Chương 65: Thân phận của Mã Tháp Sa

Ta hỏi ngươi, mấy người các ngươi đều là do mẹ kế của ta phái tới, vậy trong số các ngươi ai là người của bà ấy? Là toàn bộ hay chỉ có vài người?” Bạch Khởi cầm ly trà lên, sau khi uống một ngụm nhìn thoáng qua Tiểu Lan đang ở trước mặt.

“Phải….Thiếu gia, những người này toàn bộ do phu nhân phái đến, nhưng trong số đó chỉ có mấy người nô bộc chúng tôi và quản gia của ngài là người của phu nhân, còn lại đều là từ trong phủ tuyển chọn ra, tuy rằng họ không phải là người của phu nhân nhưng theo ta nghĩ thì giữa việc chọn lựa giữa ngài và phu nhân họ sẽ chọn phụ nhân, ngài có thể không biết nguyên cái phủ Bá tước này đều do phu nhân phụ trách. Tiểu Lan nghe xong những lời này suy nghĩ một lúc nhỏ nhẹ nói.

“Vậy sao? A a…..quả nhiên….Vậy mẹ kế của ta rốt cuôc là người như thế nào? Khi phụ thân ta cưới bà ấy, ngươi biết không?” Bạch Khởi sau khi nghe xong tự cười giễu một cái, bộ dáng giống như đã biết từ lâu.

“Cái này… phu nhân là tiểu thư của Đỗ Tân gia tộc, là con gái của hầu tước Đỗ Tân, Nghe nói phu nhân và lão gia quen nhau từ mười năm trước, khi đó lão gia còn là một sư đoàn phó của quân đoàn hai mươi mốt, là một sĩ quan trung cấp. Họ kết hôn vào khoảng tám năm trước đây, sau khi kết hôn không lâu, đã sinh hạ nhị thiếu gia Bạch Tiêu Sái, tuy rằng không biết chuyện khi đó là như thế nào. Nhưng bọn nô bộc lại cho rằng lão gia có được ngày hôm nay là do sự giúp đỡ của phu nhân và gia tộc Đỗ Tân giúp đỡ….”Không cần nghi ngờ là lời của Tiểu Lan rất thành thật, hơn nữa còn thuộc loại người tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận (biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết), lời nói của cô ta khiến Bạch Khởi nhắm ghiền đôi mắt như nhớ ra điều gì……

Nhìn Tiểu Lan đang đứng trước mặt, Bạch Khởi đột nhiên hỏi: “Như vậy….ta lại hỏi ngươi, trước lúc đó ngươi biết sự tồn tại của ta không, hoặc là nói, phụ thân ta có nhắc qua ta không? Có phải thường xuyên có người lại mật báo tin tức?”

“Điều này……tôi cũng không rõ, chúng tôi thường nghe lão gia nhắc về ngài, nhưng phu nhân thì chưa từng nhắc về ngài, đương nhiên tin tức của ngài mỗi năm đều có hơn mười bức thư gửi tới chỗ lão gia, tám tuổi tôi đã ở trong phủ làm việc, tôi nhớ rằng khi còn trong quân đoàn 21, mỗi năm đều có mười bức thư báo cáo tình hình của ngài được gửi tới chỗ lão gia từ Liễu Thành, mỗi lần xem xong, lão gia rất vui mừng.” Tiểu Lan không biết nội tình thế nào, chỉ là dựa vào quan điểm của mình trả lời những sự việc mà mình thấy.

Nhưng những lời này khiến tâm trạng Bạch Khởi không ngừng trầm xuống,không phải oán trách Bạch Kình Thiên sau khi biết hoàn cảnh của mình mà không đi giúp đỡ, mà là Bạch Khởi cảm thấy….. trong này chắc hẳn có âm mưu gì đó.

Thử hỏi, phụ thân nào mỗi năm nhận được hàng chục bức thư tình hình con bị đánh đập ngược đãi mà còn có thể vui vẻ? Loại người như vậy không phải bị khùng cũng là biến thái, Bạch Kình Thiên đương nhiên không phải hai loại người này, nếu không thì sẽ không vào lúc sau khi thăng chức đã lập tức đến Liễu Thành đón mình, nếu đã như vậy, ở đây có vấn đề lớn rồi. Bạch Khởi tưởng tượng, như đã thấy trên truyền hình kiếp trước, những bức thư nói về tình hình của mình có thể….. đã bị người ta đánh tráo,bức thư đến trong tay Bạch Kình Thiên chắc là luôn viết về tình hình đại loại như mình ăn rất tốt, ngủ rất tốt, cũng chỉ có tình hình như vậy mới khiến Bạch Kình Thiên vui vẻ an tâm mà thôi.