Chương 65: Yêu cháu

Tự mình dẫn người lạ vào phòng ngủ qua đêm, bình thường đều bị phê bình cảnh cáo. Nhưng Mạnh Khung là đàn ông, lại có quan hệ thân thích với tôi, cộng thêm tôi phải bảo vệ nghiên cứu nên chuyện này không bị lộ ra.

Những chuyện tôi cho là lớn như trời sập, nhưng đối với người bên ngoài thì lại không tính là gì. Thầy hướng dẫn lại mời tôi ăn một bữa cơm, sau đó vỗ vỗ bả vai tôi nói: “Trong thời gian này không cần ra mặt. Cậu là một sinh viên ngoan, tôi rất yên tâm.”

Chuyện này cứ hời hợt đi qua như vậy. Không khí đại học vô cùng tự do, dù bạn làm gì cũng sẽ có người hiểu. Lần trước có một đàn anh học nghệ thuật cởi truồng chạy, bị cảnh sát bắt được giao cho hiệu trưởng, hiệu trưởng chỉ cười cười, nói rất dịu dàng:

“Để cậu ta đi đi.”

Tính hướng của tôi có lẽ sẽ khiến bọn họ khó hiểu, sẽ làm bọn họ cảm thấy quỷ dị, nhưng một khi tôi đủ ưu tú, tính hướng cũng chỉ là một loại nhãn mác khác của tôi.

Tôi bắt đầu thản nhiên tiếp nhận tất cả, tiếp nhận Trần Khiếu Hổ có thể mang đến phiền phức.

Nhưng Trần Khiếu Hổ không tìm tôi gây phiền toái, ông ở Bắc Kinh hai ngày, nhờ người mang cho tôi một phong thư, sau đó trở về Đông Bắc.

Trước kia Trần Khiếu Hổ chính là học ngành văn, chữ viết có loại ảnh hưởng chấn động lòng người. Tôi chỉ nhìn bốn chữ ‘Khải Minh con ba’ ngoài phong thư liền bỏ thư vào trong ngăn kéo, không hề mở ra xem.

Không phải không muốn nhìn. Mà là không dám nhìn. Những chuyện đó tôi biết là tôi làm sai, nhưng bây giờ tôi còn chưa đủ dũng khí để nhận lỗi, chỉ muốn để một thời gian ngắn nữa, chờ một chút, sau này hãy nói.

Cô gái tôi và Mạnh Khung giúp lúc trời mưa là sinh viên năm hai ngành luật. Sau ngày đó cô liền giặt sạch quần áo, phơi khô rồi đem tới dưới lầu ký túc xá của chúng tôi. Khi đó tôi đang dùng cơm, trở lại liền thấy Lý Trúc Sinh đang tán gẫu với cô gái đó. Lý Trúc Sinh vô cùng ngượng ngùng, len lén nhìn cô gái kia vài lần, vừa thấy cô nhìn mình liền cúi đầu.

Tôi vốn định làm bộ như không thấy hai người bọn họ —— tôi không nhận ra cô gái kia, nhưng cô gái kia thầy tôi liền đưa quần áo rồi xoay người rời đi.

Tôi nghĩ chắc cô gái này đang xấu hổ. Dù sao ngày đó váy và tất của cô đều bị rách, bắp đùi đều lộ ra nên xấu hổ.

Đêm hôm đó Lý Trúc Sinh không đi ra ngoài, cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, sau khi tắt đèn nói với tôi:

“Trần Khải Minh, cô gái tìm cậu hôm nay, cậu có biết không?”

“Không.”

Lý Trúc Sinh có chút hưng phấn, mở to hai mắt nhìn tôi, “Cô ấy tên là Tuần Hoa, là sinh viên ngành luật, tại sao lại tới tìm cậu?”

Tôi lật người, nói: “Không biết.”

“Đừng như vậy, ” Lý Trúc Sinh nói, “Quá không nể tình rồi.”

Tôi ngồi dậy, hỏi: “Được rồi, cậu muốn hỏi gì?”

Tôi cảm kích Lý Trúc Sinh. Chuyện lần trước cậu ta không để lộ ra, lúc Trần Khiếu Hổ gây gỗ cậu còn giúp ngăn lại, biết tôi bất đồng với người khác cậu cũng không kiêng dè cố kỵ, dù ở góc độ nào mà nói, tôi đều thiếu cậu một món nợ ân tình.

Lý Trúc Sinh ngồi dậy, nói: “Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Cô ấy thật đẹp, vóc người cũng rất tốt. . . . . .”

Tôi sửng sốt một chút, cảm thấy cậu ta có chút dở hơi, mới gặp lần đầu liền đuổi theo người ta?

Nhưng đó cũng không phải chuyện của tôi, tôi nói: “Được.”

“Vậy cậu giúp tôi ha?”

“Ừ.”

“Giúp tôi viết phong thư tình đi.”

“. . . . . .”

“Chữ cậu viết đẹp.”

Tôi nằm xuống, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tôi còn chưa từng viết thư tình cho Mạnh Khung đâu, tại sao có thể viết cho một cô gái trước. Vì vậy tôi nói: “Chính cậu viết, tôi giúp cậu chép lại.”

Sau đó tôi giúp cậu ta dò xét một lần. Lý Trúc Sinh là một sinh viên khoa tự nhiên điển hình, viết chữ rất xấu, cứ dính chung một chỗ, tôi nhìn rất lâu cũng không biết rốt cuộc cậu ta viết cái gì. Nhất là cậu ta còn muốn dẫn câu nói có sách, rất nhiều thơ từ tôi chưa từng thấy qua, càng về sau cũng lười đọc, nhìn thấy cái gì thì viết cái gì.

Lý Trúc Sinh từng nói yêu đương vào thời cấp ba, nhưng học đại học vẫn là lần đầu tiên chủ động đeo đuổi nữ sinh, khi đó vẫn chưa lưu hành gặp mặt tỏ tình, phần lớn đều viết một tờ giấy chuyển qua. Lý Trúc Sinh rất hồi hộp, nhờ người bỏ thư vào ký túc xá của Tuần Hoa mới phát hiện mình quên ký tên.

Những chuyện này tôi không biết, thi xong tôi liền đi thẳng về nhà, mà Lý Trúc Sinh sợ bị từ chối, cho nên cậu thi xong mới bỏ thư lên bàn Tuần Hoa.

Nghỉ hè xong tôi liền lên năm tư, rất nhiều thực nghiệm xã hội khiến thời gian ở trường của tôi giảm bớt rất nhiều. Tôi bắt đầu đem đồ đạt về nhà, sau đó ở chung với Mạnh Khung.

Tay nghề của Mạnh Khung tốt hơn kiếp trước nhiều. Tài nấu nướng cũng tương thông, cả ngày anh nghiên cứu bánh ngọt, kỹ thuật nấu cơm cũng tăng lên. Có lúc ăn cơm tôi không cảm thấy no bụng, cho đến khi Mạnh Khung thấy tôi ăn quá nhiều, sợ bao tử tôi đau nên ngăn lại, lúc đó tôi mới có thể dừng.

Khi đó cửa hàng bánh ngọt của Mạnh Khung đã có chút danh tiếng, mở mấy tiệm ở trong thành phố. Mướn người quản lý bên kia, còn mình thì vẫn ở bên này. Có một thời gian tiền bạc tài chính của tiệm trong thành phố xuất hiện mấy chỗ sai, người làm không dám nói cho Mạnh Khung. Sau này sổ sách hổng càng ngày càng nhiều, tôi liền nói Mạnh Khung đi xem một chút.

Mạnh Khung không muốn đi, tôi liền nói gần đây cháu phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, chắc không có thời gian cùng chú, chú đi đi.

Lời này không phải lừa anh. Bảo vệ nghiên cứu cùng tốt nghiệp là hai việc khác nhau, nếu muốn lấy được bằng thì luận văn tốt nghiệp và biện hộ ắt là điều không thể thiếu .

Ai ngờ Mạnh Khung đi chuyến này mất hơn một tuần, mỗi ngày gọi điện thoại anh đều oán trách, nói hai người kia không đáng tin, anh tức không chịu được, trực tiếp xa thải bọn họ, còn nói nhân thủ không đủ, anh phải ở lại hai ngày, lập tức trở lại.

Tôi nói: “Chú đừng vội, cháu có thể đợi.”

Đã rất lâu tôi không ở ký túc xá, ga giường ươn ướt lạnh lẽo, tối ngày đầu tiên nằm cả đêm cũng không ấm lên. Nhịn một thời gian ngắn, tôi đem chăn ra phơi lại đụng phải Lý Trúc Sinh. Cậu vốn ở bên ngoài, không biết vì sao lại trở về.

Lý Trúc Sinh phức tạp nhìn tôi, sau đó cùng tôi trở về ký túc xá.

Trong ký túc xá không có ai, cậu nhỏ giọng hỏi tôi: “Anh em, tôi hỏi một chút. . . . . . Cái đó, cậu còn thích, đàn ông không?”

Cậu hỏi điều này thật đột nhiên, tôi cau mày, không muốn phản ứng cậu.

Lý Trúc Sinh cũng rất xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: “Ha ha, tôi chỉ hỏi một chút.”

Tôi nói: “Thích. Tôi chỉ thích một người.”

Lý Trúc Sinh thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục dây dưa.

Tôi kỳ quái tại sao cậu phải hỏi tôi vấn đề này, nhưng buổi tối tôi biết ngay Lý Trúc Sinh có ý gì. Đại học không tắt đèn nhưng phòng ngủ của chúng tôi cứ đến mười một giờ sẽ tắt đèn, vừa mới tắt đèn tôi liền nghe thấy lầu dưới vô cùng ồn ào, một cô gái sắp khóc nói: “Đừng làm rộn ——xin các cậu đừng làm rộn!”

Những cô gái khác liền cười hì hì nói: “Giúp cậu một chút nha, đây không phải là chuyện mất mặt gì.”

Một đám nữ sinh ở dưới bắt đầu kêu lầu.

Họ kêu tên của tôi.

Vừa mới đầu có chút không tự nhiên, sau đó liền buông lỏng, chỉ coi như họ đang kêu tên của người khác. Nhưng Lý Trúc Sinh không như vậy, cậu ngồi ở ban công, một cây tiếp một cây mà hút thuốc, có lúc quay đầu lại nhìn tôi, nửa ngày mới quay đi.

Tôi mới biết cô gái ở dưới lầu gọi tôi dùm Tuần Hoa.

Lúc tôi sắp ngủ thì đột nhiên nghe được một giọng nam quen thuộc. Âm thanh kia trong suốt ôn hòa, trời sanh là khế hợp với lỗ tai tôi. Tôi chỉ nghe anh kêu ‘ Trần Khải Minh ——’, liền ngồi dậy.

Tôi không dám tin quay đầu nhìn về phía sau, mở to đôi mắt nhìn hư không, ngừng thở cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy người nọ ở dưới lầu kêu:

“Trần Khải Minh —— Khải Minh ——”

“Chú —— yêu —— cháu ——”

Tôi vén chăn lên, sửng sốt một chút, đột nhiên ngồi dậy, đi giày qua loa liền từ trên lầu lao xuống, cửa cũng không kịp đóng.

Lý Trúc Sinh lập tức nhảy dựng lên, níu lại tôi hỏi: “Cậu đi làm gì?”

Tôi kêu: “Cậu buông ra!”

Lý Trúc Sinh cũng nghe thấy giọng nam kia, sau đó chần chờ buông tay.

Mười lăm bậc thang tôi bước ba bước liền nhảy xuống, thầy quản lý kéo rèm cửa sổ chuẩn bị ngủ, vừa nhìn thấy tôi như vậy liền sợ hết hồn, sau đó giận kêu:

“Gấp cái gì? Té thì làm sao? Không muốn sống nữa à!”

Tôi không nói gì, đẩy cửa ký túc xá ra, rướn cổ nhìn bốn phía ——

Người đàn ông kia ngoắc tôi, trời tối như vậy, tôi nhìn không thấy mặt của anh. Nhưng tôi biết anh đang cười với tôi.

Gặp tôi đi xuống, nữ sinh vốn vây ở bên ngoài liền hưng phấn gào thét. Tôi thở hổn hển, dừng một chút, từ từ đi về phía trước, sau đó càng lúc càng nhanh, nhào tới trong ngực người nọ.

Mạnh Khung đưa tay ôm bả vai của tôi, hai chúng tôi ôm nhau thật chặt. Anh đón nhận toàn bộ lực đánh vào của tôi, thân thể nghiêng về sau, ở bên tai tôi nhỏ giọng cười.

Tôi nói: “Không phải chú nói hai ngày nữa mới trở về sao?”

“Nhớ cháu.” Mạnh Khung thật nhanh mà nhẹ nhàng nói xong những lời này, dùng mặt cọ vào cổ của tôi, sau đó dùng lực ngửi, nói: “Đợi không được. Bạn cùng phòng cháu gọi điện thoại cho chú, nói. . . . . .”

Tôi ôm anh thật chặt.

Mạnh Khung liền cười, nói: “Cháu xem, quả nhiên chỉ có chú mới kêu cháu xuống được.”

Tôi trầm mặc một chút, nói: “Chú nói lại lần nữa.”

“Hả?”

“Tên của cháu.”

Trên người Mạnh Khung còn có hương bánh ngọt chưa kịp tản đi, khẽ cong lưng, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Trễ như thế đã không còn xe điện ngầm. Mạnh Khung ngồi taxi chạy về, tôi vốn cho rằng anh sẽ tiếc tiền, nhưng hình như không có.

Mạnh Khung lại dùng lực kéo tôi xuống, sau đó buông tay ra, nói: “Khải Minh.”

Những nữ sinh kêu lầu kia hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cúi đầu, mặc đồ ngủ liền đi tới cổng trường. Mạnh Khung lôi kéo tôi, nói: “Chúng ta trở về đi thôi.”

Tôi nói: “Ừ.”

Cuối cùng Tuần Hoa vẫn không nói gì, lúc tôi đi chỉ nghe các cô gái khác khuyên cô ta. Tuần Hoa vẫn cho rằng lá thư kia là tôi viết, vốn đang nghĩ tôi xấu hổ. Nhưng hôm nay xem ra cũng biết lá thư này là tôi giúp người khác viết.

Tôi vốn cho là Mạnh Khung không thèm để ý chuyện này, nhưng mãi cho đến khi về nhà anh đều siết chặt cánh tay tôi. Lúc giao tiền cho tài xế, tay của anh còn có chút run, tài xế quái dị nhìn anh.

Xuống xe, Mạnh Khung nói với tôi: “Thật xin lỗi, chú không muốn như vậy.”

Tôi theo bản năng nói: “Không có việc gì.”

Mạnh Khung nói: “Có chút gấp. Bạn cùng phòng cháu gọi điện thoại nói với chú có cô gái muốn tới ký túc xá của cháu kêu lầu, chú liền chạy về.”

Tôi nói: “Không cần giải thích. Cháu muốn chú trở về.”

Tay Mạnh Khung cầm chặt cánh tay của tôi có chút buông lỏng, một lát sau lại cầm lấy, nói: “Chú không phải không tin tưởng cháu.”

“Cháu biết.” Tôi nói như vậy, sau đó sờ sờ mu bàn tay anh.

Tính cách của tôi không được tốt, nhưng đối với một số chuyện vẫn rất nhẫn nại. Nói ví dụ như tham muốn chiếm hữu của Mạnh Khung đối với tôi. Tôi nghĩ đây đều là vì những việc Mạnh Khung làm với tôi trước kia. Tôi nhỏ như vậy, anh vẫn chăm sóc tôi, yên lặng yêu thích tôi nhiều năm, dù tôi nói gì, làm gì, anh đều nguyện ý.

Anh ‘ nguyện ý ’ khiến tôi không nhịn được muốn hồi báo anh, một số chuyện không liên quan tôi có thể nhân nhượng liền nhân nhượng.

Huống chi, Mạnh Khung bây giờ đã có cải tiến rất lớn. Anh ở trước mặt người ngoài đã vô cùng bình thường, nội tâm có chút bàng hoàng và tức giận nhưng cũng có thể che giấu rất tốt.

Một năm tôi nghiên cứu đó, Triệu Nhĩ Đóa cũng thi đậu trường đại học này, cậu lấy thành tích xếp thứ năm mươi ba của thành phố tiến vào ngành y. Đây là điều xưa nay chưa từng có của nhà họ Triệu. Triệu Quốc Đống vui mừng vô cùng, vội vàng kêu tôi và Mạnh Khung tới dùng cơm, trên bàn cơm nói muốn tôi giúp chăm sóc cậu một chút.

Ấn tượng của tôi đối với Triệu Nhĩ Đóa chỉ dừng lại ở thời cậu biết bắt chước giọng nói của người khác, lỗ tai biết động rất khôi hài. Giờ đột nhiên gặp lại cậu thì có chút không thích ứng được. Cậu trở nên rất cao rất gầy, trên sống mũi mang một bộ mắt kiếng, tròng kính dày như đít chai, gương mặt thon gầy, chỉ lúc cậu cười mới mơ hồ nhìn thấy dấu vết khi còn bé.