Chương 66

Sau khi hết giờ, giám thị coi thi đi thu phiếu trả lời của học sinh, mọi người rối rít đứng dậy ra về. Đương nhiên cũng có một vài người quen biết đến hỏi han Nhan Họa.

Nhan Họa có mối quan hệ rất tốt với những học sinh nữ, sau khi cô ngã bị thương phải nghỉ ở nhà, mọi người đã tầm một tháng không gặp cô, lúc này thấy cô tới thì bèn đi đến hỏi thăm cô bao giờ thì đi lại được bình thường, một số khác thì mập mờ hỏi quan hệ giữa cô và Kỳ Trạch là thế nào.

“Kỳ Trạch lại nhiệt tình cõng cậu lên tận đây, cậu ấy tốt thật đấy.” Một cô bạn nói, “Nhan Họa, được mỹ nam cõng cảm giác thế nào? Chắc hưởng thụ lắm hả?”

Nhan Họa: “…”

“Ha ha, trước giờ cứ nghĩ là cậu ấy rất khó gần, không ngờ bây giờ lại được nhìn thấy hình ảnh nam tử hán của cậu ấy.” Một cô bạn khác nói, “Nghe nói là vì Nhan Họa cứu ông nội cậu ấy nên cậu ấy mới quan tâm cậu như vậy có đúng không?”

Chuyện kia cũng không phải bí mật nên ai cũng biết, còn về phần trong lòng mọi người nghĩ thế nào thì chịu, mà Nhan Họa cũng không mấy quan tâm. Có thể là vì ngày thường quan hệ rất tốt với Nhan Họa nên mọi người cũng không có những suy đoán ác ý cho sự trùng hợp này.

Nhan Họa bị vây xung quanh, tươi cười trả lời các câu hỏi, ai hỏi về tình trạng của cô thì cô sẽ trả lời hết, còn hỏi về Kỳ Trạch thì cô chỉ cười không nói. Đến lúc mọi người hỏi han xong thì Kỳ Trạch và Tô Trọng Tuấn tới, còn có Trình Dương nữa.

Nhìn thấy Kỳ Trạch, chúng nữ sinh liền nhân cơ hội ngắm nhìn cậu. Tuy vậy ai cũng chỉ có ý thưởng thức vẻ đẹp mà thôi, không có ý gì khác. Nếu như bình thường thì các cô đã bị khuôn mặt lạnh lùng và tính tình quái dị của cậu ấy làm cho sợ không dám nhìn nhiều rồi, nhưng bây giờ cậu ấy lại ở ngay trước mắt, cho nên ai cũng tranh thủ nhìn một chút.

“Nên đi ăn trưa thôi, buổi chiều còn phải thi tiếp đấy, mọi người tránh đường giùm cái nào.” Tô Trọng Tuấn đi tới nói.

Kỳ Trạch đi tới hỏi han Nhan Họa, cùng Đàn Tử Quỳnh một trái một phải đỡ cô lên, Trình Dương thì đẩy xe lăn tới, đỡ Nhan Họa ngồi xuống xe.

Đến lúc xuống lầu thì vẫn là Kỳ Trạch cõng Nhan Họa, những người khác khiêng xe đi sau hai người, một đường cười cười nói nói đến nhà ăn.

Đúng là gây sự chú ý ở khắp nơi mà!

Đây là lần đầu tiên Nhan Họa bị như vậy, nếu không phải bên cạnh có mấy người bạn đi xung quanh thì cô thật muốn che mặt trốn tránh. Chuyện này không hợp với tính cách của cô, cô chỉ muốn hòa vào đám đông, không muốn bị người ta chú ý.

Mà nguyên nhân chủ yếu khiến người ta xì xào chính là vì cái người đẹp trai tên là Kỳ Trạch này.

Mặc dù nói Kỳ Trạch ở trường không bị các nữ sinh tiếp cận do tính tình của mình, nhưng bởi vì cậu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nên những cô bạn thầm mến cậu không hề ít. Vốn tất cả mọi người còn cho rằng với tính cách cổ quái của cậu thì chỉ hợp chơi với con trai thôi, mà cậu thật sự cũng chỉ thấy chơi với con trai, chưa từng nghe qua việc cậu ấy gần gũi với một nữ sinh bao giờ cả.

Nhưng bây giờ lại trông thấy cảnh cậu ấy mạnh mẽ dứt khoát cõng Nhan Họa xuống lầu, cho dù hai người chỉ là bạn bè thì cũng rất mờ ám, ánh mắt của mọi người rất nhanh lại chuyển tới người Nhan Họa.

“Haha, rất nhiều người đều nói là cậu đang báo ân đấy Kỳ Trạch.” Đàn Tử Quỳnh cười nói, dùng đũa chỉ vào mặt cậu, “Cậu cẩn thận một chút cho mình, đừng để cho A Họa bị người ta nói ra nói vào, nếu làm cậu ấy khó chịu thì mình sẽ không tha cho cậu đâu. ”

“Đừng lấy đũa chỉ mình!” Kỳ Trạch nghiêm mặt nói, “Với lại chuyện mình làm mắc mớ gì đến họ? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?”

Đàn Tử Quỳnh nhún vai thu đũa lại, cái giọng điệu lạnh nhạt này cô đã nghe quen quá rồi.

Trình Dương sán lại nói: “Báo ân cũng rất tốt, cứ để cho Kỳ soái ca lấy thân báo đáp đi, món quà này cậu có nhận không Nhan Họa?”

Nhan Họa: “…” Cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe thấy.

“Này Kỳ soái ca, cậu đừng có lạnh lùng quá, sẽ khiến con gái thương tâm đó.” Âu Dương Cảnh lấy cùi trỏ huých cậu, “Mặc dù miệng lưỡi của cậu hơi phũ, nhưng gương mặt đẹp trai của cậu có thể khiến người ta bỏ qua hết. ”

“Thôi, nói với cậu ấy khác gì nói với bò. Với lại người ta còn có một thứ vũ khí rất vững chắc đó, chính là hạng nhất trường, cái này là cái thu hút nữ sinh lớn nhất đấy, hâm mộ quá đi.” Chu Dịch cảm thán, “Mình cũng muốn được hạng nhất, sau đó được các em gái vây quanh, lúc đấy nhất định mình sẽ dịu dàng dạy các em ấy học, nhưng người dù có cao to dáng đẹp như mình mà không có đầu óc thì cũng vô dụng thôi…”

“Thế mới nói, tên Kỳ Trạch này được trời ban cho khuôn mặt đẹp trai vô địch còn chưa đủ à, còn hết lần này tới lần khác dành hạng nhất, đúng là quá quắt. ”

“Đánh hắn!”

“Đúng, phải đánh, cho cậu ta bớt kiêu ngạo đi!”

Nhan Họa xem mấy cậu con trai trêu chọc Kỳ Trạch mà dở khóc dở cười. Cô nuốt miếng cơm xuống, bưng bát lên uống canh, ngẩng đầu lên thì thấy Đàm Minh Thiên phía đối diện đang cầm đũa chọc chọc suất ăn, thoạt nhìn như đang mất hồn, thỉnh thoảng trong lúc mọi người ồn ào lại liếc nhìn Kỳ Trạch.

Tuy biết Đàm Minh Thiên thầm mến Kỳ Trạch, nhưng tốt nhất là cứ làm như không biết, để cho chuyện này qua đi, làm vậy sẽ tốt cho tất cả.

*

Trong hai ngày thi tháng, Nhan Họa được mẹ lái xe đưa đón, lên xuống cầu thang thì có Kỳ Trạch cõng, bạn bè thì đi theo bảo vệ.

Có thể là vì lúc nào cũng thấy Nhan Họa và Kỳ Trạch có cả đám bạn đi theo nên mọi người dần dần thấy quen, nhanh chóng dời đi sự chú ý, không quan tâm đến bọn họ nữa.

Thi xong là đến hai ngày nghỉ cuối tuần, cũng là thời gian cho thầy cô chấm điểm, đến ngày thứ hai là sẽ có kết quả.

Hôm thứ sáu lúc thi xong, mẹ Nhan đúng giờ lái xe tới đón con gái. Nhan Họa chào tạm biệt mấy người bạn rồi cùng mẹ về nhà, Kỳ Trạch cũng vội vàng đi theo.

Một nhóm người nhìn xe rời đi, sau đó khó hiểu quay sang nhìn nhau.

“Sao mình cảm thấy là Kỳ Trạch có phần nhiệt tình quá mức nhỉ?” Chu Dịch sờ cằm nói, “Chẳng giống cậu ấy chút nào! Cả hôm thứ bảy vừa rồi ý, cả bọn ra về hết rồi mà cậu ấy vẫn ngồi lại nhà Nhan Họa, hừ! Bụng dạ khó lường! Mình không tin là cậu ấy không có ý đồ gì!”

“Đúng đúng, Kỳ Trạch tên này chắc chắn là thừa nước đục thả câu, có ý đồ với Nhan Họa.” Âu Dương Cảnh cười nói.

Ai biết sau khi cả đám nghe cậu ta nói xong liền đồng loạt nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu kinh ngạc nói: “Không phải chứ…”

Mọi người đều không nói gì, Tô Trọng Tuấn và Trình Dương trộm nhìn Đàm Minh Thiên, thấy dáng vẻ của cô vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua có chút cô đơn, trong lòng âm thầm lắc đầu.

*

Về đến nhà, Nhan Họa lại bắt đầu chống nạng tập trị liệu, Kỳ Trạch ở bên cạnh trông chừng cô.

Sau khi về nhà, Nhan Lãng cũng đi tới nhìn một chút, thấy Kỳ Trạch ở bên cạnh chị rồi thì liền nhún vai bỏ đi. Hiện tại cậu hết hy vọng với hai người này rồi, có quấy nhiễu thế nào cũng vô ích, đã thế cậu sẽ chẳng quan tâm nữa, để mặc họ thích làm gì thì làm, cùng lắm thì theo dõi không để bọn họ làm ra chuyện gì cấm trẻ em là được.

Sau khi tập được một lúc, Kỳ Trạch lấy ghế đỡ Nhan Họa ngồi xuống rồi rót cho cô chén nước, thấy cô đầu đầy mồ hôi bèn nói: “Đừng có cố quá, bác sĩ cũng đã nói là chuyện này phải từ từ mà. ”

Nhan Họa uống một hớp nước, quay sang cười nói: “Mình biết mà, mình chỉ hơi nóng vội muốn đi lại nhanh để còn tới trường nữa, một mình ở nhà chán lắm. ”

Kỳ Trạch cầm giấy ăn lau mồ hôi giúp cô, động tác quá tự nhiên khiến cho Nhan Họa xấu hổ, rũ mắt xuống không dám nhìn cậu, lúc cậu lau xong liền vội vàng cúi đầu uống nước, nhưng vẫn cảm giác là cậu ấy đang nhìn mình.

“Đừng nóng vội, có chậm một chút cũng không sao, có thế nào thì cũng có mình ở bên mà. ”

Rõ ràng là câu nói rất đơn giản, nhưng nghe vào tai lại thấy vô cùng ngọt ngào, Nhan Họa lập tức mỉm cười vui vẻ.

Cô gãi gãi mặt, nói: “Cậu đối với mình như vậy, không phải là vì muốn báo ân như lời các bạn nói chứ?”

“Đầu óc cậu có vấn đề đấy à?”

“…”

“Mình hào phóng đến vậy à, còn đem cả bản thân ra để báo đáp sao? Cậu thử dùng cái đầu suy nghĩ thử xem!”

Mặc dù Kỳ Trạch nói nghe không êm tai lắm, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, Nhan Họa buồn cười không chịu được, bèn cả giận nói: “Đầu óc của mình có vấn đề gì chứ, chẳng qua mọi người cứ nói ra nói vào, không đúng cũng thành đúng rồi. Còn nữa, cậu không thể thay đổi giọng điệu của mình được sao? Cái miệng hư, cẩn thận sau này không lấy được vợ!”

“Không lo, chẳng phải còn có cậu đấy à?” Kỳ Trạch đáp, hai tai lại đỏ bừng.

Nhan Họa thật không biết phải phản ứng thế nào nữa, thấy vành tai đỏ của cậu kèm theo khuôn mặt đang giả bộ bình thản thì bèn quay đầu nén cười.

Thi xong nên tạm thời có thể thư giãn rồi, đêm đó Nhan Họa quyết định không ngồi học mà làm ổ trên giường từ sớm, nằm một lúc đã ngủ mất.

Rạng sáng hôm sau thì bị bánh bao nhỏ đánh thức.

“Mẹ, buồn tè ~~” Cậu nhóc ghé vào tai cô, lớn tiếng kêu.

Nhan Họa ngơ ngác nhìn con trai tương lai, đã biết gọi người lớn lúc buồn đi tiểu rồi sao? Đúng là đứa bé thông minh! Nhưng mà…chân của cô vẫn chưa đi lại bình thường được, làm sao mà bế con đi được đây?

“Duệ Duệ, mẹ đưa con đi vệ sinh ngay đây, đừng tè ra quần nha. ”

Nhan Họa vội vàng đứng dậy, kéo xe lăn lại gần rồi đưa bánh bao nhỏ vào nhà vệ sinh, ngồi trên xe lăn giúp con trai cởi quần để đi tiểu.

Tiểu xong, Nhan Họa lại mở nước chỉnh nước ấm rửa tay cho con, sau đó vỗ mông nhỏ ý bảo cậu nhóc ra ngoài trước, còn mình thì đi xe lăn theo sau.

Bánh bao nhỏ thoải mái rồi, liền vui vẻ chạy đi mở cửa phòng ngủ, đáng tiếc là người bé quá nên không với tới tay nắm cửa, liền dựa người vào cửa rồi quay đầu nhìn Nhan Họa, chớp chớp mắt gọi mẹ, giọng nói trẻ con nghe như đang làm nũng.

Nhan Họa một lần nữa bị hạ gục trước sự đáng yêu của con trai tương lai, bèn vội vàng đi tới mở cửa.

Kỳ Trạch thấy Nhan Họa thì cũng không ngạc nhiên mấy, nói: “Đã ba lần em đến đây đều là vào thứ bảy, xem ra đã tạo thành quy luật rồi. Có lẽ sau khi em kết hôn thì sẽ không tới đây nữa. ”

Nhan Họa nghe anh nói cũng có lý, nhưng chuyện kết hôn… “Vậy thì phải đợi rất lâu đó. ”

“Đúng thật.” Kỳ Trạch cúi người bế con trai đang bấu víu chân mình, cầm lấy nạng đưa cho cô, “Thật ra bọn em cứ đợi đến lúc đủ tuổi kết hôn hợp pháp thì đi đăng ký luôn cũng được. ”

Nhan Họa: =. =! Tại sao anh cứ suốt ngày tẩy não cô vậy hả?