Chương 66

C trung.

“Nhà trường biết chuyện Tiền Hàm thành ra như vậy, thầy Thanh Tiêu không có trách nhiệm.” Hiệu trưởng C trung là ông lão đã có tuổi, nói chuyện rất bình thản, thậm chí như là đang an ủi Thanh Tiêu, “Ba Tiền Hàm đưa ra yêu cầu vô lý muốn thu hồi giấy chứng nhận tư cách giáo viên của thầy, nhà trường đã từ chối, cũng thương thảo với hắn xong, nhưng đoạn thời gian này, thầy Thanh Tiêu vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi chuyện này lắng lại một chút, rồi về trường dạy học tiếp.”

Không phải sa thải, cũng không có chỉ trích, vẻn vẹn chỉ là ở nhà trốn tránh chuyện này.

Điều này làm cho trong lòng Thanh Tiêu vốn khó chịu đã dễ chịu hơn chút.

“Bối cảnh gia trưởng Tiền Hàm không đơn giản, thầy Thanh Tiêu tốt nhất phải cẩn thận một chút.” Chuyện Thanh Tiêu xin nghỉ đi bệnh viện, sớm đã truyền ra ầm ĩ trong trường, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là ai gây nên, chần chờ một chút, hiệu trưởng lại nói, “Có một vài thời điểm, vẫn nên thỏa hiệp, đừng bởi vì nhất thời trẻ tuổi nóng tính mà phá huỷ tiền đồ cả đời mình. Thầy Thanh Tiêu, thầy còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài để đi.”

Xem ra, áp lực mà hiệu trưởng phải chịu đựng so với Thanh Tiêu cũng không nhỏ.

“Cảm ơn hiệu trưởng nhắc nhở.” Thanh Tiêu vẫn là cung kính rời khỏi văn phòng.

Đối với hiệu trưởng C trung, việc này theo ông lão đi từ thời đại cải cách văn hóa đến bây giờ, Thanh Tiêu vẫn là tôn kính.

Cửa trường học, Đoạn Đồng ở trong xe liên tục nhìn đồng hồ, có chút buồn bực giờ phút này tình cảnh Thanh Tiêu ở trong trường học ra sao.

Thế cho nên khi nhìn thấy Thanh Tiêu đi ra, mặt mỉm cười, mà mỉm cười đó không hề giống như cố gắng trưng ra, nên Đoạn Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Thanh Tiêu lên xe, Đoạn Đồng không có lập tức khởi động xe, nghiêng đầu hỏi Thanh Tiêu, “Lãnh đạo nhà trường nói cái gì?”

“Tạm thời ở nhà nghỉ ngơi, qua một thời gian ngắn lại về trường học.” Nói đến đây, vẻ mặt Thanh Tiêu không biến hóa nhiều lắm, “Như vậy không phải vừa vặn có thể theo Cố sư huynh sao, nhất cử lưỡng tiện.”

Gần như đã quên mình là bệnh nhân, lúc này Đoạn Đồng mới nhớ tới trên người mình còn có thương tích.

Cùng với việc mình như thế nào lừa Thanh Tiêu đến nhà.

“Nghỉ ngơi một thời gian, cũng rất tốt.” Đoạn Đồng khởi động xe.

Lái xe đến nửa đường, điện thoại di động Đoạn Đồng vang lên, hai cánh tay đều không tiện nên Đoạn Đồng nói với Thanh Tiêu, “Có thể giúp anh mở di động thành loa ngoài không.”

Thanh Tiêu chọn nghe, ấn xuống phím loa ngoài.

Thanh âm của Diệp Phong liền từ trong điện thoại di động truyền ra.

“Thế nào? Anh và Tiêu mỹ nhân anh hùng trở về chưa?” Lần này dứt khoát ngay cả ‘thầy’ cũng bị mất, trực tiếp mất hết tiết tháo mà đổi thành gọi: Tiêu mỹ nhân.

“Chớ nói nhảm!” Đoạn Đồng hối hận khi mở loa ngoài, nhìn nhìn Thanh Tiêu, phát hiện khuôn mặt em ấy đã lộ ra một chút kinh ngạc.

Một loại dự cảm xấu bao phủ trong đầu Đoạn Đồng.

“Bây giờ em và Tư Đồ đang ở trước cửa nhà anh, các anh mau trở về đi, chúng ta tiến hành bữa tối thứ tư của bốn người tình nhân, em chờ mong cái này đã lâu rồi! Đúng rồi, em gửi mail cho anh, anh xem chưa? Ha ha, khẳng định xem rồi đúng không! Có phải xúc động rồi hay không! Em còn mua rượu nữa, đêm nay bảo đảm khiến cho tình cảm các anh đến lúc nồng cháy… Ha ha.”

Cái mail kia của Diệp Phong đến tột cùng là cái thứ đồ gì, Đoạn Đồng đã không muốn truy cứu.

H nặng khắp nơi, GV Screenshots còn thêm một hàng chữ rất to: Xin anh nhắm mắt lại, hình dung hai người trong ảnh thành anh và Thanh Tiêu.

“Dập máy.” Đoạn Đồng phun ra hai chữ, cực kỳ lạnh.

Thanh Tiêu cũng nghe thấy có chút khuynh hướng tình sắc, vừa đưa tay, chỉ nghe thấy Diệp Phong kêu to, “Anh mở loa ngoài hả? Tiêu mỹ nhân kia… Là thầy Tiêu ngồi ở ghế phó lái?”

“Đúng thế.” Đoạn Đồng tự mình động thủ, cúp điện thoại.