Chương 65: Ngoại truyện 1 : Tuyên & Ngạo [1]

Đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới, ráng chiều hồng của thành phố X vô cùng xa hoa.

Hiên Viên Ngạo đứng ở trước cửa sổ sát sàn nhà một lúc lâu, trước đây mỗi lần lúc này hắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn, cũng không phải loại im ắng của cao xử bất thắng hàn*, mà là chân chân thực thực, cô đơn không ai bồi ở bên cạnh.

[Là tục ngữ Trung Quốc, hiện nay ví dụ một số người quyền cao chức trọng, không có bạn bè tri kỷ, thường cảm thấy bị người ta từ vị trí thật cao đẩy xuống dưới. Nói đơn giản chính là, đứng ở nơi thật cao không chịu nổi gió lạnh nơi đó. Lại ví dụ một số ở vị trị tài nghệ hoặc tu vi đạt được cảnh giới cực cao. Cảnh giới càng cao, người có thể bầu bạn lại càng ít, càng sẽ cảm thấy cô độc cùng lạnh lẽo (theo baidu)]

Mong muốn người kia đi đến một thế giới khác, cho dù hắn theo đuổi cả một đời cũng không thể tìm được ở trên đời này, loại đau khổ này đi theo mà cảm thấy chậm rãi xâm nhập vào xương cốt, khiến hắn nghĩ toàn thân đều càng ngày càng đau.

Loại cảm giác này ở trước tối nay vẫn như vậy, mười năm nay vẫn như vậy.

Đương nhiên lúc này thì không giống, Hiên Viên Ngạo hơi nghiêng đầu một chút, Mạnh Tuyên nằm ở trên giường lớn xa hoa trong gian phòng, màn giường hơi buông, lộ ra gương mặt dáng đẹp, ánh mắt của hắn dịu dàng xuống từng tấc, sau cùng hai mắt cong lên, cười tới đặc biệt thoả mãn, nhấc chân hướng bên kia đi đến. Căn phòng này xây trên tầng cao nhất ở Dạ Mị, bốn phía đều là thuỷ tinh chế tạo đặc biệt, đoạn đường hắn đi tới rất dễ lướt qua ngọn đèn phía dưới, rực rỡ giống như không bị phụ nữ nóng bỏng cản trở, nếu như một trận mưa hạ xuống thì tốt rồi hắn chậm rãi nghĩ, vậy hẳn là lại một phen phong tình rồi.

Hắn không khỏi bật cười rộ lên, nghĩ thầm quả nhiên một người làm thay đổi tâm tình lại nhìn chuyện trước kia liền cũng sẽ thay đổi theo. Hắn cởi đồ, xoay người lên giường đem Mạnh Tuyên ôm vào trong lòng, một mực nhìn y, lại không nỡ đi ngủ, sợ cảm giác vừa đi qua liền tỉnh mộng, vừa nhìn chính là một đêm.

Mạnh Tuyên sáng sớm tỉnh một lần, muốn đi tìm Tả An Tuấn cùng nhau ăn cơm, kết quả được cho hay người nọ đi, liền lại ngủ thật say, chờ y tỉnh lại lần nữa đã gần qua buổi trưa.

Hiên Viên Ngạo chuyên tâm phục vụ vợ ăn, Mạnh Tuyên tựa ở trên giường lớn, dư quang trong lúc lơ đảng liếc nhìn một góc gian phòng, nhất thời bật cười nói, “Cái giường kia anh ngủ qua chưa?”

Hiên Viên Ngạo hướng bên kia nhìn một chút, gật đầu, “Ngủ qua một đêm.”

“Oh, cảm giác thế nào?” Trong mắt phượng của Mạnh Tuyên là ý cười không che giấu, “Nằm ở trên nhiều tiền như vậy, có phải cảm thấy linh hồn thoáng cái thăng thiêng hay không? Có thể ngửi được hương vị của tiền chứ?”

“Anh lúc trước nằm trên đó đúng thật vừa ngủ một giấc liền nghĩ linh hồn của anh nếu có thể bay đi tìm em thì tốt rồi,” Hiên Viên Ngạo cười nói, tiến tới sát khóe miệng y dính vào một chút cháo, “Chẳng qua nói thật, giường rất cứng, lên ngủ khó chịu.”

“Cho nên anh liền mua cái giường này,” Mạnh Tuyên hiểu rõ nói, sau đó lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, không khỏi xoa cái trán, “Hủy đi nha, nhìn quáng mắt.”

“Được, tất cả nghe theo em, ừm, em ăn chưa?”

Mạnh Tuyên gật đầu, lười biếng hướng trên giường làm ổ, “Nói chuyện trở về em còn chưa từng vòng quanh nơi Dạ Mị này, có gì chơi tốt?”

“Có rất nhiều, chẳng qua thông thường buổi tối tương đối náo nhiệt, em muốn vòng quanh buổi tối anh dẫn em đi.”

“Được, vậy chúng ta bây giờ làm cái … gì …” Lời nói Mạnh Tuyên dần dần thu lại, y nhìn ánh sáng xanh biếc toả ra cùng cơ thể lấn tới gần của người này, chậm rãi mỉm cười, “Tuỳ anh … Ah …”

Hiên Viên Ngạo cúi người hôn qua, thoả thích hưởng thụ, ngọt ngào trong miệng và toàn bộ hơi nóng mềm mại trong lòng bàn tay như mười năm trước vậy chưa từng thay đổi qua, cảm giác mất mà trở lại khiến tế bào toàn thân hắn cũng bắt đầu rung động, thậm chí chỉ một hôn môi đơn giản cũng có thể làm cho hắn vui mừng muốn … Muốn chảy nước mắt.

“Tuyên, em mãi mãi … Mãi mãi cũng không được lại rời đi anh …”

Mười năm trước, thành phố X, đại trạch Mạnh gia.

Thành phố X chiếm ở trên mặt nổi hướng về phía giai đoạn phát triển, thương cơ đang đậm, một mảnh triển vọng tốt đẹp, nhưng sau lưng các bang phái phân tranh không ngừng, hầu như đến mức gặp nhau là tranh giành, một mảnh địa bàn nhỏ đều có thể đánh đầu rơi máu chảy, thẳng khiến cảnh sát nhức đầu không thôi.

Trong thời gian này bị chiếm đoạt cùng bang phái mới sinh ra vô số kể, toàn bộ hắc đạo của thành phố X tối tăm mù mịt, chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung, chẳng qua người bang phái nhỏ ồn ào như thế nào đi nữa những bang phái lớn sớm đã đứng vững lại vẫn như cũ vững như bàn thạch, Mạnh gia chính là một trong số đó, đương nhiên nó cũng có cừu gia* [kẻ thù], chẳng qua cừu gia của nó cũng đều là bang phái gần giống như nó, đấu nhau mấy chục năm, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì, lại đấu nữa kết quả vẫn là như vậy, tuyệt sẽ không giống như bang phái nhỏ toàn bộ bang phái đến không có một mảnh đất tới mức không được lăn lộn.

Người thượng vị Mạnh gia hiện giờ tên là Mạnh Nghiêm Đình, đã qua năm mươi sắp sáu mươi rồi, dưới gối chỉ có một con trai độc nhất, mà còn về già mới có con, năm nay mười bảy tuổi, nhìn đúng thật so với tim của mình còn quan trọng hơn. Lúc này Mạnh Nghiêm Đình đang đứng trước bệ cửa sổ của thư phòng đại trạch Mạnh gia nhìn xuống phía dưới, mặt trời chiều từ đường chân trời tà tà đốt sang, ánh đỏ trực tiếp vào gian phòng.

Quản gia đứng ở một bên thận trọng liếc ông một cái, mặt của Mạnh Nghiêm Đình có một chút nếp nhăn nhỏ, cả người đều mang một cổ khí thế nghiêm nghị lắng đọng ở trong đấu tranh, khiến người khác sợ hãi, mà lúc này ông nhìn cổng lớn xuất hiện hai người thiếu niên, thở dài một hơi vô cùng nhẹ, toàn thân lại được chiều tà làm nền, giống như già nua vài phần.

Quản gia đương nhiên cũng nhìn thấy hai người dưới lầu, ngay hôm nay buổi sáng thiếu gia nhà ông ta ở thư phòng cùng Mạnh Nghiêm Đình rùm beng, âm thanh lớn đến ngay cả ông ta đều nghe được rõ mồn một, ông ta khom người, “Lão gia, thiếu gia vẫn chưa hiểu chuyện tuổi cũng còn trẻ, ngài nghìn vạn lần đừng tìm cậu ấy tức giận.”

Mạnh Nghiêm Đình không có trả lời, vẫn đang nhìn con trai bảo bối của mình, thật lâu sau mới đưa mắt nhìn sang trên người thiếu niên bên cạnh, người nọ là con trai của bạn cũ giao phó cho ông, từ nhỏ liền nuôi ở chỗ này, cùng con trai độc nhất của ông Mạnh Tuyên quan hệ vẫn tốt, ông vốn nhìn còn thật vui mừng, nhưng ai ngờ hai người này tốt lại đến thay đổi chất, vậy mà làm đến trên giường!

Ông cũng là nhìn thấu manh mối chuẩn bị cùng con trai bảo bối nói chuyện thật tốt, ai ngờ sau cùng lại rùm beng, tính cách của đứa con trai ông đây so với ai khác ông là người rõ ràng nhất, chỉ cần xác định chính xác việc gì liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, ngay cả đến mức đụng phải tường Nam [1] vẫn tiếp tục đụng, một trăm con ngựa đều kéo không quay lại, còn nói tuổi trẻ không hiểu chuyện cái gì, đúng thật đồ vô tích sự.

Ai, ông không khỏi lại thở dài một hơi nhẹ vô cùng, ông có một đứa con trai như vậy, tuy rằng ông còn có mấy người anh em khác, hương khói Mạnh gia không đoạn được, nhưng ông không thể lấy mắt nhìn cả đời con trai của mình bị huỷ như vậy.

Nếu con trai nhà ông khuyên không được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ người khác thôi, ông nhìn Hiên Viên Ngạo dưới lầu, trong mắt có một thoáng hiện lên một tia sát khí, nhưng từ từ lại thu trở về, ông khẽ nhíu mi, người này dù sao cũng là bạn cũ nhờ vã … Giết không được, chẳng qua vẫn biện pháp khác cũng không phải không được.

Chỉ cần có thể đem bọn họ tách ra là được, ông chậm rãi nheo mắt lại.

“Tuyên, trở về nói chuyện thật tốt cùng chú, đừng lại cải vả.” Hiên Viên Ngạo bên này thật vất vả kéo Mạnh Tuyên trở về tiếp tục không yên lòng ở một bên khuyên.

“Không, trừ phi ông ấy gật đầu đồng ý.” Mạnh Tuyên còn đang tức giận chuyện buổi sáng, lông mày đẹp mắt nhẹ nhàng nhíu, hiển nhiên tâm tình không tốt.

“Kia dù sao cũng là cha ruột của em, em muốn tức chết ông ấy?” Hiên Viên Ngạo bất đắc dĩ nhìn y, “Chuyện của chúng ta từ từ đến, không vội.”

Mạnh Tuyên không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nhướng mi, “Nếu như ông ấy vĩnh viễn cũng không mở miệng đấy, anh làm sao giờ?”

“Chuyện đó mắt mớ gì liên quan đến anh,” Hiên Viên Ngạo lập tức đem sắc mặt người tốt ném một cái, cuồng dã nói, “Dù sao anh đời này cũng chỉ muốn một mình em, ông ấy mở miệng hay không mở đối với anh không ảnh hưởng.”

Này vẫn gần giống … Mạnh Tuyên tâm tình khó chịu hơi chút bình phục, trong mắt phượng mang theo một chút ý cười, nhấc chân hướng bên trong đi, “Được rồi, em đây tạm thời sẽ không chọc ông già tức giận.”

Hiên Viên Ngạo cười gật đầu, đi theo đi vào, Mạnh Tuyên vốn là muốn đêm nay cùng ông già nhà y hoà hoà bình bình ăn bữa cơm, ai ngờ ông già nhà y không xuống, đem chính mình nhốt ở thư phòng không biết làm cái gì, y cũng không ngại, cùng Hiên Viên Ngạo dùng cơm tối, tiếp đó trở về phòng, nhưng lại đỉnh đạc vào phòng ngủ Hiên Viên Ngạo, đi vào sẽ không có trở ra.

Quản gia nói khẽ với Mạnh Nghiêm Đình những thứ này thì người sau là gương mặt bình tĩnh, bình tĩnh giống như không có nghe được, quản gia cũng không dám ở lại lâu, chậm rãi lui ra ngoài. Mạnh Nghiêm Đình nhìn một đống lớn tư liệu trên bàn, suy tính sau một lúc lâu cuối cùng vẫn than thở đem chúng nó bỏ vào trong túi hồ sơ, lòng âm thầm đối người bạn già nói xin lỗi, nghĩ thầm ông không thể lại để cho Hiên Viên Ngạo lưu lại chỗ này rồi, nếu không con trai người bạn già sẽ huỷ hoại, tuy rằng ông cũng muốn để Hiên Viên Ngạo bình thản sống hết một đời, nhưng này đoán chừng chính là số mạng của hắn, sửa thế nào cũng không sửa đổi được, có thể để cho đứa bé này bình tĩnh qua vài chục năm coi như là không tệ.

Sáng sớm ngày thứ hai Mạnh Tuyên rốt cuộc ở trên bàn cơm thấy được ông già nhà y, y đi qua kêu một tiếng cha, người sau nhàn nhạt ừ một tiếng, nghe không ra ý từ gì, y âm thầm quan sát một trận, không thấy có cái gì tức giận trên mặt ông già nhà y, liền ngoan ngoãn đi qua ăn cơm.

Mà lúc này trong sân vang lên một chút âm thanh, tiếp đó phòng khách tới hai người, Mạnh Nghiêm Đình cũng không nói gì, đứng dậy hướng thư phòng trên lầu đi, Mạnh Tuyên hướng bên kia nhìn thoáng qua, một trước mặt y nhận biết, là chú Hai của y, một người đàn ông phía sau tướng mạo hơn ba mươi tuổi lại rất xa lạ, chẳng qua y không hiếu kỳ, bởi vì mỗi ngày đến tìm ông già nhà y rất nhiều người, liền không thèm để ý cúi đầu tiếp tục ăn.

Hai người này thấy Mạnh Nghiêm Đình lên lầu liền cũng đuổi theo, người nọ phía sau trước khi đi vô ý thức nhìn lướt qua hướng bàn ăn, vừa vặn thấy Mạnh Tuyên, con ngươi lại là co rút lại, trong một giây lát đó loé lên rất nhiều tâm tình, rất là phức tạp, nhưng gã điều chỉnh tốt rất nhanh, xoay người lên lầu. Ánh mắt của gã Mạnh Tuyên không thấy được, Hiên Viên Ngạo bên cạnh lại vừa vặn bắt được, lập tức nhíu mày một cái.

Mạnh Tuyên ăn xong điểm tâm liền cùng Hiên Viên Ngạo đi học, bọn họ đi học trường học ngay trên địa bàn Mạnh gia, Mạnh Nghiêm Đình ngoài sáng trong tối không biết đặt bao nhiêu vệ sĩ, thường thường đều là người bắt cóc tống tiền còn chưa tiếp cận đã bị lặng yên không tiếng động giải quyết rồi, đương nhiên những thứ này Mạnh Tuyên đều là không biết, y luôn luôn thích khiêm tốn, cho dù đến trường đều là tự đi, thỉnh thoảng đi xe ô tô, tuyệt đối sẽ không ngồi ô tô nhà mình, bởi vậy người trong trường học biết lai lịch của y không nhiều lắm, hơn nữa tính cách của y hiền hoà, ngược lại kết giao không ít bạn bè.

Mạnh Nghiêm Đình vốn còn đối với phương tiện giao thông của con trai bảo bối nhà ông biểu thị không hài lòng, ông nghĩ con trai nhà ông luôn luôn cưng chiều, đến trường nên xe đưa xe đón, không thể phơi nắng không thể bị lạnh, thổi chút gió đều không được, nhưng từ khi biết được tình huống ở trường học của Mạnh Tuyên sau cùng cũng thu suy nghĩ, nghĩ thầm việc này cũng không có gì không tốt, liền theo y đi.

Ra khỏi đại trạch Mạnh gia Hiên Viên Ngạo liền lại gần kéo tay của Mạnh Tuyên, mười ngón đan nhau, thân thiết khắng khít, Mạnh Tuyên nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt phượng tràn đầy ý cười, gương mặt thanh tú linh khí* [hơi thở khôn khéo] toả hơi nóng, Hiên Viên Ngạo không khỏi ngây người chốc lát, sau một lúc mới hoàn hồn, rốt cuộc hỏi một câu, “Tuyên, người vừa rồi em biết không?”

Mạnh Tuyên lắc đầu, “Không biết, thế nào?”

“Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút.” Hiên Viên Ngạo liền không cần phải nhiều lời nữa, ngầm bỏ thêm phần cẩn thận, bất kể người nọ xuất phát từ mục đích gì, nếu có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn Mạnh Tuyên thì có nghĩa là gã sau này còn sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đồng thời không chỉ một lần.

Việc này làm cho hắn rất khó chịu, giống như là bảo bối của mình bị mơ ước.

Hiên Viên Ngạo nghĩ không sai, từ đó về sau người này liền nhiều lần ra vào Mạnh gia, mà hắn cũng biết tình huống căn bản của người này, người này tên là Triệu Bình, là một thương nhân ở nước ngoài quay về, cùng chú Hai của Mạnh Tuyên là người quen cũ, chuẩn bị ở thành phố S làm chút làm ăn, liền tìm tới cửa.

Chẳng qua những việc này hắn đều không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết thái độ người này đối Mạnh Tuyên, hắn âm thầm quan sát mấy ngày, người này ngược lại rất quy củ, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn Mạnh Tuyên vài lần ngoài ra không làm hành động gì kỳ lạ, nhưng cho dù là vậy vài lần cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút mơ hồ không yên lòng, hắn nói không rõ đây là vì sao, chỉ biết là mỗi khi thấy thần sắc âm trầm trong mắt người này sẽ lại sản sinh loại cảm giác này, như là có chuyện gì muốn xảy ra.

Mạnh Nghiêm Đình đã nhiều ngày vẫn muốn cứu giúp con trai của mình ở trong nước sôi lửa bỏng, suy tính thế nào xử lý chuyện của Hiên Viên Ngạo, cũng không thể nào quan tâm đến việc làm ăn kia, dù sao cũng là làm ăn nhỏ, hơn nữa là người quen biết cũ của em trai ông liền đều giao cho ông ta làm, mà hai người này cũng không ngại phiền phức, cách vài ngày liền tới nơi này báo cáo tiến trình, ngược lại rất quy củ, ông liền càng thêm yên tâm.

Tuổi của ông lớn, nắm giữ quyền thế hơn nửa đời người, sớm đã đối những việc này chán ghét, loại việc thông thường đều giao cho người phía dưới đi xử lý, chỉ có số ít chuyện quan trọng mới tự mình can thiệp, ông hiện giờ biểu hiện giống như người cha thông thường trong thiên hạ lúc con trai mình gặp phải vấn đề, phần lớn tinh lực đặt ở trên người con trai bảo bối, muốn sửa chữa vị sơn dương bé nhỏ [2] nhà ông lạc đường, bởi vậy đối với trên phương diện làm ăn nhỏ càng thêm không quan tâm.

Nhưng ông cũng không uỷ quyền, mà là cố ý bồi dưỡng những người đó, mọi người ông trọng dụng hiện giờ cùng con trai nhà ông quan hệ thân thiết, như vậy chờ Mạnh Tuyên thượng vị sau đó thì càng thêm thuận lợi chút, tuy rằng ông hiện giờ cũng còn không biết rõ suy nghĩ của Mạnh Tuyên, chẳng qua trước kia ông để Mạnh Tuyên nhìn sự vụ bang phái thì Mạnh Tuyên cũng không có sinh ra phản cảm, nhưng cũng không có xuất hiện hứng thú, cứ như vậy bình bình đạm đạm, làm ra việc cũng vừa đúng, vừa bới không ra lỗi sai cũng tìm không chỗ đáng khen ngợi, thật không biết con trai nhà ông trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng qua những thứ này cũng không vội, bởi vì lúc này còn có chuyện quan trọng hơn chờ ông xử lý.

Chẳng qua may là như vậy ông rốt cuộc vẫn đã quên một việc, ông còn có mấy người em trai, những người đó đều có con trai, hơn nữa tuổi tác so với Mạnh Tuyên lớn hơn, sớm đã tới xử lý sự vụ bang phái vài năm, nhưng những người đó vẫn luôn không có đối với vị trí này biểu hiện ra ham muốn, ông tự nhận là ánh mắt rất độc, nhìn mấy năm nay cũng đều phân tích rất rõ ràng, đương nhiên những người đó sở dĩ không dám một là không có hy vọng, hai là không có cơ hội.

Có một ngày những thứ này đều xảy ra trước mắt, không có bao nhiêu người đang đối diện quyền thế to lớn thì không động tâm, mà tình huống động tâm này đối với người thượng vị đương nhiệm lâu năm mà lui nhường cho người thượng vị vừa lúc tuổi còn trẻ điều hành nội bộ.

—— là trí mạng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm, về ngoại truyện, Tống Phong kia tôi chuẩn bị mai sau viết văn quân đội cho cậu ta, cho nên phần này sẽ không viết phiên ngoài cho cậu ta.

——

[1] Nam tường bức tường xây làm bình phong ở cổng, là bức tường truyền thống trong kiến trúc của dân tộc Hán dùng cho việc che tầm mắt.

Kiến trúc cửa chính của dân tộc Hán thông thường đều là được triều Nam xây dựng, thời kì trước đây có nơi, gia đình có thể lực ngoài cửa lớn đều có tường xây làm bình phong ở cổng, cho nên ra cửa sẽ hướng trái hoặc bên phải đi, đi thẳng khẳng định sẽ đụng nam tườn!

Không đụng nam tường không quay đầu lại loại hiện tượng này ví dụ người nào đó hành vi cố chấp, không nghe ý kiến khác. Cùng “một con đường đi tới đen”, “Chưa tới phút cuối chưa thôi” có nghĩa tương đồng.