Chương 65: Khởi hành vào ban đêm ~

– Sao cậu lại trông vui thế chứ?

Hắn nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười của nó thì thắc mắc.

Nó bĩu môi một cái rồi nói:

– Tôi phải vui chứ, bây giờ là cô ta sẽ không còn có thể phá được chúng ta rồi!!!!

– Cậu chưa từng đọc các tiểu thuyết ngôn tình mà nhân vật chính 11 là ác quỷ 1 là thiên thần à? Họ vẫn có thể đến với nhau đấy!!!

– Cậu muốn bỏ tôi sao? Bỏ thử xem, tôi thách cậu đấy!

Nó trề môi ra nói, hắn chẳng biết nói gì hơn nữa cả mà chỉ gãi đầu. Bây giờ trông hắn ngu quá đi! Nó đưa tay lên má hắn rồi nói: – Tôi biết cậu muốn khóc, muốn khóc thì cứ khóc đi! Tôi biết cậu buồn chuyện của dì….

Hắn ôm chầm lấy nó, gục đầu vào vai nó mà khóc nấc lên làm ướt cả một mảng vai áo nó. Nó ánh mắt đượm buồn còn tay xoa xoa lưng hắn dỗ dành.

– Khóc hết đi… Khóc xong thì chúng ta cần phải đi cứu pama đấy!

– An Nhiên, cậu bây giờ là người quan trọng nhất với tôi…..

Lia máy quay chỗ cô để cho cặp nó – hắn khóc lóc chút. Cô nghe anh trêu mình như vậy thì liền tức giận đi về phòng mình làm anh vất vả chạy theo xin lỗi. Gì chứ? Chỉ gọi là bà xã thôi cũng giận hả? Lúc nãy cô còn gọi anh là ông xã mà, gọi cô là bà xã thì sai cái méo gì?

Cô đóng sập cái cửa vào rồi nói:

– NGUYỄN THIÊN HOÀNG, ANH MAU BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!

– Hân ơi, rốt cuộc là anh làm gì sai chứ? Gọi em là bà xã thì có gì sai sao???

Cô hầm hầm mở cửa ra rồi “nhẹ nhàng” hét thẳng vào mặt anh:

– LÚC NÃY TÔI GỌI ANH LÀ ÔNG XÃ A~ ANH KHÔNG THÈM TRẢ LỜI, THẬT TỨC CHẾT!!! ĐÃ CỐ NGỌT NGÀO VỚI ANH RỒI MÀ ANH CÒN KHÔNG CHỊU!!!

Nói đến đây thì anh mới ngớ người ra. Chỉ tức giận vì cái lí do vớ vẩn đấy sao? ¯_| 〜 |_/¯

Cô trông có vẻ vẫn tức giận, anh cười cười hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi nói:

– Đi shopping không? Đi lần cuối trước khi đến cái đảo hoang gì đó!

Cô vẫn không nói gì cả, anh lại hôn thêm một cái rồi kéo cô đi nói:

– ĐI nào coi như đền bù cái tức giận vớ vẩn kia của em!

– Nó không vớ vẩn!?

– …..ừ thì không vớ vẩn!

Thế là vợ chồng nhà người ta đã rủ rê nhau đi shopping rồi đó. Một cặp đang ngồi khóc lóc…một cặp đi shopping….vậy lia máy quay ra cặp Thiên – Phương cùng với cậu và Lucia nào….

Thiên với Phương đang sắp xếp một số loại thuốc cần thiết ở trong phòng nghỉ.

– Vợ này, vợ nghĩ sao về chúng ta? -Thiên quay sang hỏi Phương.

– Làm sao cơ chồng? -Phương tròn mắt hỏi lại.

– Liệu vợ có thấy sợ không? Lần đi này là đánh cược cả tính mạng của bản thân đấy!Phương gật đầu nhẹ rồi nói:

– Sao lại không sợ chứ? Chồng ít nhất còn là sát thủ còn vợ mãi chỉ là hacker, coi như lần này đi vợ là người vô ích rồi!!!

Thiên nghe Phương nói vậy liền gõ vào đầu cô một cái rồi nói: – Vợ ngốc này….đừng nói như vậy chứ? Vợ rất giỏi về sơ cứu mà phải không? Đi lần này rất cần vợ đấy…

Lúc này Lucia cùng với cậu cũng bước vào nói:

– Mia, cô đừng nghĩ như vậy chứ? Cô vốn rất đa di năng mà, sẽ giúp chúng tôi được rất nhiều.

Phương nghe Lucia nói vậy thì mỉm cười nhẹ, vậy là bản thân không vô tích sự đúng không?

– Mà bao giờ chúng ta phải xuất phát vậy? -Thiên khóa chiếc ba lô màu đen tuyền vào hỏi.

– Đêm nay, chúng ta sẽ xuất phát luôn, càng sớm càng tốt! Với lại có lẽ chúng ta phải mang ít đồ ăn đi không sẽ phải bắt mấy con bọ ăn đấy!

Nghe như vậy thì khuôn mặt của mấy kẻ kia tái mét. Bọn tôi căn bản ra thì cũng là tiểu thư, thiếu gia…lại đi ăn mấy con giun trơn tuột đó sao??? Phải chuẩn bị đồ ăn khô nhanh nhanh mới được!!!

– Lucia tại sao cô lại trú ẩn trong cơ thể của An mà không phải là Nhiên hay ai đó khác? -cậu lên tiếng hỏi.

– Đó là chuyện của Thượng đế còn tôi chỉ là một linh hồn am hiểu mọi thứ. Làm sao tôi biết tại sao ha?

Thế là bọn họ lại tiếp tục chuẩn bị những vật dụng dành cho chuyến đi tối nay, chuyến đi dài….

~ 8h30′ ~

Sau khi dùng xong bữa tối thì bọn họ xách ba lô chuẩn bị lên đường. Trước khi đi ra khỏi cửa nhà Lucia có hỏi:

– Mọi người….có hối hận không???

– KHÔNG!!! -tất cả đều đồng thanh.

Sẽ không hối hận đâu phải không?