Chương 65: Phân chia nàng 1

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Đang lúc ba huynh đệ giằng co căng thẳng, một tiếng gầm như từ trên trời giáng xuống. Đứng cách bọn họ chừng ba bước là một phụ nhân trung niên trang dung đẹp đẽ, đầy quý khí đang trợn to mắt nhìn bọn họ.

Ba huynh đệ vừa thấy người đến là ai lập tức dừng tay, cung kính nhìn phụ nhân nọ, trăm miệng một lời nói: “Mẫu hậu, sao ngài lại đến đây?”

Người tới chính là đương triều Thái Hậu, nữ nhân tôn quý nhất hoa lệ trên đời, cũng là mẹ ruột của cả ba người. Bà phẫn nộ nói: “Nhìn xem các ngươi đi, vì một nữ nhân mà gây náo loạn từ ngoài cung đến trong cung, từ vương phủ đến hoàng cung, các ngươi ngại còn chưa đủ dọa người sao? Hiện tại còn dám ra tay đánh cho huynh đệ tương tàn sao?”

“Mẫu hậu, Nhược Nhi là Vương phi của con, vương huynh đã bắt nàng.” Tát Hoàn vội vàng cáo trạng, người nên tức giận nhất bây giờ là hắn, nữ nhân của mình cư nhiên lại có liên quan với huynh đệ của mình, hắn có thể không phát hỏa sao?

Tát Nhãn cũng vội vàng nói: “Mẫu hậu, đại vương huynh bắt Nhược Nhi đến hoàng cung, chúng ta là tới đòi người.” Hiện tại, hắn tạm thời đứng về phe Tát Hoàn, chờ Lăng Nhược Nhược ra hoàng cung lại nói tiếp.

“Mẫu hậu, ngài vẫn biết con thích Lăng Nhược Nhược, năm đó nếu không phải ngài không đồng ý, Nhược Nhi sao có thể thành thân với vương đệ!” Tát Phong không chút sợ hãi nói, bình tĩnh nhìn mẫu thân của mình.

Tát Hoàn và Tát Nhãn nghe vậy liền giật mình kinh hoảng, Lăng Nhược Nhược cư nhiên cũng có một chân với đại ca mình, như vậy chẳng phải là ba huynh đệ bọn họ người người đều thích nàng, người người đều có dây dưa với nàng?

“Mẫu hậu, thế này là thế nào?” Tát Hoàn lạnh lùng hỏi, hung thần ác sát nhìn chằm chằm mẫu hậu mình.

Tát Nhãn cũng sốt ruột nhìn bà, sao mà những lời Tát Phong nói, nửa câu hắn cũng nghe không rõ.

Chẳng lẽ, năm đó mẫu hậu đã làm chuyện gì mà bọn hắn không biết? Thân là người trong hoàng gia, bọn hắn biết có rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, có rất nhiều âm mưu quỷ kế, cũng có rất nhiều tấm màn đen.

Thái Hậu thực phiền lòng, bà lạnh lùng nhìn bà huynh đệ. Lúc bà đang ở trong Đức Hoa Cung đọc sách niệm Phật, đột nhiên được tin Lăng Nhược Nhược bị Tát Phong mang tiến cung, còn hai vị Vương gia thì đang từ vương phủ đuổi tới trong cung, bà vội vội vàng vàng chạy tới, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng ba huynh đệ bọn họ đang chuẩn bị ra tay sát phạt nhau.

“Vô luận ai gia làm cái gì, đều là để tốt cho quốc gia này, cũng là để tốt cho các ngươi. Nay các ngươi cư nhiên làm ra chuyện như vậy, các ngươi không thấy mình đã làm thất vọng ai gia sao?” Thái Hậu vô cùng đau đớn nói, bi thương nhìn bọn họ.

Ba nam nhân nhất thời bởi vì lời này mà nói không ra lời, chỉ có thể đứng nhìn mẫu thân mình.

“Mẫu hậu, con muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tát Hoàn trấn định hỏi, hắn tin tưởng trong chuyện năm đó còn có rất nhiều âm mưu.

Tát Nhãn cũng chờ mong nhìn bà, đợi câu trả lời của bà.

Mà không ai biết, phía sau tấm rèm, Lăng Nhược Nhược cũng đang chờ mong bà trả lời. Ngay khi Tát Phong rời khỏi, nàng vẫn luôn lén lút núp sau tấm rèm, tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng khi Thái Hậu xuất hiện, hơn nữa nói ra câu nói kia, nàng lại không muốn bỏ đi, nàng biết Thái Hậu này nhất định biết bí mật gì đó về khối thân thể này.

Thái Hậu vẻ mặt bi thương, nhìn máu mủ do chính mình sinh ra lại bởi vì một nữ nhân mà gây chiến với nhau, bà vừa tức vừa giận, lại không biết nên làm thế nào cho phải.

“Mẫu hậu, ngài nói ra đi a.” Tát Nhãn thấy bà thật lâu không nói, chờ không kịp vội vàng thúc giục.

Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn một cái, khí thế uy nghi thoắt liền tăng lên, bà chậm rãi ngồi xuống chủ vị trong tẩm cung, dùng biểu tình không giận mà uy nhìn bọn họ.

Thật lâu sau, bà mới khẽ thở dài: “Các ngươi đều là con của ai gia, ai gia làm cái gì đều vì muốn tốt cho các ngươi, vì một cái Lăng Nhược Nhược mà hủy đi tình cảm của huynh đệ các ngươi thì thật không đáng.”

“Mẫu hậu……” Tát Nhãn nghe đến đó, trong lòng có chút khó chịu.

Thái Hậu dùng ánh mắt sắc bén ngăn hắn lại, trong lòng vừa giận vừa buồn, nhưng bà rốt cuộc vẫn là Thái Hậu một nước, đã gặp qua hàng ngàn hàng vạn trường hợp, nên không có biểu lộ ra ngoài mặt.

“Nam đó, Lăng Nhược Nhược là thái hậu làm chủ ban cho Hoàn Nhi làm Vương phi, nàng vốn không có tư cách này, bất quá nàng lúc ấy đã hoài thai, về phần là con của người nào trong các ngươi, mẫu hậu cũng không rõ, nhưng mẫu hậu không muốn để dòng dõi hoàng gia lưu lạc bên ngoài. Ngẫm nghĩ thì thấy tính tình của Hoàn Nhi là thích hợp nhất, nên mới quyết định cho Hoàn Nhi thú nàng làm phi, về phần Hoàn Nhi đối đãi nàng như thế nào, ai gia lúc ấy quyết định không để ý tới.” Thái Hậu nói tới đây thì ngừng lại, trong lòng cảm khái ngàn vạn, một nữ nhân ba năm trước khiến huynh đệ bọn họ xảy ra tranh chấp, ba năm sau lại tái diễn, thật sự là vận mệnh trêu cợt a.

Phía sau rèm, Lăng Nhược Nhược đứng ngây ra như phỗng, nàng cư nhiên thật sự có dây dưa với cả ba nam nhân, như vậy cha cục cưng thật sự chính là đương kim Hoàng Thượng, cục cưng chính là hoàng tử? Trời ạ, làm cho nàng hôn mê luôn đi. Bản tôn Lăng Nhược Nhược thật sự là nữ nhân cổ đại hào sảng a, cư nhiên một tay bắt cả ba nam nhân.