Chương 65: Sức Mạnh Của Sự Nhiều Chuyện

Các vị độc giả, chúng ta lại tiếp tục nào…

Chuyện kể Gia Tử đang khẩu chiến cùng Công Chúa, hai người đều có hàm dưỡng rất tốt, ngươi một câu ta một câu, tuy Công Chúa đang đuối lý tạm rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn thể hiện được chút dư âm, mắt thấy việc so tài sắp phải dời từ mùa này sang mùa sau, thì dị biến lại nổi lên…

Chúng ta tựa hồ đã quên mất đi một người rồi, đã quên mất rằng đằng sau Gia Tử vẫn có một cái đuôi nho nhỏ suốt ngày đi sau hắn để mót điểm sư cống…

Chính hắn! Hắn chính là cao thủ từng được xếp hạng đầu, mà nay thì xếp thứ hai, đã từng tiếu ngạo các đại võng du, gặp quái cướp quái, thấy người cướp người, là anh hùng đảm lược… Sát Phá Lang!

Chỉ thấy Sát Phá Lang kia mí mắt nháy một cái, một tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm đã xuất khỏi vỏ, người đã không thấy nữa. Trong một chớp nháy này, hắn đã thi triển ra tuyệt học vốn đã thất truyền hơn ba trăm năm nay: Tiện Nhân Hợp Nhất… A, là Nhân Kiếm Hợp Nhất, một sợi dây đen tiêu sái giăng ra, tức thì trảm Công Chúa thành ánh trắng, sau đó hắn ngồi xuống ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ mở miệng một câu: Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm, vô số thanh phi kiếm hoà lẫn với nhau thành một quang cảnh vĩ đại, mang theo nhân cách chính nghĩa ngời ngời bay về phía Tam Thương Vô Cực…

“Thực là nhiêu khê!” Đây chính là lời mà người anh hùng của chúng ta giết người xong, hớp một ngụm rượu rồi nói ra. Mật câu nói lạnh lùng phản ánh nên nội tâm tang thương của hắn, một câu nói đơn giản nhưng chỉ ra được chân lý của cái thế giới này, và một câu nói đơn giản đã kết thúc cái rườm rà suốt hai chương qua tới nay của Hà Tả.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng một kiếm này của mình sẽ đánh vỡ tan đi vận mệnh hoà bình của Song Kiếm…

* * * * * *

Sát Phá Lang cho tới bây giờ luôn là nói ít làm nhiều, và hắn cho tới bây giờ cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang ở trong bang hội gì cả. Chỉ cần hắn mà không cao hứng, thì ngay cả Nhất Kiếm Cầu Bại cũng vẫn chặt.

Vô Cực bị diệt môn ở dưới ánh mắt của chúng nhân, tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận để yên được. Đầu tiên hắn đi gặp Thư Sinh của bang Nhất Kiếm trước, dò hỏi xem chuyện này phải xử lý như thế nào, dù sao thì hai bên bang hội cũng là bang hội hữu hảo ở cùng khu Sơn Đông, mà hiện giờ tiểu đệ của Nhất Kiếm ngươi thịt cả ta lẫn mẹ hai của ta, thì nếu bang Nhất Kiếm ngươi không nói năng gì cho hợp lý là không được.

Thư Sinh xem mấy trang tin của Vô Biên đặc san xong, thì trong lòng đã hiểu kha khá về chuyện xảy ra. Tờ đầu tiên đưa tin: Bóc trần sự thật về chuyện nội bộ Tam Thương. Tờ thứ hai: Oán phụ nhỏ bé Sương Vũ VS hồ ly tinh Công Chúa. Tờ thứ ba: Cao thủ phát uy, Tam Thương run rẩy.

“Phiền phức!” Thư Sinh than một hơi rồi nói với Nhất Kiếm Cầu Bại: “Nếu như không có cái Vô Biên đặc san này thì chúng ta còn có thể việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không, nhưng mà hiện giờ nó đã xuất bản mất rồi, chắc chắn là Vô Cực không thể nào dày mặt nhịn được nữa. Rõ ràng là phải phân chia rạch ròi phe cánh rồi.”

“Chẳng phải ngươi đã nói là trước khi đến cấp 60 thì tốt nhất không nên chú tâm đến tranh bá, PK, và phải ít ma sát với mấy công hội khác sao?”

“Đúng thế! Bây giờ phải coi coi ngươi chọn như thế nào đấy. Hoặc là khai trừ Sát Phá Lang ra, để có cái công đạo với Vô Cực, hoặc là chọn bảo hộ Sát Phá Lang thì trở mặt với Vô Cực. Chọn cái trước thì cái mà chúng ta mất đi chính là một tên cao thủ, còn chọn cái sau thì chỉ sợ ngày sau bên trong Sơn Đông sẽ không bình an cho lắm, dù sao thì gốc gác của Vô Cực vẫn còn đó, chỉ cần hắn còn được mười tên nòng cốt thôi là bang hội của hắn cũng sẽ không sụp đổ, vậy tức là PK sẽ không bao giờ ngừng nghỉ được.”

Nhất Kiếm Cầu Bại hỏi: “Bên Song Sư có thái độ gì?”

“Tọa sơn quan hổ đấu!”

“Ta nghĩ như vầy, Sát Phá Lang vốn là một tên thối, Tam Thương mà thiếu mất Vô Song thì cũng chỉ là một cái bang hội rách. Lưu Sát Phá Lang lại thì chẳng có chỗ tốt gì cả, mà ta giúp Tam Thương thì cũng chẳng có cái lợi mô. Đã vậy Hạo Nhiên hắn có thể xem hổ đấu, sao chúng lại không được chớ?”

Thư Sinh cười khà khà với Nhất Kiếm: “Anh hùng chí lớn gặp nhau.”

* * * * * *

Vì thế, Vô Cực nhận được công hàm ngoại giao do Thư Sinh tự tay viết như sau: Đầu tiên xin cho phép ta đại biểu cho toàn thể huynh đệ trong bang hội Nhất Kiếm bày tỏ lòng đồng tình sâu sắc nhất đối với sự xảy ra cho quý bang, sau đó xin cho chúng ta biểu đạt sự thăm hỏi ân cần, chân thành nhất đối với thân gia của những người tử nạn…

Vô Cực tốn mất 10 phút mới xem xong, sau đó đùng đùng nói: “Thuộc loại ân oán tư nhân con mẹ ngươi.”

Công Chúa ở bên cạnh nói: “Thực ra hắn nói cũng có lý, quả thật là ân oán tư nhân đấy. Hắn cũng có nói rõ ràng, rằng cho dù anh có dốc toàn bang đi truy sát Sát Phá Lang thì hắn cũng sẽ không phái ra bất cứ ai trợ giúp cho Sát Phá Lang mà.”

“Bà xã ngoan của anh, quan trọng là chúng ta phải phái ai đi đuổi giết hắn đây? Ta… ta không có lấy một cao thủ nào trong tay cả.”

“Đây chính là chỗ quan trọng đấy, chúng ta nhất định phải tìm một cao thủ trấn phái mới được. Kẻ này phải bất đồng với Đông Phương Gia Tử và Sát Phá Lang cứ loanh quanh giao lưu với một nhóm nhỏ, kẻ này nhất định phải có thực lực tự thân dũng mãnh, hơn nữa lại còn có thể nhất hô bách ứng nữa.”

“Có người như vậy à?” Vô Cực nghi hoặc nói: “Cho dù là có người như thế, nhưng chắc gì người ta chịu đến bang chúng ta?”

“Có! Nhưng mà anh phải chịu chút hy sinh, nhượng xuất lại địa vị bang chủ mới được.” Công Chúa ngăn lời Vô Cực đang định nói lại: “Anh chỉ cần sắp xếp sao cho trong mười tên đường chủ với hai tên trưởng lão có tám phần là người mình là được, về sau khi đã lợi dụng xong rồi thì nếu như kẻ đó có ý định không tốt, cứ khởi động lệnh ‘Phản loạn’ để bỏ phiếu cưỡng chế đuổi hắn ra khỏi bang là xong.”

“Vậy lỡ như hắn muốn đổi đường chủ thành người của hắn thì sao?”

“Đổi đường chủ thì nhất định phải được phép của bang chủ cả chánh lẫn phó mà, anh mời người khác đến làm bang chủ, lẽ nào lại không giữ lại được một cái ghế phó bang chủ cho mình chứ?”

“Ừ… Cách này của em coi cũng thật là khả thi, nhưng em nói xem người này tới cùng là ai nào? Đã bản thân phải là cao thủ, mà còn phải có một ít lực hiệu triệu nhất định, và lại còn có thể khiến Nhất Kiếm, Song Sư phải hơi hơi kiêng kị nữa?”

Công Chúa cười khẽ, nói: “Nga Mi Phong Vân Nộ.”

Phong Vân Nộ: theo giang hồ đồn đãi, hắn là mỹ nam tử, có người nói hắn là Phan An chuyển thế, có thể khiến cho sao trên trời cũng phải xấu hổ lu mờ đi ánh sáng, có người thì nói hắn mới chính là đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn đã từng tiếp thu khiêu chiến của cao thủ trên bảng tới ba mươi lần nhưng chưa từng chiến bại lần nào, có người nói hắn có khí chất của người lãnh đạo, bởi vì không chỉ là người chơi nữ của Nga Mi, mà ngay cả bọn người chơi nam trong Nga Mi cũng rất sẵn lòng kết giao cùng người đại ca này. Rồi lại có người nói rằng hắn giống như thiên tử giáng hạ phàm trần, thoát tục thanh nhã… dĩ nhiên cũng có người nói rằng tên tiện nhân này rất biết giả bộ, và cũng có người nói tên này a, hắn là một tên hám gái, cứ thấy mỹ nữ là thế nào cũng bày bựa ra…

* * * * * *

Không có Huy Hoàng, mấy người còn lại cũng đành phải bỏ đi dự định giết BOSS, vì trận chiến hồi tối hôm qua đã có tính chất mưu lợi lớn lắm, nếu đổi thành một con BOSS khác mà lại không có Huy Hoàng đi theo thì chỉ sợ đến lúc đó đã vừa trộm gà không thành mà lại mất nắm gạo nữa.

Mặt trời đã lặn về Tây. Ở ngoại ô phía Tây, mấy người vừa bay trên trời cao xem ráng chiều, lại vừa uống chút rượu chờ màn đêm phủ xuống. Vậy mà không ngờ, ở phía Đông có một đám người bay tới.

“Tại hạ Nga Mi Phong Vân Nộ!” Một người nam dẫn đầu dừng lại ở ngoài trăm mét, rất lễ phép ôm quyền nói.

Sát Phá Lang nhìn nhìn Đường Hoa, Đường Hoa nâng tay nhún vai nhìn Tôn Minh, Tôn Minh lắc đầu nhìn Mặc Tinh, Mặc Tinh rất là sửng sốt hô một tiếng: “Oa! Người này bộ dáng đẹp thật!”

Tôn Minh đột nhiên sửng sốt nói trong kênh đội ngũ: “Tên này là bang chủ của Tam Thương kìa… lẽ nào…?” Tôn Minh lập tức thúc đẩy sức tưởng tượng của hắn ngay, ý nghĩ đầu tiên chính là: Công Chúa chính là người của Phong Vân Nộ, Vô Cực không những đã bị cắm sừng mà còn trở thành kẻ phá sản. Ý nghĩ thứ hai là: Phong Vân Nộ chính là người của Công Chúa, Vô Cực không những đã trở thành kẻ phá sản mà còn bị cắm sừng nữa… Đề tài a đề tài!

“Vị nào là Sát Phá Lang huynh đệ?”

“Ta!” Sát Phá Lang lạnh lùng trả lời.

“Đừng hiểu lầm, ha ha!” Phong Vân Nộ cười nói: “Ta nghe nói các hạ có chuyện hiểu lầm với phó bang chủ của bên ta, thế nên không biết giữa Ngọ ngày mai các hạ có thể bớt chút thời gian đi ăn cơm cùng nhau không, ân oán giang hồ mà thôi, mọi người đều là hán tử, cứ nói ra hết thì ta nghĩ là sẽ không có hiểu lầm nữa.”

“Không đi!” Sát Phá Lang chỉ đáp có hai chữ.

Phong Vân Nộ mặt trầm xuống, lại quay đầu nói với Đường Hoa: “Đông Phương Gia Tử, nghe nói các hạ là bang chúng của Song Sư, có lẽ sẽ không quản chuyện của bang hội khác đâu nhỉ.”

“Chuyện của ta, không cần hắn quản.” Sát Phá Lang hừ lạnh một tiếng: “Thúc ngựa qua đây.”