Chương 65: Hạ liền năm thành

Huỳnh Dương Huyện úy Tư Mã Nặc mặc giáp kín người đang tuần thị hoạt động phòng ngự trên thành.

Hai giờ trước, trên núi Ngao Sơn bỗng bốc lên cột khói hiệu, theo thỏa thuận của Ngao Thương lệnh với năm thành, hễ thấy có khói hiệu thì nhất định là đã bị tấn công, khi đó năm thành Kinh Ấp, Sách Ấp, Quảng Vũ, Thành Cao, Huỳnh Dương phải cấp tốc chi viện, do vậy Huỳnh Dương lệnh không dám chậm trễ, lập tức tập hợp hơn ngàn cựu binh già yếu vội vàng chạy tới Ngao Thương.

Vốn dĩ quân phòng ngự của thành Huỳnh Dương không nhiều, nay Huỳnh Dương lệnh lại phái hơn ngàn người đi, khiến trong thành chỉ còn lại hơn năm trăm người. Tư Mã Nặc hạ lệnh đóng cổng thành, giới nghiêm không cho bất kỳ ai ra đường, không được tụ tập gây náo động, lại lùa hết những nông dân khỏe mạnh lên tường thành tăng cường phòng bị. Nhưng dù vậy Tư Mã Nặc vẫn cảm thấy bất an, hắn muốn tự mình lên thành đi thị sát việc phòng bị.

Trong lần thứ tư Tư Mã Nặc thị sát đến cửa Bắc, thấy trên con đường lớn ngoài thành bỗng xuất hiện một toán bốn năm trăm quân Hán đi tới.

Tư Mã Nặc vội lệnh cho quân lính gấp rút chuẩn bị cung tên, sau đó núp sau lỗ châu mai vươn người ra thét lớn: – Đứng lại, các ngươi từ đâu tới? Lại còn mang theo thư ấn?

Dưới thành, kẻ cầm đầu của quân Hán hét lớn, giơ bức thư gấm trong tay lên nói: – Phụng Trần Hy đại nhân lệnh cho chúng ta đến để giúp Huỳnh Dương lệnh trấn thủ thành trì, thư ấn của Ngao Thương lệnh ở đây, còn không mau xuống kiểm tra!

– Các ngươi là từ Ngao Thương tới? – Tư Mã Nặc cau mày hỏi, – Trên đường không gặp đại nhân nhà ta sao?

– Nhảm nhí! – Viên tướng quân Hán kia hết kiên nhẫn nói, – Ta đi theo đường nhỏ tới đây, không có gặp!

– Huỳnh Dương lệnh đã dẫn quân đến chi viện cho Ngao Thương rồi! – Tư Mã Nặc cười nói, – Không phải Ngao Thương bị tấn công sao? Các ngươi sao không ở lại Ngao Thương thủ thành mà còn đến Huỳnh Dương làm chi?

– Ngao Thương vốn không bị tấn công! – viên tướng quân Hán ở ngoài thành thản nhiên nói, – Lửa hiệu ở trên núi Ngao Sơn là do gian tế quân địch nhân lúc quân ta không phòng bị đã đốt lên, Trần Hy đại nhân lo rằng đấy là kế điệu hổ ly sơn của quân giặc nên mới lệnh cho bổn tướng dẫn quân hỏa tốc tới Huỳnh Dương giúp trấn giữ thành trì, tên trọc kia, ta đã nói nhiều như thế, ngươi còn không mau cho người xuống kiểm tra thư ấn?

Tư Mã Nặc vẫn nghi ngờ, liền nói: – Hay là ngươi dùng tên bắn thư ấn lên thành đi.

– Nói láo! Viên tướng quân Hán giận tím mặt, nói: – Muốn kiểm tra thì cho người xuống, không muốn thì thôi, ta sẽ dẫn quân về Ngao Thương, Huỳnh Dương nếu có gì sơ xuất sẽ hỏi tội ngươi! Lời đanh thép nói xong, viên tướng quân Hán kia quả nhiên quay đầu ngựa, xem ra là muốn đem quân về Ngao Thương thật.

Tư Mã Nặc nghe nói như vậy thì mặt bỗng biến sắc trông thấy, vạn nhất nếu lửa hiệu trên núi Ngao Sơn đúng là do gian tế quân giặc đốt lên, mà nếu đúng là quân giặc dùng kế điệu hổ ly sơn thì rất có thể Huỳnh Dương sẽ là mục tiêu tấn công số một của chúng! Dù sao thì so với các thành Quảng Vũ, Thành Cao, Kinh Ấp, Sách Ấp thì Huỳnh Dương mới đúng là huyện ấp thực sự, màu mỡ rõ ràng là nhiều hơn.

Hơn nữa, Tư Mã Nặc cũng biết ở giao giới giữa Đãng Quận và quận Tam Xuyên quả thực là có một toán giặc lớn đang hoạt động, nghe nói còn là tàn dư của Hạng Sở, vạn nhất bọn tàn dư Hạng Sở đến xâm phạm biên giới thật thì chỉ dựa vào năm trăm cựu binh già yếu trong thành chưa chắc đã giữ được thành. Nghĩ vậy, Tư Mã Nặc vội nói: – Ây, tướng quân khoan đã, để hạ quan cho người xuống ngay!

Viên tướng quân Hán miễn cưỡng ghìm cương ngựa quay đầu lại, nói: – Vậy thì mau lên!

– Được rồi, được rồi, xin tướng quân đợi chút, ta cho người xuống ngay. Tư Mã Nặc vừa nói vừa khẩn trương cho người dùng giỏ đưa viên tiểu sứ giả xuống dưới thành. Viên tiểu sứ giả tuy trong lòng sợ hãi nhưng lại khi đã xuống thành thì chỉ có thể vờ như dũng cảm đi qua con kênh trấn thành, rồi lấy thư gấm từ trong tay vị tướng quân Hán ra xem, quả nhiên là thư ấn của Ngao Thương lệnh, không phải là giả.

Ngay lập tức viên tiểu sứ giả quay đầu lại hô lớn: – Đại nhân, đúng là thư ấn của Ngao Thương lệnh!

Bấy giờ Tư Mã Nặc mới yên tâm, nói: – Mau, mau lên, mau thả cầu treo xuống, mở cổng thành ra!

Chốc lát chiếc cầu treo đã được hạ xuống, cánh cổng thành nặng nề cũng được từ từ mở ra, viên tướng quân Hán dẫn hơn trăm quân từ từ tiến vào thành, đợi đến khi đi qua cổng thành viên tướng quân Hán kia mới lộ nụ cười gian xảo, Tư Mã Nặc đang xuống thành nghênh đón vừa hay thấy viên tướng quân Hán nhe răng cười thì không khỏi ngây người ra.

Ngay sau đó, viên tướng quân Hán kia đột nhiên ngửa cổ lên trời cười lớn: – Hahahah, diệu kế của quân sư quả nhiên lợi hại!

Dứt lời, viên tướng quân hán kia liền nói khô khốc: – Nhớ thành Huỳnh Dương này, năm xưa ta dẫn mấy vạn tinh binh, tấn công ào ạt mấy tháng ròng cũng không vào được cửa, chưa từng nghĩ rằng hôm nay lại có thể dễ dàng đoạt được như vậy!

Tư Mã Nặc cả kinh nói: – Ngươi không phải là tướng giữ thành Ngao Thương? Ngươi… ngươi… ngươi, ngươi là ai?

Viên tướng quân Hán kia lại nhăn răng cười nói: – Lão là Đại Sở Thượng tướng quân Long Thư, xuống gặp Diêm Vương đừng có báo sai tên!

Nói xong, viên tướng quân Hán liền vung đao chém xuống, đầu của Tư Mã Nặc liền bay lên trong không trung, cho đến giờ phút ấy trên khuôn mặt của Tư Mã Nặc vẫn đầy vẻ không tin vào chuyện đang diễn ra. Đại Sở Thượng tướng quân Long Thư? Việc này không thể nào, Long Thư chẳng phải đã bị Tề Vương giết chết bên sông Duy sao? Làm sao hắn có thể sống lại chứ? Lẽ nào… Long Thư chưa chết!?

Chỉ tiếc là Tư Mã Nặc vĩnh viễn không thể biết được đáp án.

Viên tướng quân Hán kia đương nhiên không thể là Long Thả, mà là Đại tướng quân tiên phong Hoàn Sở.

Sau khi Hoàn Sở một đao chém chết Tư Mã Nặc liền giơ đao lên thét lớn: – Đại Sở Thượng tướng quân Long Thả, phụng mệnh Bá Vương dẫn năm vạn đại quân đến đánh chiếm Huỳnh Dương, các ngươi còn không mau đầu hàng?

Tức thì những cựu binh già yếu của quân Hán khắp trên dưới thành bỗng tan tác như ong vỡ tổ, kẻ thì quỳ xuống xin hàng, đa số lại quay người bỏ chạy.

Hoàn Sở cũng không cho quân vây giết mà phái một bộ phận trấn giữ Huỳnh Dương thành, đồng thời nghiêm khắc trấn an thành nội.

Gần như cùng với lúc Hoàn Sở đánh chiếm được Huỳnh Dương, Quý Bố, Tiêu Khai cũng đã dẫn năm trăm khinh binh men theo đường nhỏ đến được Quảng Vũ, Sách Ấp, lúc này chuyện xảy ra biến cố ở thành Ngao Thương vẫn chưa kịp truyền ra, dựa vào thư tín có dấu ấn của Ngao Thương lệnh, Quý Bố và Tiêu Khai cũng đã không tốn chút sức lực dễ dàng lừa mở được cổng thành.

Gần hai tiếng sau, Cao Sơ, Ngu Tử Kỳ cũng dễ dàng chiếm được Thành Cao và Kinh Ấp ở xa hơn chút.

Đến lúc này, toàn bộ năm hộ thành xung quanh Ngao Thương đã bị quân Sở chiếm hạ, đồng thời một tin tức vô cùng đáng sợ cũng đã nhanh chóng lan truyền khắp đất Ngụy: – Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dẫn năm mươi vạn quân tiến công vào đất Ngụy, năm tướng trong đó có đại tướng Long Thư, Phạm Tăng cũng đã chia nhau dẫn năm vạn tinh binh tấn công Huỳnh Dương, Quảng Vũ, Thành Cao, Kinh Ấp, Sách Ấp!

#######################

Trong thành Ngao Thương, Hạng Trang đang cùng Úy Liêu thị sát các hầm ngầm.

Hai người đi ra từ hầm ngầm chứa đầy thóc gạo, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy khắp núi đồi bạt ngàn nào là thóc lúa, tựa như một kho thóc lộ thiên vậy, nhưng ở trong các hầm ngầm ở trong lòng đất còn cất giấu nhiều hơn, đâu chỉ có sự nguy nga? Hạng Trang không cầm được cũng có chút cảm khái, chỉ với quy mô rộng lớn của Ngao Thương và số kê thóc vô tận cất giấu trong kho cũng đủ để tưởng tượng đế quốc Tần năm xưa hùng mạnh thế nào!

Nhưng một đế quốc mạnh như vậy mà chỉ ba năm ngắn ngủi sau khi Tần Thủy Hoàng chết đã bị diệt vong thật khiến người ta không khỏi tiếc thay!

Suy xét kỹ lưỡng thì sau khi Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, trong vòng mười năm đã làm được ba chuyện lớn lưu danh sử xanh nhưng cũng đã phạm phải một sai lầm chí mạng, ông ta đã xây dựng một hệ thống pháp luật đồ sộ và hiệu quả nhưng lại phạm một sai lầm lớn là đã quên không quy định chế độ tuyển chọn hoàng đế mới, kết quả là đã gây ra bi kịch đế quốc Tần bị chia rẽ rồi tự diệt vong!

Đứng đằng sau Hạng Trang Úy Liêu cũng có chút cảm khái như vậy, nhìn kho lương thực mênh mông đại địa trước mắt, ông cũng không kìm nổi cảm xúc của mình hồi tưởng lại tình cảnh năm xưa bạch y nhập Tần.

Ngày đó, Úy Liêu hào hoa phong nhã, Thủy Hoàng đế Doanh Chính cũng vừa mới đôi mươi, thần thái hùng anh, quân thần hai người đã thức trắng bốn đêm không ngủ, đốt đuốc bàn đại kế tiêu diệt sáu nước Quan Đông, lại từng ngồi cùng xe thăm thú hơn trăm huyện của sáu quận nước Tần, để khảo sát tường tận quốc lực và quân lực của Tần quốc, chưa từng thua kém Hiếu Công Vệ Ưởng!

Trong lúc hai người Hạng Trang và Úy Liêu đang bồi hồi cảm khái, phía sau bỗng có tiếng bước chân gấp gáp.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần Ngư đang vội vàng chạy tới, gã hổn hển nói: – Thượng tướng quân, có khách đến thăm.

Hạng Trang gật đầu rồi nhìn về Úy Liêu nói: – Quân sư, Ngao Thương rộng quá, đi thị sát từ đầu đến cuối không biết khi nào mới hết, hay là giao cho Kinh Thiên vậy, chúng ta về trước.

Úy Liêu không có lý do nào để từ chối liền cùng Hạng Trang trở về Ngao Thương nha phòng.

Vừa mới bước vào đại sảnh của nha phòng, Hạng Trang đã thấy một bóng người phong tư yểu điệu, vóc dáng yêu kiều.

Tiểu cô nương đó nghe thấy tiếng bước chân cũng quay đầu lại nhìn, Hạng Trang sau khi nhìn rõ dung mạo của cô nương thì nhất thời thẫn người, thì ra tiểu cô nương kia là người con gái đẹp hồi sáng nói về Trần Hy sau lưng ông ta.

– Là ông? Cô nương xinh đẹp nhìn kỹ Hạng Trang, bất giác cũng có chút bất ngờ.

Người đàn ông trung niên kia chốc lát đã đề cao cảnh giác, liền tuốt kiếm chắn trước mặt tiểu cô nương xinh đẹp. Tiểu cô nương xinh đẹp này và gã đàn ông trung niên kia đương nhiên là công chúa của nước Ngụy xưa Ngụy Vô Ương và hộ vệ của nàng Đông Bá rồi.

Thấy Đông Bá tuốt kiếm, Tần Cơ cũng ngay lập tức tuốt kiếm chắn trước mặt Hạng Trang.

Hơn mười cận vệ canh gác ở ngoài đại sảnh nha phòng cũng thi nhau rút kiếm rồi hò hét xông vào bên trong, chốc lát đã vây kín Ngụy Vô Ương và Đông Bá.

Nhìn thấy hai bên kiếm đã tuốt khỏi vỏ, Ngụy Vô Anh không khỏi thở dài buồn chán, nói: – Đông Bá, mau thu kiếm lại.

Đông Bá bất đắc dĩ chỉ biết thu kiếm tra vào vỏ rồi lui ra sau vài bước. Lúc này Ngụy Vô Anh mới bước lên nhẹ nhàng chắp tay thi lễ với Hạng Trang, nói: – Tiểu nữ Ngụy Duyệt, tự Vô Ương, ra mắt tướng quân.

Hạng Trang thản nhiên đáp lễ, nói: – Đại Sở Thượng tướng quân, Hạng Cơ, tự Trang.

Tiếng nói vừa dứt, Hạng Trang chợt cảm giác thấy có người đứng sau kéo áo giáp của mình, lấy làm lạ quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Úy Liêu đang liên tục đưa mắt ra hiệu với ông ta, đồng thời còn nói nhỏ: – Thượng tướng quân, cứ tiếp tục như vậy.

Hạng Trang bị lão già này làm cho mu mê, liền cáo tội với Ngụy Duyệt Vô Ương rồi cùng Úy Liêu đi vào sảnh lệch.

Vừa bước vào sảnh lệch, Úy Liêu liền hưng phấn lạ thường nói: – Thượng tướng quân, trong sách nói về lễ nghĩa có viêt: Trai hai mươi lập tự, gái mười lăm cũng là, cô nương này có tên, có họ lại có cả tự nữa, đủ thấy xuất thân cao quý! Quan trọng hơn là, cô ta đã mang họ Ngụy lại còn có vệ sĩ đi theo bảo vệ! Thượng tướng quân, thân phận người con gái này thật là vô cùng cao quý!

– Vậy sao? – Hạng Trang chợt hiểu ra – Ý tiên sinh là, cô ta là công chúa của cố Ngụy?

Úy Liêu nói: – Nếu không phải là công chúa của cố Ngụy thì cũng là hậu duệ của Vương thất!

– Haha, cái này đúng là đi mòn giày sắt tìm không ra, cưỡi ngựa xem hoa lại được vàng! Chúng ta đang tìm hậu duệ Vương thất của cố Ngụy thì cô ta lại tự mình tìm đến cửa! Nói đến đây Hạng Trang ngừng lại, như chợt nghĩ ra điều gì, ông ta cau nhăn mày nói: – Nhưng, quân sư, tiểu cô nương này là con gái, có thể hiệu lệnh được hào cường thế tộc đất Ngụy không?

Úy Liêu xoa xoa tay, cười nói: – Thượng tướng quân người thật là hồ đồ, một thân con gái đương nhiên không thể hiệu lệnh cường hào đất Ngụy rồi, nhưng Thượng tướng quân là đàn ông, là Thượng tướng quân của Đại Sở, lại là hào kiệt hiếm có ở đời! Nếu ngài có thể trở thành rể của Vương thất cố Ngụy, chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận ra mặt hiệu lệnh cường hào đất Ngụy sao?

– Ý tiên sinh là ta sẽ lấy vị tiểu cô nương kia? Mắt Hạng Trang thoáng lộ tinh quang.

– Sao, Thượng tướng quân còn không muốn? Úy Liêu vuốt vuốt bộ râu dài, cười cười nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

– Haha. – Hạng Trang xoa xoa tay, bỗng ngửa cổ cười lớn nói: – Hahaha… Hay! Cứ làm như vậy đi!