Chương 66

Nhìn những tin nhắn yêu thương này Hải Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sự ngập ngừng của Khánh Vũ lại khiến cô lo sợ, cô tin Tần Phong nhưng mà…tại sao Khánh Vũ lại nói thế. Anh ấy không có lí do nào muốn cô và Tần Phong chia tay khi mà anh ấy đang đeo đuổi một người con gái khác.

Những suy nghĩ này khiến Hải QUỳnh cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác bất lực vì không thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Cô mệt mỏi gấp điện thoại lại không muốn gọi cho Tần Phong, cũng không muốn ăn sáng, cô vùi mình vào trong chăn lần nữa. Muốn ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh lại, hy vọng những suy nghĩ khiến cô đau đầu này biến mất.

Quả thật con người mệt mỏi dễ tìm được giấc ngủ dễ dàng, Hải Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi cảm thấy một bàn tay ấm đặt nhẹ trên trán cô, Hải Quỳnh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tần Phong, cảm giác mệt mỏi trong người dường như tan biến hết.

– Em không sao chứ? – Tần Phong lo lắng thấy hải Quỳnh thức dậy bèn hỏi.

– Mấy giờ rồi anh – Hải Quỳnh dụi mắt hỏi.

– Đã hơn 12 giờ trưa rồi – Tần Phong khẽ đáp, giọng nói có vẻ nhẹ nhỏm hơn.

– Em ngủ nhiều vậy sao – Hài Quỳnh uể oải nói.

– Thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện – Tần Phong vội vuốt lại tóc cho cô thúc giục.

– Em có bị gì đâu mà đến bệnh viện – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

– Không bị gì sao lại nằm miên man đến giờ này, có biết anh lo lắng thế nào không hả? Gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không, làm anh sợ hãi vội chạy về xem.

– Em là sâu lười mà, có cơ hội ngủ nướng thì ngu dại gì mà không tận dụng chứ – Hải Quỳnh cười hì hì nói.

– Em thật là….- Tần Phong thở dài than.

Cả buổi sáng, anh chỉ dám nhắn tin chứ không gọi điện vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng đến hơn 10 mà vẫn không thấy Hải Quỳnh gọi lại khiến Tần Phong lo lắng vô cùng. Liền gọi điện thoại liên tục nhưng chẳng ai nghe máy, điện thoại ở khách sạn anh lại không nhớ số. Không tài nào liên lạc được với Hải Quỳnh khiến Tần Phong như ngồi trên đống lửa, đến khi ký kết xong, anh từ chối lời mời ăn cơm của khách hàng để chạy về đây xem cô. Bởi vì đã từng có lúc cô biến mất, cho nên bây giờ Tần Phong rất sợ cô lại lần nữa biến mất. Hải Quỳnh rất ngốch, lại dễ tin người. Cô lúc nào cũng lo lắng về những ký ức đã quên trước đây, nó như là điểm yếu của cô. Lúc nào cũng khiến cô lo lắng bất an, cộng thêm với việc anh nghe chị gái mình nói Nguyên Thu cũng đã chạy theo đến đây. Tần Phong chĩ sợ Nguyên Thu lại đến tìm và gây tác động với Hải Quỳnh lần nữa.

Hóa ra trong khi anh lo lắng thì cái cô bé ngốc này lại thảnh thơi ngủ ngon lành thật khiến anh tức chết mà.

Tần Phong thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Hải Quỳnh vẫn còn ở đây. Mọi lo lắng đã giảm xuống.

– Rửa mặt đi, anh dẫn em đi ăn cơm – Tần Phong nở nụ cười tươi vuốt mũi Hải Quỳnh nói.

– Ừ hm…anh chờ em một chút.

Nói xong Hải Quỳnh vội ngồi dậy lao nhanh vào tolet. Cô nhìn gương mặt của mình trong gương tự hỏi bản thân cô có tin tưởng Tần Phong không? Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng, nụ cười ấm áp của Tần Phong, Hải Quỳnh khẽ nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, cô quyết định tin, quyết định tin tưởng Tần Phong lần nữa.

Hải Quỳnh vui vẻ bước ra khỏi tolet rồi tay trong tay với Tần Phong cùng đi ăn trong dáng vẻ hạnh phúc vô cùng. Sau đó, Hải Quỳnh kể lại cho Tần Phong nghe mọi chuyện buổi sáng, Tần Phong nghe xong không khỏi nhíu mày. Anh quá hiểu rõ thủ đoạn của Khánh Vũ và Nguyên Thu, hai người này nếu không chia rẻ anh với Hải Quỳnh thì sẽ không thể nào vui vẻ được, không có lí nào Khánh Vũ lại rút lui đơn giản như vậy. Nhất là khi Nguyên Thu cũng có mặt ở đây.

Tần Phong nhìn vẻ mặt nhẹ nhỏm và không chút nghi ngờ của Hải Quỳnh thì thở dài, anh cũng không muốn nói ra vì sợ làm cô hoảng hốt lo lắng.

Trong lúc Tần Phong đang lo lắng không biết Nguyên Thu và Khánh Vũ lại đang bày trò gì thì Nguyên Thu xuất hiện bên bàn ăn của họ.

– Xin chào – Nguyên Thu ăn bận một bộ váy cực kì đắt tiền và môdel, làm lộ rõ đường nét ba vòng của cô ta, thu hút không ít ánh mắt của cánh đàn ông trong, nụ cười khóe miệnh nhếch lên đầy nham hiểm, ánh mắt tình tứ nhìn Tần Phong rồi chuyển thành cái nhìn khinh bỉ với Hải Quỳnh.

– Sao em lại ở đây – Tần Phong bất mãn hỏi.

– Anh nói xem – Nguyên Thu nhướn mày khóe môi cong lên tỏ ý khiêu khích.

Tần Phong trừng mắt nhìn Nguyên Thu đầy cảnh cáo, nhưng cô ta phớt lờ ánh mắt của Tần Phong quay sang Hải Quỳnh giả lã nói chuyện:

– Cô và bạn trai vẫn tốt chứ.

Hải Quỳnh lúng túng cúi đầu lí nhí nói:

– Tôi và anh ấy chia tay rồi.

– Không ngờ cô lại là hạng người như thế – Nguyên Thu bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

– Chị muốn nói sao thì tùy chị, nhưng mà chuyện chúng tôi không liên quan gì đến chị cả – Hải Quỳnh mím môi đanh mặt nói.

– Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi chỉ thấy tiếc giùm cho Khánh Vũ, yêu phải hạng người như cô. Trong lúc này thì lại bị bạn gái bỏ rơi – Nguyên Thu nhếch môi chế giễu.

– Là Khánh Vũ nói chia tay trước – Hải Quỳnh bèn phản bác lại.

Tần Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của Nguyên Thu bèn lên tiếng ngăn lại.

– Đủ rồi, em đừng có ở đây mà châm chọc người khác nữa.

Nguyên thu cũng tức giận nhìn Tần Phong nói:

– Em cũng chỉ muốn cho cái hạng người phụ bạc như cô ta biết rằng cô ta là một kẻ lăng loàn xấu xa. Ngay lúc bạn trai bị bệnh nặng thì cô ta liền đá anh ấy đi để chạy theo anh.

– Em im đi…- Tần phong tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Nguyên Thu. Nếu như cô ấy không là con gái thì anh nhất định sẽ tát vào mặt cô ngay lập tức.

Hải Quỳnh không để ý đến việc Nguyên Thu xỉ nhục mình, cô đưa đôi mắt ngây dại nhìn Nguyên Thu hỏi:

– Cô nói là Khánh Vũ bị bệnh nặng à.

– Haha…cô không biết đúng không? Anh ta vì sợ cô vì anh ta mà dang dở nên mới nói chia tay với cô. Còn cô thì sao…..cô vui sướng khi nghe anh ấy nói chia ta để cô có thể lập tức đến với Tần Phong – Nguyên Thu cong môi mắng.

Tần Phong đột nhiên có một dự cảm không lành, một tảng băng lạnh chạy dọc sống lưng tê buốt. Anh nắm chặt tay Nguyên Thu cảnh cáo để cô im miệng. Nguyên Thu tức giận trợn mắt tức tối.

Hải Quỳnh không hề nhìn thấy sự đấu đá của hai người đó nữa. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Khánh Vũ với đôi mắt đau buồn nói câu:

” Chúng ta chia tay đi”

“ Anh đã yêu một cô gái khác”

Cô nhớ lại ánh mắt đau đớn cùng tuyệt vọng của Khánh Vũ khi nghe nói cô và Tần Phong trở lại bên nhau.

“ Thật ra anh…” – Câu nói bỏ dỡ giữa chừng của Khánh Vũ trước khi đi.

Hải Quỳnh đứng bật dậy thật nhanh khiến cho những đồ vật trên bàn cũng vì vậy mà rung chuyển. Tần Phong và Nguyên Thu cũng giật mình đưa mắt nhìn Hải Quỳnh, nhưng cô không nói không rằng vụt chạy mất. Tần Phong muốn giữ tay Hải Quỳnh lại nhưng Nguyên Thu đã nhanh tay nắm chặt tay anh nói:

– Hôm nay em ra đây vì ba mẹ anh đến đây.

Tần Phong bị Nguyên Thu giữ lại, đành nhìn Hải Quỳnh chạy đi, anh giận dữ quay phắt người lại nhìn Nguyên Thu ghiến răng nhả từng chữ đầy tức giận:

– Rốt cuộc em và anh ta định bày trò gì nữa đây.

– Tất cả đều là sự thật. Không tin anh đi hỏi thử xem – Nguyên Thu đắc ý trả lời.

Tần Phong vung tay khỏi tay Nguyện Thu, chỉ tay vào mặt cô ta nói:

– Anh cảnh cáo em, tốt nhất đừng giở trò trước mặt anh. Nếu không đừng trách anh không nể mặt.

Nói xong Tần Phong quay lưng bỏ đi đuổi theo Hải Quỳnh. Nguyên Thu bị Tần Phong cảnh cáo thì mặt mũi tái xanh, không ngờ anh dám chỉ tay vào mặt cô mà nói. Lửa giận trong lòng sôi sùng sục, xưa nay chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như thế. Cộng thêm việc những người khách xung quanh đang dòm ngó cô ta dè bĩu, Nguyên Thu thấy xấu hổ trừng mắt với những người kia rồi hậm hực bỏ đi.

Tần Phong đuổi theo Hải Quỳnh về khách sạn. Vừa vào phòng đã thấy Hải Quỳnh đang thu dọn hành lí, Tần Phong tức giận đến nắm tay Hải Quỳnh, ánh mắt anh long lên những vệt đỏ:

– Em muốn trở về với anh ta sao?

Hải Quỳnh nhìn Tần Phong, hai mắt rưng rưng rồi quay mặt đi, cả người run lên kiềm nén những giọt nước mắt. Tần Phong thấy cả người lạnh toát trước cái quay mặt đi của Hải Quỳnh, những gì anh cố gắng giữ đang lần nữa tuột khỏi tầm tay. Anh vội vàng ngồi xuống ôm lấy Hải Quỳnh sợ hãi nói:

– Hải Quỳnh, em nghe anh nói đi. Biết đâu đó không phải sự thật đâu, biết đâu bệnh tình anh ta không nghiêm trọng như lời Nguyên Thu nói. Biết đâu anh ta….- Hai chữ “lừa em” Tần Phong muốn nói ra nhưng rồi giữ lại. Anh sợ Hải Quỳnh sẽ bị tổn thương vì những điều đó và cũng có thể cô sẽ không tin lời anh nói.

– Không đâu – Hải Quỳnh đẩy Tần Phong ra, rơi nước mắt nói – Là thật đó, nếu không anh ấy sẽ không đích thân bay đến đây để nói lời chia tay với em đâu. Tuyệt đối sẽ không nói những lời đó đâu.

Im lặng một lúc Hải Quỳnh nước mắt giàn giụa lại nói tiếp:

– Tất cả là tại em, trong lúc anh ấy bị bệnh, không muốn em vì anh ấy mà phải khổ cho nên cố ý nói lời chia tay, cố ý nói là đã yêu người khác. Anh ấy suy nghĩ vì em nhiều như thế. Còn em thì sao, em là đồ con gái xấu xa, em vui vẻ chấp nhận lời chia tay của anh ấy. Em còn nói với anh ấy là em đã trở về bên anh, khiến cho anh ấy thêm đau lòng. Em xấu xa, em vui mừng khi anh ấy là người nói lời chia tay trước, bởi vì như vậy em sẽ không thấy hổ thẹn với lương tâm mình, không hổ thẹn vì mình là kẻ phản bội. Nhưng mà hóa ra mọi chuyện lại không như vậy…Em đúng là thứ con gái xấu xa mà.

Tần Phong cảm thấy xót xa trước lời tự trách bản thân của Hải Quỳnh. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Nhưng hải Quỳnh gạt tay anh ra, cô tiếp tục thu dọn hành lí rồi nhanh chóng kéo va li lại rồi đứng lên.

– Vậy còn anh thì sao chứ – Tần Phong giữ tay đang kéo vali của Hải Quỳnh lại giận dữ hỏi – Em có nghĩ đến anh không?

Hải Quỳnh giuơng đôi mắt đỏ hoe đầy mộng núơc mím môi nhìn Tần Phong lắc đầu nói:

– Em không biết, bây giờ trong đầu em rối rắm lắm.

Tần Phong thở nhẹ một cái, ít ra ngay trong lúc này Hải Quỳnh không có suy nghĩ rời xa anh. Tần Phong bèn nhân cơ hội tác động để Hải Quỳnh yên lòng, anh đứng lên nhẹ nhàng ôm Hải Quỳnh vào lòng nói:

– Đừng khóc nữa. Anh cùng em trở về xem mọi chuyện thế nào. Nếu chúng ta giúp đuợc gì cho anh ấy, anh sẽ hết lòng giúp đỡ. Nói không chừng bệnh anh ấy không nặng lắm đâu. Nguyên Thu cô ấy chỉ muốn đe doạ cho em sợ mà thôi.

Hải Quỳnh nghe Tần Phong nói vậy thì gật đầu, cô dựa vào lòng anh tìm kiếm sự bình yên. Hy vọng sự việc không đáng sợ như cô nghĩ.

Khi Tần Phong cùng hải Quỳnh thu xếp va li xong chẩun bị ra sân bay trở về thì Tần Phong nhận được điện thoại của chị gái Tần Phong.

– Chị, có chuyện gì sao? – Tần Phong đưa điện thoại lên nghe.

– Ba mẹ đến rồi, chị cũng đã hẹn với ba mẹ, em đưa Hải Quỳnh đến gặp mặt hai người đi – Tiếng chị gái Quỳnh Chi vang lên bên đầu kia của điện thoại.

Tần Phong quay đầu nhìn Hải Quỳnh đang chờ đợi rồi quay lại nói nhỏ với chị gái:

– Sao ba mẹ đến sớm quá vậy. Bây giờ có một việc gấp, em phải đưa Hải Quỳnh trở về. Chị nói với ba mẹ dùm em một tiếng đi.

– Chị cũng không biế tại sao ba mẹ lại đột ngột trở về sơm hơn như vậy. Nhưng chị đã nói với ba mẹ rồi, có chuyện gì thì đưa Hải Quỳnh đến gặp ba mẹ rồi hãy đi giải quyết. Em cũng biết, ấn tượng đầu tiên gặp mặt mà thất hẹn sẽ không tốt lắm.

– Chị cứ nói với ba mẹ là công ty đột nhiên có chuyện gấp, em phải về giải quyết – Tần Phong nhăn nhó nói, không ngờ mọi chuyện lại ập đến thế này.

– Công ty xảy ra chuyện gì, ba mẹ chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay em nói dối thôi – Chị gái Tần Phong thở dài nói.