Chương 65: Tử Vong Hỏa Diễm

Lục Mộng Thần nhìn thấy Thanh Phong Võng bị đánh thủng, liền nhanh chóng huy động Vân Vụ Kiếm, tạo ra hàng vạn luồng gió nhẹ, thổi tới hỗ trợ cho Thanh Phong Võng lúc này đang rất chật vật ngăn trở sóng lửa. Hai cỗ lực lượng đồng loạt được tăng cường, âm dương hai cực va vào nhau, tạo ra một trận âm thanh “…xì xì, sà sà…” sau đó thì toàn bộ đều tan biến.

Ha ha, thật là sảng khoái! Long Thiên bật cười cuồng ngạo, dưới tác dụng của Kỳ Lân thánh giáp, Long Thiên đã trở nên điên cuồng.

Từng bước chân nặng nề bước tới, Liệt Hỏa Minh Nhật thương cùng với ngọn hắc sắc hỏa diễm cháy phừng phừng, tràn trề khí thế hùng hồn. Long Thiên xoay tròn Liệt Hỏa Minh Nhật thương, ngọn hắc sắc hỏa diễm đen kịt trên người bỗng mở rộng ra trong chốc lát, bốc thẳng lên tận ngang trời. Lúc này không còn nhìn thấy thương ảnh đâu nữa, mà chỉ thấy một biển lửa thật lớn, tạo ra áp lực to tát, rồi giáng xuống một đòn sấm sét tựa như một ngọn núi to lớn giáng xuống đối thủ.

Thương Ảnh Như Sơn! Một ngọn hỏa diệm sơn đen xì hiện ra, nó chính là ngọn núi Tử Thần Thẩm Phán.

Lục Mộng Thần khẽ ngâm một tiếng: “Phong Động Vân Dũng!”

Vô số luồng gió nhẹ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, rồi không khí trên lôi đài bị xáo động cả lên. Một vùng mây trắng thật lớn theo sự huy động của Vân Vụ kiếm bay lên, trong chớp mắt đã che kín phía không gian trong phạm vi mấy thước ở phía trước.

Gió bên trong bắt đầu luân chuyển, mây từ trên không bắt đầu dũng động. Nhìn từ xa xa lại, toàn thể lôi đài có dáng vẻ rất hoàng tráng. Một bên là trùng trùng áp lực từ thương ảnh cùng với ngọn lửa màu đen đầy khủng bố, còn một bên là gió nhẹ thổi đến trùng trùng điệp điệp cùng với bạch sắc vân vụ, tạo nên hai sắc màu cực kỳ tương phản.

Chúng đệ tử quan chiến ở dưới đài trông thấy tình cảnh mà mê mẩn tinh thần, ai nấy đều rất hân thưởng trận đấu đặc sắc này.

Diệu Nhiên thì rất khẩn trương, lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, nhìn tình thế trên đài mà nàng không dám chớp mắt chút nào.

Thương ảnh, hắc hỏa, thanh phong, bạch vân, bốn cỗ lực lượng cường đại vừa cương vừa nhu, vừa âm vừa dương, cuối cùng cũng va vào nhau! Chúng nhân thấy được, ở bên ngoài thì có tám con thanh long ra sức nhả tinh quang để củng cố thêm cho Thiên Long kết giới, còn bên trong các đạo hắc bạch quang mang tự do tung hoành, cao thấp phân tranh, vô cùng đặc sắc.

Lục Mộng Thần và Long Thiên ở bên trong kết giới, dưới sự va chạm mãnh liệt của bốn cỗ cường lực, lại nghe được rất nhiều loại âm thanh đinh tai nhức óc, khiến hai ngươi phải tận lực vận công, phong bế đôi tai thì mới có thể trở lại thanh tĩnh.

Thất đại chưởng môn đều đã đạt đến Quy Thiên kỳ, tất nhiên là có khả năng vận động thuật Thiên Nhĩ Thông để nghe được các loại âm thanh điếc tai ở bên trong kết giới, nên ai nấy đều âm thầm kinh hãi, và đồng thời cũng cảm thán thực lực cường đại của cả hai người. Vào lúc này, tâm tình của Thần Yên chân nhân có chút khẩn trương, mặc dù Lục Mộng Thần chưa có việc gì, nhưng bà cũng có chút lo lắng không yên.

Long Thiên lại phát động thế công, xử ra chiêu Ô Long Thăng Thiên!

Kỳ Lân thánh giáp đen kịt trên người Long Thiên lóe ra tinh quang, ngọn hắc sắc hỏa diễm trên người cũng đông đặc lại. Hai tay gã không ngừng huy động Liệt Hỏa Minh Nhật thương, tốc độ xoay tròn càng cao, thể tích càng lúc càng lớn, tạo thành một ngọn trường thương đen kịt, toàn thân phừng phừng ngọn hắc sắc hỏa diễm cao tới bốn năm thước.