Chương 65: Về chuyện “đồn trưởng kể lại chuyện ngày trước”

Bên trong văn phòng làm việc của tổ cảnh sát khu vực, mỗi người đều đang vùi đầu bận rộn. Lý do là lãnh đạo trên cục sắp xuống thị sát, mọi người ai cũng hoảng, chỉ sợ công việc của mình sơ suất là bị đồn trưởng Thường rút roi ra quất xác.

Vừa nghĩ thì thấy đồn trưởng Thường chắp tay sau lưng đi vào, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Đệt! Tào Tháo! Những vị cảnh sát của nhân dân cần cù, vất vả, dũng cảm đều cố gắng đem mặt mình dấu sau màn hình máy tính, rụt cổ lại, trong lòng thầm khấn: Không phải tìm mình đâu.

Đồn trưởng Thường mang theo uy nghiêm mà quân lâm hiên hạ, nhìn trái một cái, ngó phải một phát, nhìn đến từng bàn làm việc, chỉ ra vài chỗ như không được để bánh quy trên bàn hay hai ba thói xấu vặt, nói xong liền đi.

Hô… Cục đá trong lòng mọi người đã rơi xuống.

Kết quả, chân vừa bước khỏi cửa thì đồn trưởng Thường lại quay lại.

Í! Mọi người kẹp chặt đuôi lần hai.

Đồn trưởng Thường sờ sờ cằm, làm như vô tình nói: “Đột nhiên nhớ ra có vài chuyện. Tiểu Hướng đến phòng của tôi một chút.”

Hướng Dương Viễn trúng đạn mà đứng bật dậy, lo lắng nuốt nước bọt, suýt nữa vấp phải ghế.

Đóng cửa lại, Hướng Dương Viễn thấp thỏm bất an nhìn đồn trưởng của mình.

Đồn trưởng Thường nhấp ngụm trà, hất cằm: “Ngồi đi.”

Cư nhiên để cho mình ngồi sao?! Hướng Dương Viễn thụ sủng nhược kinh, lúc ngồi xuống mới thấy không đúng, khách khí như vậy, chẳng lẽ muốn cậu cuốn gói đi?

A A A!!! Đồn trưởng Thường không rít gào, không nổi giận mới kinh khủng hơn nhiều a!!! Nếu không phải cảm thấy mất mặt thì cậu đã vò nát góc áo của mình rồi.

“Khoảng thời gian này, đã phiền cậu phải chăm sóc Hạo Nhiên rồi. Tôi quá bận việc nên không thể để ý đến nó được.”

Hướng Dương Viễn liên tục xua tay: “Không phiền đâu. Dù sao thì chúng tôi cũng là… ờm, từng là đồng nghiệp mà.”

Đồn trưởng Thường ồ một tiếng, khóe miệng kéo kéo lên, ý vị thâm trường hỏi: “Thật vậy sao?”

Hướng Dương Viễn bị ánh mắt của ông lia đến mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ, đây là sao? Thừa dịp Hùng Hạo Nhiên không có ở đây mà giết người diệt khẩu sao?

“Hai ngày trước, Hạo Nhiên tìm đến chỗ cố vấn để xác nhận lại việc trao quyền ký tên giải phẫu. Vừa hay người kia lại là bạn của tôi, lúc uống trà đã nói ra chuyện này.”

Ký tên giải phẫu? Hướng Dương Viễn sững người, tên kia lại nghĩ ra trò gì đây?

Đồn trưởng Thường lấy từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu, đưa cho Hướng Dương Viễn: “Nó muốn cho cậu quyền được ký tên khi nó phải phẫu thuật.”

Hướng Dương Viễn sợ hết hồn, theo phản xạ mà mắng: “Anh ta bị đần sao? Còn muốn có lần sau nữa? Đang yên đang lành lại tự rủa mình!”

Đồn trưởng Thường cười tủm tỉm, gật đầu nói: “Nó chính là thằng nhóc như thế. Có lẽ là muốn chứng minh cho cậu điều gì đó.”

Hướng Dương Viễn 囧, rồi. Mặt có chút nóng, ây, đây chính là bề trên a, sao mình lại không giữ mồm như vậy chứ?

“Tình huống của Hạo Nhiên có chút phức tạp, không biết nó có nói cho cậu việc nó với mẹ nó đã cắt đứt liên lạc chưa?”

Hướng Dương Viễn thầm nghĩ, thật ra thì tôi đã nghe trộm được rồi a, nhưng cậu khéo léo lắc đầu một cái.

“Có vài việc, cậu mà không hỏi thì nó sẽ không bao giờ nói đến.”

“Vâng…”

Trong mắt đồn trưởng Thường ánh lên vẻ cực kỳ nhiệt tình, như viết lên mặt dòng chữ: ‘Cậu mau hỏi tôi đi a, tôi nhất định sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe đó!”

Hướng Dương Viễn xoắn xuýt trong chốc lát rồi, thăm dò: “Vậy, thật ra anh ấy…”

“Thật ra nó từ bé đã sống một mình rồi. Cha nó, cũng chính là chồng của em gái tôi, khi nó còn bé thì hai vợ chồng đã ly hôn, cha nó đi đến chỗ khác làm ăn.” Đồn trưởng Thường châm điếu thuốc, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hướng Dương Viễn, rất hài lòng đối với việc cậu thỏa mãn ý định kể lại chuyện ngày xưa của ông: “Không biết có phải nó chịu ảnh hưởng từ tôi hay không nữa. Từ nhỏ nó đã rất thần tượng cảnh sát, cho nên khi tốt nghiệp đại học là nó thi trúng vào đội hình sự.”

Ồ, hóa ra đều là thật sao! Hướng Dương Viễn lệ nóng quanh tròng, trong lòng có chút tự hào.

“Nó vốn thông minh, lá gan lại lớn, tuổi còn trẻ mà đã lập được nhiều chiến công, rất được coi trọng trong đội.”

“Vậy sao anh ấy…”

“Mấy năm trước, lúc nó làm nhiệm vụ đã bị trúng đạn vào đùi. Vết thương rất nặng, cả một thời gian dài không thể bước đi bình thường được. Thằng bé này kiêu ngạo quen rồi nên lúc khốn khó như thế nó tự giận bản thân. Tôi sợ nó không nghĩ thông được nên kéo nó từ đội hình sự qua đây. Cho nó đổi hoàn cảnh.”

Cậu đau lòng, trong đầu toàn là hình ảnh Hùng Hạo Nhiên cà phất cà phơ, thật sự không hình dung được một Hùng Hạo Nhiên tự trách mình là sao?

“Dĩ nhiên, sau này chân của nó từ từ hồi phục mà bên đội hình sự cũng thiếu người, định kéo nó về rồi.” Đồn trưởng Thường liếc cậu một cái: “Kết quả, lần đầu tiên trong đời, thằng nhóc đó dám trái lệnh. Sống chết không chịu về đội. Hết giả bệnh lại chơi xấu, làm cả một đống người tròn mắt.”

Hết giả bệnh lại chơi xấu… Nghe giống y như Hùng Hạo Nhiên mà cậu biết. Hướng Dương Viễn nghi hoặc nghĩ thầm, chỉ thế thì làm gì phải tròn mắt, ngày nào tôi cũng thấy thế đây này.

“Lúc đó, không ai biết nó bị trúng cái gì lại làm vậy. Giờ tôi nghĩ lại thì thấy, lúc đó cũng là lúc cậu mới đến đây báo danh.”

Hướng Dương Viễn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đồn trưởng Thường.

“Tuổi cũng không nhỏ mà còn làm ba cái trò lãng mạn. Tức chết người khác.” Lời nói thì nói vậy, nhưng mặt đồn trưởng Thường lại không có nét nào thể hiện sự giận dữ, ngược lại, toàn là vẻ tự hào ‘Hầy, đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, có thể có gia đình rồi.’: “Tiểu Hướng à, tuy ra cháu không giống với cháu dâu trong tưởng tượng của tôi, nhưng cũng là đứa trẻ ngoan, Hạo Nhiên làm việc luôn có ý của nó, tôi cũng khó mà can thiệp được.”

Hướng Dương Viễn xấu hổ cười, cảm thấy từ ‘cháu dâu’ làm cậu muốn hộc máu.

“Tình cảm của hai mẹ con nó cũng không tệ, nhưng từ lần đó nó bị thương làm mẹ nó muốn nó đổi nghề nhưng không được. Hai người mâu thuận một lần. Sau đó nó lại nói nó thích một người đàn ông, mẹ nó trong cơn tức đã không cho nó về nhà.” Đồn trưởng Thường nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình: “Tính tình của hai mẹ con chả khác gì nhau. Vừa quật cường vừa cố chấp, chuyện gì đã quyết thì chín trâu cũng không kéo lại được. Thế nên cậu cũng phải có sự chuẩn bị trước. Dù sao đi nữa thì đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ. Trong lòng em gái tôi vẫn luôn quan tâm đến Hạo Nhiên. Nó thường muốn tôi kể cho nó nghe chuyện của Hạo Nhiên…. với cậu.”

Hướng Dương Viễn ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ, trùng hợp ghê nha, mẹ của tôi cũng không khác gì bà ấy đâu… Ôi trời ơi…