Chương 65: Tôi Từng Yêu Một Người

Diệp Tích Thượng đồng ý kết hôn, Cố Hoài Nam không phải là không kinh ngạc, cô cho là bọn họ khi đó qua lại với nhau rất hiểu rõ có chừng một cái tên, nhưng lúc ấy biểu tình chắc chắn của Diệp Tích Thượng cơ hồ khiến Cố Hoài Nam sinh ra một loại ảo giác: đối với cuộc hôn nhân này anh đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mặc dù nghe vào có chút buồn cười.

Ngày lấy được giấy hôn thú, Cố Hoài Nam mang theo hành lý đơn giản chuyển vào nhà Diệp Tích Thượng, anh dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị phòng kết hôn. Phòng chỉ lắp đặt thiết bị đơn giản, mua thêm dụng cụ cơ bản nhất, cho nên có vẻ cực kỳ trống trải.

Diệp Tích Thượng đem một cặp da cùng một chuỗi chìa khóa cùng nhau giao vào trên tay cô, Cố Hoài Nam đoán trong cặp da này đại khái sắp xếp vợ của anh.

“Tất cả phiếu cùng mật mã sổ tiết kiệm anh đã đi sửa đổi rồi, là ngay cưới của chúng ta, bình thường muốn mua gì đều có thể dùng phiếu tiền trong cặp thứ nhất, sổ lớn dùng cặp thứ hai, không cần xin phép. Chìa khóa nhà là cái lớn nhất đó, cái nhỏ là chìa khóa hòm thư dưới nhà, cuối cùng là nhà để xe, điện nước trong nhà em không cần phải để ý đến, đủ dùng mấy năm, giây điện cũng nối tốt rồi.”

Cố Hoài Nam yên lặng nghe anh giao phó những chuyện này, chỉ sợ từ sau khi hai người quen biết bây giờ cô nghe qua người đàn ông này nói đoạn văn dài nhất, mà cô chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Em không muốn làm hôn lễ.”

Diệp Tích Thượng trầm mặc, con ngươi nhìn chằm chằm cô, cả người tản ra cảm giác bị áp bức khổng lồ.

“Lý do.” Qua một hồi lâu, anh rốt cuộc mở miệng, trên mặt một bộ sóng nước chẳng xao như cũ, tựa hồ bọn họ nói quá chỉ là chuyện bình thường mà không phải là chuyện lớn hôn nhân.

Cố Hoài Nam quay đầu đi, “Em còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Chỉ là không muốn làm hôn lễ, hay chưa muốn công khai quan hệ của chúng ta?” Diệp Tích Thượng một câu đã nói toạc ra, Cố Hoài Nam cắn đôi môi không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng Diệp Tích Thượng cũng không ép cô, hai người ở bên ngoài ăn một bữa cơm tối coi như là ăn mừng biến chuyển thân phận. Số mạng thật là tàn khốc, cũng chỉ qua giây lát, người cũ đã cưới, cô đã gả, tuy nhiên cũng không phải người ước định tốt ban đầu.

Ai là một nửa kia, người nào lại đem ai làm thành một hạt cát tùy ý có thể làm rơi, lại người nào híp mắt.

Cố Hoài Nam hết sức khống chế mình, cố gắng dung nhập vào thế giới của người đàn ông trước mắt này, cho dù là tạm thời.

Đã là vợ người, đầu tiên muốn đối mặt là tận nghĩa vụ người vợ.

Đêm đó Cố Hoài Nam tắm rất sạch sẽ, lên giường của anh, sau đó giống như một vật tế nằm chết dí dưới người anh. Mượn ánh trăng sáng tỏ, Diệp Tích Thượng thấy đáy mắt trấn định và hỗn độn như tang hoặc như tối tăm, ngón tay vừa mới đụng phải mặt của cô, nước mắt lớn chừng hạt đậu bỗng nhiên từ khóe mắt cô lăn xuống, ẩn giấu kẽ hở.

Cô mở to mắt, nháy mắt đều không nháy mắt một cái nhìn Diệp Tích Thượng, để cho anh cảm thấy tựa hồ cô không phải muốn cảm thụ mình tại sao động phòng, mà là muốn mình chết thế nào, giống như chỉ cần anh đụng cô, tựa như giết cô.

“Cố Hoài Nam, anh cũng sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì, dồn ép người trước sau đều là em.” Diệp Tích Thượng thật không làm, suốt đêm trở về bộ đội.

Hai người không yêu nhau, có thể nào làm việc người yêu nhau làm.

Chờ anh về nhà nữa thì tất cả đều như trước khi đi, nhưng Cố Hoài Nam đã không thấy, cô mang theo tiền anh cho cô.

Diệp Tích Thượng không kinh hãi, tựa hồ trong đầu đã có dự cảm. Cố Hoài Nam là người anh gặp qua nhiều mâu thuẫn nhất, một mặt tâm niệm thành tro, một mặt không cam lòng, một mặt bị thương an tĩnh, một mặt yêu kịch liệt.

Cố Hoài Nam cô độc, từ vừa mới bắt đầu Diệp Tích Thượng cũng cảm giác được, có lẽ nói một khắc cô không có nhà kia, cũng đã chạm được đến sợi dây nào đó trong lòng anh. Khi cô trải qua tương tự như là Diệp Tiểu An duy nhất trong sinh mạng anh, mà Diệp Tiểu An ít nhất còn có anh, cô gái này thì có người nào có thể cung cấp chỗ dựa vào?

Diệp Tích Thượng không có đi đóng băng tài khoản, cảm giác này mang cho cô hi vọng cuối cùng, một đường lui cuối cùng, anh sẽ không hi vọng cô cô độc chết đi ở chỗ nào trên thế giới.

Cố Hoài Nam không chào mà đi, đi nước Mĩ. Trước khi đi đến chỗ Dư Kim Kim, trừ Dư Kim Kim, cô không thể cáo biệt ai.

Ban đầu ở trước mặt Cố Minh Triết dùng tính mạng thề không phải là Trần Nam Thừa không lấy, hôm nay tựa hồ chỉ là nửa giờ uống cạn chung trà đã là người và vật không còn.

Thực tế tàn khốc, tàn nhẫn rút cái miệng rộng của cô, hàm răng cũng bị đánh nát, lẫn vào máu, nuối không trôi lại ói không được.

Cố Hoài Nam không còn mặt mũi gặp lại bất luận kẻ nào, lời thề son sắt ban đầu người người đều biết, bây giờ nghiền xương thành tro không chỗ ẩn núp.

Cố Minh Triết sẽ dùng biểu tình như thế nào chĩa về phía cô, một bộ tư thái “Cha sớm biết” làm tim cô lại cắm một dao: con xem, đây chính là người đàn ông con chọn, con bất chấp tất cả đổi lấy cái gì? Quả đắng như vậy, con ăn không vô được, đều muốn ăn, đường tự chọn, xem con đi xuống như thế nào. . . . . .

Cô không cách nào đối mặt với Cố Minh Triết, không muốn thừa nhận ông đều nói trúng.

Chuyến máy bay hạ xuống nước xa lạ đã là buổi tối, Cố Hoài Nam không có hành lý, cũng không nơi có thể đi, cô lang thang đầu đường người đến người đi, vừa đi vừa rơi nước mắt, cho đến cuối cùng đứng tại chỗ ngửa đầu lên tiếng khóc rống không ngừng. Đó là lần đầu tiên cô càn rỡ rơi lệ như thế, đó chân thật là tuyệt vọng tê tâm liệt phế đến chết, thực sự phá thành mảnh nhỏ mơ hồ.

Lời thề rõ ràng trôi trong đầu cô chưa từng phai màu nửa phần, mà người thề muốn cùng cô một đời một kiếp, anh đang nơi đâu?

. . . . . .

Cố Hoài Nam thử bắt đầu cuộc sống lần nữa, nhưng cô đem mình vây quá chặt, Trần Nam Thừa lừa gạt cùng phản bội đã để cho cô bị lật nghiêng triệt để thậm chí là tan biến. Thế giới bị anh tự tay hủy diệt, cô không đi ra được, người khác cũng không vào được, cô còn sót lại kiêu ngạo chống đỡ sinh hoạt như người bình thường ở trước mặt người. Cô có thể cười, có thể nói chuyện, cũng đồng thời cảm thấy một người khác trong thân thể mình thờ ơ lạnh nhạt, cô lừa mình dối người, thời thời khắc khắc tan rã cô buồn cười kiên trì: liều chống cho ai nhìn, còn tưởng rằng cõi đời này còn có ai có thể giống như anh yêu mày, sau đó vứt bỏ mày chứ. . . . .

Nhớ nhung cùng hận ý đan vào, tạo thành lưới khổng lồ, kỹ càng bao cô. Từ đầu đến cuối Cố Hoài Nam không nghĩ ra, đã từng yêu như thế, anh thế nào chịu đem đồ cưới trên người choàng lên cho cô? Nếu như đó không phải là yêu, vậy chuyện anh đã nói đã làm, anh cho cô hi vọng cho cô ấm áp, bọn họ đi qua những năm kia lại coi như là cái gì?

Cố Hoài Nam lâm vào nước xoáy, không cách nào tự kiềm chế, cô muốn một đáp án, Trần Nam Thừa không chịu cho cô, cô nghĩ đến sắp điên rồi.

Cô không ngừng tự nói với mình không cần nghĩ, không cần nhớ lại, nhưng căn bản không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, cô cảm giác Trần Nam Thừa đang ở bên người cô. . . . . . Cơn ác mộng nhiều như vậy, cũng không cảm thấy là cơn ác mộng, ngược lại càng tham luyến ấm áp hư ảo trong mộng. Cố Hoài Nam tình nguyện không chịu được ấm áp chân thật mang cho cô đau đớn khó có thể ức chế, cũng không nguyện ở trong khoảng không sinh mệnh đáng sợ không có anh tan rã.

Khi rượu cồn đã bắt đầu không có tác dụng, Cố Hoài Nam rốt cuộc bắt đầu đụng chạm ma túy. Cô nhốt mình , thân ở thế giới hư cấu, hãm sâu, trầm luân. Dần dần, ngày thứ hai tỉnh lại thấy ống chích bên tay thì cô đều sẽ không khóc nữa.

Nước mắt không dậy nổi bất, sẽ chỉ làm cô sỉ nhục hơn. Thù hận cùng không cam lòng giống như một con côn trùng không biết thoả mãn, gặm thức ăn linh hồn cô, Cố Hoài Nam cảm giác mình từ từ chỉ còn lại một cái xác. Rốt cuộc có một ngày, Cố Hoài Nam thấy mình trong gương giống như quỷ, lòng chết lặng rốt cuộc có một tia dãn ra.

Đó là một ánh nắng buổi sáng tươi sáng, Sách Thế Kỳ nhìn thấy một cô gái châu Á sợ hãi đứng ở bên ngoài phòng khám bệnh của mình, da trắng, vóc người mỏng như trang giấy. Đầu tiên anh dùng Anh văn hỏi cô, thấy cô không có phản ứng liền thử thăm dò dùng Trung văn chú ý cô.

“Cần trợ giúp gì sao?”

Cố Hoài Nam bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt đen tối thoáng chốc tràn đầy ươn ướt. “Tôi bị bệnh. . . . . .”