Chương 65: Trừng phạt nóng bỏng + Ngoại truyện 2

Chung Thụy nghe vậy, vội vàng lắc đầu: “Không có lừa em, tai nạn là thật, anh ngã từ trên đài cao xuống cũng là thật. Gãy xương bên đùi phải, hai má cũng bị xước, xương sườn bị nứt ra, hên là anh vươn tay nắm được vật cản trên đài mới tránh được một kiếp”.

Nhớ lại màn nguy hiểm trước đó, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.

Một khắc kia, ý chí muốn sống của Chung Thụy bộc phát rất mãnh liệt, một tay nắm lấy giá đỡ, cho dù toàn thân đau đớn khó chịu, gần mười lăm phút cũng không buông ra.

Bởi vì Tiêu Tiêu vẫn đang đợi anh, bản thân mình còn muốn nắm tay cô đi suốt cuộc đời này.

Tiêu Tiêu ngẩn ra, liếc nhìn chân phải được nâng cao của Chung Thụy: “Cho nên anh tương kế tựu kế, đánh cược với Chung lão, để cho ông ấy chấp nhận chúng ta?”.

Chung Thụy gật đầu: “Ông nội rất bảo thủ, nhưng khá giữ chữ tín, chỉ cần ông đồng ý, cha mẹ cũng sẽ không phản đối”.

Tuy anh nói cũng có lý, nhưng trong lòng Tiêu Tiêu vẫn không thoải mái: “Anh cũng không nói cho em biết trước, em đợi ở bên ngoài một ngày một đêm, lo lắng muốn chết, các người lại chơi đùa đánh cược cái gì thế hả? Em cũng không phải tiền đặt cược, sau đó bị người ta âm thầm đẩy tới đẩy lui, chẳng lẽ cứ ở bên ngoài chờ đợi như một con ngốc?”.

“Rất xin lỗi, anh không kịp nói với em. Hơn nữa, ông nội cũng nói, muốn nhìn bộ mặt chân thật nhất của em. Tuy ông ấy chưa nói gì, giọng điệu cũng không tốt, nhưng trong lòng đã chấp nhận em rồi” Chung Thụy nắm tay cô, sợ Tiêu Tiêu giận dỗi bỏ anh mà đi.

Bị người ta xem như vật phẩm thử thăm dò một phen, cho dù người tốt tính đến cỡ nào cũng không chịu nổi.

Huống chi người trong lòng cũng hùa theo làm bậy, rõ ràng là muốn xem tính tình của cô có tốt không, có tức giận hay không?

Lần này đúng là Tiêu Tiêu rất tức giận cùng khổ sở, nhưng vẫn quan tâm đến vết thương trên người Chung Thụy, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, có người nhà săn sóc, hẳn là sẽ khỏi rất nhanh thôi”.

“Em muốn đi đâu?” Chung Thụy gắng gượng ngồi dậy, muốn đi lên kéo cô lại.

Tiêu Tiêu đi được vài bước, quay đầu lại nói: “Đến vùng khác chụp ngoại cảnh, bởi vì anh mà trì hoãn hai ngày rồi. Anh đã không sao, vậy em về trước đây”.

Chung Thụy nhìn sắc mặt không vui của cô, lúc này Tiêu Tiêu vì quan tâm đến vết thương trên người mình nên không nổi giận, nhưng anh lại muốn Tiêu Tiêu mắng to tiếng, chứ không phải nghẹn ở trong lòng: “Lần này là anh không đúng, anh chỉ vội vã muốn người trong nhà thừa nhận em, ở cùng với em một cách quang minh chính đại”.

Nếu ở cùng một chỗ với Tiêu Tiêu, lại khiến cho người trong nhà phản đối kịch liệt, thì chỉ làm cho những ngày về sau của Tiêu Tiêu càng khó khăn hơn. Chung Thụy bị kẹt ở giữa, không biết nên làm thế nào mới phải đạo.

Thà như vậy, còn không bằng giải quyết tận gốc, để cho ông nội chấp nhận Tiêu Tiêu trước.

“Em hiểu dụng ý của anh, nhưng về mặt tình cảm không thể chấp nhận sự lừa gạt và dò xét” Tiêu Tiêu xoay người bước đi, khi mở cửa ra liền thấy Chung lão đang ngồi trên sofa thoáng nhìn cô một cái.

“Lại muốn đi? Đi quay phim hay là chụp quảng cáo?”.

“Quảng cáo, trước đó đã đi được nửa đường, nhưng nghe Chung Thụy gặp tai nạn mới gấp rút trở về” Tiêu Tiêu mới biết được chân tướng, sắc mặt nhìn Chung lão cũng không coi là tốt.

Còn tưởng rằng Chung lão sẽ mở miệng ngăn cản, hoặc là tỏ vẻ không đồng ý cùng khinh thường. Nhưng không ngờ ông lại gật đầu : “Ừ, đồng ý chuyện với người khác thì nên làm cho tốt. Khi nào mời cha mẹ nuôi của cô sang đây gặp mặt? Chuyện hôn lễ, cũng nên chuẩn bị cho tốt”.

Đào Linh ở bên cạnh vẫn không hé răng, nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Tiêu một cái.

Không nghĩ tới ngôi sao nhỏ này lại lợi hại như thế, thoáng cái đã xử lý xong cha chồng. Nhớ lại năm đó bà vào cửa khó khăn đến cỡ nào, nếu không phải trong bụng có Chung Thụy, đoán chừng đã bị nữ giúp việc đuổi ra khỏi nhà.

Chính nhờ có Chung Thụy ở bên cạnh chống đỡ giúp bà, nhưng mình chỉ có thể là “Mẫu bằng tử quý”, từ đầu đến cuối chồng của bà vì sợ uy nghiêm của cha chồng mà chậm chạp không có bất kỳ động thái nào khác…

Nghĩ đến đây, Đào Linh không khỏi có chút hâm mộ Tiêu Tiêu…

Tiêu Tiêu nhíu mày, vốn dĩ trong lòng có chút không thoải mái, nghe giọng điệu giống như ban ơn của Chung lão thì càng không vui.

Vì sao cứ muốn cha mẹ cô vất vả chạy tới đây để gặp người của Chung gia, chứ không phải là nhà trai sang nhà mình?

“Việc đồng áng trong nhà có hơi nhiều, cha mẹ muốn đi cũng rất khó. Cháu phải đi làm đây, hẹn gặp lại” Tiêu Tiêu cũng không khách sáo với họ nữa, trực tiếp bước đi.

Ai nói cô không giận, con thỏ nổi giận vẫn có thể cắn người!

Thấy cô đen mặt bước đi, Đào Linh thầm than người trẻ tuổi đúng là rất nóng tính, Chung Thụy rất vất vả mới làm cho Chung lão nhìn cô với cặp mắt khác, bây giờ không phải kiếm củi ba năm mà thêu một giờ rồi sao?

Bà quay đầu nhìn về phía Chung lão, liền thấy khóe miệng của ông ẩn chứa ý cười, trong mắt không có chút tức giận, cũng hơi tán thưởng, làm bà không khỏi sửng sốt.

Chung lão nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đào Linh, hiếm khi mở miệng giải thích: “Ngay cả cha của Chung Thụy cũng không dám nói với ta như vậy, tiểu cô nương này đúng là có khí phách, không đến mức khúm núm chỉ biết đồng ý”.

Sắc mặt Đào Linh khẽ thay đổi, việc này rõ ràng là nói bà luôn ngoan ngoãn nghe lời, không có ý chí phản kháng, một chút gì của bà cũng làm chướng mắt ông.

A Sâm chờ ở bên ngoài trực tiếp túm lấy Tiêu Tiêu kéo lên xe đi quay ngoại cảnh, A Sâm nhìn sắc mặt của cô không được tốt, dọc đường đi cũng không dám nói gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, dễ thấy Chung Thụy không có việc gì.

Quay ngoại cảnh, đơn vị quảng cáo dám nổi giận, nhưng đạo diễn cùng nhân viên làm việc lại không dám.

Tuy trong lòng có chút oán giận, cảm thấy Tiêu Tiêu sau khi có tiếng tăm thì trở nên kiêu ngạo. Nhưng cũng có tin đồn , nói rằng Chung Thụy quay quảng cáo bị thương, lúc đó cô mới vội vàng bỏ đi.

Bình thường các ngôi sao nữ đều lấy sự nghiệp làm trọng, huống chi là chương trình quảng cáo phát sóng vào khung giờ vàng của ngày nghĩ, với lại chi phí phát ngôn là bảy con số, làm sao cũng không thể tùy tiện vứt bỏ được, nhiều nhất là quay hình cho xong rồi sau đó chạy thẳng đến bệnh viện.

Nhưng Tiêu Tiêu lại hoàn toàn vứt bỏ công việc, không quan tâm tới bất cứ thứ gì để quay trở lại, điểm ấy khiến cho không ít người bội phục trong lòng, người có thể làm đến trình độ như cô quả thật không nhiều lắm.

Người người đều nói Tiêu Tiêu mượn Chung Thụy để trèo cao ra làm sao, như thế nào, nghi ngờ sự chân thành của cô. Nhưng với hành động đó, cô đã phá tan tất cả các lời đồn không có thật.

Tâm trạng của Tiêu Tiêu không tốt, nhưng vẫn chuyên nghiệp như trước.

Chỉ cần thời gian nửa ngày, cô đã quay quảng cáo xong rồi.

Không chỉ có thời gian kết thúc trước thời hạn, đạo diễn nhìn vào màn hình cũng rất hài lòng với cô.

Tổ chức một buổi tiệc mừng có điều Tiêu Tiêu không tham gia, bởi vì hai ngày không ngủ, mệt mỏi cứ theo nhau mà đến, cô cũng phải cân nhắc một chút về sau nên đối mặt với Chung Thụy như thế nào…

Chấn chỉnh tư tưởng xong, bất tri bất giác đã qua một tuần, lúc này Tiêu Tiêu mới bước chân vào bệnh viện lần thứ hai.

Chung Thụy thấy cô, hai mắt rõ ràng sáng hẳn lên, khiến cho Chung lão mỗi ngày phải đến chăm sóc cho đứa cháu lém lỉnh rất bất mãn, nói lầm bầm một tiếng rồi thức thời lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.

“…Vẫn còn tức giận?” Chung Thụy nhìn cô, bất đắc dĩ mà cười cười. Một tuần không nhìn thấy cô, anh cũng không dám gọi điện thoại thúc giục, tránh phản tác dụng.

Nhìn dáng vẻ của Tiêu Tiêu, tức giận dường như đã tiêu biến một chút, cũng không đến mức hoàn toàn thư thái.

“Lần này anh đã làm quá trớn rồi đó” Tiêu Tiêu ngồi cạnh giường, kể tội của anh ra.

Chung Thụy vội vàng gật đầu thừa nhận: “Là anh sai, không nói cho em biết sớm, khiến em lo lắng”.

“Chân của anh đã tốt lên chưa?” Tiêu Tiêu chuyển hướng sang đùi phải bó thạch cao của anh, nhỏ giọng hỏi anh.

Chung Thụy biết Tiêu Tiêu quan tâm mình, đem đầu đuôi góc ngọn lời nói của bác sĩ nói cho cô nghe.

Tiêu Tiêu hiểu rõ: “Nói cũng đúng, tổn thương gân cốt phải dưỡng 100 ngày, trong ba tháng này anh không được tùy ý làm loạn đâu đó”.

“Đúng vậy, nếu không xương dài ra sẽ không thẳng, sau này anh muốn bước đi cũng không dễ” Chung Thụy cười cười, hiếm khi anh có hứng thú trêu đùa.

Tiêu Tiêu nhìn anh cười, cũng cười theo.

Rốt cuộc Chung Thụy đã hiểu được, cái gì gọi là vui quá hóa buồn.

Nghĩ đến Tiêu Tiêu cuối cùng cũng tha thứ cho mình, mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm anh, nhưng lại không nghĩ rằng đây là lúc ác mộng bắt đầu.

Từ đó mỗi sáng rất đúng giờ Tiêu Tiêu sẽ đọc báo cho anh nghe, Chung lão cũng không có ý định tiếp tục làm bóng đèn, dứt khoát bảo Đào Linh đi theo về. Những người làm công việc chăm sóc cũng từ từ giảm bớt, trong phòng chỉ còn lại hai người, ngay cả thuốc cũng cho biết thời gian và liều lượng dùng, được đặt trong góc, ba bữa cơm cũng có người đưa đến bên ngoài phòng bệnh không tiến vào quấy rầy, hoàn toàn cho bọn họ thời gian ở chung với nhau.

Có điều Chung Thụy lại cảm thấy giày vò gấp bội, anh biết Tiêu Tiêu đã hết giận, nhưng cũng bắt đầu chỉnh mình sau khi….

“Bộ quần áo hôm nay thế nào?” Tiêu Tiêu mang đến hai cái vali lớn, không biết còn nghĩ rằng cô phải ở trong bệnh viện dài hạn, ngay cả Chung lão nhìn thấy cũng vô cùng hài lòng.

Mới đầu Chung Thụy còn tưởng như vậy, sau đó lại phát hiện, về phương diện quần áo, tất cả các kiểu dáng đều có đủ, không ngờ…

Anh gật đầu với vẻ mặt đau khổ: “Đẹp”.

Hôm nay Tiêu Tiêu mặc một bộ váy bằng ren màu xám bó sát người, da thịt trắng nõn cùng dáng người ma quỷ như ẩn như hiện, làn váy xẻ tà gần tới lưng, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp.

Cô cười cười, một chân giơ lên đặt ở mép giường, đầu ngón tay chậm rãi trượt từ mắt cá chân lên đầu gối, từ từ đến gần bắp đùi và đường cong ở eo.

“Ừ, váy em hơi rộng, phải cầm đi sửa cho chật một chút” Cô kéo kéo phần vải vóc nơi ngực, cổ áo chữ V bị kéo xuống làm khe rãnh như ẩn như hiện, Chung Thụy cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Ngày hôm qua Tiêu Tiêu mặc một cái áo ngực bằng sa mỏng đen tuyền, thiết kế tầng tầng lớp lớp, Bra bó váy ngắn, khó khăn lắm mới bọc được tiểu PP. Cô còn cố tình nói gần đây có học một điệu nhảy, mở nhạc nhảy liên tục nửa tiếng.

Trên người bị mồ hôi làm ướt nhẹp, càng trong suốt.

Nhưng Chung Thụy chỉ có thể nằm trên giường, vừa không thể nhào qua ôm lấy Tiêu Tiêu, ngay cả xuống giường còn không được.

Nghĩ tới đây, anh chỉ có thể cười khổ,

Tiêu Tiêu thay đổi phương pháp tra tấn người, Chung Thụy cũng không thể tức giận được gì.

Ai kêu anh lúc trước đánh cược với ông nội làm gì, chọc cô giận mất rồi?

“Không cần, cái váy này đủ chật rồi, nếu thắt nữa nó sẽ bung đó” Chung Thụy nhìn thấy cô hôm nay không có hứng thú để khiêu vũ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ Tiêu Tiêu lại kéo kéo vạt váy thật dài, nheo mắt lại nở nụ cười: “Ngày hôm qua em có xem một tiết mục biểu diễn, thấy rất hay, anh có muốn xem không?”.

Chung Thụy nhìn cô cười đến nỗi trong lòng rét run, theo bản năng muốn lắc đầu. Đáng tiếc không phải Tiêu Tiêu hỏi ý kiến của anh, mà là báo cho anh biết một tiếng mà thôi.

Cô lắc mông đi một vòng quanh giường bệnh, lại nhảy một điệu Belly Dance. Vòng ngực mềm mại lắc lư theo động tác của cơ thể, vòng eo nhỏ hẹp vặn vẹo trái phái, nhân lúc Tiêu Tiêu hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt cười như không cười.

Chung Thụy hung hăng nuốt một ngụm nướt bọt, hận không thể lập tức khỏi bệnh.

Tiêu Tiêu vừa cười duyên, vừa thuận tay xé rách vạt váy. Hóa ra là hai mảnh vải nối liền cùng một chỗ, sau khi xé ra liền biến thành váy ngắn. Những nơi nối nhau được chế tác rất tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra đường vá.

Cô cầm vạt váy bị xé kia, thuận tay ném xuống đất, lại tháo mảnh vai trên vai xuống*, đặt trên đùi thạch cao của Chung Thụy, bờ ngực dán lên thạch cao cọ qua cọ lại, lộ ra cảm giác hưởng thụ.

*Để Mi hỏi cô Tô lại đã

Chung Thụy cảm thấy nhiệt độ của toàn cơ thể như bị đốt lên, thạch cao thật dày ở đùi phải dường như cảm giác được cái mềm mại của Tiêu Tiêu.

Nhưng động tác của Tiêu Tiêu vẫn cứ tiếp tục, đưa lưng về phía Chung Thụy, đưa tay kéo khóa sau lưng xuống.

Một sợi dây kéo đã được cởi bỏ, động tác chầm chậm cũng không dừng lại mà tiếp tục uốn éo thắt lưng, mãi cho đến lúc tấm lưng trắng nõn dần dần hiện ra.

Chung Thụy thấy cô xoay mạnh người, nhưng vẫn còn chiếc áo ngực màu vàng, không khỏi có loại thất vọng nói không nên lời, và hơn nữa là sự chờ mong.

Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, đầu ngón tay cọ cọ ngực anh, thong thả đi xuống, vẽ vòng tròn trên bụng, nghe thấy Chung Thụy phát ra tiếng hít thở ồ ồ, lách qua cái nơi nóng rực kia, dọc theo đường cong của bắp chân từ từ đi xuống.

Chung Thụy chịu không nổi, muốn bắt lấy cánh tay đang quấy rối bàn chân kia, nhưng bị Tiêu Tiêu nhanh nhẹn mà tránh được.

Cô cúi người, đầu ngón tay đặt lên môi Chung Thụy, nheo mắt nở nụ cười: “Anh…Đáng đời!”.

Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu không khách khí mà đặt mông ngồi lên bụng anh, còn cố ý nhéo nhéo vài cái, lúc này mới nhảy xuống giường.

Chung Thụy ngoại trừ hô hấp dồn dập, thì đã không nói nên lời.

Anh buồn bực, mình đúng là đáng đời.

Đắc tội Tiêu Tiêu, Chung Thụy nằm trên giường trong ba tháng này thật sự rất khó khăn rồi đây.

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Ha ha, Chung đại thần bị cấm dục ~~~~╭(╯3╰)╮.

Tác giả muốn viết cái chữ “Kết thúc” kia đã lâu rồi… Cuối cùng cũng tới…

—————————————————————

Ngoại truyện 2 : Hạnh phúc

Chung Thụy vượt qua ba tháng đen tối nhất trong đời, đáng ngạc nhiên hơn là anh gầy cả một vòng.

Đến lúc xuống giường, cuối cùng anh cũng có loại cảm giác xoay người làm chủ nhân, được trở về sau khi giải phóng.

Chuyện đầu tiên sau khi vùng lên, chính là tìm Tiêu Tiêu “Tính sổ”.

Người này không biết tìm ở đâu ra một đống quần áo gợi cảm, lúc không làm việc thì cứ cách một khoảng thời gian lại đổi một bộ quần áo để tra tấn người chỉ có thể nằm trên giường là anh, Chung Thụy chỉ nhìn không thể động, khỏi phải nói có bao nhiêu đau khổ.

Có điều, khi Tiêu Tiêu thay những bộ quần áo hở hang nhảy những điệu hài hước đưa tình, quả thực rất quyến rũ.

Chung Thụy kéo một cái vali thật lớn đựng đầy đồ đạc không dễ gì mới thu thập được, ý vị thâm trường mà nở nụ cười, Ben ở bên cạnh lặng lẽ run lên, đáy lòng thầm mặc niệm cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu biết rõ ba tháng sau Chung Thụy nhất định sẽ phục thù, nên đã sớm đi theo A Sâm xuất ngoại để quay ngoại cảnh, để tránh cho người nào đó lại đuổi theo đòi nợ.

Nhưng cô không nghĩ tới, da mặt của Chung Thụy còn dày hơn cả tường thành, vừa ra viện liền không nói hai lời ngay cả Đào Linh cũng không quan tâm, bay thẳng ra nước ngoài tìm mình.

Đến tối mịt Tiêu Tiêu mới trở về khách sạn định nghỉ ngơi, nhưng đập vào mắt cô là một người đàn ông lõa thân gợi cảm đang nằm ở trên giường, cô không khỏi trợn mắt há mồm.

“Anh làm cái gì vậy?”.

“Ba tháng qua em rất vất vả, anh cũng phải biểu hiện một chút mới được” Chung Thụy từ từ ngồi dậy, che khuất cảnh xuân ở nơi nào đó.

Chung Thụy cười với cô, chỉ vào vali nói: “Em muốn tự mình mặc, hay để anh mặc vào cho em?”.

Tiêu Tiêu buồn bực, nhìn thấy cái vali to đùng bên cạnh giường, trong lòng có linh cảm không tốt.

Quả nhiên, vừa mở ra, cô chỉ biết đêm nay Chung Thụy đánh sang đây nhất định không có gì tốt lành, cô lấy ra một bộ y phục màu trắng, vẻ mặt có chút quái lạ: “Đây là… cosplay*?”.

* Trang phục trong mangan

Chung Thụy gật đầu: “Anh rất vất vả mới mua được đầy đủ ở trong cửa hiệu đó, chủ tiệm tốt lắm, còn giúp đỡ đi thu thập mấy thứ này ở nơi khác”.

Dĩ nhiên, anh ra giá rất cáo, lại thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt của mình, chủ tiệm còn nghĩ rằng anh ta và Chung Thụy có cùng sở thích, không nói hai lời liền mua hộ một đống đồ lớn.

Tiêu Tiêu nhìn thứ trên tay, là bộ trang phục màu trắng của y tá, vấn đề là váy siêu ngắn, cổ áo lại rất thấp, áo vừa rộng vừa ngắn, đoán chừng khi mặc vào chỉ che khuất được ngực, vậy có khác gì với Bra đâu.

Về phần váy ngắn, cô thấy có thể che được tiểu PP đã là tốt lắm rồi.

“Chẳng lẽ anh muốn em mặc cái này vào?”.

Dùng quần áo để giả thành y tá, thực sự Tiêu Tiêu không dám gật bừa.

Chung Thụy nhíu mày: “Những bộ quần áo mà em mặc trước đó cũng không nhiều vải như thế này đâu? Sao, bây giờ bắt đầu thẹn thùng rồi à?”.

Anh ngồi dậy, làm bộ sẽ xuống giường: “Không sao đâu, anh đến mặc giúp em”.

“Không cần”, Mắt thấy Chung Thụy sẽ đứng dậy, Tiêu Tiêu vội vàng ngăn lại, nghĩ nghĩ cô đúng là chưa từng mặc bộ áo nào như vậy. Hơn nữa, nhìn hai mắt như muốn phát quang của anh, mình đúng là trốn không thoát.

Dù sao nhịn ba tháng, Tiêu Tiêu cũng rất muốn Chung Thụy, giả bộ từ chối, gắng gượng mặc vào.

Bộ quần áo y tá này tuyệt đối là nhỏ hơn một số, Tiêu Tiêu cảm thấy phần vải ở trước ngực vô cùng chật, cô cố gắng không dám hít thở sâu tránh làm đứt nút áo.

Chung Thụy nhìn vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cô, phần ngực no tròn, còn có đùi thon thẳng tắp, anh lén lút gật đầu.

Tiêu Tiêu cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, mới biết được bộ quần áo này là kiểu lộ lưng, từ bả vai chạy đến phần trên của mông, nếu có cánh tay duỗi ra từ phía sau, thì tuyệt đối thuận tiện cho việc sờ mó mọi nơi trên cơ thể mình.

So với những bộ quần áo được Chung Thụy chuẩn bị, thì nội y gợi cảm lúc trước của cô chẳng thấm vào đâu!

“Lại đây” Chung Thụy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, không khỏi nở nụ cười, vẫy tay gọi Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu chỉ đành chầm chậm mà đi qua, vừa đến gần giường, đã bị Chung Thụy ôm vào ngực.

Tay anh quả nhiên tiến vào từ tấm lưng trần ở phía sau, dễ dàng mà nắm lấy cái mềm mại trước ngực mình, vuốt ve khi nhẹ khi mạnh, ngoài miệng còn không quên đánh giá: “Bộ đồ này không tệ, rất mát mẻ, chủ cửa hiệu còn nói nếu mang tất màu đen và giày bót cao gót nữa, nhất định sẽ càng đẹp”.

Thân thể không bị đụng chạm rất lâu của Tiêu Tiêu đặc biệt mẫn cảm, nhỏ giọng rên rỉ, ngửa ra sau ngã vào vai anh, Chung Thụy thuận thế hôn cô, thanh âm trầm thấp ngay sát bên tai: “… Muốn anh sao?”.

“Vâng, muốn…” Hai má Tiêu Tiêu đỏ bừng, hai mắt trở nên ướt sũng, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, đôi môi hơi mở ra, nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng chân thật nhất.

Đáy lòng Chung Thụy run lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể càng ngày càng tăng mạnh.

Người trong lòng mình, chỉ cần câu đầu tiên dường như đã làm cho anh mất tự chủ!

Anh cúi người tinh tế mà hôn lên, lực đạo khi mạnh khi yếu, để lại không ít dấu vết nhợt nhạt ở sau lưng Tiêu Tiêu.

Mãi cho tới khi mỗi một chỗ sau lưng cô đều được anh hôn lên hết, thì Tiêu Tiêu đã ý loạn tình mê, chìm ngập vào thân thể nóng rực của Chung Thụy, nhẹ nhàng than nhẹ.

Nhưng, Chung Thụy lại rút lui ngay lúc này.

“Đến đây, thay một bộ quần áo khác”.

Tiêu Tiêu mờ mịt mà nhìn anh, đôi môi hồng nhuận bị hôn cho sưng lên hơi mở ra, giống như là tìm kiếm một nụ hôn khác, ánh mắt mê ly: “Anh, anh nói cái gì…”.

Chung Thụy nhịn không được hôn môi cô, đưa tay lấy từ trong vali ra một bộ quần áo khác.

Tiêu Tiêu nằm trên giường, để mặc anh cởi bộ quần áo y tá trên người mình, thay một bộ quần áo đỏ tươi khác.

Lúc thay quần áo, đầu ngón tay của Chung Thụy giống như vô tình xoa nhẹ qua người cô, nhất là những nơi mẫn cảm, khiến cho Tiêu Tiêu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, thân thể khẽ run lên, hình như rất bất mãn, hai chân không kiên nhẫn mà vuốt nhẹ.

Đến lúc mặc quần áo, Tiêu Tiêu mới phát hiện, đây chính là bộ trang phục của vũ công Belly Dance.

Khác biệt là, áo Bikini không có dây đeo, chỉ có một sợi dây mảnh khảnh được cột ở sau lưng, bên trong màu đỏ, còn đường viền bên ngoài thì màu vàng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy nửa bộ ngực của cô.

Váy mặc đến eo, vải đỏ rộng bằng hai ngón tay kết hợp với rèm châu màu vàng, rất thích hợp cho lúc xoay tròn, nhất định sẽ rất đẹp.

Đáng tiếc sau đó lại bị sửa đổi, bỏ qua làn váy thì ở bên trong cái gì cũng không có!

Tiêu Tiêu lúng túng, bộ quần áo này Chung Thụy đào từ đâu về vậy?

“Đứng lên, xoay mấy vòng xem nào” Chung Thụy kéo mái tóc dài được vấn lên của Tiêu Tiêu xuống, sợi tóc đen mượt tung bay trên vai, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên trắng nõn và kiều diễm.

Tay chân Tiêu Tiêu cử động muốn đứng lên, vịn lấy tay anh thuận tiện xoay hai vòng.

Làn váy màu đỏ tung bay lên cao, rèm châu bởi vì va chạm mà phát ra tiếng kêu thanh thúy, rất dễ nghe, cô nhảy đã thành nghiện, dựa vào trí nhớ nhảy một điệu Belly Dance.

Chung Thụy nhìn ngơ ngẩn, không gì có thể so sánh với cảnh tượng tuyệt đẹp khi làn váy của Tiêu Tiêu bay lên hạ xuống.

Hơn nữa động tác xoay tròn rất mạnh, làm cho mảnh vải ở ngực từ từ trượt xuống.

Tất cả những thứ đồ kia chỉ là con số nhỏ, chỉ có duy nhất chiếc váy này có con số rất lớn.

Tiêu Tiêu nhảy vài vòng mới phát hiện có gì đó không đúng, ngực buông lỏng, bikini rớt xuống một nửa, cô vội vàng đưa tay che lại.

Dây áo ở phía sau lưng căn bản không thể buộc chặt, treo lỏng dỏng ở sau người, khó trách cô chỉ nhảy vài điệu đã muốn rớt.

Cô trừng mắt nhìn người có khẩu vị buồn nôn nào đó, miếng vải lập tức bị anh kéo xuống ngực, vứt lên giường.

Nụ hôn của Chung Thụy rơi xuống ngực Tiêu Tiêu, tỉ mỉ mà hôn lên từng chỗ, kiên nhẫn mà tìm một chỗ mẫn cảm chưa được phát hiện.

Tiêu Tiêu ngoại trừ cúi đầu rên rỉ, chỉ có thể ôm đầu anh, muốn càng nhiều…

Nụ hôn của Chung Thụy dừng trên rốn cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay vòng, làm cả người Tiêu Tiêu run lên, yếu ớt ngã vào ngực anh.

Không có lý gì, chỉ có anh mới có thể dày vò mình, cô cũng muốn phản công.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu cười duyên, học dáng vẻ của Chung Thụy mà hôn lên môi anh, tiếp theo là lượn vòng trên xương quai xanh, chậm rãi đi xuống, hết cắn lại liếm, để lại một chuỗi dấu vết ướt át trên người anh.

Chung Thụy buồn cười, cô đúng là không chịu thua.

Anh kêu lên một tiếng đau đớn, cũng có chút nhịn không được. nhưng vẫn lấy từ trong vali ra một bộ quần áo cuối cùng.

Tiêu Tiêu không vui: “Còn đùa? Em không chơi với anh nữa”.

Cô quay quảng cáo một ngày mệt muốn chết, đến tối bị giày vò còn phải thay mấy bộ quần áo, có xong chưa vậy!

Chung Thụy vỗ vỗ lưng an ủi cô, cười tủm tỉm mà nói: “Đây là bộ cuối cùng”.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hết chỗ nói rồi.

Cho dù là lỗ tai mèo, cũng coi như … Bikini lông xù, nhưng cái đuôi màu trắng kia là sao thế?

“Đây là mèo quý cô?”.

“Đúng, chủ tiệm nói đây là báu vật trong cửa hàng, thật vất vả mới cho anh mượn vài ngày, khi nào về sẽ trả lại cho anh ta” Chung Thụy đùa nghịch cái lỗ tai mèo rồi trùm thẳng lên đầu Tiêu Tiêu, dứt khoát đem áo Bikini ném vào trong vali, đem chiếc đuôi vẫn còn cầm trong tay đưa về phía trước.

Tiêu Tiêu bực mình: “Cái đuôi này đặt ở chỗ nào?”.

“Nghe nói là đặt ở phía sau…” Chung Thụy nhìn tiểu PP của cô, có chút nóng lòng muốn thử.

Tiêu Tiêu phát điên, vội vàng bụm PP nhảy dựng lên: “Không được, thứ này tuyệt đối không thể đặt ở đây”.

Chung Thụy nhíu mày: “Ai nói là để ở đó”.

Anh đùa nghịch một chút, loại này đúng là có thể dính, trực tiếp dán luôn trên tiểu PP.

Khiến Tiêu Tiêu hộc máu chính là, cái đuôi kia còn có thể theo động tác mà di chuyển sang trái rồi lại sang phải, nhìn rất khó chịu.

Chung Thụy rất vừa lòng, chủ tiệm không có lừa anh, hơn nữa cái đuôi của mèo mỹ nhân mới là thứ gợi cảm nhất.

Tiêu Tiêu bị cái đuôi làm cho không thoải mái, kẹp chặt đùi tỏ thái độ không bạo lực cũng không hợp tác.

Chung Thụy cũng không dùng vũ lực để trấn áp, quấn lấy cô chuyển động xung quanh bức tường thành đã đóng chặt một vòng, vuốt ve âu yếm, mãi cho đến khi cô buông lỏng, một khắc kia anh mới tiến công vào!

Tiêu Tiêu giúp anh, để cho Chung Thụy nằm thẳng trên giường, lắc mông tay chân chậm rãi di chuyển lên.

Ở góc độ của Chung Thụy, không chỉ có thể nhìn thấy hai gò má phiếm hồng của Tiêu Tiêu, đôi môi xinh đẹp cùng hai mắt ướt át, trên người sóng lớn dữ dội, miệng nhỏ như ẩn như hiện (tự hiểu nha), còn có cái đuôi xoay trái xoay phải ở phía sau, thật sự là một cảnh đẹp tuyệt mỹ, bên tai lại có tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra một cách tự nhiên của Tiêu Tiêu, làm cho hai người muốn dừng lại cũng không được.

Bị Tiêu Tiêu ức hiếp ba tháng, dù nói gì đi nữa Chung Thụy sẽ đòi về gấp đôi!

Tiêu Tiêu bực mình, ban ngày thì bị đạo diễn gây sức ép, buổi tối còn bị Chung Thụy dày vò.

Nhưng trải qua một trận này, trong đầu cô liền trống rỗng, chỉ có thể nặng nề di chuyển theo động tác của Chung Thụy, vô thức mà phát ra thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập.

Một tiếng sau____

“Không muốn, đừng đến đây…”.

Hai tiếng sau___

“Ô ô… Ừ… A a…”.

Ba tiếng sau____

“…”

Đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, không phát ra âm thanh.

Bốn tiếng sau____

“A…”.

Đây là lúc Tiêu Tiêu nổi bão, đạp một cước, Chung Thụy ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Thế là sau một đêm ân ái, cuối cùng hai người đắp chăn, ôm nhau ngủ.

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Chung đại thần xoay người làm chủ nhân ╭(╯3╰)