai bên thân pháp đều mau lẹ dị thường. Chớp mắt hai bên chỉ còn cách nhau chừng hai trượng.

Phan Tịnh mắt đầy sát khí cười lạt nói: -Dù các ngươi có công lực gấp hai thế này cũng không chống nổi ta đâu. Tiếp chiêu đây!

Chàng lạng người đi một cái như điện chớp, nhanh đến nỗi không nhìn thấy bóng người và phóng Tuyệt Tình chưởng ra.

Lúc Phan Tịnh chỉ còn cách bọn thiếu nữ chừng ba thước, thì chúng cũng phóng Huyết Diệm chưởng ra tới tấp.

Phan Tịnh lờ đi như không trông thấy. Chàng phất tay trái một cái, lập tức chưởng lực của bọn thiếu nữ tiêu tan, tay phải chàng phóng ra một chưởng như sấm động.

Trong bọn thiếu nữ có tiếng ọe vang lên rồi hai ả trúng thương, toàn thân cháy đen, ngã lăn ra. Hai ả này, người chết hẳn rồi một lúc sau mới phun ra một ngụm máu tươi.

Phan Tịnh lại phóng chưởng thứ hai ra, đồng thời Tĩnh Hoa công chúa, Ngọc Nô, La Hạo và Tiểu Hoàn cũng phóng chưởng đánh tới. Những chưởng lực theo cuốn “âm thư” của Thần Nữ tôn, khiến cho Huyết Diệm chưởng của bọn thiếu nữ không còn chút hiệu lực nào. Hễ đụng vào chưởng lực của đối phương, là Huyết Diệm chưởng bị tiêu tan.

Bảy tám thiếu nữ đi theo Chúa phái Cờ máu, chỉ trong chớp mắt đã có bốn người chết vì chưởng lực của Phan Tịnh.

Giữa lúc ấy, Xích Lôi Thần quân và Vô Tình phu nhân cũng rời chỗ ngồi, đứng lên.

Hai ông bà chạy ra bảo Phan Tịnh: -Tịnh nhi nên lưu tình một chút!

Phan Tịnh vâng lời rút lui lại một trượng. Nhưng giữa lúc ấy, bốn gã bận áo đen theo sau Huyết Diệm tôn giả nhảy ra không một tiếng động. Thân pháp bốn gã thật là tuyệt diệu. Loáng cái, chúng đã đến trước mặt Đào Hoa Trang chúa.

Nhân Kiệt La Siêu quát to: -Bọn côn đồ này! Các ngươi muốn chết ư?

Lão vận động đến mười hai thành công lực chuẩn bị tấn công. Đào Hoa Trang chúa cười nói: -Siêu ca! Để tiểu muội phát lạc bọn chúng cho!

Bà nhẹ nhàng phất tay trái một cái. Đào Hoa chưởng khí màu hồng nhạt từ bàn tay bà tuôn ra.

Bà lại cất tiếng vàng sang sảng nói: – Huyết Diệm tôn giả! Ngươi nổi tiếng võ lâm đã lâu không ngờ cũng là hạng đê tiện, Hà Ngọc Trang này không nể ngươi nữa.