Chương 66

Nửa tháng sau, vết thương của Lê Thanh hoàn toàn lành hẳn.

Nửa tháng này, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không rảnh rỗi gì, cô bận chuyện của Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu tố cáo ông ta hai tội, một là cố ý giết người, hai là cưỡng hiếp.

Lúc đầu Trần Gia Lạc không nhận tội, đặc biệt là tội cưỡng hiếp, ông ta nói cả hai đều đồng ý phát sinh quan hệ.

Bên nhân chứng là Sở Thiến.

Đối với những tấm hình là mà Đỗ Kiêu Kiêu đưa ra, Sở Thiến chỉ bình tĩnh.

“Là tôi tình nguyện.”

Từ đầu tới cuối cô ta chỉ nói một câu như vậy.

Phía luật sự biện hộ đưa ra một ly do cho hành vi của cô ta.

Vì Trần Gia Lạc là ân nhân của cô ta. Ông ta trả tiền trị bệnh cho mẹ của Sơ Thiến, nên cô ta mới có qua có lại như vậy, những hành động hung bạo mà Trần Gia Lạc đã gây ra cho cô ta đều có thể tha thứ được.

Cuối cùng, vẻ mặt của Sở Thiến cũng thay đổi, cô ta tức giận nhìn mọi người xung quanh.

“Tôi không phải muốn báo đáp ông ấy!”

“Tôi yêu ông ấy! Tôi tình nguyện cho ông ấy làm!”

Đỗ Kiêu Kiêu chấn động, nhìn đôi mắt ngập nước của Sở Thiến, trong lòng cô không nói nên lời.

Với nhiêu đó tuổi, Trần Gia Lạc dư tuổi làm ba cô ta luôn rồi, mà ông ta tiếp cận với Sở Thiến hoàn toàn có mục đích cả.

Chuyện này không chỉ có mình đỗ Kiêu Kiêu biết, mà ngay cả sở Thiến cũng biết.

Nhưng đã là yêu thì biết làm sao đây?

Mọi người á khẩu không trả lời được.

Thấy Trần Gia Lạc đắc ý nhìn mình, Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, ánh mắt cô giễu cợt.

Sau khi đã được thẩm phán đồng ý, cô cười gọi một nhân chứng khác vào.

Lúc Y Vân xuất hiện tại tòa án, Trần Gia Lạc rất ngạc nhiên, ông ta không ngờ, Đỗ Kiêu Kiêu có thể gọi Y Vân tới đây.

Y Vân cúi đầu đi lên, dường như có thể thấy được vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của bà. Lúc đi ngang qua Trần Gia Lạc, bà rụt người lại, rồi vội vàng đi tới cạnh Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu nhận lấy tấm ảnh trong tay Y Vân, vẻ mặt của Trần Gia Lạc đã bắt đầu dữ tợn.

Những tấm hình này chính là hình mà mấy năm trước Trần Gia Lạc đã chơi đùa một cô gái.

Lúc trước, Trần Gia Lạc không cẩn thận hại cô ta tàn phế, nhưng nhờ Lê Thanh giúp đỡ, ông ta mới được bình yên tới giờ, bây giờ, tội ác bị Đỗ Kiêu Kiêu vạch trần, ông ta thật sự muốn ăn thịt cô.

Sở Thiến luôn bình tĩnh ngồi yên, nhưng lúc nhìn thấy những tấm hình đó, lông mi cô ta hơi động đậy.

Y Vân không ngừng nói chuyện mà Trần Gia Lạc đã làm với cô gái kia, bà còn cố ý cung cấp một bằng chứng giết người của Trần Gia Lạc.

Chính là lọ thuốc giả màu trắng.

Năm đó, bà vô tình nghe được kế hoạch của Lê Thanh và Trần Gia Lạc, vì để chưa lại cho chính mình một đường lùi, nên ông ta giả trang thành nhân viên cứu hộ rồi lén lút đổi thuốc của Ôn Nhã.

Lúc đầu Y Vân chỉ định sẽ dùng những bằng chứng này để làm tiền cược cắt đứt quan hệ với Trần Gia Lạc, nhưng không ngờ lại có con đường tắt thế này.

Lọ thuốc, những tấm hình, lời khai của Y Vân, cả những gì ông ta đã nói trước khi bị bắt, bây giờ mọi thứ đều kết thúc.

Sắc mặt Trần Gia Lạc chán nản.

Ông ta bị kết án chung thân, lúc bị cảnh sát áp đi, ông ta trừng lớn mắt, dường như không thể tin mình lại có kết cục thế này.

Sở Thiến đi sau hai cảnh sát và Trần Gia Lạc, im lặng rơi lệ.

Trần Gia Lạc cũng không nhìn thấy cô ta một lần, chỉ ngơ ngác để cảnh sát nhốt ông ta lại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời kia.

Đỗ Kiêu Kiêu thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng báo thù được cho mẹ rồi.

Hình như Sở Thiến vừa nhớ ra cái gì đó, cô ta chạy tới quỳ trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu.

“Kiêu Kiêu, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô bỏ qua cho ông ấy được, tha cho ông ấy nhé?” Sở Thiến ôm chân Đỗ Kiêu Kiêu, khóc khàn giọng.

Đỗ Kiêu Kiêu thờ ơ, “Tha cho ông ta? Vậy sao năm đó ông ta không chịu tha cho mẹ tôi?”

Sở Thiến lắc đầu, ôm Đỗ Kiêu Kiêu không buông, luôn miệng lặp lại, “Cầu xin cô, tha cho ông ấy đi, xin cô.”

Đỗ Kiêu Kiêu kéo cô ta dậy, thương hại nhìn cô ta, “Tuy cô đã giúp Trần Gia Lạc gài bẫy tôi, nhưng tôi không hận cô đâu. Cô là một cô gái tốt, nhưng tiếc rằng cô đã yêu sai người rồi.”

Sở Thiến lệ rơi đầy mặt.

***

Trong tù, Trần Gia Lạc yêu cầu muốn gặp Đỗ Kiêu Kiêu.

Cố Bách Chu hỏi Đỗ Kiêu Kiêu muốn đi không.

“Đương nhiên là muốn rồi.” Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt nhìn anh, “Em vẫn đang chờ ông ta giúp em đâm Lê Thanh một nhát đây.”

Đúng như Đỗ Kiêu Kiêu, Trần Gia Lạc gọi Đỗ Kiêu Kiêu tới là vì chuyện của Lê Thanh.

Trần Gia Lạc râu ria đầy mặt, rất khác với hình ảnh bác sĩ trước kia, suýt nữa Đỗ Kiêu Kiêu đã không nhận ra ông ta.

“Có chuyện gì không?” Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nói.

Khóe miệng Trần Gia Lạc giật giật, “Cô cũng đoán được rồi mà, mục đích tôi gọi cô tới đây.”

“Điều kiện.”

“Tôi muốn đi ra ngoài.” Trần Gia Lạc nhìn chằm chằm cô, “Tôi không muốn ở đây.”

Mấy ngày nay ông ta bị tra tấn trong tù đủ rồi, không biết phải nói thế nào, một tù nhân cùng ngục với ông ta rất căm thù ông ta, thậm chí còn ra tay với ông ta.

Đây là người liều mạng nhất mà ông ta từng thấy, tuy ông ta đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng so với những người này, ông ta chẳng là cái đinh gì.

Đỗ Kiêu Kiêu cười, Cố Bách Chu sau lưng thấy ông ta như vậy cũng hài lòng gật đầu.

“Xin lỗi nhé, yêu cầu của ông tôi không thỏa mãn được rồi.” Đỗ Kiêu Kiêu cười ngọt ngào, khiến Trần Gia Lạc cắn chặt răng.

“Cô phải cho tôi ra ngoài!” Trần Gia Lạc đập mạnh vào cửa sổ, sau đó ông ta bị cảnh sát phía sau đè lại.

Cố Bách Chu đưa tay lên, ý bảo cảnh sát kia buông Trần Gia Lạc ra.

Thấy Trần Gia Lạc chật vật không thể chịu nổi nơi này, Đỗ Kiêu Kiêu lạnh mặt, “Ông nghĩ bây giờ mình có tư cách để đàm phán với tôi à? Trần Gia Lạc, nói cho ông biết, Lê Thanh đang nằm trong tay tôi rồi.”

Vẻ mặt Trần Gia Lạc thay đổi liên tục, cố gắng bình tĩnh nói: “Nếu không có tôi, cô không thể định tội Lê Thanh được.”

“Hả?” Giọng nói của Đỗ Kiêu Kiêu đùa cợt, “Ai nói tôi sẽ định tội bà ta vậy? Dù sao bà ta cũng nằm trong tay rồi, tôi muốn đối phó thế nào, cũng là do tôi quyết định.”

“Cô không dám đâu.” Trần Gia Lạc cố đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, “Đây là phạm pháp.”

Đỗ Kiêu Kiêu bật cười, “Ông xem lại mình đi, ông nói thử xem, còn cái gì mà tôi không dám làm nữa không.”

Cô giả vờ đứng dậy, Trần Gia Lạc thở dồn dập. Đỗ Kiêu Kiêu dứt khoát cúp điện thoại, rồi kéo Cố Bách Chu ra ngoài.

Trần Gia Lạc thở hổn hển nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu, phát hiện cô không chịu đi chậm lại, ông ta mới điên cuồng cào cửa sổ.

“Đợi đã! Quay lại!”

Đỗ Kiêu Kiêu được bảo vệ nhắc nhở, liếc mắt nhìn phía sau một chút. Sau đó quay người đi vào lại.

Trần Gia Lạc bên trong như sắp phát điện, ông ta suýt nữa đánh mất cơ hội cuối cùng.

Trần Gia Lạc không chờ được nữa cầm điện thoại lên, “Tôi sẽ nói cho cô tất cả những gì mà cô biết!”

Đang đợi ông nói những lời này đấy.

Đỗ Kiêu Kiêu híp mắt, cười khẽ, “Nói đi.”

Trần Gia Lạc thấp giọng nói, “Tôi nói xong cô sẽ tha cho tôi chứ?”

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ông ta, “Ít nhất ông sẽ không ở đây cả đời.”

Lúc này, vẻ mặt Trần Gia Lạc mới dịu đi một chút, nói hết tất cả chuyện của Lê Thanh và ông ta ra.

“Năm đó, Lê Thanh tới tìm tôi, bảo tôi lén đổi thuốc của Ôn Nhã, sau khi hoàn thành, bà ta sẽ cho tôi 200 vạn.” Trần Gia Lạc nhỏ gión nói, “Bởi vì tôi làm người ta bị thương, cô gái kia muốn nhân cơ hội lừa tiền tôi, nên tôi mới mơ hồ đồng ý với Lê Thanh.”

Vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không thay đổi nhìn ông ta…

“Còn vụ bắt cóc cô lúc còn nhỏ, chính Lê Thanh là chủ mưu. Bà ta đã tự nói cho tôi biết. Lê Thanh bảo em trai mình là Lê Hằng bắt cô đi, vốn muốn ra tay với cô, nhưng sau lại không đạt được mục đích.

“Vì sao bà ta phải làm vậy?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi ông ta.

Trần Gia Lạc nhìn cô, “Tôi cũng không biết, cô thử hỏi bà ta xem.”

“Còn gì nữa không? Ông có bằng chứng chứng mình Lê Thanh có liên quan tới cái chết của mẹ tôi không?”

Trần Gia Lạc nhìn xung quanh một chút, rồi nói vào trong điện thoại, “Tôi sẽ bảo Sở Thiến mang đồ tới cho cô, những thứ đó hoàn toàn đủ chứng minh những chuyện tôi làm đều do Lê Thanh bày kế.”

“Còn nữa.” Ông ta gọi Đỗ Kiêu Kiêu đang muốn rời khỏi, “Tốt nhất cô nên dẫn Đỗ Hồng Bân tới bệnh viện kiểm tra, Lê Thanh gạt ông ta, thật ra ông ta không phải bị bệnh bao tử bình thường.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, “Ông nói gì?”

“Đỗ Hồng Bân bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối.”

“Không thể nào!” Đỗ Kiêu Kiêu theo bản năng phản bác lại.

Sao có thể như vậy được, nếu ba cô bị ung thư dạ dày, vậy sao kiếp trước năm năm sau ông vẫn còn rất khỏe.

“Lúc đầu, Lê Thanh không định gạt ông ta đâu.” Trần Gia Lạc nói: “Chỉ vì mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên bà ta mới quyết định như vậy.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, chẳng lẽ vì cô, nên Lê Thanh mới muốn hại chết Đỗ Hồng Bân sao?

“Thời kỳ cuối à?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Lúc đầu phát hiện chỉ mới là giai đoạn giữa thôi, nhưng Lê Thanh lại cho ông ta uống thuốc trị bao tử bình thường, nên bây giờ đã tới thời kỳ cuối.”

Đỗ Kiêu Kiêu hốt hoảng, hình dáng nghiêm túc của Đỗ Hồng Bân hiện lên trước mắt cô, nhìn ông như vậy đâu có giống bệnh nhân ung thư dạ dày thời kỳ cuối?

Cố Bách Chu an ủi cô, trong mắt hơi lo lắng, “Kiêu Kiêu, đừng sợ.”

“Em sợ cái gì?” Cô nỉ non một tiếng, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Lúc Lê Thanh vừa bước chân vào nhà cô, cô hận không thể để ba xuống dưới chuộc tội với mẹ.

Nhưng ngày này sắp tới, sao cô lại không hề cảm thấy vui vẻ tí nào hết vậy?