Chương 65: Về sau

Tiếng nhạc ngập tràn nơi nơi như rót từng chút một vào thân thể, nhịp nhàng, đong đưa, ánh sáng với nhiều sắc màu rực rỡ lóe lên trong tầm mắt, lúc sáng lúc tối. Một thứ vẫn luôn đặt tận sâu dưới đáy lòng An Hách đang dần thức tỉnh, cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng bởi vì đã quá quen thuộc nên không thể áp chế được.

Thân thể được bọc bởi thứ âm nhạc có tiết tấu mãnh liệt, có chút hoảng hốt mà đung đưa, trước mắt Na Thần thứ ánh sáng chếnh choáng lóe lên, trên khuôn mặt đó mang theo một nụ cười thản nhiên. An Hách choàng một tay lên vai hắn, ngón tay thì nhẹ nhàng viền trên đôi môi đang nhoẻn cười đó, di chuyển theo động tác của Na Thần.

Âm nhạc đột nhiên thay đổi phong cách, trở nên sôi sổi, trên làn da được phơi bày thậm chí còn có thể cảm nhận được sự chấn động trong không khí.

Bên cạnh có người hét lên, Na Thần giơ hai tay lên vỗ tay theo tiết tấu, hơi ưỡn hông về phía trước, dán lên người An Hách. Động tác này khiến thân thể An Hách tăng nhiệt, tay từ vai Na Thần lần lên trên, theo cánh tay, cuối cùng lòng bàn tay hai người nắm lấy nhau.

Lòng bàn tay của hai người đều ươn ướt, da thịt đói khát quấn lấy nhau, gắt gao kề sát, Na Thần chậm rãi buông tay xuống, đụng đến thắt lưng An Hách. Vòng eo bên dưới lớp áo sơmi của An Hách căng lên theo tiếng nhạc, lúc uốn cong lúc thả lỏng, Na Thần buông mắt xuống, ngón tay ôm lấy lưng quần An Hách, sờ sờ lên khuy áo, hắn khống chế không được, muốn thò tay vào trong áo nên túm chặt lấy thắt lưng An Hách.

Ngón tay vừa chạm được làn da An Hách, An Hách đột nhiên lui về phía sau một bước, quay người hai cái theo tiết tấu mãnh liệt, một cô gái đang nhảy điên cuồng bên cạnh không đứng vững nên dựa vào người y một chút. An Hách giơ tay ra nâng lên, cô gái liền quay đầu mỉm cười với y, An Hách cũng cười đáp lại, không đợi đến khi dời ánh mắt đi Na Thần đã đứng ở giữa y và cô gái nọ.

“Này!” Na Thần nói lớn vào tai y.

“Nói!” Tiếng nhạc quá lớn, lúc An Hách kêu lên còn có cảm giác không nghe được cả tiếng của mình.

“Hồi trước có phải anh thường dùng nhảy để tán gái không!” Na Thần ôm eo y hỏi.

“Không! Tôi là người đứng đắn!” An Hách cười lên.

“Ban đầu tôi cũng tưởng vậy đấy! Giờ phát hiện ra là lầm rồi!” Na Thần siết cánh tay, “Tôi nói này!”

“Nói đi!” An Hách có chút không quen với việc công khai tiếp xúc thân mật với một người đàn ông ở nơi nào ngoài Dạ Ca, nhưng bất ngờ là y lại không đẩy Na Thần ra.

“Tôi cứng rồi!” Na Thần kêu lên.

“Hả?” An Hách có cảm giác chắc tại bản thân đang ở nơi hormone phun ra đầy rẫy nên trí tưởng tượng mới bị nổ tung như vậy, “Cậu sao hả?”

“Cứng!” Na Thần cười nhắc lại, cầm tay y đặt xuống bên dưới của mình.

An Hách cách lớp quần jeans đụng phải bộ vị nào đó trưởng thành rất khỏe mạnh của Na Thần, nhất thời cảm giác máu toàn thân đều vọt tới mặt, may là ánh đèn chiếu lên mặt ai nấy đều đủ màu sặc sỡ nên khuôn mặt như bị lửa cháy của y mới không lộ ra rõ quá.

“Đờ,” An Hách rút tay về, đẩy Na Thần ra, “Bạn à, đây không phải Dạ Ca, bạn chú ý chút được không!”

“Không được!” Na Thần cười đưa tay tới trước mặt y búng một cái thật kêu, lại chỉ vào chính mình kêu lên, “Đại gia anh nhìn tôi nè!”

An Hách đang định nói tôi nhìn cả một tối còn gì, vừa há miệng thở dốc còn chưa kịp lên tiếng, Na Thần theo tiếng nhạc nghiêng người đi, cơ thể đột nhiên hạ xuống, quỳ một gối trên mặt đất.

Động tác này khiến An Hách nhớ tới buổi tối ngày đó ở Dạ Ca, song Na Thần không phải đối mặt về y. Có điều An Hách cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, giờ y chỉ thấy có chút lo lắng Na Thần này có thể đột ngột lên cơn điên trước mặt bao nhiêu người như vậy mà khiêng một người từ sàn nhảy ném lên bàn không.

Trên sàn nhảy có rất nhiều người, cả đám ai ai cũng rất điên cuồng song động tác đột ngột ngồi xuống của Na Thần vẫn khiến không ít người nhìn qua.

Na Thần quay đầu sang nhìn y, khóe miệng tươi cười có chút ái muội, An Hách vốn đang nhảy tự do theo nhạc lúc này cũng dừng lại, thật muốn lùi vào đám đông làm bộ mình cũng là quần chúng đang vây xem hóng chuyện.

Na Thần đưa tay đến bên môi, đầu lưỡi chầm chậm liếm lên ngón giữa, trong ánh sáng mờ ảo đôi ngươi của hắn sáng lên đầy hấp dẫn. Động tác này khiến từ đám đông xung quanh liền vang lên tiếng hét, tiếng huýt sáo, còn có cả tiếng vỗ tay.

Na Thần hơi ngửa đầu, ngón tay đi xuống, vuốt qua cằm, cổ, trước ngực, từng tấc một đi xuống, cuối cùng đặt tại bụng hắn, lại xuống phía dưới…

Cuối cùng dừng ở thân dưới, nhịp tim An Hách vốn đang gia tốc theo động tác hắn trong nháy mắt liền dừng lại, tiếng hét, tiếng huýt sáo, tiếng nhạc trộn lẫn vào nhau, những bóng người đung đưa, giơ tay lên vỗ đang bao kín y và Na Thần tạo thành một vòng tròn có cự ly không tới một mét.

Na Thần nhoẻn miệng cười với y, khi nhịp trống vang lên, hắn đặt tay ở bên dưới, ưỡn hông, ánh mắt An Hách dừng ở vùng bụng giữa bờ eo mềm mại song cũng thật khỏe khắn của hắn, khoanh tay cười khẽ, không ngăn cản ý định của Na Thần.

Na Thần chậm rãi đứng dậy, nâng hông lên từ từ, hắn nghiêng người với An Hách, An Hách có thể thấy rõ mỗi một động tác đầy gợi cảm của hắn, trong lòng giống như có cơn gió quét mạnh qua, trừ bỏ Na Thần mọi thứ đều biến mất.

Na Thần rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy, một bước lướt tới áp sát y, kéo cổ áo y xuống, cúi đầu hôn vào trong hõm vai y một cái.

Tiếng thét chói tai bên người khiến An Hách đột ngột trở lại hiện thực, y có chút xấu hổ muốn lùi lại.

“Đi.” Na Thần ôm y, kéo y chen ra khỏi sàn nhảy.

Đến cổng SOS, tiếng nhạc cùng âm thanh ầm ĩ của đám đông bị quăng lại phía sau, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, đôi tai vốn đang quen với âm thanh có cường độ lớn nên giờ thấy những tiếng cười nói của người qua đường lại giống như một vở kịch câm, không chút tiếng động nào.

“Ài,” An Hách xoa lỗ tai, thở dài, “Lại mất cả mười phút không nghe được gì rồi.”

“Có nghe được tiếng của tôi không?” Na Thần ôm y từ phía sau.

Y nửa dựa vào Na Thần lắc lư đi qua bên kia đường: “Được, cơ mà nghe lạ lắm, giờ mà đi nhà thờ nghe tin lành thì chắc sẽ có cảm giác đặc biệt lắm đây.”

“Có thể nghe thấy tôi nói là được rồi,” Na Thần cười, nhẹ hôn lên vành tai y, “Giờ tôi nghe anh nói cũng lạ lắm, đi uống rượu…”

An Hách đột ngột dừng lại, Na Thần ngẩn người: “Sao thế?”

Lúc này đã khá trễ, đoạn phố này có vài quán rượu cho nên còn rất đông nhưng An Hách vẫn có thể nhìn thấy một gương mặt quen thuộc giữa những người đang tới lui trên đường, cả người y cứng đờ. Na Thần theo tầm mắt An Hách nhìn sang, đằng trước có một người cũng đứng sững lại, trạng thái không khác gì với của An Hách mấy.

“Là…” Na Thần ôm vai An Hách, nheo mắt đánh giá người này một chút, phát hiệu cậu ta rất trẻ, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Na Thần liền hiểu ra, “học sinh của anh?”

“Sếp… Sếp… Sếp An?” Miệng Trương Lâm còn ngậm thuốc lá, kinh ngạc lắp ba lắp bắp nửa ngày mới thốt ra lời.

“Trương Lâm?” An Hách hất mạnh Na Thần còn đang ôm y ra, dù rằng trong đầu rất hỗn loạn nhưng y vẫn theo thói quen nghề nghiệp mà hỏi ngược lại: “Sao em lại ở đây? Mấy giờ rồi hả?”

Bởi tai vẫn còn ù ù nên khi hỏi y nói rất to, Trương Lâm dường như bị hoảng sợ, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng run lên: “Em họp lớp với bạn cấp hai, nên… nên đi… hát karaoke… ở đằng kia…”

“Anh đẹp trai, anh cũng thật phóng khoáng đấy,” An Hách chỉ vào điếu thuốc trên môi Trương Lâm, “Ra oai hả? Muốn tặng tôi một điếu không?”

Trương Lâm nhanh chóng nhổ điếu thuốc xuống đất, đưa chân dụi tắt, day chân một hồi lâu mới ngẩng đầu lên: “Em hết rồi ạ.”

“Mau bắt xe về nhà đi.” An Hách phất tay.

“Sếp An,” Trương Lâm không nhúc nhích, lại day chân lên điếu thuốc mấy cái, “Người vừa nãy là.. bạn thầy ạ?”

Tâm trạng An Hách chùng xuống, y không biết Trương Lâm đã đứng đó bao lâu, từ lúc nào thấy y và Na Thần, thấy được bao nhiêu, nhưng cho dù chỉ là bước tới trước mặt mới thấy thì hai thằng đàn ông ôm ấp nhau bước ra từ quán bar nhìn thế nào cũng rất không bình thường.

“Ừ, cậu ta uống nhiều quá… Thầy đang định đưa cậu ta trở về,” An Hách chỉ chỉ ra sau, quay đầu lại nhìn thì phát hiện đằng sau chẳng còn người nữa, y ngây người ra, “Người đâu rồi?”

“Đi rồi ạ.” Trương Lâm nói.

“Đi hồi nào?” An Hách nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Na Thần, sao cứ im lặng mà đi như thế?

“Từ lúc thầy nói chuyện với em, anh ấy đã đi,” Trương Lâm chỉ sang phía bên phải, “Hướng kia kìa, nhìn cũng đâu có giống say, chắc không cần thầy đưa về đâu.”

An Hách có chút bất an, vỗ vỗ vai Trương Lâm: “Được rồi, em cũng mau về đi, ba mẹ em biết em đi đâu chưa?”

“Em nói với mẹ đi họp lớp rồi,” Trương Lâm nhìn y, tiến lên vài bước rồi quay lại, nhỏ giọng nói, “Sếp An, thầy…”

“Em có về không thì bảo?” An Hách đại khái biết được Trương Lâm muốn hỏi gì, chỗ này thì làm y không biết phải nói thế nào, Na Thần kia lại đột nhiên bỏ đi, đúng là hành hạ y mà. Tai y giờ không còn bị ù nữa, chỉ là đầu vẫn ong ong lên.

“Về về về ạ, em về ngay đây.” Trương Lâm xoay người đi qua một chiếc taxi đang đậu ven đường, đi mấy bước lại quay lại, từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá, nó đặt vào tay An Hách rồi quay đầu nhảy lên xe.

Nhìn xe taxi lái đi mất, An Hách mới lấy điện thoại ra, gọi cho Na Thần.

Qua một hồi lâu, Na Thần nghe máy: “Alo.”

“Cậu chạy đi đâu rồi?” An Hách hỏi.

“Không chạy,” Na Thần nói, “Tôi đang ở gần xe anh.”

Không đợi An Hách nói tiếp, Na Thần đã ngắt cuộc gọi.

An Hách đậu xe ở bãi đối diện với SOS, y bước nhanh qua đường tới bãi xe. Không biết có phải y gặp ảo giác hay không mà giọng của Na Thần khiến y cảm thấy rất lạnh nhạt.

Trong bãi còn không ít xe, khi An Hách tìm đến vị trí xe của mình thì thấy Na Thần đang ngồi xổm hút thuốc giữa hai xe, nghe thấy tiếng bước chân hắn chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái sau lại cúi đầu xuống.

“Sao không nói tiếng nào đã bỏ đi vậy?” An Hách đi tới đứng trước mặt hắn.

“Phải nói sao,” Giọng của Na Thần có chút khó chịu, “Có phải lúc đó anh rất hy vọng tôi sẽ không đứng ở đấy không?”

An Hách dừng một chút, thở dài tựa vào trên xe, rút một điếu thuốc từ gói thuốc Trương Lâm cho.

Đúng vậy, khi y nhìn thấy Trương Lâm, trong khoảnh khắc hất cánh tay Na Thần ra, y quả thật đã nghĩ như vậy.

“Đó là học sinh của tôi,” An Hách châm điếu thuốc, cũng ngồi xuống, “Không phải học sinh lớp khác mà là học sinh lớp tôi, cậu nói tôi có thể không căng thẳng sao?”

“Anh căng thẳng cái gì?” Na Thần ngẩng đầu nhìn y, “Là học sinh của anh thì sao?”

“Không sao gì cả, chỉ là tôi không muốn học sinh của tôi thấy tôi đang ở cùng với đàn ông…”

“Cảm thấy mất thể diện à?” Na Thần ném tàn thuốc xuống đất, đưa chân day tắt.

“Chuyện này không liên quan tới thể diện, chỉ là tôi…” An Hách không biết nên nói như thế nào, y nghe ra suy nghĩ của Na Thần và y hoàn toàn khác nhau, “Tôi chỉ là không muốn người ngoài biết chuyện riêng tư của mình.”

“Vì sao? Anh sợ cái gì? Sợ học sinh biết sẽ bắt trường đổi thầy sao? Sợ trường biết sẽ không cho anh lên lớp sao?” Na Thần dường như hơi dỗi, nhìn chằm chằm y hỏi một hơi.

“Cậu nói có lý một chút được không?” An Hách hơi nhíu mày lại, “Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào mà tôi cũng mặc kệ họ nghĩ ra sao, tôi có nguyên tắc của mình, cậu nói tôi giả tạo cũng được, che giấu cũng được, tôi không muốn để những người không cần thiết biết được tính hướng của tôi, cậu hiểu không?”

“Nhưng tình huống khi nãy, anh cũng đâu cần phải làm như vậy.” Na Thần đứng lên, đá mẩu thuốc lá dưới đất sang một bên, “Anh không mệt sao?”

Mệt sao?

An Hách chỉ nghĩ chứ không đáp lại.

Đã thật lâu y không suy xét đến vấn đề có mệt hay không rồi.

Mà dù có mệt thì cũng đã quen.

“An Hách,” Na Thần ngồi xổm xuống trước mặt y, quan sát gương mặt y, “Anh nói đi, nếu hai ta bên nhau về sau đụng phải người quen, anh đều sẽ thế sao?”

Không đợi An Hách lên tiếng, hắn đã vội bồi thêm một câu: “Nếu, tôi đang nói là nếu.”

“Không biết, về sau thì nói sau.” An Hách vỗ vỗ mặt hắn, đứng lên, mở cửa xe chuẩn bị lên xe.

“Anh cảm thấy sẽ có về sau sao?” Na Thần giữ cửa xe lại.

An Hách xoay người, lông mày Na Thần xoắn lại, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng nỗi bất an.

Y thở dài, vươn tay ôm lấy Na Thần rồi bắt đầu vuốt nhẹ lên lưng hắn: “Không biết, thật sự không biết, cho đến bây giờ tôi… vẫn chưa tìm lại được cảm giác yêu đương, có đôi khi có, có đôi khi không, tôi không dám hứa với bất kỳ ai chuyện về sau, với cậu tôi lại càng không dám.”

Na Thần không nói gì, cúi đầu đặt trán lên vai y: “Tôi có cảm giác mặc kệ tôi cố gắng thế nào thì anh vẫn cách tôi rất xa.”

“Cũng đâu phải lúc nào cũng thế?” An Hách gãi gãi lên tóc hắn.

“Có đôi khi, thật ra tôi cũng không biết yêu một người sẽ thế nào, tôi chưa từng làm thử, tôi thấy nếu gặp anh trễ vài năm chắc sẽ tốt hơn, trước đó tôi đã yêu qua vài lần, sau đó sẽ biết phải thu thập tên lẳng lơ anh đây thế nào,” Na Thần cọ cọ trán lên vai y, “Làm phiền anh gãi thêm chút nữa đi.”

An Hách nhẹ nhàng gãi tóc hắn: “Cậu đừng có mà rảnh rỗi là lại chửi tôi được không?”

“Khen anh đấy,” Na Thần cười khẽ, “Trước tôi thật không nhìn ra anh lại là loại vậy nha.”

“Loại gì?”

“Tôi chưa bao giờ vì nhìn ai nhảy mà cứng lên đâu đấy, thật hận không thể trực tiếp lột sạch anh trên sàn,” Na Thần ghé vào tai y thì thầm, “Mất mặt chết đi được.”

An Hách không biết nên nói gì cho phải, những lời trắng trợn của Na Thần khiến y xấu hổ đến luống cuống cả người, nửa ngày mới nói được một câu: “Rảnh quá thì đọc sách chính trị đi.”

Na Thần ngẩn người, cười đến thả lỏng cả cánh tay đang ôm y ra: “Anh đúng là biết phá hỏng không khí.”

“Thật đấy, có tác dụng lắm, lần tới tôi đưa cho cậu một quyển,” An Hách vỗ cánh tay hắn, lên xe, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

“Xe tôi còn đậu dưới lầu nhà anh,” Na Thần vòng qua bên kia xe lên ghế phó lái, hắn hạ ghế ra sau để nằm xuống, “Qua lấy xe trước đi, mai tôi phải chạy việc cho thầy nên cần xe.”

“Ừ.” An Hách gật đầu, chọn một đĩa CD nhạc êm dịu, nổ máy.

Dọc đường, Na Thần rất im lặng, không lên tiếng cũng chẳng động đậy gì. Đợi đến đèn đỏ, An Hách nhìn qua thì phát hiện Na Thần đang nhắm mắt như đã ngủ rồi.

“Big 7?” Y nhỏ giọng kêu thử.

Na Thần không có phản ứng, y lại thò tay chọt chọt lên mặt Na Thần, Na Thần đưa tay lên gãi chút sau lại bất động. An Hách nhìn mặt Na Thần, khi ngủ trông hắn rất ngoan thật khác với mọi khi.

Đèn chuyển sang xanh nhưng y không chú ý, đến khi bị xe sau bấm còi nhắc An Hách mới nhanh chóng đạp chân ga. Mãi cho đến khi xe chạy vào khu dân cư, dừng ở dưới lầu rồi mà Na Thần vẫn ngủ say, không nhúc nhích chút nào.

An Hách lay lay hắn: “Bạn à, dạy đi thôi.”

Na Thần cau mày gạt tay y ra, tiếp tục ngủ.

Dáng vẻ say ngủ này khiến An Hách không đành lòng đánh thức hắn, y nhìn giờ trong điện thoại.

“Cậu ngủ một tiếng đi.” Y hạ cửa kính xuống một chút để lộ ra một khe hở, cũng không tắt đèn xe, tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩn ngơ nhìn đoạn đất trống phía trước bị đèn chiếu sáng. Trên bãi đất trống thỉnh thoảng có vài cái lá bị gió cuốn lên, y đếm từng cái lá, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…

Nhạc bị y tắt đi, bên tai chỉ còn có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của Na Thần.

Bầu không khí yên tĩnh này khiến y thật thả lỏng, hạ lưng ghế ra sau, y nhắm hai mắt lại.