Chương 65: Khăn tay thêu hoa

Tần Chỉ Tuệ hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Thiếp sao lại là một tiểu thư đáng yêu được?”

“Nàng coi tay của nàng nè, nuột nà trắng muốt, lại mịn màng như thế nữa, không như tay lão bá tánh như ta.” Nói rồi hắn đưa tay ra, khoa trương khoe: “Nàng coi này này, mọc ra mấy chục cục chai rồi này!”

Tần Chỉ Tuệ phì cười, vội lấy tay che miệng, khẽ đưa mắt nhìn Dương Thu Trì: “Chàng mà lão bá tánh gì?”

“Sao hả? Không tin à? Ta từ nhỏ đã đổ phân, làm ruộng, cày cấy, đập lúa, chăn trâu, cắt cỏ cái gì mà không làm qua! Đâu có giống như các vị kiều tiểu tỷ các người.”

Mặt Tần Chỉ Tuệ thoáng vẻ ưu sầu, lẩm bẩm: “Kiều tiểu tỷ… tỷ tỷ, đúng a…”

“Tỷ tỷ? Nàng còn có một chị gái?” Dương Thu Trì hỏi.

Tần Chỉ Tuệ như tỉnh dậy từ trong mộng, gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, không hề nói gì.

Vốn đã chọc cho nàng cười được rồi, sao vừa đề cập đến tỷ tỷ, nàng lại trầm mặc ngay? Chuyện này không phải chơi, làm thế nào bây giờ? Dương Thu Trì nhìn đông nhìn tây nghĩ cách, chợt thấy bình rượu đặt dưới các cây nến hồng, liền vỗ nhẹ tay Tần Chỉ Tuệ: “Đúng rồi, chúng ta nên uống rượu hợp cẩn đi thôi!”

Tần Chỉ Tuệ vừa nghe thấy thế, thân người khẽ chấn động, sắc mặt biến thành trắng nhợt chẳng có chút huyết sắc nào.

Dương Thu Trì không chú ý, cao hứng nói: “Nàng ngồi đây, ta đi rót rượu.” Nói xong nhỏm người đứng lên.

“Chờ một chút!” Tần Chỉ Tuệ nắm chặt y phục Dương Thu Trì, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Dương Thu Trì kinh ngạc cúi người hỏi: “Sao vậy? Chỉ Tuệ.”

“Không… không có gì…, hay là để thiếp đi rót rượu cho.” Tần Chỉ Tuệ đứng lên, bước lại bên bàn tròn, nhấc bầu rượu rót đầy hai chung.

Dương Thu Trì thầm kêu may là lúc này đã bỏ xuân dược vào bình rượu. Nếu không, đích thân nàng đi rót rượu, thì không thể nào bỏ thuốc vào. Còn chuyện uống rượu sau đó thế nào thì sẽ tùy cơ mà hành sự, tìm kiếm cơ hội nào đó đổ đi là được. Xem ra là mình cũng khá thông minh! Dương Thu Trì dương dương đắc ý.

Tần Chỉ Tuệ mang một chung rượu cho Dương Thu Trì, miễn cưỡng cười nói: “Phu quân, uống xong ly này…. thiếp là người của chàng rồi…”

Dương Thu Trì cười hì hì đáp: “Chỉ Tuệ, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều!” Nói rồi cầm chung rượu trên bàn đưa qua.

Tần Chỉ Tuệ im lặng gật đầu, tiếp lấy chung rượu, ngỡ ngàng nhìn rượu trong ấy, tay hơi run run, khiến rượu trong chung sánh lên từng lớp sóng nhẹ.

Dương Thu Trì ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Chỉ Tuệ, nàng không sao chứ?”

Tần Chỉ Tuệ định thần, cố gượng vui nhoẻn một nụ cười: “Không có gì, thiếp, thiếp chỉ là có chút, có chút lo sợ thôi.”

Ạ…! Dương Thu Trì hiểu rồi, vị tiểu cô nương này đang thực sự đối với chuyện động phòng sắp diễn ra đây mà. Chuyện này là rất thường, lần đầu tiên của nữ nhân đều như thế. Dương Thu Trì nâng chung rượu lên, cười nói: “Đừng sợ, không có gì đâu, nàng uống xong chung rượu này sẽ không còn sợ hãi gì nữa!”

“Đúng rồi a…!” Tần Chỉ Tuệ cười thảm, ngữa cổ lên uống cạn.

Dương Thu Trì nhân cơ hội nàng đưa hai tay lên uống rượu, tay áo dài che mất hai mắt, liền nhanh chóng đổ ly rượu ra sau lưng, rồi cầm ly không ra dáng như uống rượu, sau đó từ từ đặt ly xuống.

Tần Chỉ Tuệ cũng đặt chung rượu xuống, thấy Dương Thu Trì đã uống xong rồi, sắc mặt càng nhợt nhạt.

Dương Thu Trì quan tâm hỏi: “Chỉ Tuệ, có phải nàng cảm thấy không khỏe không, coi nàng kìa, trên trán tướm đầy mồ hôi.” Rồi hắn đưa tay ra lau nhẹ trán cho Tần Chỉ Tuệ.