Chương 66

Trước Tết nguyên tiêu, vẫn luôn mang theo chiếc vòng tay bên người, thẳng mãi đến khi tết nguyên tiêu đã qua từ lâu, nháy mắt đã thấy tháng tư. Nhưng Bát a ka vẫn còn nghị triều tại gia. Tự mình âm thầm suy nghĩ, hắn hành động như thế, có lẽ tâm tình lẫn thân thể là nguyên nhân cốt yếu, nhưng ứng với những chuyện xảy ra hẳn còn có nguyên do khác. Thứ nhất là vì để tránh hiềm nghi, dù sao khi phế thái tử lần đầu tiên, hắn đã gánh lấy không ít tai họa, lần phế thái tử thứ hai này cần phải hành xử khôn khéo hơn, hắn vì tránh một nước cờ khinh suất có thể dẫn tới một nước cờ tai họa, không bằng cứ đơn giản nghị triều tại gia, lại tránh được tất cả. Thứ hai, Đại Thanh lấy hiếu trị thiên hạ, Bát a ka cũng là hành động theo đạo lý ấy bên cạnh đó lại có thể gieo được hiền danh, gặt lại được lòng cảm mến của người đọc sách thánh hiền.

Nếu là như thế, e rằng trong khoảng thời gian này hắn sẽ lại tiếp tục không vào cung. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, không cách gì khác hơn đành phải phiền đến Thập tứ a ka vậy. Một ngày, ngó nghiêng xem chỉ có Thập a ka và Thập tứ a ka đi với nhau, vội gấp gáp đuổi theo thỉnh an.

Sau khi thỉnh an, ba người một mặt trò chuyện vui vẻ, ta một mặt ra hiệu cho Thập tứ, ý bảo hắn làm cách nào cho Thập a ka đi trước, Thập tứ hướng về phía ta cau mày, tỏ vẻ không cách nào thực hiện. Ta nhìn Thập a ka cười duyên lấy lòng, rồi nói : “Ngươi có thể tự mình xuất cung trước được không, ta có chuyện muốn nói với Thập tứ a ka một chút.” Thập a ka bực tức : “Khi cần ta, thì tìm ta nói chuyện, khi không cần ta nữa, thì vội vã đuổi hắt ta đi. Nói cái chuyện gì mà không muốn để ta nghe được chứ?” Vừa nói vừa trừng mắt về hướng Thập tứ tức giận.

Thập tứ vội giải thích: “Không liên quan gì đến ta đâu nha! Ta cũng không biết nàng muốn nói cái gì. Muốn trừng mắt thì trừng nàng ấy đi.” Thập a ka hướng về phía ta trừng mắt. Ai sợ ai nào? Ta cũng trừng mắt lại hắn nói: “Trước tết nguyên tiêu, ta ở xa xa trông thấy ngươi và Thập phúc tấn, còn chưa kịp tiến lên thỉnh an, ngươi đã mang theo phúc tấn chuồn mất, ngươi nói, ngươi vì sao lại trốn tránh ta? Coi như là tính sổ đi, một bút một giấy ta tính hết cho rõ luôn nhé.”

Sắc mặt Thập a ka ngượng ngập, ỉu xìu nói : “Ta không cùng ngươi đôi co nữa, dù sao cũng không nói lại ngươi, các ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói đi!”. Một mặt nói, một mặt quay người bước nhanh đi.

Ta nhìn sau lưng hắn cười phá lên. Thập tứ a ka cười hỏi : “Xa xa trông thấy Thập phúc tấn, không né còn đặc biệt tiến lên thỉnh an sao?” Ta cười nói : “Dọa hắn chơi thôi! Lúc đó cũng muốn tránh ra, không ngờ Thập a ka đã trông thấy ta, vội vội vàng vàng chắn tầm nhìn của Thập phúc tấn, hai người mau chóng bỏ đi.”

Thập tứ lắc đầu cười nói : “Không biết khúc mắc với Thập phúc tấn đến lúc nào mới có thể giải đây?Ngươi ta cũng đều rõ tâm tư Thập a ka, nhưng chính bọn họ lại xem như không hiểu?”. Ta thở dài : “Thì bao giờ cũng ‘ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê’ mà. Chỉ có điều thêm ít thời gian nữa, rồi họ sẽ nhận ra.”

Ta lôi chiếc vòng tay từ trong lòng ngực ra đưa cho hắn, sau khi Thập tứ nhận lấy,tiện tay sờ quanh chiếc vòng, hỏi : “Hình như là một chiếc vòng tay, có ý gì đây?”