Chương 65: Về nhà

Tiết Đồng cầm cái túi nhỏ, bên trong là chi phiếu cùng một ít tiền mặt, cầm vé xe lửa vừa ra khỏi trạm, liếc mắt nhìn trong đám đông trước mặt đã thấy ngay bố mẹ cô, cô lập tức chạy đến: “Bố, mẹ…”

Cô nhanh chóng lao vào vòng tay của bố mẹ, chóp mũi có chút cay cay.

Mẹ Tiết ôm chặt lấy cô, “Đồng Đồng, con cuối cùng cũng đã về.”

Mẹ Tiết khi nói ra những lời này giọng lại mang theo một chút âm mũi còn nước mắt thì đã đong đầy hốc mắt.

Trên người mẹ cô toàn là hơi lạnh, chắc là bố mẹ cô đã chờ ở nơi này rất lâu rồi.

Tiết Đồng gục đầu trên bờ vai của mẹ khóc nức nở, bố Tiết liền mang áo khoác trên người mình khoác lên cho cô, người qua kẻ lại ở nhà ga cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút bởi cảnh chia ly hay gặp lại ở nơi này ngày ngày đều diễn ra như vậy.

Thời gian trôi qua cũng khá lâu, cũng chỉ còn rải rác vài người qua lại, bố Tiết vỗ vỗ lưng cô, “Về nhà đi.”

Tiết Đồng lau nước mắt, “Vâng”

Bố mẹ dẫn cô cùng đi về phía trước, cô bất chợt nhớ đến Long Trạch liền quay đầu nhìn lại, phía sau như thế nào lại không thấy bóng dáng Long Trạch đâu, xung quanh cũng chẳng thấy đâu.

Bố Tiết nói: “Con đang nhìn cái gì? Còn có bạn nữa sao?”

“Không, không có gì.” Tiết Đồng trả lời qua loa, Long Trạch nếu đã không muốn lộ diện chắc chắn là có lý do của hắn nhưng cô vẫn rất lo lắng “Bố, con gọi điện thoại một chút.”

Bố mẹ còn chưa trả lời đã thấy cô cầm điện thoại bấm số gọi mà rời đi.

Cuộc gọi vừa chuyển thông, tâm tư Tiết Đồng liền yên ổn, “Trạch, anh đi đâu vậy?”

Lúc này Long Trạch đang đứng ở quảng trường đối diện ở phía xa xa mà nhìn cô, hằn thấy rõ cô nhưng khoảng cách xa như vậy lại khiến Tiết Đồng không nhìn thấy hắn. Hắn nói vào điện thoại: “Tiết Đồng, em về nhà trước đi. Anh tự mình tìm chỗ ở, thế lực của Trình Thiên rất lớn, anh nghĩ khi hắn phát hiện anh ở cùng với gia đình em như vậy đối với mọi người không an toàn.”

“Vậy anh một mình có thể đi đâu?”

“Anh sao lại không thể? Yên tâm đi, anh sẽ ở gần nhà em. Ở nhà ngoan ngoãn nhé, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh.”

“Anh là đến khách sạn sao? Ở bên ngoài không được tiện”

“Tiết Đồng, Trình Thiên biết được việc còn chưa giải quyết xong, chúng ta cho dù có đi xa như thế nào cũng không thể coi thường, em rất quan tâm đến người nhà, anh không nghĩ sẽ mang đến phiền toái cho mọi người, cho nên không muốn cùng mọi người quá thân thiết. Em về trước đi, anh mấy ngày này sẽ ngoan ngoãn mà ở lại thành phố C.”

“Vâng.”

Tiết Đồng còn muốn cùng hắn nói thêm vài câu nhưng bố mẹ cô đứng cách đó một đoạn vẫn còn chăm chú nhìn cô làm sao cô còn không chịu ngắt điện thoại.

Trên đường về nhà mọi người cũng không nói chuyện gì, về đến nhà Tiết đồng mới biết mẹ đã hầm canh ngon cho cô, bà lại còn muốn làm thêm hai món thức ăn cho cô, Tiết Đồng vội vàng ngăn lại, “Không cần, mẹ nên đi ngủ thôi.”

Mẹ Tiết nhìn đồng hồ trên tường, “Cũng phải, cũng đã mười một giờ, con ngồi xe lửa cũng mệt lắm rồi, uống chút canh liền đi ngủ nhé.”

Trong nhà rõ ràng là vừa được dọn dẹp sửa sang lại, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, lịch treo trên tường lật lại vài tờ, mặt trên còn ghi đầy những ký hiệu cũng không rõ là ghi chú cái gì. Phòng ở nhỏ trang hoàng rất bình thường so với căn phòng giam cầm cô trước kia quả không bằng, nhưng nơi này mới là nhà của cô, trong phòng lưu lại đầy hơi thở ấm áp.

Bố Tiết múc cho cô một bát canh, “Đây là con gà mái già mua về hầm từ buổi trưa.”

Mấy tháng không nhìn thấy bố mẹ, xem chừng như ông bà già đi đến vài tuổi, Tiết Đồng chảy nước mắt, tay cầm thìa run run, “Thật xin lỗi bố mẹ, đã khiến hai người lo lắng.”

“Đừng nói vậy, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Bố Tiết nhắc đi nhắc lại, “Con cũng là chịu khổ, bị bọn buôn người bắt đi, đã rơi vào lưới, tất cả cũng là còn công đạo, lúc đó thông tin nào cũng không tra được. Con cho là con gửi email về nói dối thì bố mẹ sẽ tin, theo địa chỉ email con gửi tra không ra thông tin gì đó mới càng lo lắng hơn…”

Giọng nói của bố Tiết càng trở nên nghẹn ngào, mẹ Tiết vội vàng ngăn lại, “Trở về là tốt rồi, Đồng Đồng, uống canh đi, canh sẽ nguội mất. Uống xong tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, có chuyện gì ngày mai nói sau.”

Nằm ở căn phòng quen thuộc, Tiết Đồng vẫn cảm thấy mọi việc như là một giấc mộng thoáng qua, trên tường vẫn dán đầy những ngôi sao lấp lánh mà trước đây cô rất thích, bên cạnh còn có áp phích truyện tranh, thật lâu sau Tiết Đồng vẫn không thể ngủ được, lại lấy điện thoại ra gọi cho Long Trạch, tiếng chuông vừa vang lên đầu dây bên kia liền tiếp máy: “Làm sao vậy? Còn chưa ngủ?”

“Trạch, anh đang ở chỗ nào?”

“Là khách sạn cách nhà em không xa.”

“Sao anh biết nhà em ở đâu? Không phải là anh đi theo em về đến nhà đi.”

“Ừ, còn nhìn theo mọi người đi lên tầng, anh muốn ở gần nhà em một chút, à đúng rồi, nhà em ở tầng mấy?”

“Tầng 8” Tiết đồng trả lời “Ngày mai, em cũng không thể đi tìm anh được.”

Long Trạch ở bên kia khẽ cười thành tiếng, “Nhớ anh như vậy? Ngày mai gọi điện thoại cho anh đi.”

“Vâng.”

“Em ngủ đi.” Long Trạch nói.

Tiết Đồng không biết nói gì nhưng cũng không muốn ngắt điện thoại đành nói quanh co: “Cảm giác về nhà rất chân thật.”

“Em không muốn ở nhà thì có thể trốn theo anh, cùng lắm thì em không thể về nhà hoặc nhất thời cũng không thể về nhà.” lời nói Long Trạch tràn ngập ý cười.

“Ai nói em không muốn ở nhà?” giọng Tiết Đồng hờn dỗi, “Không thèm nghe anh nói nữa, đi ngủ thôi”

Tiết Đồng ngắt điện thoại, Long Trạch cầm điện thoại trên mặt đều tràn đầy ý cười, hằn ở phòng cao nhất của khách sạn, thông qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài lướt qua mấy tòa lầu cao có thể thấy vài tòa nhà thâm thấp ở xa xa, đêm đã khuya, lấp lóe vài ô cửa sổ sáng đèn, đếm lên đến tầng thứ 8, nơi đó cửa sổ hắt ra một chút ánh sang mờ nhạt, nhưng chỉ chốc lát chút ánh sang ấy cũng vụt tắt.

Hắn lại cười đến động lòng người.

Vốn dĩ Tiết Đồng dự định hôm sau phải đi tìm Long Trạch, nhưng là không có lấy một chút thời gian, buổi sáng mẹ Tiết quấn lấy cô mà ân cần hỏi han, hỏi xem cô có bị ngược đãi hay không trông bộ dạng cũng là không giống lắm, lại sợ cô buồn nên không hỏi cô những việc xảy ra trong thời gian qua, chính là chỉ muốn hỏi xem ai đã đưa cô về đến nhà.

Tiết Đồng ấp úng, “Con gặp được một người tốt, sau đó được cứu.”

Long Trạch nếu không muốn xuất hiện, sau này cũng có thể mang về nhà giới thiệu giống như một người bạn trai bình thường, như vậy bố mẹ cô cũng dễ dàng mà chấp nhận hắn.

Bố mẹ thấy cô không muốn nhắc đến cũng không miễn cưỡng nữa, sau bữa cơm trưa, bố Tiết dẫn cô đến cục cảnh sát để hủy bỏ bản án. Suốt dọc đường đi Tiết Đồng đều suy nghĩ nên làm như thế nào để đồi mặt với cảnh sát, cô không có chứng cứ chỉ ra chỗ của Trình Thiên cho bọn họ, cho dù có nói nhiều hơn cũng chỉ là tạo phiền phức cho Long Trạch mà thôi.

Đến cục cảnh sát, Tiết Đồng chỉ im lặng không nói, cô chỉ nói là mình cái gì cũng không biết, bị nhốt tại một căn phòng nhỏ tối tăm. Cô chỉ cúi đầu, một câu cũng không nói, cảnh sát thay phiên nhau ra ra vào vào hỏi tra những nghi vấn đủ điều, hết tra hỏi, lại khuyên bảo, an ủi, lại vỗ về, nam cảnh sát vừa đi ra lại có nữ cảnh sát khác tiến vào.

“Cô có bị ngược đãi hay không?”

“Có những ai ở cùng với cô?”

“Người cầm đầu có hình dáng như thế nào? Cô làm sao có thể trốn về?”

Tiết Đồng chỉ kể lại tình huống trước khi cô bị bán, còn về người mua cô không nói gì, cảnh sát từ từ dẫn dắt từng câu một, Tiết Đồng thật sự không thể chống đỡ được nữa liến phát khóc, ngoại trừ khóc ra cô không nói thêm bất kỳ điều gì.

Người cảnh sát ghi chép thấy cô khóc đến thương tâm cũng biết được sự việc như vậy khi một người phụ nữ phải trải qua thì cả đời thương tổn. Đưa Tiết Đồng ra ngoài cảnh sát còn theo khuôn phép mà nói: “Nhớ được việc gì thì lại đến khai báo, hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của người dân.”

Bố Tiết cùng Tiết Đồng cúi chào nhân viên cảnh sát nói: “Nhất định, nhất định, trong khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi.”

“Người trở về là tốt rồi, người đã bị lừa đi bán còn có thể quay về nhà dù sao cũng là rất ít, sau này thật tốt quá.” Người cảnh sát mặc đồng phục quay sang Tiết Đồng nói: “Đã trở về phải hiếu kính với bố mẹ, mấy tháng này bố của cô đều chầu chực ở cửa của chúng tôi.”

Mắt Tiết Đồng khóc đền sưng u lên rồi, cúi đầu mơ mơ hồ hồ đáp: “Vâng ạ, cảm ơn.”

Ra khỏi cục cảnh sát, ngoài phố đèn đã sáng rực rỡ, trên đường vô cùng náo nhiệt, bố Tiết vỗ vỗ vai cô: “Đồng Đồng, mọi việc đã qua rồi, con còn trẻ, con đường phía trước còn dài.”

Tiết Đồng trấn an bố, “Bố, để bố phải vất vả.”

“Dù sao con trở về là tốt rồi, trước hết cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Bố Tiết cùng cô trở về nhà.

Đèn nê-ông hắt ra ánh sáng, dòng xe qua lại lien tiếp không ngừng, mùi thức ăn từ các cửa hàng món ăn Trung bay ra quyện vào trong không khí, trong cửa hàng đang phát những ca khúc được yêu thích, cuộc sống như vậy rất là quen thuộc.

Vừa ăn xong cơm chiều Long Trạch liền gọi điện thoại đến, trong điện thoại phát ra âm thanh vô cùng lo lắng, “Tại sao lại đến cục cảnh sát? Có việc gì không?”

Tiết Đồng trốn trong phòng ngủ nhỏ giọng trả lời: “Không có việc gì. Mất tích mấy tháng nên trước đó người nhà đã đi báo án, hôm nay là đến hủy án thôi.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Long Trạch thở hắt ra, “Anh còn lo lắng em gặp phải phiền toái.”

“Trạch, em nhớ anh.” Tiết Đồng chầm chậm nói, lúc cảnh sát đưa ra nghi vấn cô ngay lập tức nhớ đến Long Trạch, nhớ đến vòm ngực rắn chắc của hắn, chính là nơi cho cô cảm giác yên ổn.

Trong lòng Long Trạch tràn ngập vui sướng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ còn sớm, nhớ anh thì đi tìm anh?”

“Nhưng là buổi tối đi ra ngoài em sợ người nhà lo lắng.”

“Thì nghĩ ra một lý do.” Khóe môi Long Trạch hiện lên một nụ cười, “Có anh ở đây, có gì để lo lắng, em nói ở dưới sân đi dạo một chút.”

Tiết Đồng cân nhắc, “Để em thử xem.”

“Khi xuống dưới tầng gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.”

“Được, em tắt máy đây.”

Tiết Đồng ra khỏi phòng, thấy mẹ Tiết đang xem ti vi ở phòng khách, cô cố ra vẻ tự nhiên mà nói: “Mẹ, con đi xuống tầng đi dạo một chút.”

“Chờ mẹ đi cùng, ăn cơm chiều xong đi dạo là tốt nhất.” Mẹ Tiết đừng dậy, đi về phòng ngủ lấy áo khoác, “Con cũng mặc thêm áo khoác đi, ngoài trời buổi tối có chút lạnh.”

Tiết Đồng muốn nói lại thôi, đáy lòng có chút không thuận, cũng không thể nói rõ, nói sao đi nữa thì mẹ con cô cũng đã lâu không cùng nhau tản bộ. Cô xoay người nói: “Con đi lấy áo khoác.”

Tiết Đồng chạy về phòng ngủ, nhanh chóng nhắn tin cho Long Trạch, “Đừng đến, em không đi được, ngày mai em mới tìm anh.”

Long Trạch nhìn tin nhắn mà thở dài, hồi phục rồi mới trả lời: “Anh cũng nhớ em, làm sao bây giờ?”

Tiết Đồng chậm rãi nhắn trả lời: “Ngày mai nhất định sẽ đi tìm anh.”

Tin nhắn bên kia lập tức đáp lại: “Ngày mai em đến khách sạn tìm anh, nhưng là anh muốn bồi thường.”

Tiết Đồng nhìn màn hình điện thoại cười cười cũng không trả lời lại mà tiện tay khóa luôn bàn phím.