Chương 65: Theo đuôi

Trưa hôm nay có thể xuống nước huấn luyện, đội Trung Quốc cầm ba, bốn đường bơi, nhiệm vụ huấn luyện của Văn Hạo có 8000m, đến khi bơi xong thì đã gần mười một giờ rưỡi, cậu nhìn thành bể nhô cao, quyết định vẫn là đi lên bờ bằng đường bậc thang.

Trong bể bơi có rất nhiều người, bốn phía cũng không biết đổi qua bao nhiêu đội bơi. Khi bơi đến thành bể thì bỗng có người lội tới, Văn Hạo dừng bước, đối phương cũng trồi lên. Đập vào mắt là lông ngực màu vàng nhạt, giọt nước uốn lượn kề sát trên lồng ngực cường tráng săn chắc, môi hé mở thở hổn hển, cơ thể không ngừng phập phồng lên xuống như đang tỏa ra hơi nóng.

Vóc dáng người ngoại quốc ít nhiều vẫn cường tráng hơn so với người Châu Á, Văn Hạo luyện tập cơ bắp cũng không ít thế nhưng vẫn không thể nào đạt đến trình độ này.

Văn Hạo nhịn không được mà liếc mắt thêm vài lần, sau đó vội vàng thu tầm mắt, khiêm tốn một chút, Văn Hạo gật đầu cười cười với đối phương, đi lên bờ.

Ba ngày sau, Văn Hạo tham gia đấu loại và bán kết 400m tự do, tuy rằng thành tích không phải là rất tốt, chỉ xếp hạng thứ năm trong chung kết thế nhưng có thể đi vào chung kết cũng đã là một cơ hội rồi.

Lễ khai mạc tổ chức tối hôm đó, Văn Hạo mặc âu phục màu đỏ đứng ở trong hàng ngũ chào cờ. Lần này là đại hội thể thao Luân Đôn, đội đại biểu Trung Quốc tổng cộng có 621 vận động viên, Văn Hạo dễ dàng xóa nhòa trong biển người màu đỏ ấy.

Khi ống kính không còn tia đến nhóm Văn Hạo nữa thì cả một đống người lôi điện thoại ra lên mạng, Văn Hạo lấy điện thoại di động ra cũng muốn xem nhưng nhìn thấy Diệp Thư Văn giả dạng là vận động viên trà trộn vào chung quanh thì đặt điện thoại trở về trong túi quần, cùng Diệp Thư Văn hàn huyên.

Thật ra Diệp Thư Văn không hề muốn Văn Hạo lui bước sau khi hết đại hội thể thao Olympic, mà còn cố gắng khuyên nhủ cậu bơi thêm hai năm nữa. Thế nhưng đối với chuyện này, thái độ của Văn Hạo và lựa chọn của Lưu Dương đều thống nhất, không phải là không muốn bơi mà đã bơi đến đây đã đủ rồi, quãng đường tiếp đó cũng không tiện đi tiếp, Văn Hạo chắc chắn phải an bài sớm đường đi của mình.

Hai người hàn huyên một lúc, Diệp Thư Văn thấy không khuyên được Văn Hạo thì đành nhụt chí, ngữ khí cáu kỉnh nói Văn Hạo suy nghĩ thêm chút nữa đi, rồi quay người đi thẳng.

Tuy Văn Hạo không muốn chọc giận huấn luyện viên nhà mình, thế nhưng cậu rất kiên trì đối với vấn đề này, thấy không thuyết phục được người thì đành bất đắc dĩ lái chủ đề đi hướng khác.

Đúng lúc này Du Nhạc tiến tới, có lẽ đã nghe được hơn nửa, đôi mắt long lanh nước nhìn Văn Hạo, nói: “Anh à, lần này trở về, em sẽ không được gặp anh nữa sao?”

Văn Hạo xoa xoa xù lông tóc Du Nhạc, cười dịu dàng: “Anh sẽ trở về thăm em, bao giờ mấy đứa đến Mỹ thi đấu cũng có thể đến gặp anh.”

Du Nhạc nhăn mũi: “Vâng. Em sẽ tới.”

Dỗ xong Du Nhạc, vai lại bị người thân mật quàng tới, một cánh tay đậu trên eo Văn Hạo, nói nhỏ bên tai: “Tính phát triển chỗ nào vậy? Lại phóng ra nước ngoài?”

Thân thể Văn Hạo thả lỏng, quay đầu nhìn Lưu Lãng đè cằm lên bả vai mình, cười nói: “Anh thì khỏi nghĩ đi, đại học còn chưa tốt nghiệp xong lại còn muốn qua nước ngoài nghiên cứu?”

Lưu Lãng trợn trắng mắt, học hành chính là uy hiếp của hắn.

Văn Hạo vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Lãng: “Anh còn có thể bơi thêm mấy năm, đừng học bậy theo em.”

“Anh đây mới không thèm lùi bước! Anh sẽ nắm được cúp vàng đại hội thể thao Olympic Luân Đôn, còn lấy thêm vài cái nữa! Đến lúc đó cậu cũng chỉ có thể nhìn anh qua ti vi mà thôi!”

“Ai u thôi đi mẹ! Em nhất định sẽ hô lên một tiếng, cái tên yêu quái già này còn sống sao?”

Lưu Lãng húc vào eo Văn Hạo một cái, thấy Văn Hạo che eo cười khúc khích thì cũng cười theo.

Lễ khai mạc kết thúc, thi đấu gay cấn lại bắt đầu.

Tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu trải qua ngày tháng cấm dục, dù Du Nhạc và Viên Tranh thắm thiết mặn nồng cũng bắt đầu chia giường ngủ, chuẩn bị cho trận thi đấu.

Văn Hạo thì lại ngược lại, từ lễ khai mạc cho đến chung kết còn có một tuần, một tuần gần tới chính là thanh thản, mỗi ngày rút một số thời gian rảnh xuống nước bơi lội, hết chỗ tập thì đi vào phòng thể hình, có thời gian sẽ tới xem đồng đội thi đấu, cảm thụ bầu không khí căng thẳng của thi đấu.

Chỉ trong chớp mắt, đã qua bốn ngày.

Sáng hôm đó Văn Hạo được thông báo hôm nay không có lịch xuống nước, cho nên chỉ có thể tập luyện ở trong phòng thể hình. Yêu cầu sức mạnh của vận động viên bơi lội không cao, chủ yếu chính là thân thể hài hòa với năng lực cùng với sức chịu đựng. Đến phòng tập thể hình, trước tập luyện hơn một trăm lần cơ tay thì chọn một cái máy chạy bộ. Văn Hạo đeo headphone, rất nhanh sau đó thì chìm vào trong thế giới chạy bộ.

Đang chạy đến 300m, có người đi tới trước mặt, Văn Hạo chuyển mắt lên nhìn, là Cung Trình.

Cung Trình nói: “Bỏ tai nghe xuống.”

Văn Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy.

Cung Trình cũng không giục Văn Hạo, cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu. Văn Hạo vốn tính không thèm để ý tới cũng dần dần khó chịu, khi chạy đến 500m thì điều chỉnh đến mức chạy chậm thành đi thong thả, kéo tai nghe xuống.

Cung Trình ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Tôi nghe nói sau đại hội Olympic, em sẽ ra nước ngoài?”

Văn Hạo nhướng mày, cũng không bất ngờ khi Cung Trình nhận được tin tức này, giới thể thao này cũng chẳng lớn lao gì, lúc đó bọn họ thảo luận trong đám người cũng có một số người nghe thấy truyền ra ngoài.

Cung Trình nói: “Không phải em đang học nghiên cứu Bắc Thể sao? Nếu sau khi tốt nghiệp xong còn chưa có công việc phù hợp thì tôi có thể giúp một tay, sao phải ra nước ngoài?”

Văn Hạo nhìn hắn: “Tôi ra nước ngoài hay không, đi học chỗ nào, tốt nghiệp xong thì làm gì, tất cả điều đó có liên quan gì tới cậu?”

“Em không cần phải vạch rõ ràng như vậy, hôm đó nếu tôi đã nói ra thì đã có chuẩn bị cả đời với em. Nếu em qua nước ngoài chỉ vì trốn tôi, vậy thì không cần.” – Cung Trình nhìn sâu vào mắt Văn Hạo, nói: “Vì dù em có trốn đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát đâu.”

“…” – Văn Hạo cảm thấy cạn lời, cậu không thể nói Cung Trình đang tưởng bở vì quyết định ra nước ngoài này của cậu cũng dính chút liên quan đến Cung Trình. Đương nhiên trừ điều đó ra thì một người học tập bên nước ngoài vẫn có cơ hội kiếm được việc làm hơn, thậm chí còn có cơ hội phát triển ở bên đó. Nếu có hướng đi, tội gì không ra nước ngoài?

Cung Trình thấy Văn Hạo không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chống eo, buồn bực vò tóc, tới gần Văn Hạo: “Đừng ra nước ngoài có được không? Ở lại trong nước đi, tôi đáp ứng sẽ không tới chọc giận em. Chỉ cần em ở lại nơi tôi có thể nhìn thấy là tốt rồi, có được không?”

Văn Hạo kiên quyết lắc đầu, càng như vậy thì cậu càng không muốn ở lại trong nước, đã được chưa!

Cung Trình bắt lấy cánh tay Văn Hạo như muốn nói gì đó, lại bị Văn Hạo gạt qua, hắn lại bắt lại nhưng ngay cả góc áo đều không chạm được. Có người bắt đầu chú ý tới bên này, tuy Cung Trình không để ý nhưng biết Văn Hạo chú ý tới nó, bèn phải thu tay về, lại bắt đầu lặp lại: “Đừng đi, đừng ra nước ngoài, có được không?”

Lần này Văn Hạo tắt máy chạy bộ, quay người rời đi.

Cung Trình ở phía sau nói: “Có phải em muốn đi theo cái tên họ Diệp kia? Em cho rằng đến Mỹ xong thì hắn ta sẽ đối xử tốt với em sao? Tôi nói cho em biết, người yêu hắn đang ở bên Mỹ. Em qua đó làm kẻ thứ ba, đây chính là thứ em muốn?”

Văn Hạo quay đầu nhìn hắn: “Tôi lựa chọn thế nào không đến lượt cậu quản, tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiếu gia nhà cậu chạy đến đây làm gì?”

Cung Trình phịu môi xuống, có một câu bị hắn thu lại bên khóe môi, dù thế nào cũng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nâng trái tim đặt trước mặt một người, lại bị chính đối phương xem thường, lòng tự ái của hắn đã không cho phép hắn còn chà đạp bản thân thêm như vậy. Cho nên, Cung Trình nhìn Văn Hạo nói xong mấy lời kia rồi quay người rời đi, cũng không ngăn cản.

Văn Hạo rời khỏi phòng tập thể hình, xác nhận cuối cùng Cung Trình không tới cùng đây.

Thế nhưng chuông điện thoại vang lên, Văn Hạo mở mục tin nhắn, là tin nhắn Cung Trình gửi tới.

“Ở nước ngoài em không hề quen biết ai cả, đến ngôn ngữ cũng không thạo, hơn nữa thành tích của em tốt như vậy, em không định bơi thêm hai năm nữa sao? Ra nước ngoài, việc đó đồng nghĩa việc chặt đứt rất nhiều mối quan hệ trong nước, em bỏ được sao? Dù em không thích cậu hai em nhưng ông ta vẫn là người thân của em, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không liên lạc được với em, thì làm sao hả? Văn Hạo, ra nước ngoài không đơn giản như vậy, không phải đóng gói hành lý là có thể đi, em phải suy tính rất nhiều, xoay ngang xoay dọc, còn phải dùng rất nhiều tiền. Cần gì phải mệt như thế? Ở lại không tốt sao? Em là sinh viên tốt nghiệp Bắc Đại, học lực như thế đã có thể tìm được một công việc rất tốt rồi. Dù tôi không nhúng tay vào, chỉ cần có thành tích tốt thì cơ hội vào trong cục TDTT cũng rất lớn. Cần gì phải ra nước ngoài? Cần gì phải làm những thứ thừa thãi như thế?”

Văn Hạo không phản hồi, người xưa có một câu rất đúng, ‘yêu trước chính là kẻ thua’, bây giờ trên tay cậu cũng nắm được ‘lợi khí giết người’ nhưng không cân nhắc đến khả năng ‘giết chết’ đối phương, đây đã là đủ nhân từ rồi.

Ngữ khí của mấy lời nói níu giữ này dưới cái nhìn của Văn Hạo, quả đúng là yếu đuối vô lực.

Cung Trình, hóa ra cậu còn có lúc nhờ vả người ta như thế sao?

Trong lòng Văn Hạo sinh ra khoái cảm vặn vẹo, giống như lời Lưu Dương nói vậy, cậu mong đợi Cung Trình hối hận không kịp, mong đợi người đàn ông này cầu xin chính mình, khoái cảm trả thù khiến lòng người hưng phấn, thậm chí Văn Hạo còn mong đợi thêm một lần sau.

A a! Văn Hạo mày học xấu.

Cứ như vậy dạy dỗ lại chính mình, Văn Hạo vẫn không hề quay đầu, bước nhanh rời khỏi phòng tập thể hình.

Cung Trình đứng phía xa đi theo Văn Hạo, mắt thấy người nọ hoàn toàn không đếm xỉa đến tin nhắn của mình, thậm chí ngay cả chớp mắt chần chờ cũng không có thì tất cả giả tạo êm xuôi đều bị xé nát thành trăm vạn mảnh, ác niệm ẩn giấu sâu trong nội tâm bùng lên.

Cung Trình lạnh mặt, cuối cùng không muốn đè thêm nữa.

Cung Trình đi theo Văn Hạo đến khu khách sạn. Văn Hạo ở tầng trệt sớm được thăm dò mấy ngày trước, Cung Trình trông thấy người đó ấn nút lên tầng. Trước khi vào cửa, Cung Trình dừng lại một chút, quoặt đi, từ trong hòm thư phân phát bcs ấn xuống một cái, lấy một bao nhỏ Dulex.

Cung Trình nhét thứ đò vào trong túi quần sau mông, hai bước đi lên tầng.

Động tác lên tầng của hắn rất nhanh, hoàn toàn không nhàn nhã như Văn Hạo, dù trên đường dừng lại chốc lát nhưng chờ đến khi Cung Trình lên tầng ba, Văn Hạo mới bắt đầy lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa bị mở, khi tiếng tách tách truyền tới, Cung Trình sải bước vọt về phía Văn Hạo. Hắn nhìn người nọ không hề phát giác ra nguy hiểm mà tiến vào, cần cổ trắng nõn gần ngay trước mắt, yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Một luồng khí bạo ngược nổi lên trong lòng, trong nháy mắt đó, thậm chí Cung Trình còn có ý niệm muốn cắn đứt cần cổ người đó.

Cắt đứt.

Chết đi.

Hoàn toàn thuộc về mình.

Sẽ không chạy mất thêm một lần nào nữa.