Chương 65: Phụ tử gặp nhau?

“Tiểu quỷ, ngươi ở đây làm gì?” Phong Hàn Bích cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Tiểu Trùng. Cha nó Chung Như Thủy không ở đây, vậy y không cần khách khí với nó. Trong mắt Phong Hàn Bích, Chung Tiểu Trùng vẫn chưa cao tới thắt lưng y, chính là nghiệt chủng! Nghĩ đến hài tử này là do Chung Như Thủy và nữ nhân nào đó sinh ra, y đã muốn bóp chết nó!

“……” Người này nguy hiểm, phải nhanh chạy! Chung Tiểu Trùng ngẩng lên, mặt tràn ngập sợ hãi, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, nhưng nó đã bị ánh mắt của Phong Hàn Bích dọa đến choáng váng, chân như nhũn ra, thân thể phát run, đứng bất động!

“Nói chuyện.” Phong Hàn Bích không kiên nhẫn nhìn nó, bộ dáng muốn khóc là gì chứ? Giống như mình khi dễ nó!

Chung Tiểu Trùng run lên, nước mắt lưng tròng nhìn y, muốn khóc, lại không dám, tăng thêm lòng tự trọng đơn thuần của tiểu hài tử, tuyệt đối không khóc trước mặt người đáng ghét! Chỉ có thể gắt gao cắn môi chịu đựng, lần đầu muốn gặp cha của nó như vậy.

Thấy Chung Tiểu Trùng cố kìm nén, Phong Hàn Bích run lên, bộ dáng rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó?

“Ta khi dễ ngươi sao?” Phong Hàn Bích cau mày, lạnh lùng hỏi.

“Ừ ực…….” Chung Tiểu Trùng khóc thút thít một chút, hai hàng nước mắt cứ như vậy rơi xuống, nhưng không khóc ra tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ. Chung Tiểu Trùng hung hăng lau đi nước mắt trên mặt, đại bá nói, nam nhi hữu lệ bất khinh đạn (lệ nam nhi không dễ rơi), đừng khóc, không cho phép khóc trước mặt người đáng ghét! Nhưng hung hăng lau đi, lại có nước mắt khác chảy xuống, lại lai, lại rơi xuống, cuối cùng, chẳng những Chung Tiểu Trùng chà xát khuôn mặt trắng nõn đến đỏ bừng, mà nước mắt càng ngày càng có xu thế rơi nhiều hơn.

“…… Đừng lau……” Phong Hàn Bích mất đi lạnh lùng trong mắt, thêm phần thương tiếc mà ngay cả chính y cũng không biết. Thấy Chung Tiểu Trùng càng khóc dữ hơn, lông mày Phong Hàn Bích nhíu chặt, quan sát xung quanh, sau đó thở dài, nhận mệnh ôm lấy Chung Tiểu Trùng, mang vào trong phòng. Tiểu Trùng cũng không giãy dụa, còn không chút khách khí đem nước mắt nước mũi trét lên vai y. Cha nói, dù ngươi ở vào hoàn cảnh xấu, cũng phải cố gắng cho địch nhân một kích nghiêm trọng! Y phục này vừa nhìn đã biết vật liệu thượng đẳng, không giống vải thô bọn họ mặc, dính nước mũi, chắc chắn khiến y phục bị hủy hoàn toàn!

Đem Chung Tiểu Trùng khóc không ngừng đặt trên giường, Phong Hàn Bích đi giặt sạch khăn, đưa tới trước mặt Chung Tiểu Trùng. Chung Tiểu Trùng đang khóc và trả thù, đâu chú ý hành động của Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích thấy Chung Tiểu Trùng không nhận, vừa định hung dữ với nó, nhưng nhìn nó khóc đáng thương vô cùng, nghĩ nghĩ, một hài tử mà thôi, dọa nó khóc cũng không trở thành công tích vĩ đại ghi vào sách sử. Ngồi xổm xuống, kéo tay Tiểu Trùng xuống, nhẹ nhàng lau mặt cho nó.

“Cha ngươi không dạy ngươi, nam nhi hữu lệ bất khinh đạn sao? Một nam hài tử khóc thành như vậy, so với cô nương còn không bằng.” Phong Hàn Bích giúp nó lau sạch mặt, vẫn không quên quở trách.

Chung Tiểu Trùng đảo hai mắt trắng dã, ngươi mới là cô nương, cả nhà ngươi đều là cô nương! Nếu để Hồ Đồ biết suy nghĩ trong lòng Chung Tiểu Trùng, hắn nhất định sẽ nói: “Xem, điển hình cách dạy con của Chung Như Thủy a!” Kỳ thật Chung Tiểu Trùng là tiểu hài tử ít khóc nhất, không giống những đứa trẻ khác, hở chút là khóc, chỉ có tình cảnh sợ hãi mới có thể khiến nó nhịn không được mà khóc lên, như lúc chứng kiến thôn bị tàn sát, như lúc nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Phong Hàn Bích……

“Cha ta nói nam nhân khóc không phải tội, không ai quy định nam hài tử không thể khóc, cũng không quy định khóc thì là người nhu nhược, mỗi người đều có lúc yếu ớt, lúc muốn khóc liền khóc, muốn cười liền lớn tiếng cười. Nhân sinh có rất nhiều chuyện không như ý, nếu ngay cả tâm trạng cũng phải đè nén là tự gây khó dễ cho mình, là bi thương trong cuộc sống!” Chung Tiểu Trùng nói một hồi, mới phát giác Phong Hàn Bích lau mặt giúp nó, động tác vẫn rất ôn nhu?

Phong Hàn Bích nghe tới sững sờ, sau đó hỏi: “Ngươi biết ý tứ của điều này?” Vừa nghe cũng biết là thiếu rất nhiều.

“Không rõ, nhưng ta biết, cha nói nam hài tử có thể khóc!” Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, thấy đối phương không hung dữ còn nhẹ nhàng nói chuyện, sợ hãi trong lòng giảm đi rất nhiều.

Phong Hàn Bích bật cười lắc đầu, Như nhi dạy con thật là, xem khắp thiên hạ cũng chỉ có người cha như hắn mới dạy con bằng cách đó. Thường thường trưởng bối đều dùng phương pháp nghiêm khắc nhất giáo dục nhi tử, nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, cho đến một ngày nhi tử không thể khóc nữa, mới trở thành loại người trưởng bối mong đợi, mới có thể chính thức được gia tộc thừa nhận. Y chính là vậy, nếu không có Chung Như Thủy, cả đời này y không biết hương vị của nước mắt.

“Như nhi, chính là cha ngươi,” Phong Hàn Bích rất mâu thuẫn với chữ “Cha” này, “Còn nói gì với ngươi?”

“Dù cha là phu tử trong thôn, nhưng cha thường nói với ta, tiểu hài tử nên chơi đùa trốn học, lên cây hái quả xuống sông mò cá. Không được làm những việc của tiểu hài tử sẽ không có tuổi thơ đầy đủ, cha nói, lúc nhỏ hắn không có, cho nên không hy vọng ta thiếu tuổi thơ.” Rốt cục Chung Tiểu Trùng dừng khóc, nắm hai bàn tay nhỏ bé dùng giọng mũi nồng đậm nói. Không có cách, khóc quá lâu, thanh âm đều thay đổi.

Phong Hàn Bích lại đi giặt sạch khăn, lau cho Chung Tiểu Trùng lần nữa, xoa xoa hai bàn tay của nó mới buông khăn, hỏi: “Vậy mỗi ngày ngươi đều trốn học?” Tuổi thơ của Chung Như Thủy, Phong Hàn Bích có biết, trước kia hắn đã nói với y, cuộc sống của hắn tại thế giới kia thế nào.

“Không có, đại bá và Đồ thúc thúc không cho phép, chỉ có lúc đại bá lên núi săn và Đồ thúc thúc đi y quán, cha mới có thể cho ta đi chơi.” Chung Tiểu Trùng buồn rầu chống cằm, “Mỗi ngày đại bá đều giám sát ta luyện công, nhưng ta biết rõ là vì tốt cho ta, Đồ thúc thúc nói, nếu không phải đại bá mỗi ngày buộc ta luyện công, ta không thể sống khỏe mạnh như vậy, cha sẽ vì ta mà đau lòng.”

“Vì sao?” Phong Hàn Bích sững sờ hỏi.

“Đồ thúc thúc nói, lúc ta trong bụng nương rất nhược, sinh hạ càng nhược, nương cũng vì sinh ta mà thân thể không tốt phải đi chỗ rất xa dưỡng bệnh, thật lâu mới có thể trở về.” Hai mắt Chung Tiểu Trùng lóe sáng, “Nhưng ta biết rõ, nương mất, không phải đi dưỡng bệnh, cha không muốn ta thương tâm mới nói như vậy, ta cũng biết.”

Tâm Phong Hàn Bích bỗng dưng thắt lại, tại sao, có cảm giác đau đớn. Không muốn cùng một hài tử mới sáu tuổi tiếp tục vấn đề nặng nề này, liền hỏi: “Vì sao cha ngươi, lại lấy tên như vậy cho ngươi? Tiểu Trùng…… Tên rất đặc biệt.”

“Đại danh của ta là Chung Thận Hành! Tiểu Trùng là nhũ danh!” Nói đến danh tự, Chung Tiểu Trùng đột nhiên bất mãn nhìn Phong Hàn Bích, “Cha nói ta là do một con sâu nhỏ biến tới, vì kỷ niệm nên gắn nhũ danh Tiểu Trùng cho ta!”

Phong Hàn Bích mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, như vậy cũng chỉ Như nhi mới nói được…… Còn nữa, nghe một hài tử sáu tuổi tự xưng ta, chẳng biết tại sao y thực muốn cười.

“Ngươi sao, ngươi tên là gì? Sao ngươi biết cha ta?” Vô duyên vô cớ hỏi chuyện nhà người khác, mắt lóe tinh quang, Chung Tiểu Trùng hỏi lại Phong Hàn Bích.

“Phong Hàn Bích, cha ngươi là hoàng hậu của ta.” Phong Hàn Bích trực tiếp nói ra đại danh của mình, sau đó công khai quyền sở hữu cha nó.

“Cái gì là hoàng hậu?”

“Ta là hoàng đế, chủ nhân của Quỷ Tà, hoàng hậu là thê tử của hoàng đế, cho nên cha ngươi chính là thê tử của ta, chủ nhân khác của Quỷ Tà.” Giải thích đơn giản dễ hiểu, Phong Hàn Bích không chút xấu hổ.

“À?” Chung Tiểu Trùng bắt được mấu chốt của vấn đề, “Cha ta không phải nữ tử, sao có thể là thê tử của ngươi? Nương ta mới là thê tử của cha ta!”

“Có ai nói với ngươi, nam tử nhất định phải lấy nữ tử làm vợ ư? Còn nữa, lúc trên đời này chưa có ngươi, cha ngươi đã là thê tử của ta, hắn không phải trượng phu của người khác, chỉ có thể là hoàng hậu của Phong Hàn Bích ta!” Ánh mắt Phong Hàn Bích băng hàn, thanh âm có chút lạnh.

Chung Tiểu Trùng le lưỡi, thiếu chút nữa đã quên người này thật hung! Nhưng y nói không sai, ai quy định nam tử phải lấy nữ tử làm vợ, không phải cha bảo Đồ thúc thúc là đại bá nương của nó sao!

Phong Hàn Bích phát hiện mình lại bắt đầu dọa tiểu hài tử, trầm tư một chút, nhớ tới trên bàn có vài đĩa điểm tâm, là Lâm công công sợ y đói nên mang tới, chưa có động đến. Vậy lấy dỗ dành tiểu hài tử a, hẳn là được?

Đứng dậy lấy điểm tâm đặt xuống án thượng trên giường, nghĩ nghĩ, đưa tay xoa đầu nó: “Ăn đi, rất ngon.”

Hai mắt Chung Tiểu Trùng tỏa sáng, nhìn điểm tâm, lại nhìn Phong Hàn Bích mặt lạnh, hóa ra y là người tốt mặt lãnh thiện tâm a! Nở nụ cười sáng lạn với Phong Hàn Bích, Chung Tiểu Trùng cầm lấy một khối điểm tâm thoạt nhìn rất ngon, nói một câu: “Cám ơn!” Sau đó thật cắn một miếng, tiếu dung càng sáng lạn hơn! Liền hướng về đĩa điểm tâm, nó quyết định không ghét y! (^_^)

Tâm tình Phong Hàn Bích tốt lên rất nhiều, có lẽ là tướng ăn của nó, rất giống Như nhi? Như nhi ăn cái gì cũng như vậy, hai mắt mang theo ý cười, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nghĩ thế, Phong Hàn Bích mới bắt đầu đánh giá tướng mạo Chung Tiểu Trùng, mắt dài nhỏ, mũi thẳng tắp, môi mỏng, làn da trắng nõn, tiểu hài tử đều có gò má đô đô và cái cằm tròn tròn.

Sao, không giống Như nhi chút nào? Phong Hàn Bích cau mày nghi hoặc, mắt Như nhi tròn sáng, cái mũi khéo léo, môi mượt mà. Hai phụ tử, không hề giống nhau? Có lẽ, là giống nữ nhân không biết tên kia? Trong lòng Phong Hàn Bích rất không tư vị nghĩ.

Chung Như Thủy trở về phòng đã là canh bốn, vốn hai mắt mở không nổi, lúc sờ lên giường phát hiện không một bóng người, sợ tới mức mất hồn mất vía, chạy đến phòng bên cạnh, không có người! Đúng rồi, đại ca và Hồ Đồ lên núi ngắm trăng còn chưa về! Tiểu Trùng không thể ở cùng bọn họ!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chung Như Thủy ra mồ hôi lạnh, hít sâu vài cái mới khiến mình thoáng tỉnh táo lại. Chắc chắn Tiểu Trùng tỉnh dậy không thấy mình nên ra ngoài đi tìm, nơi này là phủ đệ tướng quân nào đó của Lang Hiên, Phong Hàn Bích ở đây, cho nên thủ vệ rất nghiêm ngặt, ngoại nhân không thể vào, Tiểu Trùng cũng không thể ra ngoài, chắc chắn nó còn trong phủ, chỉ là lạc đường, hắn đi tìm sẽ thấy!

Chung Như Thủy tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, phi! Lúc này còn suy luận cái gì, nhanh chóng gọi Đào Như Lý cùng tìm a! Chung Như Thủy hung hăng phỉ nhổ chính mình, ôm chặt ngoại bào xông ra ngoài.

Còn chưa chạy đi, lại chứng kiến tình cảnh dọa người, Phong Hàn Bích ôm Chung Tiểu Trùng trở về!

Chung Như Thủy nuốt nước miếng, đầu trống rỗng, tai chỉ nghe thanh âm ong ong……?

“Nó ngủ.” Phong Hàn Bích đến bên cạnh Chung Như Thủy, nhìn người trước mắt đang kinh hãi quá độ. Phong Hàn Bích nhíu mày, hai phụ tử có cần thấy y thì sợ thành như vậy không?

“Nó muốn tìm người, tìm nhầm nơi, đến tiểu viện của ta.” Phong Hàn Bích nói tiếp, Chung Như Thủy vẫn chưa phản ứng.

“Sau đó nó ăn chút điểm tâm rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ta ôm nó trở vể, trên đường đi thì nó ngủ say.” Phong Hàn Bích nhìn khuôn mặt ngốc trệ của Chung Như Thủy, yên lặng thở dài một hơi. Sau đó cẩn thận đặt Chung Tiểu Trùng vào lòng Chung Như Thủy, Chung Như Thủy máy móc tiếp nhận. Vì đột nhiên thay đổi khuôn ngực, Chung Tiểu Trùng không thoải mái lẩm bẩm một tiếng, lấy tay dùng sức dụi dụi mắt, lại ôm cổ cha nó mà ngủ.

“Nó ngủ đáng yêu hơn.” Phong Hàn Bích thật sự cảm thấy thế, nhìn Chung Như Thủy còn chưa phục hồi tinh thần: “Ta về.” Nói vậy nhưng dưới chân không động, ngẫm nghĩ, hẳn là Chung Như Thủy không kịp phản ứng, liền hướng đôi môi mình tưởng niệm đã bảy năm. Rất nhanh, chỉ khẽ lướt qua. Lần nữa nhìn chằm chằm Chung Như Thủy vẫn chưa phản ứng, Phong Hàn Bích mới xoay người, dần dần biến mất trước mặt Chung Như Thủy.

Chờ bóng dáng Phong Hàn Bích biến mất, Chung Như Thủy xoay người, ôm Tiểu Trùng trở về phòng.

Thanh âm tĩnh lặng, sắc trời mờ mờ tối, trong phòng ngủ truyền đến tiếng chửi nho nhỏ của Chung Như Thủy: “Đồ lưu manh! Hạ lưu! Vô sỉ! Dám chiếm tiện nghi ta……”